Abo Teamo - Vkook

Chương 28: 𝟚𝟠


Bạn đang đọc Abo Teamo – Vkook – Chương 28: 𝟚𝟠

“Kim Taehyung, đây là Im Chamin, thư kí mới của cậu. Im Chamin, đây là Kim Taehyung, giám đốc kinh doanh của JinHit, cũng là người sẽ giám sát cậu trong suốt quá trình thực tập.” Hoseok niềm nở nhìn cậu thanh niên với đôi mắt cười, mặt khác thì liếc ngang liếc dọc thái độ không mấy hoà nhã của Kim Taehyung, gã biết hắn chắc hẳn đang khó chịu lắm, cực kì là đằng khác. Nhưng phải chịu thôi, ai bảo Kim Taehyung cứ thích nghỉ không phép làm chủ tịch nổi giận, cho nên sự tình mới tới mức phải tuyển thêm nhân sự thế này đây.

Im Chamin tươi cười, cả đôi mắt đều sáng long lanh cả lên, y chìa tay ra, hướng đến Taehyung lễ phép cúi đầu: “Im Chamin, hai mươi tuổi, thực tập vị trí trợ lý giám đốc kinh doanh, thời gian sau này mong sẽ nhận được nhiều ưu ái từ giám đốc ạ.”

Bàn tay gượng gạo đưa đến, Taehyung chỉ chạm nhẹ rồi nhanh chóng thu tay về. Hắn thở đều, gương mặt chẳng tỏ ra bất kì loại xúc cảm kì lạ nào ngoài điềm đạm: “Trong khoảng thời gian thực tập tại JinHit, mong cậu Chamin sẽ hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao.”

“Vâng ạ. Em sẽ cố gắng hết sức, thưa giám đốc.”

“Ừm. Cố gắng nhé.” Chỉ hờ hững buông lời cuối, đôi chân dài lập tức sải đi, tiến thẳng về phòng giám đốc, nơi mà vài tháng qua hắn đã không đặt chân đến.

Jung Hoseok hơi sượng nhìn sang y, tuy vậy đôi mắt đeo lens tím kia vẫn cong vút lên, Chamin đột ngột quay phắt sang y, cúi đầu chào vội liền cắm đầu chạy về hướng phòng giám đốc. Bỏ lại Hoseok bơ vơ, sống lưng gã chợt thấy hơi lạnh, nhưng qua vài giây nhớ lại liền thở dài nhẹ nhõm.

Vì may mắn thay, Im Chamin không phải Omega.

Từ ban đầu chọn lọc đã kiểm rất kĩ trong hồ sơ rồi.

Hồ sơ cho thấy, không phải Omega.

♥︎

Hôm nay ông nội được kiểm tra sức khoẻ lần cuối, có vẻ huyết áp đã ổn hơn rồi, nhưng lão Min vẫn chưa cho xuất viện.

“Lão Min à, tại sao vẫn chưa cho tôi xuất viện thế hả? Chẳng lẽ lão muốn tôi chết ngạt với cái nơi đầy mùi thuốc sát trùng này à?” Lão Jeon phàn nàn.

“Yên tâm.” Lão Min hơi đẩy gọng kính: “Tôi hành nghề được bốn mươi năm rồi nên ngửi nhiều sẽ quen, đảm bảo không chết được.”

“Trời ạ.” Lão Jeon đỡ trán, mắt hơi quạu quọ nhìn sang ông bạn già đang đứng xem ảnh CT của lão, bức ảnh hoàn hảo chẳng gãy một mẩu xương thế mà vẫn không được xuất viện.

“Tôi hỏi ông nhé.” Lão Jeon hít sâu.

“Ừ.” Lão Min thì thở đều đặn.

“Có phải ông còn giận tôi chuyện chọn bệnh viện không?”

Lão Min không đáp, vẫn kiên trì soi xét từng chi tiết trên ảnh CT, và lão thiết nghĩ có lẽ lão phải đi thay kính đi thôi.

“Này, tôi nói ông nghe không đấy?”

