Bạn đang đọc 17 Âm 1 (full) – Chương 24: Đắm (1)
Hay hồi ức của một kẻ điên.
Tiếng gió, tiếng người, và âm thanh inh ỏi của xe cộ.
À, mùi của thành phố!
Được sinh ra và lớn lên tại nơi thành thị, đối với cậu thì sự ồn ào náo nhiệt này mới chính là mùi nhà. Thật khó để diễn đạt được cảm giác ấy, nhưng cậu chỉ cảm thấy thật sự bình yên khi đứng giữa dòng người tấp nập như thế này. Nó khiến cậu nhớ lại khoảng thời gian còn đi học, lúc cậu chưa gặp vụ đó, và người cậu yêu quý thì vẫn–
“Đèn đỏ kìa.”
“Hả?”
“Luật, đèn đỏ kìa!”
Mùa đông khi người còn sống, buổi chiều
Như choàng tỉnh từ giấc ngủ, Luật giật mình đạp mạnh phần thắng chân, khiến chiếc xe giật mạnh. Người đằng sau theo quán tính đập thẳng mặt vào người cậu, chiếc mũ bảo hiểm va vào nhau nghe một tiếng cốp rõ giòn. Luật nhăn mặt, xuýt xoa lấy gáy trong khi cậu bạn đằng sau cũng ôm lấy mặt. Ống nước nhựa mà cậu ấy cầm theo khiến chân Luật bị vướng khi đạp thắng xe.
“Cậu ngủ đấy à?!”
Luật nhìn sang gương chiếu hậu, ánh nắng buổi trưa trưa chiều chiều khiến mọi thứ đều phát lóa. Cậu đang mặc đồng phục, màu trắng và xanh lam – kiểu trang phục dù có bỏ bớt phụ kiện như cà vạt hoặc bỏ áo ra khỏi quần vẫn giúp người mặc trông thật thư sinh, lịch sự. Lâm ngồi ở phía sau cũng vậy. Nhưng đồng phục của trường NTX có màu đỏ rượu vang, hiện tại bị thiếu mất cà vạt và phù hiệu thì vẫn để lớp 11D4. Luật chớp mắt, chậm rãi quay đầu sang.
“Mình…” Cậu mở lời, hy vọng bản thân không lắp bắp. “Mình đang đi đâu ấy nhỉ?”
“Hả?” Lâm nhăn mặt. “Không phải cậu nhờ tôi theo để mang mấy cái cây này tới hội chợ à?”
“Hội chợ gì?”
“Hội chợ Mừng xuân trường cậu đấy!” Lâm nhíu mày. “Ơ cậu đang say nắng đấy à? Có cần dừng lại nghỉ không?”
“À… à không, không sao, để tôi đi tiếp.”
Ánh đèn chuyển sang xanh, Luật tiếp tục lên ga và di chuyển. Cậu nhớ rồi, Hội chợ Mừng xuân. Năm nào cũng thế, cứ mỗi khi gần nghỉ Tết thì trường Trung học phổ thông chuyên RS sẽ tổ chức một ngày hội, tạo điều kiện cho các lớp tập trung lại vui chơi trước khi bước vào kỳ nghỉ dài. Năm nay cậu ở trong đội hậu cần của ban tổ chức, thế nên mới cần đi sớm để hỗ trợ công tác chuẩn bị. Đáng lẽ ra cậu không cần nhờ đến sự giúp đỡ của học sinh trường khác, nhưng mà… Bọn họ bảo rằng cứ rủ theo đi không sao đâu.
“Đèn đỏ nữa kìa!”
Lại một cú thắng gấp nữa, và cái mũ bảo hiểm lại gõ cốp vào nhau.
“Tập trung hộ cái đi bạn ơi!” Lâm đưa tay, vỗ mặt bạn. “Bạn cứ để đầu óc trên mây thế này thì cả hai gặp ông bà sớm mất!”
“Cái cây cậu cầm đang ngáng chân đạp thắng của tôi đấy!” Luật đáp, giọng cao lên. “Nhấc nó cao lên chút đi, tôi nói thật là không có đạp thắng được ấy!”
“Ơ sao không nói sớm?” Lâm kéo mấy thanh gỗ cao lên, kẹp sát vào người. “Thế này được chưa?”
“Rồi, chắc là rồi.”
Luật gật gù, song không hiểu sao lòng nhẹ nhõm đến lạ. Họ cứ thế tiếp tục di chuyển trên đường lớn, rồi rẽ vào khi đến đường ngôi trường với tông màu chủ đạo xanh lam.
Khi bánh xe vừa vượt qua khỏi cổng của trường trung học phổ thông chuyên RS thì kim dài của chiếc đồng hồ lớn trên tòa A cũng vừa điểm ba giờ chiều. Lâm nhảy xuống, trả nón cho bạn và xốc mấy thanh cây lại, ngẩng đầu nhìn quanh ngôi trường không phải của mình. Luật cất nón vào cốp xe, chỉnh lại tóc một chút rồi mới bước ra.
