Bạn đang đọc Abo Teamo – Vkook – Chương 43: 𝟜𝟛
Buổi liên hoan của JinHit do chủ tịch Kim Seokjin bỏ tiền túi ra trả, toàn bộ nhân viên ai nấy đều có mặt, thậm chí còn đến sớm hơn cả những ngày chấm công.
Chỉ riêng hai vị chủ chốt của một tuần qua lại chẳng thấy mặt mũi.
Kim Namjoon có chạy đằng trời cũng không thoát được viễn cảnh bị người yêu cưỡng ép lên xe, rồi một mạch phi thẳng đến nhà hàng, nơi có hàng nghìn nhân viên từ cũ đến mới. Vì vậy mà buổi tiệc càng thêm sôi động hơn với sự xuất hiện bất ngờ của ngài cảnh sát trưởng.
Dan là ma cũ, ngoài việc đảm nhận suất ăn trong những dịp tăng ca thì còn là người chủ chốt trong việc giới thiệu những gương mặt đại diện cho ma mới, cho nên nhìn xung quanh Dan chỉ toàn thấy nhân viên thực tập là chuyện vô cùng bình thường.
Leng keng hai tiếng, Im Chamin xuất hiện, trên tay đeo chiếc vòng được đính bằng những chiếc chuông nhỏ chỉ bằng hột tiêu, thế nhưng lại toát lên vẻ thuần khiết đến mê người. Chẳng hiểu vì sao đã khiến Dan phải khựng lại đôi chút.
“Em chào anh ạ.”
Nhìn trực diện vào đôi mắt hấp háy cong của đối phương, Dan đần cả mặt, chẳng biết nói gì, chỉ đứng như trời trồng ở đó, cắn chặt răng.
Chao ôi, con cái nhà ai mà xinh thế nhỉ.
“Anh Dan bị sao vậy ạ?” Chamin hơi nghiêng mặt, dưới ánh đèn mờ càng khiến lớp trang điểm sáng lên mấy phần, chớp khẽ hàng mi mỏng.
Dan gần như chết đứng, khoé môi bối rối liên tục giật mạnh, hệt như cõi lòng của chủ nhân nó.
Đang giật ì đùng vì người đối diện.
“Anh Dan ơi?”
Cho đến khi Im Chamin nhíu mày thật khẽ, Dan mới có dịp hoàn hồn.
Trong vô thức đáp lại: “Ơi, anh Dan đây.”
Thế là toàn bộ nhân viên xung quanh được một phen hoảng hốt, cùng tụm vào một chỗ để bàn xem hai người này bao giờ mới công khai chuyện tình cảm, đáp như thế thì chắc mẩm là đang yêu rồi!
Dan run hết cả người khi thấy Chamin cười mỉm, khiến đôi mắt vốn xinh đẹp lại cong lên nhè nhẹ.
Thế nhưng anh không biết, ấy lại chính là nụ cười biểu thị sự gượng gạo.
Im Chamin làm gì có cảm nhận giống anh.
“Chamin à.” Bất giác tiến đến ngay lúc đối phương muốn rời đi, Dan mấp máy gọi.
“Dạ sao ạ?” Chamin vẫn giữ trên môi nụ cười, dẫu cho trong lòng thì chẳng vui đến thế.
“Anh… Anh muốn hỏi Chamin c-cái này.” Dan lắp bắp luôn miệng, lồng ngực cứ phập phồng cả lên chỉ vì không thể kiểm soát nhịp tim.
Đúng là Alpha không có kì phát tình.
Nhưng Alpha có chất dẫn dụ có thể khiến Omega cảm thấy thèm khát.
Pheromone của dân chuyên tăng ca ngỡ đâu đã sớm bị bào mòn bởi mớ số liệu, ấy vậy mà bây giờ đang toả ra thoang thoảng, trực tiếp đánh vào cánh mũi đối phương.
Im Chamin cố gắng hít thở đều, nặn ra bộ mặt vẻ như không mấy ảnh hưởng bởi mùi pheromone lan ra từ người đối diện, vẽ một nụ cười: “Anh Dan cứ hỏi đi ạ.”
“À thì… à phải rồi, anh muốn hỏi em về sếp Kim. K-Không biết sếp có đến không em?”
Phạm đến cả sếp rồi, Dan xin dập đầu xám hối sau.
“Cái này em cũng không rõ nữa.” Chamin mím môi, càng nhớ lại càng ấm ức: “Lúc em gọi thì sếp nói sẽ trao đổi trực tiếp với chủ tịch ạ.”
“À, ra là thế.” Dan giả vờ trầm trồ, tuy trong lòng thì chẳng ngạc nhiên gì mấy.
