Bạn đang đọc 5 Chàng Trai Và Một Cô Gái – Chương 86
Tôi bước vào trường trong một tâm trạng hân hoan. Tất cả đều giải quyết êm đẹp cả rồi. Hy vọng sẽ ko còn bất cứ chuyện gì rắc rối xảy ra nữa để tôi có thể tận hưởng một kì nghỉ hè thật thoải mái.
Giờ giải lao. Cả sân trường huyên náo và ồn ào hơn mọi ngày vì hôm nay là ngày treo bảng điểm thi. Phải chen lấn khổ sở lắm tôi mới có thể tìm được một chỗ đứng để xem vị thứ của mình. Tôi như ko tin vào mắt mình nữa, tất cả mọi thứ như đổ sụp dưới chân tôi. Chiếm vị trí đầu bảng của khoa tôi là một cái tên lạ hoắc: Chae Han Woo. Còn cái tên đẹp như mơ của tôi lại nằm ngay dưới cái tên kia. Tôi bị đẩy xuống vị trí thứ nhì rồi. Ko thể như thế được! Mọi chuyện là sao chứ? Chắc là có nhầm lẫn gì ở đây. Phải đi hỏi cho rõ mới được.
Tôi bước nhanh về phía văn phòng. Lật sổ điểm ra, tất cả các môn đều đạt điểm tối đa. Ngoại trừ bài thi về chuyên ngành nước hoa, tôi chỉ đạt được điểm Khá. Tin được ko cơ chứ? Ngay đến cả môn Triết học khó nhằn mà tôi còn có thể vượt qua, trong khi đó bài thi đúng lĩnh vực của mình thì lại…
Ko đúng! Rõ ràng bài làm của tôi hoàn hảo lắm mà. Tôi vừa suy nghĩ vừa bước đi đến chỗ cô Lee-người quản lý văn phòng. Cũng may là tôi và cô ấy cũng khá thân với nhau nên tôi “mượn” được bài thi của mình một cách dễ dàng.
Cầm nó trên tay mà tôi choáng váng mặt mày. Bị điểm Khá, ko phải vì tôi làm sai mà là vì làm bị sót. Ko hiểu sao tôi lại có thể sơ suất đến mức ấy cơ chứ? Cái phần đó tôi làm dư sức, vậy mà… Hừ! tất cả đều tại 5 người DB hết cả. Nếu ko phải họ gây ra nhiều rắc rối và phiền phức thì tôi đâu có bị phân tán tư tưởng đến nỗi bỏ trống một phần trong bài thi như thế.
Lần này thì hết thật rồi! Tôi và anh Jung Hoon đã có một giao ước.Tôi phải luôn đứng ở vị trí thứ nhất, nếu chỉ cần tuột xuống vị trí thứ 2 thôi thì ngay lập tức anh ấy sẽ bắt tôi đem về Mĩ lại. Tính sao bây giờ đây chứ? Anh ấy bình thường thương tôi là thế, luôn chiều theo ý tôi nhưng một khi anh ấy đã ra điều kiện thì tôi ko thể làm khác được. Jung Hoon đã nói là làm và làm một cách nghiêm khắc.
Tôi thất thểu bước về lớp. Đang ngồi rầu rĩ thì bỗng nhiên Moon hớt hải chạy vào và nói bằng một giọng ngắt quãng:
-Cậu…cậu đã đi xem…bảng điểm thi chưa?…cậu đứng thứ…2…đấy.
-Uh-tôi đáp bằng một giọng ỉu xìu.
-Làm thế nào đây? Anh Jung Hoon sẽ…-Moon nhìn tôi ái ngại.
-Cậu đứng thứ mấy?-tôi chuyển sang đề tài khác.
-Thứ 4, đồng hạng với Song, và đứng sau Max. Lần nào chẳng thế.
Đúng rồi nhỉ, tôi quên mất. Lần nào tôi cũng đứng đầu, sau tôi là Max, sau anh ta là Moon và Song đồng hạng. Nhưng lần này thì thời thế đã thay đổi rồi. Tôi lại bị đẩy tụt xuống vị trí thứ 2 mất rồi.
-Này! Biết tin gì chưa?-giọng Song vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.
-Chuyện gì?-Moon ngạc nhiên hỏi.
-BGH vừa thông báo nếu ai có “nhu cầu” thi lại thì đăng kí tại văn phòng. Hai tuần sau sẽ tổ chức thi lần hai. Và kết quả lần đầu này sẽ bị hủy, chỉ lấy kết quả lần hai thôi.-Song đáp.
-Thật huh? Cậu ko đùa đấy chứ? Vậy có nghĩa là tôi còn có cơ hội giành lại vị trí đầu bảng phải ko?-tôi như người chết đuối vớ được cọc, lập tức chồm tới hỏi dồn dập.
