Đọc truyện 12 Chòm Sao: Vẫn Chờ Em – Chương 51
Kim Ngưu tỉnh dậy thì thấy đầu đau như búa bổ không hiểu vừa có chuyện gì vừa xảy ra với mình. Ngó nghiêng khắp nơi, tất cả chỉ có một màu trắng, sờ lên đầu, tại sao lại có một cái khăn màu trắng cuốn quanh đầu anh nhỉ? Lục lại trí nhớ của mình, trước khi ngất đi anh thấy rất khó thở, anh thấy một bóng người, ánh đèn quá lớn khiến anh không nhìn rõ, tại sao có nhiều các hình ảnh vụn vặt trong đầu anh thế nhỉ?
– Kim Ngưu tỉnh rồi! Song Ngư, Song Tử, Kim Ngưu tỉnh rồi!! – Một cô gái tóc nâu đứng trước cửa phòng nhìn thấy anh thì mừng rỡ hét lớn, anh thì rất hiếu kì nhìn cô. Mình quen cô ấy sao? Vài phút sau thì cô gái ấy quay trở lại với hai người con gái nữa và một người đàn ông mặc áo trắng chắc đây là bác sĩ
– Kim Ngưu, mày thấy trong người thế nào? – Cô gái tóc xanh chạy đến, cầm tay anh, hỏi, có vẻ rất thành khẩn. Nhưng theo bản năng, anh gạt tay cô ấy ra, nhìn với ánh mắt đề phòng. Ba cố gái trong phòng nhìn anh với vẻ mặt cực kì ngạc nhiên. Anh dò xét hỏi:
– Các cô là ai?
Câu nói này của Kim Ngưu đã khiến cho Song Ngư, Song Tử và Cự Giair vô cùng hoảng hốt. Tất cả xúm lại gần Kim Ngưu hỏi:
– Kim Ngưu mày nói gì vậy? Mày không nhớ tụi tao sao? Mày làm sao vậy? – Cô gái tóc xanh liên tục lắc mạnh anh, nhưng trái lại với vẻ lo lắng, hốt hoảng của ba cô gái kia, anh chỉ nói:
– Không nhớ – Câu nói này như làm tinh thần của Song Tử hoàn toàn sụp đổ. Một thằng bạn thân Kim Ngưu hay thích chọc ghẹo cô, một thằng tính lành như đất tại sao chỉ trong một tối lại trở nên lầm lì thế này?
Kim Ngưu nhìn thấy vẻ mặt hốt hỏang và như người mất hồn của ba cô gái, mặc dù không hề nhớ về ba cô nhưng thấy họ quan tâm đến mình, lòng anh lại cảm thấy ấm áp. Nhưng bây giờ, anh không quen họ, cớ sao họ phải quan tâm đến anh, có khi họ biết anh xảy ra chuyện gì chăng?
– Này, cho tôi hỏi: Tại sao tôi lại ở đây? Tôi tên gì? Sao đầu tôi đau thế? Mắt tôi tại sao lóa vậy?
Câu hỏi này đã hoàn toàn khẳng định rằng Kim Ngưu đã bị mất trí nhớ. Thấy anh hỏi nhiều vậy, ba cô cũng không tiện nói, chỉ kéo bác sĩ ra kiểm tra lại cho anh. Sau khi kiểm tra mắt, xem xem đầu anh còn xuất huyết không, sau đó, ông quay sang ba cô gái đó nói
– Bệnh nhân do bị bóp cổ thiếu dưỡng kí khiến cho não bộ không lưu thông được dẫn đến bị tổn thương nhẹ, cộng thêm bị chấn thương ở đầu dẫn đến mất trí nhớ
Song Ngư, Song Tử và Cự Giải nhìn Kim Ngưu rất lo lắng nhưng không quên cảm ơn bác sĩ. Sau đó, anh nghe loáng thoáng là cô gái tóc nâu tên Song Ngư đi xuống mua cháo, còn cô gái kia thì đi gọi điện, hiện tại trong phòng chỉ còn một anh và cô gái tóc xanh kia. Kì thực, ấn tượng đầu của anh với cô gái này chính là cô ấy rất lo lắng cho anh, nói đúng hơn, cảm giác như hai người có mối quan hệ cực kì thân thiết, gần như là anh em ruột thịt
– Này, cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi – Anh huých nhẹ vào tay Song Tử, dò hỏi. Nghe thấy câu hỏi của anh, Song Tử ngước nhìn anh, vẻ mặt đầy xót xa, khóe mặt chực chờ vài giọt nước. Cô không nhịn được mà ôm chầm lấy anh, nhẹ giọng nói- Cậu là Võ Kim Ngưu, bạn thân nhất của mình
o00o
– Sao, Cự Giải báo Kim Ngưu đã tỉnh? Vậy thằng đó có bị làm sao không? – Bảo Bình hỏi, nhưng ánh mắt của Ma Kết có vẻ phức tạp. Có vẻ như đã có chuyện không hay xảy ra.
