12 Chòm Sao Và Tình Yêu Tuổi Mới Lớn

Chương 36Không Biết Đặt Tên Gì Hết


Đọc truyện 12 Chòm Sao Và Tình Yêu Tuổi Mới Lớn – Chương 36: Không Biết Đặt Tên Gì Hết

– đi cẩn thận – thiên yết và cự giải lén lúc đi đến gần chổ bọn chúng.
– len ken.. bịch – mới vừa nói xong mà cự giải lở đụng vào cái bình thủy tinh làm nó xoay vài vòng rồi rớt cái bịch.
– ai – bọn chúng liền đi đến nơi có tiếng động. Anh liền để hiện trường giả lên đó là con rắn anh mau ở Nam Phi lên cái bàn rồi bỏ đi thật nhanh không quên kéo cô theo. (Hok biết con rắn lấy đâu ra nữa)
– bây giờ làm sao – nó chồm lên áp sát vào người hắn, nói nhỏ vào tai hắn.
– đi ngủ trước – anh nói rồi liền kéo nó đi đến trước giường nằm xuống.
– anh khôg biết là nam nữ thụ thụ bất thân sao? – nó bỉu môi nói.
– yên tâm, tôi sẽ không xem em là nữ – anh nói, nhưng người “con trai” trong lòng này lại không ngủ làm anh cũng chẳn có tinh thần mà ngủ.
– tôi không làm gì em đâu – anh nói, tay thuận tiện mà vỗ về trấn an mặt nó. Nghe được câu nói đó thì nó liền trúc được gánh nặng trong lòng mà ngủ, hắn cảm nhận được nhịp thở đều đều của nó thì cũng từ từ chìm vào giất ngủ.
Đến nữa khuya thì nó bỏng nhiên chực nhớ đến chưa làm việc mà mỗi buổi tối đều làm, liền mở điện thoại nhìn đồng hồ.
2h 14 pm rồi!!!
Liền mở Face lên… ghi lên 1 dòng chữ:
“Xin lỗi đã không on đúng giờ! Nhưng cũng coi là hôm nay có mặt… bây giờ chúc ông xã ngủ ngon”
Xong liền đi đến bên giường nằm xuống ngủ. Còn anh thì đang ngủ thì cảm thấy hơi ấm kia không còn nữa thì cũng tih lại, cảm nhận được điện thoại run lên nhè nhẹ thì hắn mới tạm thời dời mắt khỏi nó mà quay sang chiếc điện thoại. Mở tin nhắn lên đọc mà mặt hắn liền đen thui, người trước mặt mà không chúc lại chúc gián tiếp cho cái điện thoại của anh. Vậy thì phải hành hạ cô 1 lần cho cô biết… haha, anh quay mặt sang nhìn nó đang ngủ thì trong đầu liền hiện lên khuông mặt thú vị kia của nó khi đọc tin nhắn Messenger của anh.

(Mơ tới sang là khỏi ngủ đó anh ơi! Yết: trong truyện 22+ làm suốt đêm chứ hok có ngủ. Au:…… !!! )
Cừu mẹ & Sư Tử con
Không yên bình như bên kia, mà bên đây đang sảy ra 1 trận chiến tranh giữ 1 con cừu và 1 con sư tử, vốn là cô nhìn nhầm con cá heo thành con cá voi lại bị anh không thương tiết mà cóc đầu cô.
– đau lắm đấy – cô không chịu thua liền nhón chân lên nhưng với hoài vẫn là không tới nên gắn sức đẩy anh 1 cái, còn anh là nghĩ chỉ là cô đánh anh 1 cái nhưng lại không nghĩ đến cô lại đẩy anh mạnh đến vậy. Trong lúc không cảnh giác liền mất thăng bằng té nhào lên bàng tròn để trưng ly rượu xếp hình tháp kế bên, tay anh liền bị sướt đặt biệt phần lưng anh là bị thương nặng nhất. Ly thủy tinh vở không ngừng đâm vào cái lưng to rộng đó, khuông mặt đẹp chảy máu 1 đường nhưng vẫn không chút biểu cảm.
Cô liền hối hận không kịp hành động vừa nãy, liền chạy lại đở anh lên theo thối quen thấy người gặp nạn nhưng ý thức vẫn là ngưng trọng vì bàng hoàn. Cô liên tục nói:
– tôi xin lỗi… tôi không biết sẽ… tôi xin lỗi … đi bệnh viện.. – cô nói lung tung, chính cô cũng không nhận biết mình đang nói gì.
– buôn ra – anh nói như người bình thường nhưng đôi môi tím tái lại không thể che giấu được anh đang mất máu và yếu đi.
– đi bệnh viện… máu… nhiều… máu..- cô nói mắt vẫn nhìn chầm chầm vết thương của anh.
– không muốn – anh nói, miệng cười cợt khi tháy cô ít khi hoản loạn nói năng lung tung như vậy. Anh cũng không thể không lợi dụng thời cơ này mà làm xấu được, anh đã bật máy ghi âm lên ngay khi anh mới đứng lên.
– vậy …về phòng tôi… tôi băng lại… cho ..- cô run run nói.
– không m.. – chữ muốn chưa được nói ra đã bị gián đoạn bởi hành động của cô, cô là chủ động nắm “bàn tay” anh kéo đi.
Trong phòng:
– anh đau không …. ?- cô nói, tay vén áo anh lên xem, mặt không còn 1 giọt máu.
– sợ dơ thì khỏi cần – anh thấy nó ngập ngừng mới nói rồi đứng lên, vốn là không muốn vào phòng mà lại bị cô kéo vào. Tự nhiên lại bị đôi tay cô kéo lại.
– tôi sợ anh đau – cô nói.
– cô nghĩ tôi giống cô, sợ đến mức nói không nên lời ak – anh cười trêu chọc làm cô giận đến đỏ mặt, và còn vì thẹn.
…….
Đi qua cung Bảo Bình Và Song TỬ
– Anh chở tôi đi – bảo bình nói, nhìn chiếc xe đạp lúc đầu còn ham chứ bây giờ thì…
– gì… tôi mà phải đi xe đạp, đi xe hơi cho sướng – song tử chỉ tay vào mặt mình thầm nghĩ: nếu cô ấy biết được thì sao, phải làm gì đó mới được.
– không không đi xe hơi đâu! Anh chở tôi đi – cô nói, mặt giống cún
– tôi là tổng giám đốc lại đi lái xe đạp ak? Mơ đi – anh nói.
– hay là anh không biết đi?- cô cũng hiểu ra vấn đề, sao mọi ngày anh ta trầm tĩnh mà sao hôm nay lại khác.

