Bạn đang đọc 30 Ngày Thử Việc Full – Chương 6: Ngày Thứ 6
30 NGÀY THỬ VIỆC
Tác giả: Bảo Kris
Chương 6: Ngày thứ 6
………………..
Ngày thứ 6 thử việc của Vũ Hạo diễn ra khá là suôn sẻ trong buổi sáng. Cậu chú tâm làm hết những gì đã được giao và làm phần việc của Trương Mẫn dồn sang cho cậu. Như vậy buổi chiều cậu sẽ rảnh nhiều thời gian hơn để tiếp tục cho những bản thiết kế dở dang của mình. Đôi lúc Vũ Hạo lại dừng lại để nhớ đến nụ hôn của Tử Đằng dành cho cậu. Nhớ đến câu nói “Từ nay anh sẽ là người đàn ông của em” Vũ Hạo bất giác cười. Tử Đằng nhiều lần đi qua phòng thiết kế và để ý đến chỗ của Vũ Hạo, lúc đầu cậu có vẻ ngại ngùng khi hắn nhìn cậu. Nhưng nhiều lần như vậy lại khiến cậu thấy vui hơn.
Gần hết thời gian của buổi sáng, khi cả phòng ai nấy đều dừng công việc lại để nghỉ ngơi. Lúc này Vũ Hạo ra khỏi phòng và đi vào nhà WC. Trong văn phòng nhiều tiếng nói chuyện nổi lên. Một nhân viên cũ tên là Vân Lan lên tiếng.
“À mọi người này, hôm nay là sinh nhật của sếp Trần đấy. Vẫn như năm ngoái nha mọi người.”
Trương Mẫn liền hỏi lại khi thấy chị Vân Lan nói thế “Sao nay sinh nhật sếp Trần mà mọi người không bảo bọn em trước để còn chuẩn bị.”
Vân Lan cũng không cho rằng đó là quan trọng. Cô ta xoay cái ghế quay trở lại thì mọi người cũng hiểu rằng cô ấy đang sắp kể chuyện. Thế là các nhân viên mới khác liền trượt chiếc ghế xoay đến gần hơn để nghe ngóng tình hình. Còn các nhân viên cũ có vẻ cũng đã biết chuyện nên cũng không mấy là bất ngờ. Vân Lan bình thản nói.
“Thì ai cũng nghĩ sinh nhật sếp Trần phải hoành tráng, quà cáp này nọ nhưng các bạn nhân viên mới đừng làm thế. Vì mấy năm trước bọn chị cũng thế, mua quà cáp này kia cho Sếp. Nhưng Sếp Trần không nhận đã thế còn cảnh cáo đòi đuổi việc nữa đấy. Một lần mà đám nhân viên bọn chị tái cả mặt luôn”
“Vậy như năm ngoài là sao ạ?”
“À thì năm ngoái cả công ty, các phòng đều đi ăn uống, mọi người tự động đến thôi, nhưng chi phí ăn uống sếp Trần lại trả hết. Thế nên tối mọi người tập trung lại và gọi sếp Trần đến là được”
“Vậy mình được chọn địa điểm ư?”
“Ừ, tất nhiên rồi. Đúng không quản lý Đoàn”
Ông Đoàn ở phía góc bàn làm việc gần đấy, nghe thấy tiếng của Vân Lan hỏi, ông cũng gật đầu. Vì viết tính cách của Sếp Trần và cũng làm việc nhiều năm ở Trần Gia nên hôm nay cũng không bất ngờ hay chuẩn bị gì nhiều. Tuy nhiên vẫn có một số nhân viên nữ, muốn hình ảnh của mình lọt trong mắt của Trần Tử Đằng nên nhân cơ hội sinh nhật hắn ta, các cô ấy đều trang điểm thật đẹp và một số người còn ăn mặc rất gợi cảm.
Sau khi mọi người kể chuyện xong thì Vũ Hạo đi vào. Có vẻ như không ai muốn kể lại chuyện đó cho Vũ Hạo nghe. Có khi cũng chẳng ai muốn cậu xuất hiện trong buổi tối sinh nhật của Sếp Trần.
