Đọc truyện 12 Chòm Sao Và Tình Yêu Tuổi Mới Lớn – Chương 44: Trâu Vs Cân
“Thiên Thiên đến rồi hả” Vừa thấy Thiên Bình vào cửa nhà hàng anh liền đứng lên gọi.
“Thiên vương anh chờ có lâu không?” Thiên Bình kéo ghế ngồi rồi hỏi.
“Anh mới tới! Em uống gì” Thiên Vương đưa Menu cho Thiên Bình.
“Sinh tố bơ! Cho 2 viên kem nữa nhé” cô nói với người phục vụ.
“Dạo gần đây em hết bệnh chưa? Anh nghe anh họ anh nói là em đã đi làm lại” Thiên Vương vô cùng thẳng thắng nói.
“Ukm đã khỏi” cô cười nhẹ.
Lúc đó bỏng nhiên cửa nhà hành bị đẩy ra, Kim Ngưu mặc áo sơ mi có hạn màu trắng bên trong rồi lại khoát thêm áo vest đen bên ngoài tạo nên sự hài hòa không tả nổi. Thiên Vương lúc này liền đứng lên vẫy tay về phía Kim Ngưu, Ngưu Ca thấy vậy liền bước đến. Thiên Bình thật không ngờ lại gặp Kim Ngưu ở đây nên nhất thời hoang mang không biết làm thế nào, đứng ngồi không yên.
“Lâu quá không gặp, anh khỏe chứ” Kim Ngưu vừa lại, như phản ứng tự nhiên mà kéo ghế ra cho Ngưu Ca.
“Cũng tạm ổn” Ngưu ca bình tĩnh nói.
“Hôm nay anh đến xem người mới làm việc thế nào hả?” Thiên Vương vừa ngồi xuống đã hỏi anh.
“Ukm người mới nghe nói năng lực rất tốt, nhưng không biết là tốt loại A hay loại D nữa” Kim Ngưu nói, anh thật là muốn biết cô tiểu thư này là người loại gì mà sống chết vẫn muốn vào làm bằng được ở nhà hàng của anh! Anh cũng không biết cô ta có hối lộ ai không mà sao được lòng nhiều người đến vậy.
“Nghe nói tên Bích Châu hả?” Thiên Vương hỏi.
“Ukm, tin tức nhanh quá nhỉ? Thôi anh đi đây” Kim Ngưu đứng lên, bây giờ mới phát hiện còn có 1 người ở đây! Liền mở miệng nói “chào cô” xong rồi đi mất.
“Nghe anh họ nói cô nàng này giàu có lại xinh đẹp đúng chất 1 cô tiểu thư bé bỏng lại không biết vì sao mà lại cố chấp muốn làm ở đây!” Thiên Vương nói, làm cô nhớ đến gia tộc Tiểu Vũ có 1 cô nàng tên Bích Châu cũng rất xinh đẹp nổi tiếng nhờ nghề diễn viên. Nhắc đến gia tộc Tiểu Vũ là người ta liền nhớ đến Bích Châu trước tiên, làm sao mà quên được nhưng chắc là tên giống tên thôi.
“Vậy nàng Châu đó làm được bao nhiêu ngày rồi?” Thiên bình cũng tò mò hỏi.
“2 tháng!” Thiên Vương cũng phục cô nàng này lắm, nhưng mà anh tin là Kim Ngưu mà ra tay là mọi chuyện đều êm suôi hết.
Reng _ reng_ reng
“Alo” điện thoại Thiên Bình tự nhiên reo lên, cô thiệt là buồn bực nhưng mà vừa nhìn thấy người gọi liền có chút mong chờ.
“Là tôi, Kim Ngưu! Cô mau vào phòng bếp, cô quản lý số liệu thức ăn trong nhà hàng mà phải không? Mau vào đây!!!” Giọng Kim Ngưu hình như có chút kiềm nén nên không thanh lạnh như bình thường.