Nhớ hồi anh còn làm thực tập sinh, sếp Kim đến một cuộc gọi cũng chẳng thèm bắt máy kia kìa. Cứ có việc là đem lên thẳng phòng để giải quyết, chứ làm gì để tâm đến ai gọi mình đâu.
Kim Taehyung của vài năm trước gần như là dính liền với phòng làm việc. Chỉ sau khi kết hôn mới chịu về nhà vài hôm thôi.
Liên hoan, không.
Chơi bời, không.
Nghỉ phép, không.
Vắng mặt, lại càng không.
Thế mà thời gian gần đây đã bỏ bê phòng làm việc không ít, Dan chẹp miệng, quả nhiên sếp có tình yêu vào là thấy sếp phơi phới, giờ đến họp cũng ưa về sớm hơn cấp dưới những nửa tiếng.
“Nào, mọi người!” Trưởng phòng Jung vừa đến đã sôi nổi, đang cầm ly rượu vang đi khắp khán phòng.
Hôm nay chủ tịch đặc biệt chơi lớn, thuê cả một phòng hội nghị của nhà hàng chỉ để đãi liên hoan, cho mỗi nhân viên kéo thêm một người nhà đi cùng, tổng tiền mẩm chắc cũng phải hơn bảy con số.
Nhìn vị trưởng phòng giơ cao chiếc ly thuỷ tinh sóng sánh nước, Dan bất mãn lên tiếng: “Rượu đi chứ trưởng phòng à!”
Jung Hoseok chỉ vừa nghe xong, lập tức hạ tay xuống, đổi thành ly vang đỏ ở tay kế bên, sảng khoái cười ha hả.
Cả khán phòng vì thế càng thêm phần rôm rả, đua nhau cụng ly.
Jung Hoseok uống cạn trong một hơi, đáy mắt cong lên, nhìn về phía bàn lớn. Park Jimin ngồi bên dưới giơ cao ly rượu đã vơi hơn nửa, nháy mắt với gã, giao tiếp từ xa bằng khẩu hình miệng.
“Ngày mai em phải đi công tác xa nên tối nay mình chỉ ngủ thôi nhé tình yêu~”
Jung Hoseok mới nãy còn cười ha hả, giờ lại thiếu điều chạy xuống ôm siết người thương, khóc hu hu.
Ông trời đã sinh ra rượu chè cho gã, tại sao còn sinh thêm chuyến công tác xa của Park Jimin?!
“Park Jimin em độc ác lắm…”
“Vậy một nháy?”
“Anh yêu em!”
Tiếng trưởng phòng vang khắp khán đài rôm rả, Park Jimin nghe xong liền muốn trốn đi.
“Ôi tỏ tình đấy à sếp ơi!”
“Phải cưới đi thôi sếp ơi!”
“Cưới nhanh để bọn em được ăn ngon nữa sếp à!”
“Cả giảm tăng ca nữa sếp nha!”
Nghe nhân viên cấp dưới hối thúc, Jung Hoseok cứ thấy nôn nao. Đầy tình ý nhìn về hướng người thương đang đỏ lự cả mặt, bất ngờ nhận về cái gật đầu.
Cả khán phòng được dịp bùng nổ, thi nhau vỗ tay, sau đó cùng nhau cụng ly cực kì hồ hởi, như thể JinHit lại sắp thắng thêm một gói thầu nghìn đô khác.
Im Chamin lần đầu được dự tiệc lớn, thế nhưng tâm tình lại chẳng mấy vui, đã nốc liên tục ba ly vang đỏ.
Thừa lúc không ai để ý, Im Chamin liền lảo đảo ra ngoài, lặng lẽ chui vào góc tối mà khóc.
Nức nở đến đáng thương.
Ahn Kyungsoo
Anh nhớ Chaminie lắm. Đến với anh đi.
Nhìn tấm lưng run rẩy ngồi co cuộn trong góc tối, Dan rút khăn tay, dịu dàng lau mặt y.
“Em cảm thấy không khoẻ sao?”
Chamin lắc đầu nguầy nguậy, theo thói quen che đi bầu mắt sưng húp.
“Còn che làm gì nữa? Anh từng thấy em khóc ở công ty vài lần rồi.”
Đối diện với sự ngỡ ngàng của y, Dan chỉ biết cười ngượng, tinh tế lau đi giọt nước mắt vừa lăn qua gò má.
“Xinh đẹp thế này, khóc mãi thì uổng lắm, em biết không?”
Im Chamin nghẹn ngào không nói, chỉ đành cúi gằm mặt, lặng lẽ lau nước mắt. Điện thoại trong tay lần này rung lên, thông báo về cuộc gọi của người vừa gửi tin nhắn.
Trong chớp mắt Dan chẳng kịp phản ứng, bàng hoàng nhận về nụ hôn siết ở môi.
– Yu –
« chương 43 »