Có vẻ như Tử Đằng hôm nay cũng có khá nhiều việc nên hắn không quan tâm đến Vũ Hạo là mấy. Còn Vũ Hạo cứ nhớ mãi chuyện xảy ra ở văn phòng hắn trưa hôm qua. Bản thân không làm điều gì sai nhưng sao cứ có cảm giác lấm lét và lo lắng. Đến tận chiều, trong lúc đang cố gắng vẽ nốt bản thiết kế, nhưng có vẻ cậu không mấy hài lòng về những gì vừa làm. Bởi trong lúc này cậu đang bị xao nhãng bởi chuyện của cậu và Tử Đằng. Vũ Hạo không nhận được sự quan tâm nào nữa từ phía Tử Đằng nên cậu có chút lo lắng, không biết có phải chỉ là chuyện hôm qua cậu quá dễ dãi nên Tử Đằng không muốn tiếp xúc với cậu nữa. Nếu đúng là như thế thì quả thực cậu thật ngu ngốc và xấu hổ cho chính bản thân mình.
Đang lúc thất thần thì tiếng chuông điện thoại rung lên. Vũ Hạo chộp lấy chiếc điện thoại như thể cậu đang chờ đợi điều gì từ nó. Vội vã nhìn vào dòng tin nhắn. Không ai khác đó là tin nhắn của Tử Đằng.
“Không làm việc đi, em còn ngồi suy nghĩ điều gì vậy? Suy nghĩ về anh sao?”
Cậu nhắn tin lại ngay tức khắc “Sao anh biết?”
Lúc này trong phòng, Tử Đằng cầm điện thoại cười nhẹ một cái rồi nhắn tiếp một tin nhắn. “Vào đây với anh”
Vũ Hạo phía ngoài đỏ ửng mặt khi thấy dòng tin nhắn đó. Nhưng cậu nghĩ lại mình không thể vào lúc này, bởi phòng rất đông người và nếu mọi người biết mối quan hệ của cậu ấy và sếp Trần thì cậu rất ngại. Vũ Hạo liền nhắn lại cho Tử Đằng.
“Chúng ta có thể gặp nhau sau giờ làm được không?”
Tử Đằng không do dự mà “Ừ, vậy hẹn em 8h tối nay” đáp trả lại cậu.
Thế là Vũ Hạo lại thấy vui hơn và trong lòng rạo rực phấn khởi trong ngày thử việc thứ 6 này. Một ngày làm việc lại chuẩn bị qua nhanh, chưa hôm nào mà Vũ Hạo lại mong muốn về nhanh như hôm nay. Khi đồng hồ gần đến 5 giờ chiều, Vũ Hạo xếp vội đồ và tài liệu vào trong cặp xách. Cũng may là quản lý Đoàn lên tiếng trước khi cậu đi về.
“Tối nay cả phòng tập trung ở 21 LAME nhé! Tôi cũng báo sếp Trần và các phòng khác rồi”
Mọi người đều đồng ý, riêng Vũ Hạo có vẻ như không biết chuyện gì. Cậu liền hỏi lại quản lý Đoàn với vẻ mặt ngơ ngác.
“Dạ, tối nay có chuyện gì ạ?”
Một trong số nhân viên ở đó trả lời thay cho quản lý Đoàn.
“Tối cả công ty có tiệc, đừng nói cậu lại không đi như lần trước nha.”
Vũ Hạo thực sự không biết nên cậu hỏi lại… “Dạ tiệc ạ?”
Nhưng có vẻ lúc này chẳng ai muốn trả lời cho cậu. Kiểu như thích thì cậu cứ đi hoặc không đi cũng được. Những năm trước dù là không quà cáp hay gì nhưng ai nấy đều có mặt đông đủ. Vũ Hạo không nghĩ đó là sinh nhật của Tử Đằng, đơn giản cậu còn chưa tìm hiểu hết về con người Tử Đằng như thế nào.