“Dạ, tôi vào liền!!!” Cô tạm biệt Ngưu xong thì cũng đi vào phòng bếp, cũng không quên rũ Vương vào cùng.
______________________________
“Thiên bình, cô mau tính xem là cô ta làm vỡ bao nhiêu dĩa của nhà hàng rồi tính thành tiền cho cô ta trả đi!” Kim Ngưu bực bội không thôi.
“Dạ thưa tổng giám đốc! Vỡ hết 524 cái đĩa, 114 cái nĩa thủy tinh và 232 cái muỗn thủy tinh cùng loại. 1 muỗn là 150 ngàn, 1 đĩa là 350 ngàn, 1 nĩa là 100 ngàn. Tổng cộng là hai trăm hai mươi chín triệu sáu trăm” Thiên Bình đi kiểm hết từng đẫy chén đĩa và nêu ra số cụ thể cho Ngưu biết, cô không biết là lúc này Ngưu đang rất vừa lòng vì mình đã tuyển được 1 người xuất sắc như cô ở bên làm thư kí cho anh.
“Vậy cô nhanh mà đền trả cho nhà hàng đi, nếu không cô phải làm công việc tôi yêu cầu mà không có lương trong 2 năm! Chọn mau đi” Kim Ngưu quay sang nói với cô gái tên Châu kia.
“Làm thì làm! Mà tui làm gì?” Châu hỏi, mặt cô nàng vẫn tỉnh bơ như mình vô tội nhìn Ngưu trưng trưng.
“Thiên Vương giao lại cho em! Muốn làm gì thì làm, nhưng 2 năm sau thì nhớ trả về người còn sống” Kim Ngưu nói rồi đi ra ngoài.
“Thôi anh đi nha Bình nhi” Thiên Vương cười nói, vẫy tay tạm biệt với Thiên bình! Xong rồi lại quay sang nói với Bích Châu bằng 1 giọngo lạnh hơn cả Ngưu “cô đi theo tôi” nói xong rồi đi trước, anh bước đi bình thường nhưng đối với Châu là bước vô cùng dài, nhưng tội nghiệp là người đằng trước vẫn cứ đi mà không đếm xỉa gì đến Châu cả.
“Còn cô sao lại đứng đây? Mau đi theo tôi” đi được 1 lúc Ngưu mới phát hiện Thiên Bình không đi theo mình nên phải quay lại!
“Àk dạ” Bình liền đi theo anh nhưng không biết là làm gì? Hôm nay là ngày nghỉ cô không nghĩ là anh sẽ bốc lột sức lao động của cô!
“Cô có dư thời gian đi hẹn hò thì vì sao không có thời gian đi làm việc thêm giờ?” Như đoán được cô đang nghĩ gì anh liền mở miệng hỏi.
“Anh đừng hiểu lầm tôi và anh ta không có gì cả ” cô nói xong mới biết mình bị hố, quả nhiên anh quay sang nhìn cô trên miệng thấp thoáng nụ cười châm biếm:
“Tôi có hiểu gì đâu? Là tự cô nghĩ thôi” anh nói xong vẫn tiếp tục đi làm công việc, hôm nay cô cứ tưởng cô sẽ bị anh cho tang ca! Nhưng không phải cô thấy anh hình như rất vui vẽ thì phải, còn cho cô về sớm và công việc rất nhẹ nữa! Trong đầu cô chỉ hiện lên 1 ý nghĩ “ôi! Con trai thật là khó hiểu”
___________________________________
The End
Tiếp theo phần sau sẽ đến couple Cua cạp nhé!!! Couple ta vô cùng yêu!!! Mong 1 thời gian không đăng chap các nàng và các chàng đừng bơ ta nhé, nến có bơ ta rồi thì đừng bơ truyện của ta là được, có quên ta cũng không sao nhưng đừng quên đọc truyện của ta nhé!!! Bye bye mấy bạn . . . . . . .