– Người ta nói nó bị mất trí nhớ tạm thời, bây giờ còn chả biết tên mình là gì – Ma Kết trầm mặc nói
– Vậy thì khó rồi.Nếu nó không nhớ ra một chút gì về việc ai hại nó thì chúng ta đang thiếu manh mối trầm trọng, bây giờ nó còn không nhớ tên nó là ai nói gì đến kĩ thuật lắp súng? – Sư Tử xoa cằm nói
– Vậy mới nói. Bây giờ phải đi thẩm vấn ba người kia và kiểm định lại hiện trường. Còn việc của Kim Ngưu, tao sẽ bảo ba đứa kia lo liệu. Tay bác sĩ phụ trách điều trị cho nó là bạn bố tao. Tao sẽ nhờ lão kiểm tra xem có dấu hiệu gì khả nghi không – Ma Kết rút điện thoại ra gọi điện. Cả ba người kia bước ra ngoài vào phòng thẩm vấn
Nghi phạm 1: Cẩm Hằng
Ngừơi thẩm vấn: Nhân Mã
– Chào chị Cẩm Hằng – Nhân Mã vẫn xử sự theo phép lịch sự tối thiểu
– Không cần khách sáo. Lão Trịnh, tôi biết cậu đến đây là muốn hỏi tôi về chuyện của lão Võ với tư cách là nhân chứng? – Cẩm Hằng vào thẳng vấn đề
– Không, là nghi phạm – Nhân Mã cười như không cười, ánh mắt đang muốn thăm dò đối phương
– Nghi phạm? Ha, Lưu đại ca nghi ngờ tôi? – Cẩm Hằng cười giễu cợt
– Đúng, vì vậy nếu chị không muốn bị giữ lại đây lâu, mong chị hợp tác – Nhân Mã để máy ghi âm lên bàn, ra hiệu cho Cẩm Hằng bắt đầu nói
– Hừ, chả vui gì cả. Hôm nay, tôi được Lưu đại ca giao cho hoàn thành hồ sơ ở phòng lưu trữ. Cả buổi tối, tôi ngồi trong phòng lưu trữ cả buổi, xử lí công việc qua máy tính. Khoảng 7h30 tôi có đến lấy thẻ an ninh, hôm qua vừa kiểm tra đột xuất. Lúc tôi đang làm việc,tất cả hệ thống điện đột nhiên tắt. Sau đó, tôi nghe thấy một tiếng động rất lớn, tôi cố gắng ra ngoài nhưng không thể. Sau tiếng động lớn đó, điện quay trở lại. Tôi mở cửa ra ngó xung quanh thì phát hiện cửa phòng lão Võ bỗng dưng mở toang. Thấy kì lạ tôi nhìn vào hỏi thì thấy lão Võ đang nằm dưới đất máu bê bết. Hết chuyện – Cẩm Hằng thản nhiên gác chân lên bàn, tường thuật lại câu chuyện mà nét mặt vẫn không hề thay đổi như kể một câu chuyện không có thật. Khó tin được là cô gái này được bảo vệ khai báo là hoảng hốt đi gọi cấp cứu
– Chị nói chuyện có vẻ như không liên quan đến mình. Vậy tại sao bảo vệ lại nói khi chị nhìn thấy lão Võ vẻ mặt chị khá hoảng hốt? – Nhân Mã nhếch miệng cười. Đây là vẻ mặt cố che giấu nỗi sợ của con người. Quả nhiên, sau câu nói này của anh, Cẩm Hằng lộ rõ vẻ do dự
– T-Thì thấy người ta bị thương nằm bất động như xác chết, có ai lại không sợ?
