12 Chòm Sao Và Tình Yêu Tuổi Mới Lớn

Chương 38I


Đọc truyện 12 Chòm Sao Và Tình Yêu Tuổi Mới Lớn – Chương 38: I

Đối với Xử Nhi mà nói thì hôm nay là ngày vô cùng vô cùng vô cùng quan trọng! Nàng đã thức dậy trước 2 giờ chỉ để chỉnh chu độ đồ, và trang điểm tỉ mỉ khuông mặt mình. Nàng vốn là người vô cùng nề nếp và kỉ luật, bộ vấy công sở hôm nay mặc vào trong cô ra dáng 1 người phụ nữ đã trưởng thành nhiều năm. Nhưng vừa xuống sảnh chính của khách sản cô liền nhớ đến bộ dạng lười nhát của Mã Ca ca ngày hôm qua, say rượu đến mức đi không được cô phải đở vai anh đi chầm chậm về phòng.
“Cóc – cóc – cóc ” cô gõ nhẹ vài cái ở cửa phòng, chẳng nghe thấy chút động tĩnh nào. Cho dù là nghĩ bằng chân cô cũng nhận ra rằng đại thiếu gia giờ này vẫn còn trung thành với giường yêu thương cái gối quan tâm cái chăn, thì không khỏi nổi giận đùng đùng.
“Rầm _ rầm _ rầm đến giờ đi chơi rồi rầm _ rầm _ rầm” cô đập cửa la làng trước cửa như con điên, mất hình tượng.
Trong phòng Nhân Mã:
“Hả? Hả? Đi chơi? Đâu đâu?” Mã ca ngồi dậy vuông gốc 90 độ rồi quay trái phải.
“Fuck _ mới sáng sớm ai mà to gan làm phiền đại thiếu gia _ mẹ nó _ đang mơ thấy mấy tiên nữ” anh mở miệng chửi vài câu! Tự nhiên lại nghe thấy tiếng xử Nhi vang lên ngoài cửa, rồi tự nhiên tắt luôn. Biết chắc là Xử đã nghe thấy liền phóng xuống giường mở cửa, lại nhìn thấy bóng cô đã chạy xa . . .
“Chưa biết mình mơ thấy ai mà đã giận! Thiệt là không suy nghĩ thấu đáo mà đã đánh giá sự việc rồi . . . ” anh ủ rũ đi thây đồ nhưng vừa đánh răng xong trên đầu anh liền hiện lên 1 chùm bóng đèn, nhưng khi cảm giác nú và răng mình hơi tê thì nhìn lại anh mới phát hiện mình đã đánh răng 3 lần rồi.

____________________:p
Bảo bình vừa mở mắt ra liền nhìn thấy 1 đôi mắt đen lấy to tròn trong suốt đến cô còn ganh tị đang mở nhìn chầm chầm khuôn mặt cô, trong đôi mắt anh thấp thoán ý cười nhưng môi lại không cười. Khuông mặt anh trắng trẻo thanh tú ở rất gần cô chỉ cách có 10cm là cùng.
Tử Ca tỉnh lại đã lâu nhìn ngắm khuôn mặt đang ngủ say của cô, nhìn lúc ngủ cô thật dịu dàng non nớt đẹp đến mức làm tim anh như bị móng tay sắc nhọn gãy nhẹ lên. Giờ cô đột nhiên tỉnh dậy rồi thất thần làm anh có chút buồn cười, mở miệng chiếm ưu thế trước:
“Tôi biết tôi đẹp trai rồi, em đừng nhìn chầm chầm như vậy nữa. Hao mòn nhan sắc anh hết” anh lên tiếng trêu chọc, trong mắt ẩn hiện ý cười. Khóe môi cũng nhếch lên, lúc này nhìn khuôn mặt anh sáng sủa hẳn lại vừa thanh tú thêm mấy phần trong lòng cô.
“Lúc nào! Tôi nhìn anh lúc nào? Tại sao tôi lại ở đây?” Cô quẩn bách nói lung tung, không biết làm sao để thoát khỏi sự gượng gạo này.
“Hôm qua . . . Em nói là em muốn so tài chơi game với tôi kia mà” anh nói, lại được dịp ngắp cô thất thần lần 2. Lần này khóe miệng anh lại lần nữa hoạt động.
“Tôi . . . Có sao?” Cô đột nhiên nhớ ra hôm qua đi kiếm Giải mà không thấy đâu, vì cô mới đọc tiểu thuyết tình yêu nhưng lại nói về các vụ giết người và bắt cóc thanh niên hay vị thành niên. Làm cô sợ không muốn ngủ 1 mình, nhân tiện thấy Tử Ca ca đang rảnh nên kiếm cơ vậy thôi.
“Nhớ ra chưa?” Đang suy nghĩ thì bị câu nói của Tử Ca ca làm tỉnh mộng, cô liền quây mặt nhìn Tử Ca. Bắt gặp khuôn mặt đẹp gần sát bên làm cô ghen tị chết, vội lùi lại giữ khoản cách.
“Rồi . . . Rồi . . . Anh về về phòng nhanh đi” cô nhanh chóng đuổi khách, hôm nay cô đi làm cơ mà.
“Ukm! 1 lát qua phòng chờ anh, anh chở đi” đi đến cửa, Tử Ca như đọc được xuy nghĩ liền quay lại thấy cô lè lười 2 tay chóng nạnh mới thêm vào 1 câu:
“Anh là sếp của em, em có muốn tháng đầu không có lương mà sài không hả”
“Anh mà không trả lương thì em ăn bám anh đến chừng nào anh hết tiền thì thôi” cô nói.
“Anh rất mong chờ ngày đó” anh cười bí hiểm đi ra cửa.

————————–:P
Hôm sau của ngày thử việc:
” cóc . . . Cóc . . . Cóc ”
“Ai vậy . . . Hát xì ” Thiên Bình mới thức dậy, lết cái thân nhức mỏi ra mở cửa.
“Thiên Bình sao cô lại nghĩ ngày đầu tiên” anh tự nhiên mất kiểm soát muốn la cô 1 trận.
“Tôi . . . A a a hát xì bệnh” cô đưa tay chặn miệng.
“Cũng phải nói tôi 1 tiếng chứ” anh sắp tức chết.
“Hôm qua nhập viện, sáng hôm nay mới hết thuốc mê” cô nói, mắt long lanh nhìn anh. Có phải hôm nay anh quan tâm cô không.

“Cô bệnh gì”
“Hở vách ngăng”
“Cô nghĩ đi, tôi không muốn cô làm anh hưởng đến công ti” rồi đóng cửa.
“Ngưu ca!” Cô buồn bã nhìn cái cửa rồi, quay lại giường nhìn cái điện thoại rồi bấm 1 dãy số đưa lên tai nói:
“Thiên vương! Chào buổi sáng, cám ơn vì hôm qua đã đưa em đi đi bệnh viện!!!”
Trong khi Thiên Vương đang dần dần đi vào trái tim của Thiên Bình thì trong lúc đó Ngưu Ca ca đang trên đường lao xe như điên! Anh không hiểu nổi vì sao hôm nay lại vậy, anh muốn đến Bar. Chắc vì dạo này không đụng đến phụ nữ mà.
The end


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.