-Uhm-Song gật đầu- cậu thích thì đi đến văn phòng đăng kí mau đi-cô ấy giục.
Tôi lập tức phóng như bay đến văn phòng. Ko giống như trong tưởng tượng của tôi, chỉ có vài người đến để đăng kí thi lại. Và hình như chuyện tôi thi lại là một chuyện đáng ngạc nhiên lắm hay sao mà tất cả mọi người ở văn phòng đều tròn mắt nhìn tôi. Đăng kí xong, tôi nhanh chóng đến thư viện và cắm đầu vào học. Ko còn biết trời trăng mây giớ gì nữa hết, cũng chẳng thèm để ý đến mọi người xung quanh. Và tất nhiên cái tên CLB Host cũng bị del một cách ko thương tiếc ra khỏi đầu tôi.
Đến khi giật mình ngẩng đầu lên thì thấy thư viện chỉ còn vài người và bên ngoài trời cũng đã tối. Tôi còn muốn ngồi ở đây học nữa nhưng đắn đo một hồi, cuối cùng lại quyết định về nhà…
Tôi vừa mở cửa bước vào nhà thì lập tức bị 5 người kia chặn lại và hỏi han đủ điều nhưng tôi bỏ ngoài tai tất. Tôi bước nhanh về phòng, khóa trái cửa và lại tiếp tục “sự nghiệp” học hành của mình. Chưa tha cho tôi, bên ngoài, 5 người kia đập ko thương tiếc vào cánh cửa và kêu réo tên tôi ko ngừng nhưng tôi mặc kệ. Một lần đã là quá đủ, tôi ko muốn mình bị họ làm cho phân tâm thêm một lần nào nữa. Ngồi thêm được một lát nữa thì bỗng nhiên tôi thấy chóng mặt kinh khủng. Tất cả mọi thứ trước mặt tôi đều nhòe hẳn và cứ xoay tròn, xoay tròn…Rồi từ mũi tôi, từng giọt, từng giọt máu rơi xuống làm thấm đỏ cả quyển sách để trước mặt.
Đến mức này thì ko thể ngồi một chỗ được nữa rồi. Tôi đứng dậy, mở cửa và bước ra ngoài. Xuống lầu. Vừa thấy tôi, Hero lên tiếng ngay:
-Jen! Cuối cùng em cũng chịu ra rồi sao? Đến ăn cơm luôn đi! Hôm nay có…-đang nói thì lập tức anh ấy im bặt. Chắc tại lúc này trông tôi kinh khủng lắm.
-Trời ơi! Làm gì ra nông nỗi này hả Jen?-Xiah vừa nói vừa chạy đến bên tôi và ko quên lấy một cái khăn giấy lau những giọt máu cho tôi.
-Thi xong hết cả rồi mà em còn tự đày đọa thân xác mình làm chi hả?-Uno cũng bước đến.
-Hình như em đăng kí thi lại phải ko? Đã đứng vị trí thứ 2 rồi mà còn muốn gì nữa?-Mic trách móc.
-Ko lẽ thua Chae Han Woo khiến em “bức xúc” đến thế sao? Nhất định phải đánh bại bằng được cậu ta để giành lại vị trí đứng đầu thì em mới thỏa mãn sao? Người gì mà hiếu thắng đến thế?-Max cằn nhằn.
-Vậy bây giờ anh muốn em ở lại đây hay là trở về Mĩ? Nói đi xem nào-tôi gắt.
-Tất nhiên là ở đây. Nhưng chuyện thi cử thì liên quan gì đến chuyện này chứ?-Max ngạc nhiên hỏi.
Biết có giấu thì cũng chẳng được gì thế nên tôi đành phải nói ra chuyện thỏa thuận với anh Jung Hoon. Tôi vừa dứt lời Mic đã lên tiếng ngay:
-Hóa ra mọi chuyện là như thế sao? Ông thầy này cũng “chơi” những trò quái chiêu thật.
-Nhưng dù gì Jung Hoon cũng là anh trai của em mà! Chắc anh ta ko “vô tình” đến mức kéo bằng được em về Mĩ đâu-Uno nói như tự trấn an mình.
-Anh lầm to rồi! Anh ấy một khi đã quyết định chuyện gì rồi thì ko dễ xoay chuyển đâu-tôi khổ sở nói.
-Nhưng theo như anh được biết thì đề thi lần hai sẽ ko được dễ đâu-Xiah thông báo.
-Với khả năng của Jen thì sẽ vượt qua dễ dàng thôi.-Hero nói bằng một giọng chắc chắn- Chỉ có điều là phải biết cách tổng hợp kiến thức lại. Chứ cứ cắm đầu vào học thật nhiều chẳng có lợi đâu.
