Đọc truyện A Hàn Sủng Vợ Vô Đối! – Chương 77: Tuân Lệnh Bà Xã!
“Anh Duệ, mọi chuyện vẫn ổn chứ?”
“Vẫn ổn.
Phía Minh Hữu đã gửi cho cậu tất cả danh sách khách mời của ngày hôm nay rồi.
Nhưng chắc sẽ có vài vị khách “không chính thống” nên chúng ta vẫn phải cẩn thận hơn.
Vì là buổi đấu giá kiêm du lịch nên thời gian sẽ kéo dài 3 ngày 2 đêm.”
“Lần này cũng sẽ có tiểu Nguyệt đi cùng vì thế cũng phải tăng cường hơn.”
“Tại sao lại để tiểu Nguyệt tham gia vào vụ này? Vương Hàn.
Cậu cũng biết nó nguy hiểm như thế nào mà??”
“Tớ cũng đã xem xét đến an nguy của cô ấy rồi.
Nhưng cứ giấu cô ấy mãi thì cũng không được.”
Minh Nguyệt từ ngoài bước vào phòng làm việc, mái tóc dài búi cao lên tạo cảm giác trẻ trung, cô mặc bộ độ huấn luyện, mồ hôi nhễ nhại nở nụ cười tươi rói.
“Anh Duệ à.
Cứ coi như một cuộc khảo sát đi.
Dù sao em cũng đã qua huấn luyện bài bản rồi.
Hơn nữa em cũng muốn góp chút sức.”
“Haizz.
Vậy em cũng phải tự giữ mình đấy.
Anh cũng sẽ báo với Minh Hữu một tiếng để cậu ấy làm thêm vài món đồ chơi cho em.
Vương Hàn, cậu cũng liều lĩnh quá rồi đấy.”
“Là tin tưởng nhau mà.” Vương Hàn thản nhiên nhún vai một cái.
Anh Duệ ngán ngẩm rời đi ngay sau đó, đêm nay có nhiều việc cho anh đây.
Deadline trước giờ G trong huyền thoại đây sao.
“Tiểu Nguyệt lại đây.” Vương Hàn vỗ tay lên đùi muốn cô ngồi lên trên.
“Không.
Em mới tập luyện xong, người toàn mồ hôi thôi.
Để em đi thay đồ cái đã.”
“Anh không ngại.
Mau lên nào.”
“Thật hết nói nổi anh.” Tiểu Nguyệt lau hết mồ hôi trên người, lại ngồi vào lòng Vương Hàn.
“Lần này anh có chắc để em tham gia vào vụ này không? Thật lòng mà nói thì em cũng đã suy nghĩ về vấn đề liệu có nên can dự vào việc làm ăn của Vương gia hay không.”
“Anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều mới đồng ý đưa em vào lần này.
Vì là phu nhân của Vương gia nên việc dần làm quen cũng là nên làm.
Anh tin tưởng vào khả năng của em.
Nhưng ít nhiều cũng vẫn lo lắng cho em.
Anh cũng không muốn đặt em vào nguy hiểm chút nào.”
Vương Hàn đưa tay nhẹ vuốt làn tóc mai trên trán vợ, ánh mắt thâm tình nhìn cô.
Đúng là cô nên biết trước những nguy hiểm mà sẽ gặp phải, những công việc nguy hiểm mà sẽ phải đương đầu nếu làm chủ Vương gia.
Nhưng bản thân anh lại do dự không dứt.
Là một người chồng, anh muốn cô được an toàn nhất, an yên nhất ở bên cạnh anh.
Nhưng ngay chính anh cũng đang dấn thân trong hắc giới.
Nguy hiểm khôn lường, không thể biết được ngày nào sẽ toi mạng, hay liệu có tên sát thủ nào sẽ ám sát, làm hại không.
Cho dù Vương gia có bề thế như nào, có chỗ đứng chiếm thượng phong thì cũng không thể chắc chắn 100% sẽ được an toàn.
Ngay cả những phi vụ lớn cũng càng khó nói hơn.
Tiểu Nguyệt ngồi trọn trong lòng ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai đang suy tư kia.
Không phải cô không biết anh đang nghĩ gì.
Ngay những ngày đầu ở Vương gia cô cũng đã suy tính đến mạng sống của mình.
So với việc chăm chăm nghĩ đến những điều tiêu cực thì cô lại muốn cùng anh bước qua hết thảy những thứ đó.
Hai mình thì vẫn hơn một mình.
Cô sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, nỗ lực nhiều hơn nữa để có thể sánh vai cùng anh.
Dùng thực lực để chứng minh bản thân.
Minh Nguyệt đưa ngón tay chạm vào mi tâm đang cau chặt, cô nở nụ cười tươi rói an ủi anh.
“Nhíu mày như vậy sẽ mau già mất.
Em muốn anh mãi đẹp trai cơ.”
Vương Hàn hơi ngẩn người, anh bất giác mỉm cười, nắm lấy tay cô hôn lên một cái thật nhẹ.
“A Hàn, anh đừng lo.
Em biết anh đang nghĩ gì.
Em sẽ bảo vệ bản thân thật tốt, sẽ không trở thành gánh nặng của anh.
Hơn nữa với sức mạnh của anh và cả của mọi người, em nghĩ em không bị thương đâu.”
“Anh sẽ không để em xảy ra bất cứ chuyện gì.
Nếu em có mệnh hệ gì, anh sẽ đi cùng em.”
“Anh đừng có nói xui như vậy, mốt đừng có nói đến mấy chuyện chết chóc hay buồn đau nữa nhé.” Minh Nguyệt lấy tay che miệng anh lại, đôi mắt phượng khẽ nheo lại.