“Trường cậu lớn thật đấy.” Lâm nói, gương mặt trầm trồ. “Bình thường nơi này có bao nhiêu học sinh vậy?”
“Không rõ nữa, chắc tầm hai nghìn hoặc hai nghìn rưỡi gì đó.” Luật đáp, đưa tay ra. “À, đưa đây tôi cầm bớt một nửa cho, nặng đấy.”
“Học sinh trường khác vào đây có sao không vậy?”
“Không sao đâu. Bình thường mấy bạn bên trường DTS qua đây hoài ấy mà, chưa kể đến học sinh trao đổi cũng thường hay ghé qua tham dự những kỳ thi.”
“Học sinh trao đổi… là học sinh nước ngoài ấy hả?” Lâm hỏi, vẻ mặt kinh ngạc.
“Ừ, chủ yếu là mấy bạn bên Lào, thỉnh thoảng cũng có bên Malaysia hoặc Indonesia.” Luật gật gù. “Nên là cứ thoải mái đi, không ai để ý đâu!”
Lâm gật đầu, đôi mắt một lần nữa lại cố nhìn bao quát mọi vật xung quanh.
Vậy ra đây là lần đầu tiên cậu ấy đặt chân vào khuôn viên của trường RS. Luật khẽ mỉm khi nhìn được vẻ mặt tò mò của cậu bạn. Đây là một điều đáng ngạc nhiên, vì trong suy nghĩ của Luật, cậu cứ tưởng Duy Lâm phải quen biết nhiều người lắm. Cậu ta thuộc tuýp người hướng ngoại, thế nên trước khi ngỏ lời mời đến Hội chợ Mừng xuân thì cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng sẽ có một người nào đó ở đây đột nhiên nhảy ra vẫy tay chào cậu ấy rồi. Không rõ lý do gì mà trong lòng Luật có chút bồi hồi, cảm giác thật đặc biệt làm sao.
Như đã hẹn với nhóm từ trước, Luật dẫn cậu bạn trường khác đến khu vực do họ đảm nhận cho công tác chuẩn bị rồi giới thiệu cậu ta với mọi người. Lúc này chỉ có vài lời chào xã giao cho có lệ. Họ tự giới thiệu bản thân, hỏi thăm vài câu, rồi lại quay trở lại công việc ngay lập tức. Vì chiều nay đã là buổi cuối cùng để treo băng rôn và di chuyển những đạo cụ chuẩn bị cho mục diễn, thế nên nhóm của Luật cũng chẳng ngại ngần gì khi cậu bạn khác trường ngỏ ý muốn ở lại để phụ một tay.
“Giữ cái này hộ tôi chút nhé, ok, cảm ơn cậu!”
Ban đầu, Lâm chỉ làm những việc mà Luật bảo cậu ấy giúp, rồi tận dụng chính cơ hội đó để giao tiếp với những thành viên khác trường. Cậu ta không ngại bắt chuyện, nhưng cũng chẳng sỗ sàng. Chính sự chừng mực và phối hợp làm việc hiệu quả với người khác đã khiến cho Lâm nhanh chóng hòa nhập vào bầu không khí của nhóm. Sau mười lăm phút dán giấy cho băng rôn, Luật leo xuống khỏi thang và nhìn sang vị khách mà mình mời đến. Chị Thanh lớp trên đang bắt đầu cười đùa với thành viên mới này, và những người khác cũng bắt đầu hưởng ứng. Luật khẽ mỉm cười nhẹ, nhưng cũng vào khoảnh khắc đó, cậu chợt nhận ra Lâm đã không cần thiết phải bám theo cậu để có tiếng nói tại đây.
“Luật. Ê, Luật!”
“Hửm?” Luật quay đầu lại, nhìn về phía người vừa gọi tên. “Sao đấy Ngân?”
“Cái bạn bên trường NTX ấy, là bạn của cậu rủ qua đúng không?”
“Ừ đúng rồi.”
“Cậu biết tài khoản mạng xã hội của cậu ta không?” Ngân hỏi, mắt sáng hẳn lên. “Tớ hỏi giúp Thanh Trúc thôi.”
Luật im lặng một chút, lấy điện thoại từ trong túi quần ra và bắt đầu gõ tên cậu bạn vào thanh tìm kiếm của ứng dụng mạng xã hội. Tổng số bạn bè đã bị ẩn, nhưng con số một trăm lẻ năm kết nối chung trong khi tài khoản của bản thân Luật chỉ có tầm hai trăm tám cho cậu biết Lâm cũng không hề chìm. Luật đưa tên và ảnh đại diện cho cô bạn, để Ngân tìm bằng chính điện thoại của bản thân.
“Cơ mà, tớ không nghĩ là cậu nên dính vào bạn Lâm này nhiều đâu nhé.”
“Hả?” Ngân tròn mắt. “Tại sao thế?”