– Chị làm ở một băng đảng xã hội đen đó. Giết người không thấy ghê tay nói gì đến tự dưng có người chết, chị thấy cái lý do có hợp lí không? – Nhân Mã nhìn Cẩm Hằng mặt lộ rõ vẻ khinh bỉ. Câu nói của Nhân Mã khiến Cẩm Hằng không biết nói gì hơn. Bầu không khí rơi vào trầm mặc- Cảm ơn chị đã hợp tác. Bây giờ hãy để lại tất cả đồ dùng cá nhân của chị để chúng tôi có thể kiểm tra. Mời chị đến phòng họp, chưa có lệnh, chị không được phép ra khỏi phòng – Nhân Mã thở dài, tắt máy ghi âm. Cẩm Hằng cũng để hết đồ dùng cá nhân của mình lên bàn
Nghi phạm 2: Bằng Hải
Người thẩm vấn: Sư Tử
– Chào Bằng Hải lão nhị – Sư Tử cung kính chào
– Đâu dám. Sư Tử lão tam bây giờ khả năng còn tốt hơn thế hệ tôi bây giờ ấy chứ – Bằng Hải tắt điếu thuốc trên tay. Chỉnh lại tư thế ngồi. Người này trông có vẻ nhàn nhã
– Không dám nhận, sao tôi có thể vượt mặt Bằng Hải tiền bối chứ? -Sư Tử lịch sự nói
– Hừ, có ai nói cho tôi biết tại sao tôi lại phải ở đây được không? – Bằng Hải bực mình nói. Khác với cái vẻ vô lo băn nãy. Sư Tử nhướn mày, người này, không biết từ đâu chui ra mà không biết bang xảy ra chuyện lớn như vậy?
– Bang xảy ra một vụ đột nhập, lão Võ bị thương, đồ bị mất trộm. Lão đại muốn tìm ra kẻ lấy nó – Sư Tử giải thích vắn tắt
– Và điều đó liên quan đến tôi vì……. – Bằng Hải vẫn không hiểu tầm quan trọng của mình trong vụ án
– Anh là một trong những người ở lại nơi đây vào thời điểm vụ án xảy ra – Sư Tử hờ hững giải thích
– Và mấy người nghi ngờ tôi? – Bằng Hải nhướn to đôi mắt có vẻ như không tin
– Đúng vậy. -Sư Tử trả lời ngắn gọn, súc tích
– Hừ, đến bang xảy ra chuyện, tôi còn không biết. Làm sao có thể sát hại lão Võ được? – Bằng Hải lên tiếng phản bác
– Thứ nhất: Lão Võ chưa chết. Chỉ bị thương. Thứ hai: tôi chỉ cần Bằng Hải lão nhị nói xem từ khoảng 7h30 đến 9h anh đang làm gì – Sư Tử tốt bụng chỉnh sửa lời nói của Bằng Hải
– 7h30 tôi đến bang để lấy thêm và kiểm tra lại kho vũ khí. Lão đại giao cho tôi xử lí một tụi ở vùng bên nên tôi đến kiểm tra và lấy thêm. Khi đến đây thì bảo vệ bắt tôi bỏ hết vận dụng cá nhân ra kiểm tra. Họ nghiêm phết, đến cái bật lửa của tôi còn không cho mang vào nhưng khẩu súng lại cho. Sau đó tôi đến phòng an ninh gặp anh chàng xách túi dụng cụ cũng đến lấy thẻ an ninh. Đi qua hành lang,tôi thấy lão Võ đang đi theo hướng ngược lại. Tôi hỏi hắn có lửa không thì anh ta bảo tôi theo anh ta rồi cho tôi cái mới nguyên. Lúc đó khoảng 8h gì đó, sau đó tôi ở kho vũ khí. Cho đến khi có người kéo ra đưa tôi đến chỗ này. Và bây giờ tôi đang ở đây, ngồi nói chuyện với Sư Tử lão tam – Bằng Hải nhếch môi cười, lấy trong bao thuốc một điếu rồi châm lửa. Sư Tử nhíu mày khi nhìn thấy hành động này của anh. Bây giờ là lúc nào rồi còn thản nhiên như vậy? Anh vẫn giữ phép lịch sự
– Cảm ơn về sự hợp tác. Xin anh hãy để hết vận dụng mang theo mình ở lại, rồi quay trở về phòng họp. Chưa có sự cho phép, xin anh đừng rời khỏi phòng. Nghe đến việc phải để lại đồ dùng cá nhân của mình, Bằng Hải có chút không bằng lòng. Nhưng cuối cùng vẫn làm theo
Nghi phạm 3: Hoàng Phong
– Chào anh Hoàng Phong – Bảo Bình đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy Bảo Bình, Hoàng Phong hơi nhíu mày, biểu tình khó hiểu. Nhận ra điều này, Bảo Bình nhanh chóng giới thiệu:- Tôi là Bảo Bình. Làm ở phòng hóa chất
Lúc này, Hoàng Phong mới “à” một tiếng:
– Nghe danh đã lâu. Bây giờ mới được gặp. Tại sao tôi lại ở đây?
