Bạn đang đọc Ác Ma Bá Đạo: Chương 10: Bị Thương.
*Thư phòng Lạc Gia.
Lạc Thiếu Hạo bước vào thư phòng, anh đặt tài liệu, hồ sơ lên trên bàn làm việc rồi lại bên ghế xoay ngồi xuống.
Hôm nay có thể nói là ngày đầu tiên Lạc Thiếu Hạo nói chuyện nhiều đến như vậy. Từ trước đến giờ, dù lúc vui hay lúc buồn anh chỉ ngồi một mình và trầm tư suy nghĩ chứ không thích tâm sự hay nói chuyện với ai cả.
Từ Chí Thành và Trần Hải Minh có thể được coi là hai người bạn vừa thân vừa hiểu Lạc Thiếu Hạo nhất, nhưng cũng chẳng mấy khi anh nói chuyện với họ nhiều như nói chuyện với Tần Tử Anh cô ngày hôm nay. Tần Tử Anh là người đầu tiên có thể khiến tâm tình của Lạc Thiếu Hạo trở nên thư thả, thoải mái khi ở bên cạnh.
[…………………………………………….]
*Phòng khách Lạc Gia.
Tần Tử Anh ngồi ở trên ghế sofa mà nhìn ngắm cả căn phòng khách. Lát sau, cô lại đứng lên đi tham quan xung quanh, cô đi đến một gian phòng không nhỏ lắm nhưng cũng không lớn lắm, và nơi đây không bật đèn nên tối thui, nhưng cũng nhờ có ánh đèn bên ngoài rọi vào nên cô cũng thấy đường mà quan sát. Tần Tử Anh đi sâu vào bên trong hơn một chút.
Cùng lúc đó, A Nhu – một trong số những người hầu trong Lạc Gia đi ngang qua và nghe thấy có tiếng động bên trong nên đã nhìn vào, cô thấy một bóng đen đang di chuyển bên trong. Bóng đen ấy áo dáng người nhỏ nhỏ, vậy chắc chắn không phải là thiếu gia rồi, vậy chẳng lẽ là trộm sao!?
Sao trộm có thể đột nhập vào đây được chứ, từ trước tới nay chưa bao giờ có chuyện trộm vào nhà, nhưng cũng có thể lắm chứ, nhỡ đâu người đó là siêu trộm thì sao. Nghĩ như vậy, A Nhu liền với tay sang lấy cây chổi lau nhà dựng ngay bê cạnh và cầm chắt trong tay. Cô đi lại gần cái bóng đen đó và giơ cây chổi lau nhà lên đánh trên đánh dưới người mà cô cho là tên trộm.
-A A, đau quá!!! – Tần Tử Anh la toán lên khi bị tập kích bất ngờ, cô lấy tay đỡ lại cây chổi lau nhà đang đánh vào mình rồi chạy nhanh ra phòng khách nhưng không may Tần Tử Anh va người vào vách và ngã nhào xuống nền nhà. Tần Tử Anh vừa ôm tay vừa bò đi tiếp, chân cô bị té nên đã trật khớp đau vô cùng, cô không thể đứng dậy nổi nữa, phải làm sao đây. Thương tích như vầy thì ngày mai làm sao mà có thể đi học được.
A Nhu cầm cây chổi lau nhà đuổi theo tên trộm ra phòng khách, thì ra tên trộm đó lại là một cô gái, vậy thì dể cho cô quá rồi. A Nhu chỉ sợ mình không đủ sức chống lại tên trộm mà thôi. Thôi, xử lí cô ta trước rồi báo cho thiếu gia sau, có khi mình sẽ được thưởng nữa cũng nên. Hahaha…
-Cô là ai, ai cho cô vào đây, cô có phải chình là ăn trộm!? – A Nhu cầm cây lau nhà chỉ vào mặt Tần Tử Anh, hai mắt A Nhu trừng lớn giọng nói hùng hồn.
A Nhu tuy làm việc ở Lạc Gia đã lâu nhưng không ai ưa thích cô, hầu như những việc A Nhu làm toàn vì lợi ích của bản thân mình nhưng không ai giám nói gì. Mọi chuyện cũng là do Phan Ưng, ông mang ơn cha của A Nhu nên đã nhận lời giúp cho cô có việc làm. Ban đầu Phan Ưng định đưa cô vào làm việc trong Lạc thị nhưng cô không có bằng cấp gì cả và Lạc Thiếu Hạo cũng không đồng ý nên ông đã để cô lại làm việc ở Lạc Gia với câu nói : Con hãy xem nó như là em gái của mình nha..
