Đọc truyện 12 Chòm Sao: Vẫn Chờ Em – Chương 34
Cậu con trai đứng trên bục giảng lạnh lùng giới thiệu. Không thèm liếc mắt nhìn bọn con gái đang bắn trái tim kia ( đây là ám chỉ các học sinh khác trong lớp). Không khí trở nên nặng nề và có phần khinh bỉ. Thiên Bình và Xử Nữ nhìn thấy anh thì vẫy tay quá khích khiến bọn con trai đứa thì ghen tỵ đứa thì “ tao không ngờ mày lại hám giai vậy đó“. Song Ngư thì nhìn mặt tên này có phần khá quen nên đang suy nghĩ xem mình đã gặp ở đâu rồi
– À ờ, bây giờ em muốn ngồi đâu? – Thiên Hạt thấy cái không khí kì lạ đến sởn tóc gáy này nên phải tìm cách phá bỏ nó
– Ngồi ở kia – Bạch Thiên chỉ vào bàn của Bạch Dương và Ma Kết. Lúc này cả hai mới ngẩng đầu lên, mới nhận ra sự hiện diện của người trên bục giảng. Ma Kết nhìn thấy tên này muốn chiếm chỗ mình thì cảm thấy khó chịu lắm, muốn lên cho một phát súng vào sọ lắm. Nhưng ngược lại, Bạch Dương thì…..
– I miss you~~~~~~~~~~~~ – Bạch Dương phi thẳng lên trên ôm chầm lấy tên này trước sự ngỡ ngàng của tám sao còn lại. Riêng Ma Kết thì có hơi khó chịu mà chính anh cũng chả hiểu tại sao. Có thể vì cô giống Dương nhi năm đó nhưng bản thân anh lại nghĩ mình có một chút rung động trước cô
– Vẫn nghịch như ngày nào nhỉ? – Bạch Thiên véo má, cười sủng nịnh
– Xì, người ta chào không thích thì thooi~~~~~~~~ – Bạch Dương xoa xoa cái má đỏ lựng
– E hèm, mấy đứa “chào” nhau đủ chưa? Về chỗ rồi bắt đầu tiết học nào – Thiên Hạt thấy cái cảnh này ngứa mắt cho một đời trai còn đang FA. Ma Kết đành miễn cưỡng chuyển xuống bàn dưới ngồi một mình. Nhân Mã và Thiên Yết nhìn thấy cái cảnh này thì buồn cười hết sức, chưa bao giờ thấy tên này chịu nhường người khác nên vô cùng bất ngờ. Tiết học trôi qua rất nhanh và vô cùng nhàm chán. Hôm nay, cả bọn còn đang thắc mắc về vụ ban nãy nên cũng chả ai rảnh để chọc thầy giáo. Tiếng chuông nghỉ trưa như giải thoát sự căng thẳng của Thiên Hạt.
Khi thầy bước ra khỏi lớp, Xử Nữ và Thiên Bình phóng như bay xuống chỗ của Bạch Thiên.
– Anh về từ khi nào đó? – Thiên Bình nhanh nhảu hỏi, kèm theo một nụ cười tỏa nắng
– Mới về thôi – Bạch Thiên nói, tay khoác cổ Bạch Dương
– Hay chiều anh qua bang kiếm cho em khẩu súng mới nha – Xử Nữ giương cái mặt “cún” con cầu xin
– Hả, hỏng rồi á? Anh mới đưa nhóc mà?- Bạch Thiên giật nảy mình, năng lực phá đồ của cin nhóc này thật đáng sợ
– Làm ơn đó!!!! – Xử Nữ chắp tay cầu xin
– Haix, được rồi. Lần này mà còn hỏng nữa thì liệu hồn- Bạch Thiên nhéo má cảnh cáo
– Xuống căng tin không? – Bạch Dương ngẩng đầu khỏi bộ tài liệu hỏi
– Hihi, tớ chỉ chờ cậu hỏi thế thôi – Thiên Bình nháy mắt lém lỉnh
– Bạch Thiên, anh mới về. Khao đê – Xử Nữ thay Thiên Bình giải thích ẩn ý trong câu nói
– Cái gì?! Đâu ra cái luật đó. Để Cừu………. – Bạch Thiên kêu oai oái. Định đùn trách nhiệm cho Bạch Dương nhưng bắt gặp cái mẹt còn hơn Tu la địa ngục nên đành miễn cưỡng đồng ý
-Yeah. Lets go!!!!!!!! – Thiên Bình kéo tay Bạch Dương và Xử Nữ để lại Bạch Thiên ở đằng sau. Anh thở dài. Bọn này vẫn như vậy mà.