“Tốt cho cậu thôi.” Luật lắc đầu. “Tớ có hỏi thăm bạn thân của cậu ta rồi, từ lúc lên cấp Hai đến giờ, bạn này chưa bao giờ độc thân quá hai tháng, nhưng cũng chưa quen ai được hơn một năm. Tớ không nghĩ là cậu nên dính vào đâu, thật lòng đấy!”
“Chà, đẹp nhưng cũng lắm cờ đỏ phết nhờ.” Ngân khịt mũi, lướt qua trang cá nhân.
“Cờ đỏ?” Luật nhíu mày. “Đó là gì thế?”
“Thì theo như thông thường, người ta sẽ dùng màu xanh lá cây để thể hiện sự an toàn, còn màu đỏ thì nguy hiểm đúng không? Thì cờ đỏ ở đây giống như là một dấu hiệu mà ta cần đề phòng ở người khác vậy. Không hẳn là nguy hiểm, nhưng nếu dính vào thì mình sẽ dễ bị tổn thương ấy.” Ngân nói, cười. “Thế, cùng là con trai với nhau, cậu đánh giá bạn Lâm này là kiểu người như thế nào? Xanh hay đỏ?”
“Đỏ.”
Ngân gật gù, chợt nặn ra một nụ cười đầy gượng gạo. Cô chào tạm biệt Luật, rồi vội vàng chạy đi ngay lập tức. Luật nghiêng đầu, cậu vẫn cảm thấy thái độ của cô bạn có gì đó hơi bất ổn, vì sự vội vã kèm chút e ngại trông như thể Ngân vừa trông thấy điều gì đáng sợ vậy. Một cú vỗ vai khiến cậu giật mình. Luật quay đầu, ngay lập tức hàng tóc gáy dựng đứng hết cả lên.
“Mấy chị bảo tôi mang đống này đến cho cậu cất vào kho.” Lâm cất tiếng, nhưng giọng cậu ta lạnh tanh. “Có mấy cuộn ruy băng chưa kịp dùng đấy, nhớ để riêng ra nhé.”
“Thế à?” Luật cười gượng. “Được rồi, để tôi cất giúp ch–”
“À, chờ chút.”
Lâm thảy đống ruy băng cho Luật cầm, rồi bắt đầu lục lọi trong mớ dây đủ màu sắc, lựa ra cuộn màu đỏ. Luật tròn mắt, hết hoang mang nhìn bạn rồi lại nhìn sang cái màu chói lọi mà cậu ta cầm. Lâm tự cắt cho bản thân một đoạn dây nhỏ, rồi tự buộc lên cổ tay mình. Nút thắt được thực hiện một cách cục súc, để hai đầu thừa được thả tự do.
“Thế này là được rồi đúng không?” Lâm giơ cổ tay trái đã buộc ruy băng lên, cười. “Buộc lên thế này thì người khác sẽ dễ nhận ra dấu hiệu cờ đỏ hơn.”
“Ây cái đó tôi không cố ý đâ–”
Lâm bỏ đi trước khi cậu kịp xong lượt lời, hoàn toàn ngó lơ mặc cho Luật gọi theo để giải thích. Luật lấy tay vỗ trán, chợt nhận ra mình vừa chơi một trò ngu.
Năm giờ chiều, Hội chợ Mùa Xuân của trường Trung học Phổ thông chuyên RS cũng đã chính thức mở cửa đón khách. Sân trường được chia làm hai, một bên là khu vực quầy hàng do học sinh tự mở, nửa còn lại là sân khấu và khu trò chơi dân gian có quà. Khách đến càng lúc càng đông, chẳng có ai mặc đồng phục cả, thế nên Đội hỗ trợ được phân phát cho một chiếc áo phông và thẻ đeo với dòng chữ đội hỗ trợ ban tổ chức để nhận diện nhau trong đám đông này. Luật nhận lấy áo và thẻ đeo của mình rồi nhìn sang nhóm khác, tìm kiếm bóng hình vị khách cậu đã mời đến đây.
Chiếc ruy băng đỏ trên cổ tay và bộ đồng phục màu rượu vang giúp Duy Lâm dễ được tìm thấy hơn hẳn. Cậu ta đang ở chỗ nhóm soát vé, đang chuyện trò với ai đó với dáng vẻ khá tự nhiên. Luật thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười, rồi tiến về phía cậu ta.
“Ủa, nãy giờ cậu đi đâu vậy Luật?” Lâm quay người, cậu ta nhận ra trước cả khi Luật kịp cất tiếng gọi. “Nãy giờ tôi nhắn tin cho cậu quá trời luôn đấy, cậu không thèm coi luôn!”
“À…” Luật lôi điện thoại ra, hoang mang nhìn xuống dòng thông báo. “Chắc do máy cấn nên không có tiếng, tôi đâu có nghe gì đâu.”
“Cậu chở tôi về lại trường NTX được không? Giờ mà bắt xe buýt đi thì đông lắm, tôi không muốn chen chân lên đó đâu.”
“Ơ, thế em không tính ở lại à? Hội mới bắt đầu thôi mà?”