Vũ Hạo nhớ đến cuộc hẹn tối nay với Tử Đằng nên cậu cứ phân vân mãi. Vũ Hạo ngồi lại xuống ghế và đắn đo xem nên đi ăn tiệc hay là đi gặp Tử Đằng thì Tuệ Nhi, cô nhân viên cùng thử việc với cậu liền đến nói nhỏ với Vũ Hạo.
“Tiệc tối nay là sinh nhật sếp Trần đấy. Nhớ chuẩn bị quà đấy”
Nói xong Tuệ Nhi cười rồi đi về, lúc này văn phòng mọi người cũng lần lượt đi về hết. Vũ Hạo đập tay lên trán và thốt lên “Trời, sao đến chuyện này mình cũng không biết”
Vũ Hạo đi ngang qua phòng của Tử Đằng thấy anh ta đã về từ lúc nào và nhớ lại cuộc hẹn và bữa tiệc tối nay nên cậu càng vội vã ra về hơn. Trên đường về nhà, cậu suy nghĩ đến việc sẽ chuẩn bị gì cho Tử Đằng tối nay. Cậu đinh ninh rằng sẽ có rất nhiều món quà được gửi đến Tử Đằng nên món quà của cậu sẽ thật nhỏ bé nếu nó không đặc biệt. Vì mọi người biết không cần phải chuẩn bị gì nên chỉ sau khi về nhà tắm rửa, thay đồ là đến địa chỉ đã hẹn. Riêng Vũ Hạo lại vội vã thay đồ rồi cậu lại lật đật đi tìm cái gì đó để làm quà cho Tử Đằng.
Nhìn vào chiếc đồng hồ thì thấy sắp 7h tối rồi nhưng cậu vẫn chưa thể tìm được cái gì cho phù hợp. Trong đầu cậu nổi lên những suy nghĩ “Những món quà đắt tiền thì anh ấy chẳng thiếu, sao chẳng thể tìm được thứ gì phù hợp nhỉ?”
Cuối cùng Vũ Hạo dừng ở một chiếc vòng tay. Cô bán hàng thấy cậu chú ý đến món đồ đó liền mở lời..
“Cậu mua tặng người yêu ư? Đây là sản phẩm duy nhất của bên cửa hàng, chiếc vòng này tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, chung thuỷ. Mặt sau sợi dây nếu cậu có nhu cầu, bên cửa hàng sẽ khắc chữ lên ạ.”
Cậu có vẻ rất ưng ý về chiếc vòng tay đó. Nhìn có vẻ rất trẻ con, không hề hợp với Tử Đằng chút nào nhưng cậu lại rất thích nó. Sau khi nói với cô chủ cửa hàng về dòng chữ cậu muốn khắc lên. Phải chờ đến tận 30 phút cậu mới nhận lại món quà đó. Trong lúc này cậu biết đã trễ giờ nên vội vã đến bữa tiệc như đã hẹn.
…………..
Sau khi được một nhân viên của nhà hàng đưa cậu đến một căn phòng lớn đang diễn ra bữa tiệc, thì cậu cũng đi vội vào. Bên trong là một bàn dài và mọi người đã ngồi đông đủ ở đó. Từ Đằng cũng ngồi đó từ khi nào, hắn chú ý đến Vũ Hạo khi cậu bước vào. Có vẻ Vũ Hạo không mấy được mọi người chào đón. Mỗi phòng ngồi lại một chỗ, cậu cũng muốn về ngồi về phòng thiết kế nhưng có vẻ chẳng còn cái ghế nào cho cậu. Lúc này Vũ Hạo nhìn quanh không còn ghế trống, mọi người thì hô hào chúc mừng rượu đến Tử Đằng, không ai chú ý đến sự có mặt của Vũ Hạo.