Chuyện này thì Thiếu Hạo cũng không phản đối gì, anh cũng chẳng quan tâm gì tới A Nhu cả. Và cô làm việc đến nay cũng đã được 3 năm. Lúc đầu, A Nhu làm việc rất tốt nhưng càng về sau cô càng trở nên quá quắt, khiến ai cũng không ưa nỗi nhưng cũng chẳng ai dám nói ra cả. A Nhu ỷ mình là người của ông chủ đưa về nên càng ngày càng lộng hành, chỉ khi ở trước mặt Lạc Thiếu Hạo cô mới trở nên ngoan ngoãn nghe lời.
Còn về phần Lạc Thiếu Hạo, anh đi làm cả ngày, chiều về đến nhà lại vào thư phòng làm việc, đến tối lại quay trở về phòng ngủ nghỉ ngơi nên cũng chẳng bao giờ để ý đến cô người hầu A Nhu kia.
Tần Tử Anh gương mặt sợ sệt thụt lùi lại phía sau. Cô gái đứng trước mặt cô là ai vậy, tại sao lại có thái độ dữ dằn như vậy chứ, thật là đáng sợ mà.
-… – Tần Tử Anh không nói gì cả mà cứ thụt lùi lại càng khiến áu sung trong người A Nhu tăng lên.
A Nhu sấn tới trước mặt Tần Tử Anh, một tay cô cầm cây lau nhà một tay chộp lấy tay của Tần Tử Anh lôi đi.
-A, đau chân quá, thả tôi ra. – Tần Tử Anh la lên, chân cô đau vô cùng, mặt tràn đầy nước mắt.
-Cô còn tính ăn vạ ở đây nữa hả!? Đi ra khỏi nhà mau. – A Nhu quát lên, tay không ngừng lôi kéo Tần Tử Anh.
-Dừng tay. – một giọng nói dữ dằn vang lên khiến A Nhu buông tay của Tần Tử Anh ra.
A, thiếu gia của cô kia rồi, lần này phải báo cho thiếu gia để lập công nữa.
Lạc Thiếu Hạo ở trong thư phòng cố gắng hoàn thành sớm tài liệu để chuẩn bị cho cuộc họp ngày mai ở công ty, anh muốn xuống nhà cùng Tần Tử Anh, vì sợ cô ở một mình sẽ buồn chán. Nhưng khi Lạc Thiếu Hạo vừa bước tới hành lang thì đã nghe thấy tiếng thang khóc của Tần Tử Anh, lòng anh bỗng dưng lại dâng lên một nỗi lo lắng vô cùng.
Lạc Thiếu Hạo chạy thật nhanh xuống nơi phòng, vừa tới đầu cầu thang anh đã nhìn thấy A Nhu đang ra sức lôi kéo Tần Tử Anh ngồi trên mặt đất. Thật là to gan mà, cô ả hầu kia ngang nhiên dám ra tay lôi kéo người phụ nữ của Lạc Thiếu Hạo anh, thật là không biết sống chết là gì mà.
Lạc Thiếu Hạo bước nhanh đến bên cạnh Tần Tử Anh đứa một tay kéo cô lên. Nhưng Tần Tử Anh chỉ vừa mới đứng dậy, chân cô liền cảm thấy đau nhứt, đứng không nỗi liền khụy xuống. Vừa lúc đó, Lạc Thiếu Hạo đứng bên cạnh thấy như vậy liền nhanh tay đỡ lấy Tần Tử Anh và ôm trọn cô vào lòng.
-Thiếu gia, cô ta chính là… – A Nhu đứng bên cạnh, cảm thấy thái độ của Lạc Thiếu Hạo hôm nay có gì đó là lạ nên lên tiếng giải thích. Nhưng lời chỉ vừa nói ra đã bị Lạc Thiếu Hạo chặn lại.
-Cô câm ngay cho tôi, từ ngày mai cô không cần phải làm việc ở đây nữa.CÚT! – Lạc Thiếu Hạo giận dữ gắt lên rồi xoay người bế Tần Tử Anh lên phòng, bỏ mặt lại A Nhu đứng như trời chòng ở phòng khách.
[…………………………………………….]
*Phòng ngủ Lạc Gia.
-“Cạch, Rầm” – tiếng đóng cửa hung hăng của Lạc Thiếu Hạo khiến Tần Tử Anh giật cả mình, cô ngẩn đầu nhìn Lạc Thiếu Hạo, ánh mắt anh trông thật là đáng sợ làm cho Tần Tử Anh lạnh cả xương sống, cô khẽ rung người nhẹ một cái, hai chân đung đưa như muốn đòi xuống.