“Nghe. Nghe rồi. Ông bớt nói lại đi, nói nhiều quá.” Lão Min hơi gằn giọng, lập tức khiến lão Jeon tự ái đến mức chẳng buồn nói thêm.

Bên trong phòng chụp CT im ắng được một lúc, lão Min mới hắng giọng: “Chuyện hồi đó xé nháp đi, giờ không tính nữa.”

“Đấy! Còn giận chứ gì nữa? Ôi ông bạn già ơi ông bạn già, tôi nói bây giờ chúng ta đều già cả rồi, sắp xuống lỗ cả rồi, cứ giận dỗi mãi thì được gì đâu. Thôi bỏ nhé, không giận nữa nhé.”

Rõ ràng vừa nãy bảo xé nháp không tính nữa, vậy mà vẫn phải cố mắng mỏ lão vài câu mới chịu. Lão Min thở dài, chẳng thể tin được con người ngồi kia lại sắp trở thành ông cố của một đứa trẻ rồi.

“Gia môn bất hạnh, từ ông đến cháu cũng không lấy nổi một người bình thường.”

♥︎


“Kim Taehyung ơi là Kim Taehyung, tôi phát điên với anh mất thôi hu hu hu.”

Ở nơi tối tăm như phòng lưu trữ cạnh phòng tạp vụ, sẽ chẳng ai ngờ đến hình ảnh cậu thanh niên đang vò đầu bứt tóc vì ông sếp khó tính khó ở của mình. Im Chamin chán ghét nhìn mớ hồ sơ lộn xộn dưới chân mà vừa nãy Kim Taehyung đã giao y phải đem đủ về phòng giám đốc trong vòng ba phút và hiện giờ nó đã rối tung cả lên.

JINHIT

JinHit Kim Seokjin
Giám đốc kinh doanh vui lòng báo cáo tình hình thực tập đầy đủ giúp nhé.

JinHit Kim Taehyung
Nhiệm vụ lấy hồ sơ và đem về trong vòng ba phút kể từ 12h45 nhưng bây giờ là 12h50 vẫn chưa thấy trở về, thưa chủ tịch.
(😰-JinHit Kim Seokjin)
(😱-JinHit Jung Hoseok)
(🥶-JinHit Choi Soobin)

JinHit Jung Hoseok
Ba phút ?????
Bao nhiêu hồ sơ nhỉ?

JinHit Kim Taehyung
Một trăm bộ.
(😰-JinHit Jung Hoseok)

JinHit Kim Seokjin, JinHit Jung Hoseok, TC-Dan, KD-Jay, +77 đã xem.

JINHIT TÀI CHÍNH

TC-Dan
Ối zời tôi xỉu với Giám đốc Kim mất thôi kkk

TC-Oh
Suýt thì nghẹn cmnl đó ạ ʅ(◞‿◟)ʃ

TC-Nim
Một trăm bộ hồ sơ trong ba phút… Heol, may là tôi sáng suốt chọn vào tài chính, chứ không là tàn đời tôi rồi~

BOSS 🐿
Văn kiện đã nộp đủ chưa lại ngồi đây tám chuyện thế hả?

TC-Dan
🥺 vẫn còn giờ nghỉ mà sếp ưi

TC-Oh
Đúng vậy đó ạ. Vẫn trong giờ nghỉ mà sếp 🥺

TC-Nim
Tám để đời đẹp hơn thôi mà sếp 🥺👉👈

BOSS 🐿

Mọi người cứ thích vui chơi tám chuyện, còn sếp người ta thì cho nhân viên tăng ca để đẩy nhanh tiến độ kia kìa, đã ai thấy chưa? Thiết nghĩ có nên… 🤔
(😭-TC-Lee)
(💔-TC-Dan)
(🥺-TC-Nim)
(😢-TC-Areum)

TC-Lee
Ôi thôi thôi sếp ơi. Chết mất sếp ơi 😭

TC-Areum
Em còn phải giữ sức lấy chồng đu zai nữa sếp ơi, làm thế thì toang mất ạ ㅠㅠ

TC-Dan
Tối nay tăng ca phòng mình ăn gì em mua, mong sếp đừng tăng ca giờ giải lao ạ 😞