– thì tôi từ nhỏ đã đi xe hơi rồi còn gì, hay cô kêu thằng khác chở đi cũng được – anh nói, thiên yết chắc là biết đi xe đạp đây phải bái sư học đạo mới được.
– hứ.. không làm được mà còn đổ trách nhiệm sang người khác tổng giám đốc vậy hả… phá sản sớm đi – bảo bình dậm chân đùng đùng bỏ đi để song tử đứng hình nhìn theo bóng lưng đang chạy của cô.
……….
Đi qua Ma kết Song Ngư Xử Nữ và Nhân Mã
– Xử nhi, anh mới pha chế 1 loại rượu mới em nếm thử xem – nhân mã nói với xử nữ, tay đưa cho cô ly rượu mày xanh đương nhạt.
– gì đây?… có vệ sinh không? – xử nử nhìn khắp cái ly thì hỏi.
– sao lại không? Uống đi – anh nói, anh biết xử uống được rượu nhiều nữa là khác nên anh cho xử uống loại rược mạnh này.
– ukm…. …. ngọt, hơi cay..- chưa kịp nói xong xử nhi liền ngã…. thì ra là ngủ, mã khó hiểu lúc trước còn uống được sao bây giờ lại…. ngủ ngay ly đầu tiên.
– haizz… – vậy là tối nay anh không thể làm quân tử rồi, bế cô về phòng trong tình trạng say rượu chắc ai cũng nghĩ anh là sói.
– cậu làm sao mà để cô ấy say như vậy – ma kết đi lại hỏi, biết rõ không phải của mình như anh vẫn quan tâm, vẫn muốn tiếp cận. Chỉ là anh ngại tình bạn của các anh bị nức nẻ thôi.
– tôi cũng không biết! Mới có 1 ly đã ngủ, bình thường có như vậy đâu?- nhân mã nói.
– mấy anh làm gì xử vậy?- song ngư nãy giờ đã uống gần 7 ly rượu nên không thể kiểm soát tốt được.
– cô uống rượu – ma kết hỏi, anh không ngờ cô lại giám uống rượu đến say như vậy.
– tôi nghe người ta nói uống rượu giải được sầu ak – song ngư nói, nhe răng trắng đều cười cười.
– cô mà cũng có chuyện buồn – ma kết thật không tin nha.
– có chứ, ai mà không có. Chính anh cũng có mà không nói ra thôi – song ngư nói, tay chỉ về phía kết.

– cô nói linh tinh gì đấy – kết nói rồi kéo ngư đi, để đây lâu chắc bí mật của anh bị bại lộ. Nhưng mà sao cô biết được nội tâm anh buồn?
– đi thôi! Em nhẹ như vậy thì anh sẽ làm em mập thêm – mã bế xử mà cảm tưởng như bế trẻ 5, 7 tuổi vậy, nên nhất định anh phải chăm cô ăn mới được. Mà có phải là trời hành hạ anh không? Lúc trước cô chăm anh ăn còn bây giờ là anh đang trả nợ ngược lạ cô sao?
………
Đi qua thiên bình và song tử nha!
– này nếu anh lo thì đi kím đi – thiên bình nói.
– kệ tôi nha – anh nói, anh vẫn đang suy nghĩ vì sao nãy giờ không thấy Giải đâu hết.
– sao kệ được, anh có biết là…. – đang định nói thì bị tiếng điện thoại cắt ngang cắt ngang:

alo …. rồi tôi tới liền – anh nói rồi đi bỏ lại thiên bình ngơ ngác đứng nhìn? Chuyện gì mà anh ta gắp thế?
~End☆Chap
~
BYE ♡ BYE
=^.^=


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.