Để lại trong lớp học là chín đứa méo hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong đó thì có ba thằng đực rựa đang muốn phanh thây thằng Bạch Thiên.
– Này bọn mày nghĩ sao về tên đó? – Song Tử kéo mấy đứa lại một nhóm hỏi
– Hình như bọn Thiên Bình quen anh ta từ trước. Nhìn có vẻ khá thân – Cự Giair nêu lời nhận định
– Song Ngư, em sao vậy? – Bảo Bình thấy Song Ngư cứ đăm chiêu từ lúc Bạch Thiên vào đến giờ, lòng cũng cảm thấy khó chịu
– Thích người ta rồi à? – Song Tử làm mặt gian, khoác vai Song Ngư
– Bảo Bình, xin chia buồn. Mày đã bị cắm sừng – Kim Ngưu cũng hùa theo, vỗ vai Bảo Bình làm mặt thằng này đen đi vài phần
– AAAAAAAAAAAAAAA, NHỚ RA RỒI. THẢO NÀO TRONG QUEN VẬY!!!!!- Song Ngư tự nhiên hét ầm lên làm cái màng nhĩ của bạn Song Tử đã chính thức hi sinh
– Sao vậy? – Cự Giai cũng tò mò không kém
– Anh ta chính là người mà đưa Bảo Bình đến bệnh viện ấy. Nhớ không, em kể là có một anh chàng em gặp trong hẻm, đã đưa Bảo Bình đến bệnh viện ấy- Song Ngư thuật lại vắn tắt
– Vậy thì anh ta cũng không hẳn là người xấu – Sư Tử gật gù
– Nhỡ anh ta cứu Bảo Bình là có lí do thì sao? – Thiên Yết vốn vẫn đa nghi nên nói như vậy cũng không lấy làm lạ
– Nhân Mã, tìm được gì rồi? – Ma Kết thì không tham gia thảo luận, chỉ nhìn chằm chằm vào cái laptop của Mã
– Hừm, anh ta là Bạch Thiên, mật danh là White Sky, là bang chủ Hắc Long.- Nhân Mã đọc những thông tin ít ỏi mình tìm được
– Chỉ có vậy thôi à? – Thiên Yết quay sang hỏi. Người tra thông tin của Nhân Mã rất giỏi mà cũng chỉ tìm được thế này thì thằng này cũng không phải dạng vừa
– Ừ – Nhân Mã gật đầu rồi chìa cái màn hình máy tính cho mọi người xem
– Mà nhắc mới nhớ, ngày trước Bạch Dương nói cậu ấy là người của Hắc Long đúng không? Thiên Bình thì được Hắc Long cứu, còn Xử Nữ thì được Hắc Long trả nợ nhỉ?- Song Ngư lục lại trí nhớ của bản thân
– Vậy là cho đến nay, thông tin về tên Bạch Thiên này cũng không có gì đáng lo – Bảo Bình chốt lại kết quả
– Bang Hắc Long cũng đã giúp đỡ ta khi còn khó khăn mà – Nhân Mã lật lại đống giấy tờ cũ
– Thôi, nghĩ về tên đó nhiều quá. Tớ đói, xuống căng tin đi- Kim Ngưu như một thằng nhóc nhõng nhẽo
– Chỉ biết ăn thôi – Song Tử bĩu môi.Thế là hai bạn trẻ lườm nhau đến rách mặt và một lúc sau mới biết mình bị bọn bằng hữu bỏ mặc
Xuống tới căng tin, cả bọn không tin được vào mắt mình. Thiên Bình và Xử Nữ thì cứ nói chuyện cười đùa với Bạch Thiên, còn Bạch Dương thì đang ăn thỉnh thoảng lại đút cho Bạch Thiên một miếng. Nói chung là cái cảnh này khiến ba thằng đực rựa kia tỏa sát khí đủ để giết người
– Này………………này…………….. Bạch Dương, cậu đang làm gì vậy? – Cự Gỉai thấy hơi bị bối rối nên……..
– Ủa, làm sao đâu? Bình thường mà? Nhỉ? – Bạch Dương quay sang hỏi Xử Nữ và Thiên Bình và hai bạn trẻ gật đầu một cái chắc nịch
-Bạch Thiên, cảm ơn anh về việc đã đưa Bảo Bình đến bệnh viện – Song Ngư cúi đầu cảm ơn
– Không sao – Bạch Thiên gật đầu lấy lệ
– Uầy, giúp người ta cơ đấy – Thiên Bình làm bộ ngạc nhiên
– Lâu lâu thử làm người tốt một lần – Bạch Thiên nhún vai
Bọn kia nghe thấy thì nghĩ thầm “Tên này đúng là đáng nghi”