-A!-đột nhiên Max thốt lên.
-B!-Xiah tiếp lời.
-C!-Uno cũng tham gia vào “trò chơi”.
-Này! Bây giờ là giờ để tập đánh vần đấy hả?-Max gắt.
-Thì chính cậu khơi gợi ra còn gì?-Uno nói bằng giọng ngạc nhiên.
-Anh sẽ giúp em- Hero lên tiếng, cắt ngang cuộc “chiến tranh giữa các vì sao”.
-Thật sao? Vậy thì hay quá! Nếu thế thì ngay ngày mai chúng ta bắt đầu nhé?-tôi hí hửng hỏi.
-Cái gì? Ko được.-Max phản đối- Thầy Kim này! Jen thi lại chỉ có mỗi một môn thuộc chuyên ngành nước hoa thôi. Thầy thuộc khoa khác, là người “ngoại đạo” làm sao giúp Jen được? Việc này cứ để cho tôi- anh ta vênh mặt lên nói.
-Thầy Shim, thầy nên xem lại mình đi. Kết quả còn thua cả Jen mà đòi “kềm cặp” cô ấy. Giữa ngành nước hoa với ngành y có một mối liên quan khá là chặt chẽ đấy. Vậy nên để thầy Kim Jun Su này “kềm cặp” Jen là thích hợp nhất.-Xiah đưa tay lên vỗ ngực ra vẻ ta đây là một thầy giáo chính gốc.
-Thầy Kim Jun Su! Tuy thầy xếp đầu bảng khoa y nhưng đừng quên tôi cũng là người xếp đầu bảng khoa công nghệ-kĩ thuật. Và nếu tính ra thì điểm số của thầy thua tôi đấy! Vậy nên tôi nghĩ thầy nên tự rút lui đi-Uno từ đâu chen vào.
-Thầy Jung! Nếu tính như thầy thì tôi đây mới là người thích hợp nhất. Ngoại trừ Max ra thì tất cả 4 chúng ta đều chiếm vị trí đầu tiên của khoa mình. Và xét về điểm số thì tôi là người có điểm cao nhất-Mic bình thản nói.
-Thầy Park, thầy nói cái gì lạ thế hả?-Max lên tiếng phản đối.-tôi…
-Im lặng hết đi! Đau đầu quá!-tôi hét toáng lên cắt ngang lời Max.-tôi đã cho phép chưa mà các người tự phong chức thầy ình rồi tranh giành nhau loạn cả lên thế hả?
-Thì bọn anh cũng muốn giúp em thôi mà-Uno đáp ỉu xìu.
Nhìn một lượt hết 5 người, người nào mặt mày cũng xịu xuống hệt như bánh đa nhúng nước. Suy cho cùng thì họ cũng vì lo lắng cho tôi, thế mà tôi lại tức giận như thế, thật ko phải!
-Hời!…-tôi thở dài- thôi được rồi! từ thứ 2 đến thứ 6, mỗi người chọn một ngày, em sẽ học với từng người một.
-Vậy mới được chứ-Max mừng rỡ ra mặt-… Nhưng mà khoan đã! Còn thứ 7 và chủ nhật thì sao?-anh ta nhìn tôi hỏi.
-Hai ngày ấy em sẽ đến nhà anh Jung Hoon, nhờ anh ấy chỉ bảo thêm.-tôi đáp.
-Ko được! hai người tuy là anh em nhưng dù gì thì cũng ko nên ở cùng với nhau như thế- Hero phản đối.
-Phải đấy! Có bọn anh là đủ rồi, em cần gì phải nhờ đến thầy ấy chứ?- Xiah đồng tình với Hero.
-Hay là để anh kèm em thêm ngày thứ 7 nữa nhé?-Uno đề nghị.
-Còn tôi thì chủ nhật- Mic tiếp lời.
-NEVER-tôi hét lên-các người đừng có quá đáng như thế! Dù gì thì anh Jung Hoon cũng là một thầy giáo, anh ấy tất nhiên là phải hơn các người rồi. Tôi đã quyết định rồi, ko được bàn cãi nữa. Mỗi người tự chọn một ngày đi rồi lát nữa đưa lịch lên cho tôi.-tôi ra lệnh.
Sau đó tôi đứng dậy và bước nhanh lên lầu.Thật là điên cái đầu với mấy người này. Lớn rồi mà sao lúc nào cũng làm loạn lên như thế. Còn nữa, lúc nãy tôi cứ nghĩ là mình sẽ được có một khoảng thời gian riêng tư với Hero, nhưng bây giờ thì…vỡ mộng. Từ 5 ngày/1 tuần, bây giờ thời gian riêng tư giữa chúng tôi đã bị rút ngắn lại còn có 1 ngày/ 1 tuần. Chán thật!