BOSS 🐿
Ok một churros, một burger tôm premium, một phở gà. Cảm ơn cậu Dan trước nhé~

TC-Oh
Một big meal nhé Mr.Dan~

TC-Areum
Một phần ba chỉ nướng và salad hoa quả, thưa Mr.Dan đẹp zai~

TC-Lee
Một phần Gimbap đặc biệt siêu to cùng hai bát cơm trộn loại đắt nhất nhé Mr.Dan kkk

TC-Nim
Sếp ơi em có một thỉnh cầu 🥺

BOSS 🐿
Một là tăng ca. Hai là tăng ca. Không chấp nhận thỉnh cầu.
(14♥︎)
(😭-TC-Nim)

JINHIT KINH DOANH

KD-Jay
@BigBoss em đã gửi văn kiện qua mail rồi ạ. Sếp xem giúp em.

BigBoss
Đã nhận.

KD-Jay
Em có thể đi ăn chưa ạ? 🥺

BigBoss

Phòng mình ai đói thì cứ đi ăn đi nhé.
(20♥︎)
Tối nay ai có việc cũng có thể về.
(20♥︎)

KD-Ted
Vậy còn tăng ca thì sao ạ?

BigBoss
Tôi ở lại làm là được rồi.
(20♥︎)

ĐÂY LÀ JINHIT

Chủ tịch đẹp zai
@Giám đốc nạnh nùng ác quá rồi đấy.
(👍-Muốn đình công)

Giám đốc nạnh nùng
Giao đúng nhiệm vụ thôi ạ.

Muốn đình công
Lấy một trăm bộ hồ sơ trong ba phút. Ố mài gót Kim Taehyung cậu đang muốn tu luyện con người ta thành người ngoài hành tinh à? @@

Giám đốc nạnh nùng
Ba phút vẫn còn quá nhiều. Tôi còn nghĩ tầm hai phút là đủ.
(👎-Muốn đình công)

Muốn đình công
Thôi tha. Làm như cậu chỉ sức trâu mới chịu nổi!

Muốn đình công
Cứ cái đà này thì @Chủ tịch đẹp zai lại phải tuyển nhân sự sức trâu thôi~

Chủ tịch đẹp zai
Đang đi ăn với Honey, chút nhắn nhé.
(😒-Muốn đình công)
(😶-Giám đốc nạnh nùng)
(😆-Soobin chưa lớn)

Muốn đình công
Ủa vcl ????

Giám đốc nạnh nùng
@Chủ tịch đẹp zai đề nghị trừ lương Jung Hoseok vì văng tục ạ.

Muốn đình công
Này nhé, tôi ở bộ phận tài chính nhé Kim Taehyung. Giữ lương cậu đấy.
(😢-Giám đốc nạnh nùng)

Muốn đình công
Nhưng không đi ăn trưa sao? @Giám đốc nạnh nùng

Giám đốc nạnh nùng

Đang gọi với cục cưng rồi.
(😒-Muốn đình công)

(😆-Chủ tịch đẹp zai)
(😆-Soobin chưa lớn)

Muốn đình công
Ôi ôi cẩu lương. Kim Taehyung phát cẩu lương trá hình. Đây không có nhu cầu xem đâu nhé!!!
(😆-Giám đốc nạnh nùng)

Taehyung đóng nhóm chat, ánh mắt lúc này chỉ chuyên chú nhìn mỗi con người đang nhai nhòm nhoàm bên đầu dây, lại nhỏ giọng gọi: “Cục cưng.”

Jungkook lập tức nhìn thẳng cam, khoé mắt vui thích cong lên: “Em nghe.”

Đôi mắt chứa đầy một bầu trời sao, Taehyung đã tự hỏi làm cách nào mà cậu có thể đem cả dãy ngân hà để đặt vào trong mắt, để nó long lanh và phát sáng, đến mức chính hắn cũng tự thấy mình như con thiêu thân quá khích, cứ thấy ánh sáng là lại lao vào.

“Anh nhớ em.”

Taehyung hơi nghiêng đầu, trìu mến lặp lại: “Jungkook anh nhớ em.”