Một nhân viên của nhà hàng thấy Vũ Hạo đang tìm chỗ nên đã đến giúp đỡ lấy cho cậu một chiếc ghế. Chiếc ghế đó được xếp ở cuối bàn, nơi mà bị những bình hoa lớn che khuất tầm nhìn. Vũ Hạo ngồi xuống và chú ý đến Tử Đằng. Vì là ngày sinh nhật của sếp Trần, trước giờ chỉ có ngày ngày các nhân viên với có thể nói chuyện thoải mái với sếp Trần mà không phải lo sợ ánh mắt lạnh của hắn ta. Một nhân viên bên phòng kinh doanh liền lớn tiếng.
“Tôi vừa thấy một cậu nào đó của phòng Thiết Kế đến muộn, Phòng Thiết Kế phải chịu phạt đi, mỗi người phải uống hết ly đầy”
Ai lấy đều hô to thật to, Vũ Hạo cảm thấy ngại ngùng và cậu gật đầu cười lại như tỏ vẻ xin lỗi vì bản thân đến trễ.
Tuệ Nhi thấy thế liền phản bác lại lời đề nghị
“Ấy ấy, uống hết sao mà được, tụi em toàn là con gái, lại không thể uống được rượu. Tụi em sẽ giúp cậu ấy nửa ly, còn lại cậu ấy sẽ tự mình chịu phạt.”
Ai lấy đều đồng ý với ý kiến của Tuệ Nhi, thế là trên bàn 10 ly rượu được xếp dài ra, mỗi ly chỉ đổ một nửa vì đã trừ đi cho 10 người trong phòng thiết kế. Vũ Hạo bị đẩy lên đến chỗ những ly rượu đó. Mọi người hô hào bảo cậu mau chịu phạt. Vũ Hạo có nhìn đến phía của Tử Đằng, hắn ta không hề phản ứng với hình phạt cho cậu. Cậu cho rằng vì cũng chẳng ai biết chuyện giữa cậu và hắn nên Tử Đằng im lặng là phải. Cũng là chỉ vui thôi nên Vũ Hạo cũng chấp nhận uống những ly rượu đó.
Tử Đằng nhìn Vũ Hạo uống rượu, hắn nhìn đến ly rượu cuối cùng cậu uống. Cứ nghĩ mọi người hô hào nhưng sau đó lại đổi sang chủ đề khác ngay khi Vũ Hạo uống rượu xong. Cứ như biến Vũ Hạo là trò hề ở bữa tiệc này. Vũ Hạo về chỗ của mình khi không còn ai chú ý đến nữa. Vũ Hạo định bụng tý nữa gặp sẽ tặng quà cho Tử Đằng nhưng không hiểu sao uống mấy ly rượu vào đã làm người cậu nóng bừng lên. Cậu ngồi một lát đã quay cuồng đầu óc. Trong khi mọi người đang nói chuyện vui vẻ, bỗng nhiên Vũ Hạo đứng dậy và đi thẳng đến chỗ Tử Đằng, cậu lấy ra trong người mình một hộp quà nhỏ.
“Chúc mừng sinh nhật sếp!”
Bỗng nhiên cả bữa tiệc im bạch lại. Mọi người bắt đầu lo lắng vì trước đây đã có lần Tử Đằng đuổi việc một nhân viên khi tặng quà cho hắn ngày sinh nhật. Tử Đằng nhìn hộp quà nhỏ, mặt hắn lạnh đi. Sau đó hắn đứng dậy, và hắn đi ra khỏi bữa tiệc. Vũ Hạo không hiểu lắm và lần nữa ánh mắt mọi người lại đổ dồn về phía cậu. Vũ Hạo bị mọi người nhìn với ánh mắt đầy tức giận, cậu đang chuẩn bị về chỗ của mình thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
Vũ Hạo nhìn vào điện thoại và số hiện lên là số của Tử Đằng. Vũ Hạo lấy cớ nghe điện thoại và đi ra khỏi bữa tiệc đó. Mọi người bắt đầu những lời chỉ trích về phía phòng Thiết kế khi không chịu dặn dò nhân viên để cho Sếp Trần bực tức.