– Chúng tôi đang điều tra về vụ đột nhập vào bang. Lão Võ đã bị thương – Bảo Bình vắn tắt câu chuyện
– Lão Võ là ai? -Hoàng Phong nhíu mày hỏi
Nghe câu này, Bảo Bình suýt ngã xuống ghế. Đùa à, người nào vào bang cũng đã phải nghe danh đến chín người thành lập bang chứ. Nếu nói anh chàng này là ở vùng sâu vùng xa nhưng vẫn không thể không biết được. Dù như vậy, anh vẫn bình tĩnh giải thích:
– Võ Kim Ngưu? Người đồng thành lập bang? Người thiết kế súng?
– À, Trâu hỏa tiễn. Ở trụ sở chúng tôi thường gọi anh ta như vậy. Nhưng sao? Họ nghi ngờ tôi ư? Tôi còn chưa gặp anh ta lần nào. Sao có thể hạ thủ với anh ta được? Hơn nữa, thể lực của tôi….
– Anh chỉ cần nói cho tôi từ khoảng 7h30 đến 9h anh đã làm gì? – Bảo Bình cắt ngang lời giải thích dài dòng của Hoàng Phong
– Để xem nào….. Khoảng 7h45, tôi đến trụ sở bang. Bảo vệ ban đầu không cho tôi vào, kiểm tra, quét vân tay, võng mạc một hồi sau đó mới được vào. Tôi được người ta “tận tình” chỉ đường đến phòng an ninh lấy thẻ ra vào. Sau đó, tôi đến phòng điều khiển thay toàn bộ hệ thông dây điện của nó. Khoảng 8h30 thì do chập điện nên điện ở khu này tự động tắt. Phải mất hơn 30 phút tôi mới có thể phục hồi hệ thống điện. Chuyện này, từ lúc đến tôi đã báo với bảo vệ lúc kiểm tra rồi – Hoàng Phong bình thản kể lại. Khác vẻ cợt nhả của Bằng Hải, anh chàng trả lời vô cùng nghiêm túc, nhìn thằng vào mắt Bảo Bình trả lời. Bảo Bình trầm mặc ngẫm nghĩ một lúc, rồi chậm rãi nói
– Anh có thể quay trở lại phòng họp. Anh hãy để lại đồ dùng mình mang theo. Chưa có lệnh, anh không được phép tác khỏi ba người kia
o0o
Ma Kết đứng nhìn hiện trường vụ trộm cắp của bang. Trời, sao tự nhiên bang lại xảy ra chuyện thế này. Nhìn thoáng qua thì có thể thấy không có vẻ gì to tát lắm. Đồ dùng vật dụng cũng không bị xô đẩy quá mạnh. Anh đi đến gần vũng máu ở trên sàn, lúc này, vết máu đã khô lại, chuyển thành màu nâu. Nhưng nhìn kĩ một chút, có thể thấy, trong vũng máu, có gì đó lấp lánh. Nhìn kĩ hơn chút nữa, có thể thấy trong vũng máu này có những mảnh thủy tinh có độ dày khá lớn nhưng lại không to. Nhưng điều kì lạ ở đây, cửa sổ không hề vỡ, đồ thủy tinh trên bàn cũng vậy. Câu hỏi là: Thứ bị vỡ là thứ gì? Liếc đến cái bàn của Kim Ngưu. Đồ dùng ở đây đã được chuẩn bị sẵn từ rất lâu, chỉ có linh kiện là mới được đưa đến, hầu hết mặt bàn đã bị phủ một lớp bụi mỏng. Trên bàn có giá súng, nhưng khẩu súng đã biến mất hoàn toàn. Nhưng….. bên cạnh giá để có một góc bàn sáng màu hơn những chỗ khác. Chỗ này khá mới, không bị phủ bụi, nhưng chiếm diện tích quá lớn. Có thể thấy, có thứ gì đó đã được đặt ở đây. Vậy thì khẩu súng không phải thứ duy nhất bị lấy đi. Nhưng tại sao hắn lại lấy đi? Và nó đang ở đâu?