Đến bây giờ Luật mới nhận ra người mà Lâm trò chuyện từ nãy đến giờ là anh Quang trong ban tổ chức. Anh ấy là cựu học sinh, gương mặt hơi già dặn, nhưng vẫn đủ trẻ để người ta nhận ra nét của một sinh viên năm cuối. Suốt ba năm nay, anh Quang vẫn luôn trở về trường với tư cách là cựu chủ nhiệm câu lạc bộ để giúp thầy cô cũng như học sinh chuẩn bị Hội chợ. Luật vội vã cúi đầu, thay cho lời chào đến bậc tiền bối. Anh Quang vốn dĩ khá khó tính, cậu vẫn không rõ tại sao Lâm lại nói chuyện được với anh.
“Em ở lại được hả?” Lâm hỏi, mặt thể hiện rõ sự ngạc nhiên. “Nhưng em chưa có mua vé, ở lại nhỡ có người phát hiện vào chui thì sao?”
“Uầy, bên này dư áo của ban tổ chức này, cứ lấy một cái mà mặc vào, chả ai kiểm tra đâu.” Anh Quang cười, vỗ vai. “Mày cứ coi như đây là trả công cho việc phụ giúp mọi người là được. Lỡ có gặp thầy phụ trách thì cứ bảo mày học chung lớp với bạn Luật thôi.”
Lâm tròn mắt, nhìn sang Kiến Luật. Luật cũng hoang mang nhìn lại.
“Lỡ gặp giáo viên…” Lâm chợt lên tiếng, nhìn thẳng vào cậu bạn. “thì cậu đứng ra giải thích dùm tôi nhé?”
“Được thôi!”
Và đó là lần thứ hai Luật chơi ngu. Vì ngay tại quãng đường từ chỗ băng rôn sang nhà vệ sinh để thay đồ, bọn họ đã đụng mặt thầy phụ trách. Nhưng, không rõ là do thầy đang vội hay cố tình châm chước, bọn họ cứ thế lướt ngang qua nhau một cách hững hờ. Luật thở phào nhẹ nhõm, còn Lâm thì bật cười bảo họ đã gặp may.
Trời sập tối, những quầy hàng quán do các lớp dựng nên cũng bắt đầu dọn dẹp. Sân khấu bây giờ mới lóe lên những tia rực rỡ, từng tiết mục do học sinh biểu diễn nhanh chóng chiếm trọn sự chú ý của khán giả ngay từ giai đoạn mở màn. Ca sĩ khách mời thì được để dành khi gần cuối, thế nên dù đến sớm hơn thì họ cũng phải đợi trong phòng. Đây là thời điểm vàng của các thành viên trong ban hỗ trợ tranh thủ để được tiếp xúc với thần tượng, thế nên tất cả đều hào hứng hết cả lên.
Trong các nghệ sĩ khách mời, có lẽ Hami Dâu Tuyết là người trẻ nhất. Cô ấy chỉ bằng tuổi bọn họ – tầm mười lăm đến hai mươi – nhưng đã trở thành một hiện tượng mạng nổi danh nhờ vào tài năng ca hát và vẻ bề ngoài xinh xắn. Tụi con trai trong nhóm Kiến Luật phải chần chừ một lúc ngoài cửa, đẩy qua đẩy lại xem đứa nào mở lời trước để xin chụp hình cùng, rồi cuối cùng chọn ra một người dũng cảm bước ra mở lời trước. Luật phì cười, lắc đầu nhẹ. Thế mà lúc nãy có đứa đi chế giễu đám con gái khi gặp nam ca sĩ nổi danh ở phòng bên cạnh, bây giờ bọn họ có khác gì nhau đâu?
“Lâm, Lâm! Lại đây chị nhờ chút!”
Luật quay đầu lại, nhìn theo hướng tên người vừa gọi. Đó là chị Thanh, đàn chị lớp Mười hai trong đội hỗ trợ. Đây là lần đầu tiên cậu thấy chị ấy trang điểm, bởi vì mọi khi chị ấy toàn buộc tóc cao lên, cũng chẳng thèm dùng son hay đeo trang sức. Khi đứng bên cạnh bạn Hami nổi tiếng, hai người họ như một trời một vực vậy. Trong khi cô bạn nổi tiếng trông xinh xắn đáng yêu bao nhiêu, thì chị Thanh của ban tổ chức nhìn ngầu và quyến rũ trưởng thành đến lạ. Hai người bọn họ như hai thái cực – khác biệt, nhưng giúp nhau nâng vẻ đẹp độc lạ của bản thân lên.
“Vâng, sao ấy chị?” Lâm ló đầu qua cửa, chiếc áo phông của ban phụ trách và thẻ đeo nhận diện khiến cậu ta không khác gì học sinh của ngôi trường này. “Chị gọi em hả?”