“Tuân lệnh bà xã đại nhân!”
Vương Hàn nâng khoé môi dịu dàng, nhẹ nhàng hôn lên bàn tay cô.
Tay anh như một thói quen mần mò khắp cơ thể cô.
Nhoáng một cái đã bóp đến hai nơi đẫy đà nhất.
“A Hàn! Mới sớm mà anh làm gì vậy?! Em còn chưa thay đồ.
Người hôi chết đi được.
Anh buông em ra xem nào.”
“Để anh coi.
Đêm hôm qua đến bây giờ là đã 6 tiếng anh chưa chạm vào người em.” Miệng vừa giảo hoạt, mặt anh vùi vào bầu ngực căng tròn, còn khéo cắn một cái đỏ ửng.
“Ahh…Anh biết bây giờ là mấy giờ không vậy? Mới 8 giờ sáng.
Đêm qua anh hăng say bức em đến tận khuya mà giờ lại còn muốn thêm sao? Nếu hôm nay anh còn muốn vào phòng thì mau thả em ra!”
Minh Nguyệt nhất mực đẩy anh ra, nhanh chân thoát khỏi vòng tay của con sói háo sắc, chạy thật mau trở về phòng tắm.
Trước khi rời đi cô còn để lại cho anh một cái nhìn sắc lẹm.
“Vương Hàn! Tối nay anh đừng có vào phòng!”
Nụ cười trên gương mặt Vương Hàn vụt tắt, khuôn mặt đen sầm lại.
Anh ủ rủ gọi điện thoại, nhìn cô nghiêm túc như vậy, chắc tối nay anh phải ngủ ở thư phòng thật rồi…
Một lát sau Minh Nguyệt tới phòng ăn, đồ ăn sáng cũng nhanh chóng được dọn ra, chợt nghĩ đến tên chồng mê sắc dục kia vẫn còn trong thư phòng bận làm việc, cô mủi lòng kêu người chuẩn bị cả phần ăn của anh.
Cốc cốc
“Vào đi” Mới nãy anh còn đang đau đầu trong đống kế hoạch và tài liệu, cô vừa bước vào anh liền cảm thấy mọi thứ phiền muộn như biến mất đi.
Vương Hàn ném khuôn mặt căng thẳng ra ngoài, anh nở nụ cười dịu dàng nhìn cô.
“Này, anh ngồi ăn sáng đi.” Minh Nguyệt lạnh nhạt đặt khay đồ ăn lên bàn, giọng điệu giận dỗi nói với anh.
Vương Hàn nghe vậy ngay lập tức dừng mọi công việc hiện tại, vô cùng ngoan ngoãn rời bàn làm việc lại ăn sáng cùng cô.
Trong bữa ăn ảm đạm, anh quay mặt nhìn cô đang ăn rất ngon lành trong lòng liền bức rức không thôi.
Minh Nguyệt thấy bộ dạng hối lỗi kia của anh trông buồn cười nhưng cô vẫn phải ra vẻ lạnh lùng.
Nếu không cứng rắn với anh, anh sẽ cho rằng cô dễ ức hiếp!
“Anh không ăn sao? Vậy em cho người dọn đi.”
“Tiểu Nguyệt à…anh xin lỗi…” Nhan Minh Nguyệt vậy giữ khuôn mặt lạnh tanh nhưng trong lòng đã cười khúc khích vui thích tự bao giờ.
“Tiểu Nguyệt.
Em đút cho anh ăn đi? Nếu không ăn anh sẽ chết mất.” Vương Hàn quẳng cái tự trọng ra ngoài cửa, khuôn mặt anh uỷ khuất như con cún bị mắng, rất chân thành nhận lỗi.
“Vương Hàn anh mà còn sợ chết đói sao? Mưa bom súng đạn còn chưa giết được anh, không ăn một bữa sáng anh cũng không chết được.
Ăn hay không tuỳ anh, em đi đây.”
Minh Nguyệt vừa dứt lời liền làm hành động như muốn rời đi.
Một khắc sau anh đã kéo cô lại ôm chặt vào trong lòng, mặt anh dụi vào ngực cô, giọng nói mang theo mười phần uỷ khuất tạ lỗi với cô.
“Tiểu Nguyệt đừng đi, anh sẽ không chọc em nữa.”
“Anh hứa đi.”
“Ừm, ừm anh hứa.”
Minh Nguyệt cảm thấy trong lòng vô cùng vui vẻ, nhìn xem người đàn ông nam tính ngày trước lại trông giống như đứa trẻ chưa lớn.
Hoá ra anh cũng biết làm nũng như vậy.
Nhìn có chút đáng yêu, cô rất thích nhaaa.
“Được rồi, được rồi.
Anh đừng dụi nữa em nhột quá đi.
Nào A Hàn, anh ăn đi không thì chết đấy.”
Minh Nguyệt cười rạng rỡ để lộ hàm răng trắng tinh, đôi mắt tít lại như biết cười.
Tay cô còn cầm một lát bánh mì thật lớn đưa tới cho anh.
Vương Hàn nghe lời ngoạm một cái, thuận tiện hôn một cái lên môi cô.
Minh Nguyệt mặt đỏ bừng lên, đầu cô cũng nóng như chảo.
Tiểu Nguyệt hạnh phúc ôm chầm lấy anh, vui thích cười nói với anh.
Nhìn xem anh đẹp trai mê người như vậy, nhất định là của riêng cô, chỉ là của cô mà thôi!