Lạc Thiếu Hạo đưa mắt nhìn xuống thấy gương mặt ngây thơ của Tần Tử Anh với đôi mắt to tròn, ánh mắt anh bỗng trở nên dịu dàng. Anh bước thêm vài bước nữa rồi đặt Tần Tử Anh xuống giường.
-Đau ở đâu sao? – Lạc Thiếu Hạo trầm giọng hỏi vì nhìn thấy gương mặt khó coi của Tần Tử Anh khi chân cô vừa chạm xuống giường.
-Phải a, đau ở chỗ này nè. – Tần Tử Anh vừa nói vừa lấy tay xoa xoa ngay cổ chân mình.
Nhìn thấy như vậy, Lạc Thiếu Hạo cũng không nói gì, anh xoay bước đi ra cửa phòng rồi mở cửa nói lớn.
-Thím Trương mau gọi bác sĩ Hà đến đây ngay cho tôi. – Lạc Thiếu Hạo nói xong liền đóng cửa lại, đi tới bên cạnh giường và ngồi cạnh Tần Tử Anh.
Trong lúc ngồi chờ bác sĩ Hà đến nhà, Lạc Thiếu Hạo nhẹ nhàng xoa bóp chân cho Tần Tử Anh, đây là lần đầu tiên anh dịu dàng với phụ nữ như vậy, có thể nói Tần Tử Anh là một người đặc biệt đối với Lạc Thiếu Hạo.
Nhưng mà Tần Tử Anh thì lại không biết điều đó, cô suốt ngày chỉ biết qua lại với Long Gia Kiệt mà cô hâm mộ thôi. Điều này khiến Lạc Thiếu Hạo rất tức tối, mặt anh bỗng trở nên tối sầm lại, còn tay thì trở nên mạnh bạo lúc nào không hay.
-A, đau quá, anh nhẹ tay chút đi còn không thì đừng làm nữa. – Tần Tử Anh nhăn mặt la lói khi lực xoa bóp từ đôi bàn tay của Lạc Thiếu Hạo càng ngày càng tăng khiến cổ chân của cô đau vô cùng.
Lạc Thiếu Hạo nghe vậy vội vàng buôn tay ra mặt xoay đi chỗ khác, có chút ấy nấy. Anh không nói thêm gì cả, hai người ngồi đó mà im lặng, mỗi người một suy nghĩ riêng của mình.
[……………………………………………]
“Cốc cốc cốc”
-Thưa thiếu gia, bác sĩ Hà đã tới rồi ạ. – tiếng gõ cửa và một giọng nói vang lên làm phá vỡ sự yên tĩnh giữa Lạc Thiếu Hạo và Tần Tử Anh.
-Cho ông ta vào đi. – Lạc Thiếu Hạo nói vọng ra.
Lời Lạc Thiếu Hạo vừa nói xong, một người đàn ông trung niên mở cửa bước vào. Ông ta cuối đầu chào Lạc Thiếu Hạo lễ phép rồi nói.
-Lạc thiếu, ngài gọi tôi đến đây xin hỏi có chuyện gì à?
-Phải, cô ấy bị đau chân, ông khám cho cô ấy đi, tôi đi xuống phòng khách chờ ông. – Lạc Thiếu Hạo vừa nói vừa lấy tay chỉ vào chân của Tần Tử Anh, nói xong anh liền đi ra ngoài.
[…………………………………………….]
*Một lát sau khi bác sĩ Hà đã khám xong, ông bước ra khỏi phòng đóng cửa lại nhẹ nhành rồi đi xuống phòng khách.
-Chân của cô ấy sao rồi. – Lạc Thiếu Hạo quan tâm hỏi.
-Chân của cô ấy chỉ bị trật khớp, tôi đã băng lại cho giúp cô ấy rồi, chỉ cần một thời gian sau nữa sẽ khỏi thôi, không có gì đáng lo ngại cả. – bác sĩ Hà ân cần nói.
-Ừ, vậy thì tốt rồi.
-Vậy… không có việc gì nữa tôi xin phép về trước ạ.
-Ừ, ông về đi. – nói rồi Lạc Thiếu Hạo xoay người đi lên phòng mà Tần Tử Anh đang nghỉ. Còn bác sĩ Hà thì lặng lẽ ra về.
[…………………………………………….]
Lạc Thiếu Hạo bước vào phòng thì chỉ nhìn thấy một Tần Tử Anh đã ngủ say đang cuộn tròn trong tấm chăng ấm áp. Anh nhẹ nhàng bước đến và ngồi cạnh Tần Tử Anh, đưa tay khẽ vuốt mái tóc mềm mại của cô, anh ôm cô vào lòng và thiếp đi bên cạnh cô.
*End Chap 10*