“Em chụp giúp chị một tấm với bạn Hami được không?” Thanh cười, lấy điện thoại từ trong túi váy ra đưa cho Lâm, rồi hướng dẫn cậu mở ứng dụng chụp ảnh có cài sẵn hiệu ứng. “Nè, nhớ canh chỗ sáng sáng nhé. Cám ơn em.”
Lâm gật đầu, lùi ra sau để lấy cảnh. Cậu ta canh góc, đưa tay ra hiệu để họ nhích lại gần nhau hơn, chỉnh tới chỉnh lui rồi mới chụp ảnh. Dường như bức đầu tiên không được hài lòng người chụp lắm. Lâm ra hiệu, bảo họ nghiêng đầu qua một chút rồi chụp lại, bấm thêm hai ba tấm liên tục. Lâm nhìn chằm chằm vào ảnh giây lát, rồi mới gật gù, giơ tay ngón cái lên với hai người kia.
“Cám ơn em nhiều nh–”
“À khoan!” Lâm chợt dừng lại. “Tạo dáng lại đi! Một, hai, ba! Hiiiii!”
Chị Thanh chưa kịp tạo kiểu gì cả, nhưng Hami thì đã theo phản xạ giơ tay lên và cười. Lâm bấm nút chuyển sang camera trước, quay lưng về phía cả hai và giơ tay lên, cười tươi, tự chụp thêm một tấm nữa, để bản thân ở giữa hai người. Xong xuôi, Lâm kiểm tra ảnh lại, rồi mới trả máy cho chị lớp trên.
“Cái thằng quỷ!” Chị Thanh vả vai người đối diện, nhận lại điện thoại của bản thân. “Lợi dụng thời cơ vừa vừa phải phải thôi!”
Lâm nhìn sang cô bạn Hami, vẫy tay chào, cười híp cả mắt. Mãi đến khi chị Thanh vả đến cú thứ hai, Lâm mới hướng sự chú ý sang đàn chị vừa quen biết trong ngày. Cậu cười, không có chút hối lỗi.
“Chị nhớ gửi ảnh qua cho em nhá!” Lâm nói, chỉ vào màn hình. “Bức cuối ấy. Hoặc tất cả luôn cũng được, em không ngại lưu ảnh mấy người xinh đẹp đâu.”
“Chị đánh chết mày bây giờ!” Chị Thanh mắng, nhưng môi chị ấy thì vẫn nở nụ cười, thậm chí hai má cũng hơi ửng đỏ. Chị lướt lướt trên màn hình cảm ứng, rồi ấn, truyền ảnh sang. “Xong, chị gửi mày tấm cuối rồi đấy, giờ ra ngoài đi cho người ta chuẩn bị lên sân khấu nè! Đi, đi!”
Lâm cười, vẫy tay một lần nữa trước khi rời khỏi phòng nghỉ của khách. Luật nãy giờ vẫn đứng ngoài cửa, ngoái đầu nhìn theo cậu bạn vẫn đang hí hửng với tấm hình vừa được gửi từ đàn chị. Lâm vẫn chưa tháo chiếc ruy băng đỏ trên cổ tay trái, thật khó hiểu làm sao.
Giờ diễn của ca sĩ khách mời đã đến, mọi người bắt đầu reo hò tên của vị ca sĩ sắp xuất hiện, song Luật chẳng có tâm trạng để theo dõi lắm. Cậu chọn cho mình một góc trống, ngồi xuống băng ghế đá dài rồi mở điện thoại. Hiện tại bảng tin mạng xã hội của cậu đã ngập tràn hình ảnh mọi người chụp trong lúc tham gia Hội chợ Mùa Xuân. Có ảnh của chị Thanh, anh Quang, cho đến con Ngân cùng lớp 11CT2 với cậu. Luật lướt mãi, chẳng có gì thú vị. Tiếng ré của khán giả cất lên khi Hami Dâu Tuyết bước lên sân khấu, nhưng không rõ vì sao khi cô ấy cất tiếng hát thì trong đầu cậu chỉ ngập tràn hình ảnh hí hửng của cậu bạn khác trường mà cậu đã mời đến đây.
Luật khẽ nhăn mặt lại, đưa tay lên chạm trán. Đáng lẽ ra cậu phải vui khi bạn của mình có thể hòa nhập nhanh mới đúng. Nhưng, chả biết bản thân bị cái quái gì, trong lòng cậu cứ tràn ngập cảm giác nặng nề khó chịu.
Tại sao chị Thanh lại gọi thằng Lâm chụp hình mà không phải ai khác nhỉ? Cậu ta thậm chí còn chẳng đứng trong phòng đó, mắc gì phải gọi vậy? Rồi, tại sao một người khó tính và kỷ luật như anh Quang lại có thể dễ dãi phá luật cho một người vừa mới nói chuyện được vài câu? Anh ta có cảm tình với người hướng ngoại hơn à? Cơ mà không phải đa số các thành viên trong ban tổ chức hướng ngoại hay sao? Cậu chả hiểu, thật sự chả hiểu gì cả! Nhưng nói cho cùng thì khiến cậu đau đáu nhất đó là…
tại sao cậu chỉ có cảm giác khó chịu thế này với mỗi thằng Lâm cơ chứ?