Vũ Hạo ra khỏi nhà hàng, cậu đang tìm Tử Đằng thì chiếc xe của hắn đi đến đỗ sát chỗ cậu. Hắn bên trong nhìn ra…
“Lên xe”
Vũ Hạo lập tức lên xe khi thấy Tử Đằng ra hiệu. Vũ Hạo không hề hay biết rằng khi cậu vừa ra khỏi phòng tiệc thì Trương Mẫn đã đi theo sau. Tiếp đó thấy cậu lên xe của Tử Đằng và hai người cùng đi khỏi nhà hàng trước mặt cô ta.
Tối đó, Tử Đằng đưa Vũ Hạo vào khách sạn, chỉ vừa vào cửa phòng Tử Đằng đã vội vã cởi đồ và cùng Vũ Hạo làm tình. Trong đầu Vũ Hạo có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Tử Đằng nhưng hắn ta chẳng cho cậu cơ hội để nói chuyện. Căn bản, trong lúc này chỉ có tiếng rên đầy tình thú của Vũ Hạo và những lần làm tình để thỏa mãn cơn ham muốn của Tử Đằng mà thôi. Cho đến khi người cậu mệt lả đi thì Tử Đằng mới dừng lại.
Khi cả hai đang nằm nghỉ ngơi, Tử Đằng quay qua hôn lên cổ Vũ Hạo..
“Sướng không?”
Vũ Hạo khẽ gật đầu, cậu cũng không biết tại sao bản thân mình không cưỡng lại được khi ở bên Tử Đằng. Hắn thấy cậu hoàn toàn thuận theo ý hắn, liền cười nhẹ bên cạnh..
“Vậy thì ngày nào anh cũng sẽ cho em sướng như vậy nhé!”
Vũ Hạo không trả lời, cậu nhìn Tử Đằng mà nói…
“Chúng ta có phải đang yêu nhau không?”
“Em đoán xem?”
Vũ Hạo cũng không trả lời câu hỏi đó. Cậu nhớ lại món quà.
“Sao anh không nhận quà của em?”
Tử Đằng nghe đến vậy liền bỏ dậy khỏi giường, hắn mặc lại quần áo và Vũ Hạo có cảm giác Tử Đằng không nhắc đến chuyện quà cáp. Cậu ôm hắn từ phía sau…
“Đừng về…ở lại với em tối nay đi”
Tử Đằng gạt tay Vũ Hạo ra…
“Anh có việc phải về. Em có về không, anh đưa em về”
Vũ Hạo trong lòng buồn rượi, cậu cũng mặc lại đồ và theo Tử Đằng đi ra xe. Tử Đằng chở Vũ Hạo về nhà cậu ấy, cả hai không hề nói câu gì cho đến khi xe dừng ở cửa nhà Vũ Hạo. Tử Đằng nhìn qua Vũ Hạo, khuôn mặt cậu ấy khá buồn. Vũ Hạo cúi đầu chào hắn và chuẩn bị mở cửa xe đi vào thì Tử Đằng kéo lại. Hắn hôn lên môi cậu, nụ hôn sâu và đến khi hai môi rời nhau…Tử Đằng nhìn Vũ Hạo và nói …
“Anh yêu em”
Chẳng biết lời nói đó có phải thật lòng hay không nhưng Vũ Hạo lại thấy như được trấn an trong lòng. Cậu chúc hắn ngủ ngon rồi vào nhà sau khi xe của Tử Đằng đi khỏi.
Mối tình chóng vánh chỉ vỏn vẹn 6 ngày thôi, khó có thể tin rằng lời nói đó thật lòng. Tử Đằng không về nhà mà hắn tại vào một quán rượu. Lúc này đã có một người bạn của hắn chờ hắn bên trong. Tử Đằng đến ngồi gần người bàn và anh ta rót cho hắn một ly rượu.
“Chúc mừng sinh nhật”
“Sao, mai có chịu đến công ty giúp tôi dự án sắp tới không?”
“Hừm, tất nhiên là sẽ đến rồi, tôi muốn xem con mồi của cậu ngon đến cỡ nào”
Tử Đằng cười “Ăn không? Tôi nhường”
………….còn nữa…………