– Tìm được gì không? – Sư Tử từ ngoài đi vào. Cùng lúc đó là Nhân Mã và Bảo Bình cũng đi tới
– Cũng có thể nói là có. Ba người đó thế nào? – Ma Kết thu thập các mảnh thủy tinh vào túi zip lock.- Cẩm Hằng có vẻ như nói dối rất nhiều, bộ dạng có vẻ nhưu đang che giấu. Nhưng lộ hơi nhiều sơ hở – Nhân Mã đặt chiếc bút ghi âm vào tay Ma Kết
– Tao nghĩ Bằng Hải không phải là hung thủ. Anh ta còn không biết có chuyện gì đang xảy ra ở bang cơ – Sư Tử nói
– Nếu như vậy, Hoàng Phong mới là người vô tội nhất. Khi tao hỏi đến Kim Ngưu, anh ta còn không biết mặt mũi ra sao cơ – Bảo Bình kể lại. Nghe vậy, Ma Kết, Nhân Mã và Sư Tử đều rất ngạc nhiên
– Vô tội hay không sẽ có cách chứng minh. Lòng dạ con người khó đoán, nói một đằng làm một nẻo. Đồ dùng của họ để đâu? – Ma Kết quay ra hỏi
– Tất cả đều đã cho vào túi niêm phong lại để ở phòng chống bên cạnh kho vũ khí – Bảo Bình trả lời
– Mày nhờ người ở phòng hóa chất kiểm tra cho tao cái này. Xong xuống dưới bọn mình đến xem Kim Ngưu thế nào – Ma Kết đưa cái túi cho Nhân Mã rồi kéo Sư Tử và Bảo Bình xuống nhà để xe
– Thế ba nghi phạm kia thì tính sao? – Bảo Bình hơi lo lắng hỏi
– Tao đã cho người giám sát. Để họ sốt ruột một chút xem thế nào. Với cả chúng ta cũng cần tìm manh mối từ Kim Ngưu – Ma Kết thản nhiên đáp. Nói là thản nhiên nhưng trong lòng anh cũng không chắc chắn có tìm ra được người trộm đồ không. Bồi thường tiền tuy nhiều nhưng vẫn là thuộc vào phạm vi có thể trả được, nhưng tai tiếng sẽ bám theo. Đó là điều anh không hề muốn
o0o
Sau một giấc ngủ thật sâu, Xử Nữ đã bình tĩnh lại hơn rất nhiều. Hôm nay, lúc tỉnh dậy, cô đã cảm thấy khá hơn rất nhiều. Tuy vẫn buồn phiền về những việc mình từng thấy, nhưng cô có điều không hiểu. Phải, cô không hiểu. Không hiểu sao khi nhìn thấy anh đứng cạnh một cô gái khác lại đau như thế. Cô không phải bạn gái anh, càng không phải vợ anh, không có tư cách gì để ghen, không có tư cách gì để phán xét anh. Đúng, cô chỉ là một cô bạn cùng lớp trong số vô vàn bạn của anh. Đối với anh, cô chỉ là người bạn “A”, hết sức mờ nhạt. Có thể thỉnh thoảng cãi nhau một chút khiến anh vô tình nhớ đến sự tồn tại của cô. Đối với anh, Xử Nữ chỉ có như vậy. Sao cô thấy buồn vậy, có ai có thể hiểu được cô?
– Mày dậy rồi à? – Thiên Bình mở cửa đi vào. Trên tay là tô cháo thịt nóng hổi thơm phức
Xử Nữ nhìn thấy tô cháo trên tay Thiên Bình thì nhớ ra: Phải rồi, mình còn họ. Những người đã cứu mình, những người đã chỉ dẫn cho mình, những người đã cùng mình vươn lên, những người bạn của mình. Họ đã cùng mình trải qua nhiều thứ. Họ đã giúp cô vượt lên. Vậy lần này, họ có thể một lần nữa giúp cô?Chữ đã ngắn ngủi nhưng lại mang hàm ý rất sâu xa. Bản thân cô còn không biết, mình có thể vượt qua cửa ải này không nữa. Con người ai cũng vươn lên, cũng thay đổi theo từng chiều hướng, có tốt hơn, có tệ hơn. Nếu ngày xưa, cô là một Xử Nữ quyết đoán trong mọi chuyện, thì bây giờ, cô chỉ là một cô nhóc đang tập tành yêu đương.