Có tiếng bước chân đến gần, và bóng người đó dừng lại ngay bên cạnh cậu. Luật quay đầu sang, Duy Lâm ngồi xuống ở vị trí trống, lôi điện thoại ra và ngả người vào lưng ghế dài. Cái ruy băng đỏ trên cổ tay trái của cậu ta vẫn ở đấy, mí mắt trái của Luật chợt giật nhẹ.
“Hừm… Có vẻ như cậu không hứng thú gì lắm với mấy sự kiện này nhỉ?” Lâm mở lời, cậu quay đầu nhìn sang phía Luật, bấm tắt điện thoại. “Kiểu trông cậu hơi mệt ấy, sao vậy?”
“Tôi cũng không rõ nữa.” Luật thở dài, đưa tay vuốt ngược phần tóc mái lên. “Không hiểu sao mà trong lòng tôi cứ cảm thấy khó chịu sao sao ấy, từ hồi chiều đến giờ rồi.”
“Lúc trưa cậu có ăn gì bậy bạ không? Coi chừng trúng thực cũng gây mệt người đấy.”
“Làm gì có!” Luật phì cười, nhíu hàng lông mày lại. “Hồi trưa tôi về nhà ăn rồi mới lên đây lại mà. Cơm nhà cũng vừa mới nấu, làm sao mà ngộ độc được.”
“À…” Lâm đáp lại bằng cách cười trừ, có vẻ như cậu ấy chỉ muốn hòa nhã mà thôi.
Chợt, phía trên khu khán giả có tiếng ồn ào.
Luật ngoái đầu nhìn theo những thành viên với trang phục của ban tổ chức đang dần tiến về phía sân khấu. Họ đẩy nhau, cười đùa; đến cả anh Quang cũng bị những bạn khác lôi lên và đẩy vào trung tâm mặc cho anh kêu gào vì ngại. Đến bây giờ cậu mới lắng nghe lời của cô thần tượng trẻ đang cầm mic. Hami Dâu Tuyết đang gọi tên các thành viên trong ban tổ chức, đề nghị họ lên hát cùng để cảm ơn công sức của những học sinh đã thầm lặng hỗ trợ cô. Đúng là một cơ hội nghìn năm có một để tương tác với thần tượng, những người bên dưới cũng hò reo.
“Luật, lên luôn không?”
“Tôi không thích lên sân khấu lắm…”
“Nào, lên đi, lên với tôi cho đỡ buồn.” Lâm nói, đứng bật người dậy. “Đừng hướng nội nữa, hướng dẫn tôi đường đi lên sân khấu đi!”
Không để Luật kịp trả lời, Lâm đã kéo tay cậu đứng dậy, đẩy cậu về phía hành lang dẫn về sân khấu lớn. Luật phì cười, lắc đầu khi dẫn cậu bạn sang cánh gà ở phía cổng ra.
Giọng hát của Hami lại cất lên, trên sân khấu giờ toàn là những người trong trang phục ban tổ chức. Họ khoác vai nhau, xếp hàng ngang và bắt đầu đồng ca với cô gái trẻ. Luật choàng một tay qua vai một bạn trong nhóm, tay còn lại thì quàng qua vai của kẻ trà trộn được mời vào đây.
Sự nặng lòng của Luật đột nhiên tan biến trong một khoảnh khắc. Lạ thật đấy? Cậu chợt cảm thấy vui hẳn lên, năng lượng như phục hồi trở lại trong vòng ba giây vậy. Đây là lần đầu tiên Luật lên sân khấu mà không bị run rẩy. Chắc có lẽ vì được hòa ca cùng với những người quen, thế nên cậu cũng chẳng quá lo ngại về những ánh mắt của mọi người. Tiếng cười lẫn trong tiếng nhạc, có hát lệch tông cũng chẳng quan tâm, chỉ cần toàn bộ nhóm hỗ trợ đều vui vẻ thì cậu cũng cảm thấy vui lây.
Khi đến đoạn điệp khúc gần cuối, Hami Dâu Tuyết chợt di chuyển sang phía ngoài rìa. Cô choàng cánh tay lên người cuối, tiếp tục cất tiếng ca cùng gương mặt rạng ngời. Lâm, bằng một cách hồn nhiên nào đó, cũng quàng tay qua, nối tiếp dòng người bằng cô gái ca sĩ trẻ. Vì chiều cao chênh lệch nên mặc dù cánh tay của Duy Lâm chỉ đặt lên vai, nhưng nhìn từ chính diện thì trông cậu ta như đang ôm Hami vậy. Bài ca vẫn tiếp tục, hàng người vẫn cười vui, nghiêng ngả theo điệu nhạc sôi nổi. Không một ai để ý cả, trừ Luật ra.