Jungkook nghe xong, bỗng nhiên đỏ mặt, trong đáy mắt long lanh sớm đã ánh lên không biết bao nhiêu là pha lê. Bỗng dưng thấy tim đập mạnh, thấy gò má nóng ran, thấy tay hơi run và thấy thật ngượng, thấy trước mắt mình hiện giờ, ngay lúc này, người khiến cậu rung động nhiều nhất chỉ có Kim Taehyung.

“Em cũng nhớ anh.” Jungkook cong mắt, bây giờ đến sống mũi cũng thấy cay rồi.

“Nhớ về sớm nhé, con rất mong được gặp anh. Con của tụi mình…” Jungkook ngập ngừng, cả mặt bỗng nhiên nóng ran: “Rất nhớ anh.”

Nước mắt thấm xuống mảnh giấy khô, Jungkook lại vội vã dùng nó để lau đi, ngăn không cho bản thân mình trở nên kích động chỉ vì những cảm xúc mãnh liệt đang chạy dọc toàn bộ cơ thể. Cậu cười với hắn. Gần hai năm chung sống với danh nghĩa khô cằn, cuối cùng Jeon Jungkook cũng gửi đến hắn nụ cười trọn vẹn.

“Em nói gì cơ? Nói lại đi anh không nghe rõ.” Taehyung nháy mắt.

“Em nói con rất nhớ anh.” Jungkook cong mắt.

“Không, câu trước cơ. Em nói ai nhớ anh? Ở đây sóng yếu quá anh không nghe thấy.” Nhưng Taehyung vẫn chưa hài lòng, lần nữa lặp lại việc sóng yếu ngay tại JinHit, sự việc mà nếu vào tai Kim Seokjin sẽ đem đến cho hắn hậu quả không hề tốt đẹp.

“Em nói con. Con của tụi mình.” Jungkook vừa nhai cơm vừa chu mỏ lặp lại, trong khi chính cậu cũng thừa hiểu ý định của hắn khi cứ liên tục hỏi đi hỏi lại một câu, nhưng cậu sẽ không vì gương mặt cún con kia mà nói nhớ hắn lần nữa đâu nhé.

“Nhất định không nói lại đấy à?” Taehyung dỗi rồi. Thật sự muốn dỗi lắm rồi.

“Quân tử nhất ngôn chỉ nói một lần, nghe được thì nghe, không nghe thì thôi.” Nhưng Jungkook vẫn kiên định, thậm chí còn bĩu môi trêu hắn.

“Em rõ ràng đang bắt nạt anh.” Uống một ngụm nước, Taehyung cúi xuống nhặt hồ sơ, trong lòng còn chưa nguôi ấm ức, bất chợt sựng lại.

Cầm trên tay tấm giấy trắng tinh, Taehyung khẽ cười, cả đuôi mắt đều cong cả lên. Lại đưa tay vuốt dọc bầu má phúng phính của người thương qua bức ảnh, hắn lần nữa tự trầm trồ về bản thân, vì hơn một năm mà vẫn giữ được tờ giấy kĩ lưỡng đến vậy, tới một nếp gấp nhỏ ở góc cũng chẳng thấy.

“Taehyung, cái anh đang cầm là gì vậy?” Jungkook hiếu kì, đồng thời đánh trống lãng.

“Hồ sơ mật.” Taehyung đáp vỏn vẹn.

“Của ai?”

Taehyung chợt nhìn cậu, rồi lại nhìn gương mặt đã đặt vào tim hắn vô vàn xúc cảm, khoé môi bất giác cười, một nụ cười thật tươi: “Của người đang nhớ anh.”

Vào khoảnh khắc mà cả hai cùng đối mắt trực diện, Jungkook đã không thể ngăn nổi tim mình đang đập điên cuồng vì Kim Taehyung. Đáy mắt xốn xang, cậu híp mắt cười, đồng thời dí mặt sát màn hình, nhỏ giọng thỏ thẻ.

“Taehyung em nhớ anh. Em thật sự rất nhớ anh.”

– Yu –

« chương 28 »


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.