– Sao không nói gì vậy? Có phải ốm rồi không? Ăn chút cháo đi – Thiên Bình thấy Xử Nữ cứ nghệt mặt ra đâm lo lắng. Tay áp lên trán Xử Nữ, tay khác bê tô cháo đến gần Xử Nữ. Nhìn tô cháo trong tay, Xử Nữ không hề muốn ăn, nhưng không muốn để mọi người lo, cô vẫn cố gắng cầm thìa lên ăn vài muỗng
– Xử Nữ, mày có thấy khó chịu ở đâu không? Có bị cảm không? – Bạch Dương cầm điện thoại đi vào, thấy Xử Nữ thì nhào vô hỏi thăm. Với sự nhiệt tình của Bạch Dương, cô chỉ ậm ừ vài câu lấy nệ, mặt vẫn cắm vào tô cháo. Bạch Dương và Thiên Bình nhìn nhau, lộ rõ vẻ khó xử
– Có chuyện gì à? – Liếc nhìn chiếc điện thoại trên tay Bạch Dương, Thiên Bình hỏi
-Ừ, mày đến bệnh viện thành phố với tao được không? – Bạch Dương nói
– Có chuyện gì à? Ai bị thương sao? – Thiên Bình hơi hốt hoảng hỏi
– Cự Giair vừa gọi điện nói với tao, Kim Ngưu hôm qua bị đánh, chấn thương dẫn đến mất trí nhớ. Đang ở bệnh viện, tao muốn đến thăm, mày đi cùng tao nhé – Bạch Dương trả lời. Nghe đến chuyện của bang Bad Memories, Xử Nữ hơi dỏng tai lên nghe ngóng
– X-xin lỗi. Sáng nay tao có hẹn rồi- Thiên Bình áy náy nói. Bạch Dương khá ngạc nhiên. Từ trước đến nay, hẹn của cô nàng đã số là đi với Bạch Dương và Xử Nữ, số ít là Thiên Yết. Ít khi thấy cô đi cùng người khác
– Thôi không sao. Bạch Thiên bận đi công chuyện, mày cũng không đi được. Thôi để tao tự đi vậy – Bạch Dương thở dài, toan định bỏ đi thì nghe tiếng vọng lại
– Tao đi với mày – Xử Nữ đặt tô cháo xuống. Đi vào nhà vệ sinh thay đồ. Thiên Bình hốt hoảng nói
– Nhưng mày còn đang ốm mà, sao có thể đi được?
Phớt lờ câu nói của Thiên Bình, Xử Nữ chỉ thay đồ nhanh hơn. Thiên Bình định ngăn cản cô nàng thì thấy tín hiệu của Bạch Dương nên dừng lại. Bạch Dương biết, cô nàng dạo gần đây có chuyện không vui, tuy có thể khiến tình cảm gây lu mờ lí trí nhưng cô tin chắc Xử Nữ biết mình đang làm gì. Bang của Nhân Mã xảy ra chuyện, chắc chắn anh sẽ ở đó. Dù có ham chơi đến mức nào nhưng anh và cô cùng chung một quan điểm đó là lấy sự nghiệp làm trọng. Cô có thể nhân lúc này mà làm rõ sự việc với anh. Và đến lúc đó cô có thể quyết định: tình cảm này của cô có đáng hay không
============================================================================
Xem nào, xong chap rồi này. Thực ra là đáng ra là thứ hai tuần trước đã xong rồi nhưng tôi chỉnh sửa một số chi tiết sao cho hợp lí hơn. Có rất nhiều người tham gia trò chơi, điều này làm ta khá vui. Nói chung cũng tìm ra người thắng rồi nhưng chờ kết quả nhé. Đại khái là trong khoảng này sẽ tập chung vào ba nhà trên, sau đó là Sư Tử – Cự Giai, Bạch Dương- Ma Kết để có thể kết thúc. Hai nhà này kiên nhẫn một chút do tình tiết của Sư Tử và Cự Giai khá phức tạp, tính cách nhân vật chưa hoàn thiện nên phải đẩy làm nhân vật nền. Nhưng sẽ là một trong các cặp bị ngược đau nhất. Nói chung hi vọng là đúng tiến độ
Cảm ơn. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ
Yêu
Trang Cốm