Bài hát kết thúc, phía bên dưới khán giả cũng vỗ tay nhiệt liệt. Mọi người thả tay nhau ra, thở hổn hển, nhưng mặt người nào người nấy đều rạng rỡ tươi cười. Hami bất ngờ che micro lại, khẽ nghiêng người qua cậu bạn cạnh bên.
“Cậu gì đó này, không biết là cậu có người yêu hay gì chưa nhỉ?”
“Hả? Cậu đang hỏi tớ á?” Lâm cười đáp lại. “À chưa, hiện tại thì chưa.”
“Hì, thế thì tốt.”
Và rồi ngay khi vừa dứt câu nói, cô gái nổi tiếng chợt kéo cổ áo của Duy Lâm xuống, đặt nhẹ một nụ hôn lên môi.
Toàn bộ sân khấu cũng như phía dưới khán giả đều bị kích động. Anh Quang đứng há hốc cả mồm ra, la lên rằng đáng lẽ ra cái vị trí đó là của mình mới đúng. Hàng chục, hàng trăm người đồng loạt đưa điện thoại lên, tiếng tách tách và đèn lóe máy ảnh khiến Luật lóa cả mắt. Hami buông thành viên ra, quay về phía khán giả và bắt đầu giải thích đây chỉ là một hành vi bộc phát vì cô chỉ muốn tặng món quà nho nhỏ cảm ơn sự tận tụy. Cô rất thích các học sinh trường RS, nên đây chỉ là sự lựa chọn ngẫu nhiên.
“Nhưng thằng đó có phải học sinh trường mìn–!!”
Chị Thanh đã kịp bịt miệng cậu học sinh lạ mặt lại trước khi cậu ta kịp dứt câu nói, đưa ngón trỏ lên miệng, hất đầu sang trái để ám chỉ thầy giám thị đang đứng ở trong kia.
Ngược lại so với phản ứng của tất cả, Duy Lâm hoàn toàn hóa đá trước hành động vừa rồi. Cậu ta mở tròn mắt ra, dáo dác nhìn xung quanh với dáng vẻ hoang mang tột độ. Rồi, khi một thành viên trong ban tổ chức vỗ vai cậu ta để bày tỏ thái độ trầm trồ, Lâm đột nhiên xoay người, dứt khoát bỏ về phía cầu thang và rời khỏi sân khấu ngay lập tức. Tiếng reo hò một lần nữa lại vang lên khi chứng kiến được sự phản ứng của nhân vật may mắn. Hami cười khúc khích, vội vàng đưa micro lên miệng, trấn an:
“Oi các bạn đừng chọc nữa! Bạn ấy xấu hổ rồi kìa!”
Luật vội vàng đuổi theo sau, vừa đi vừa gọi tên cậu bạn, nhưng cũng không khiến Lâm đi chậm hơn hay ngoái đầu nhìn lại một lần. Cậu ta tông cửa và đi thẳng vào nhà vệ sinh gần đó, đóng sầm cánh cửa lại nhốt Kiến Luật ở bên ngoài. Chợt, có một bàn tay vịn vai Luật lại, đó là con Ngân bạn cùng lớp 11CT2.
“Luật, có vụ gì mà người ta la dữ vậy?” Ngân hỏi, chỉ về lối dẫn ra sân khấu chính. “Tao nghe nói bạn Hami Dâu Tuyết gì đó hôn một bạn trong trường mình à?”
“Ừ.” Luật gật đầu, chen qua biển người khiến cậu thở không ra hơi. “Kiểu cám ơn nên chọn ngẫu nhiên một người trong ban tổ chức hôn tặng ấy mà, không phải gạ gẫm hay gì đâu.”
“Trời! Ai thế? Ai là người may mắn được chọn vậy?!”
“À ừ, bạn Lâm đấy.” Luật cười khổ. “Hami đâu có biết đó là học sinh trường khác đâu.”
Ngân đưa tay lên che miệng, há hốc cả mồm ra để bày tỏ sự kinh ngạc. Phía sau lưng, cô bạn Thanh Trúc cùng lớp với cậu cũng chợt bước ra từ phía nhà vệ sinh nữ. Ngân lập tức tóm lấy tay cô bạn, lắc lắc và thuật lại chuyện mình vừa được nghe.
“Thật à?!” Trúc trố mắt ra. “Cái gì mà trùng hợp vậy?!”
“Thật mà! Nãy tao nghe ồn ào mà không biết vụ chi, coi bộ lần này chuyện lớn thật rồi mày ơi!”
Luật cười, lợi dụng lúc hai cô bạn đang bị phân tâm vì câu chuyện thì liền đẩy cửa nhà vệ sinh nam, lẻn vào trong rồi đóng cửa lại.
Duy Lâm đang đứng ở trước bồn rửa tay cạnh cửa. Cậu ta vội vã quay mặt đi, vòi nước ở bồn rửa tay vẫn đang mở ở mức lớn nhất. Luật chậm rãi tiến về phía bạn, lắc đầu.
“Mọi người kích động thật luôn ấy, không ai ngờ rằng bạn Hami lại làm vậy.” Luật cười, nhìn vào tấm gương lớn trên tường bức tường ốp gạch men. “Ngoài kia có hàng tá người muốn hỏi thăm cậu kìa! Không khéo lần này cậu nổi danh luôn mất!”
“…”
“Lâm?”
Mất một vài giây để cậu bạn khác trường phản ứng lại với tên gọi. Lâm quay đầu qua, nhưng chậm rãi, hướng mắt sang nhìn cậu. Luật gần như đứng hình ngay lập tức. Hai mắt của Duy Lâm đỏ hoe, ứa nước, khuất sau phần tóc mái ướt rũ xuống gương mặt. Cậu ta cúi đầu xuống, đưa tay vịn lấy lavabo rồi hít một hơi thật mạnh, thở ra.
“Xin lỗi cơ mà…” Lâm cất tiếng, nhưng giọng của cậu ta bị ngắt quãng bởi cơn run. “Cậu… cậu giữ chân mọi người ở ngoài tầm khoảng ba phút… được không?”
Luật chẳng thể đáp lại được gì ngoài cái gật đầu đầy miễn cưỡng. Rồi cậu quay người, tiến về phía cửa, đẩy nó ra.
Cái quái gì vậy? – Luật đóng cửa lại ngay lập tức, để lưng mình tựa vào lớp kính mờ. Cậu ta vừa khóc à? Vì một nụ hôn? Chỉ vì một nụ hôn với cô thần tượng tuổi teen nổi tiếng? Luật chẳng hiểu gì cả, nhưng chắc chắn cậu ta đã khóc thật. Theo như những gì tìm hiểu từ trước, thằng Lâm mà cậu biết đã trải qua gần chục mối tình. Từ những bạn xinh đến những bạn không có nhan sắc, từ yêu bạn cùng lớp đến yêu xa vạn dặm,… Thế nên, chẳng cớ nào vì một nụ hôn lại khiến cậu ta xúc động đến phát khóc như thế được. Cậu ta đâu phải dân lơ mơ? Cũng chẳng trông giống kiểu người chưa bao giờ ôm hôn người khác. Thật sự điều này quá kỳ lạ đối với một thằng con trai, thật sự rất…
Luật bất giác ôm lấy miệng mình, hai má chợt đỏ ửng lên.
“Ây cái thằng nhóc trường NTX chết tiệt! Lâm! Mày lại trốn đi đâu rồi!?”
Luật ngẩng đầu lên, anh Quang chủ nhiệm đang tiến về phía này. Nhìn cảm xúc thể hiện trên gương mặt anh ta như thể được pha trộn giữa ghen tỵ và ngưỡng mộ trầm trồ vậy. Anh Quang xấn đến, hỏi Luật có thấy thằng Lâm đâu không, anh ta muốn nghe cậu ấy kể lại tường tận cảm giác cho anh ta nghe vì Hami Dâu Tuyết chính là thần tượng của anh ấy. Luật vội vàng đưa tay trấn an và bảo rằng Lâm đang bận một chút, hiện tại chỉ muốn ở riêng.
“Trời đất ơi! Thằng nhóc có biết rằng tám mươi phần trăm con trai ở đây đang ước bản thân được thay thế vị trí của nó không vậy?!” Anh Quang kêu lên, giọng cao hẳn. “Đó là Hami Dâu Tuyết đó! Hami! Con bé xinh kinh khủng! Đã vậy còn hát hay nữa!”
“Em biết mà, cơ mà hiện tại cậu ấy đang…”
Cánh cửa nhà vệ sinh đột nhiên bị đẩy. Luật giật mình tránh người qua một bên, để người bên trong mở cửa bước ra ngoài. Giờ thằng Lâm đã bình thường trở lại, ngạc nhiên nhìn mọi người xung quanh.
“Ủa sao mọi người đột nhiên tập trung ở đây đông vậy?” Lâm hỏi, ngoảnh đầu về phía hành lang. “Em thấy trên sân khấu còn nhạc mà nhỉ? Tiệc đã tàn đâu?”
“Cái thằng số hưởng chết tiệt này! Còn giả ngu nữa!” Anh Quang quàng tay qua người Lâm, ghì đầu cậu ta xuống, dí dí mấy cái. “Mày có biết là mày vừa nổi toàn trường RS này rồi không vậy?”
“Đó chỉ là lựa chọn ngẫu nhiên mà… ây đau đau đau!”
“Ngẫu nhiên cái khỉ khô! Con bé đi thẳng đến chỗ mày đó nhóc!”
Lâm cười, đáp trả lại bằng một câu vô cùng tự nhiên, thoải mái. Dáng vẻ ban nãy trong phòng vệ sinh của cậu ta đã hoàn toàn biến mất, nhưng không hiểu sao Luật cứ nhớ mãi, nhớ mãi bóng hình đó. Bởi vì đó là lần đầu tiên cậu nhận thức được rằng những kẻ đào hoa không có nghĩa là họ dễ dãi, có thể ôm ấp với bất kỳ ai.