Đọc truyện 12 Chòm Sao Và Băng Đảng Mafia – Chương 17: Không cần biết
Ánh nắng cuối ngày dần tắt hẳn, thay thế bằng một màn đêm vô tận phảng phất ánh trăng nhạt nhòa. Cánh hoa tử đinh hương nhẹ nhàng rơi chạm mặt hồ phẳng lặng làm động mặt nước, tiếng động trong vắt cuốn theo cơn gió thoảng mang hương thơm mơ mộng đi. Khung cảnh êm dịu tô trên KTX Hoàng gia làm nó thêm nổi bật, nhưng có điều chẳng hiểu sao hôm nay lại căng thẳng đến vậy, mọi người đều trong đó, nhưng không được vui, họ có điều gì muốn nói, chắc vậy.
Căn phòng màu anh đào thơm mùi ngây thơ, một cậu con trai với mái tóc màu vàng kim đang nhìn cô gái nhỏ bé, tóc hồng trên giường. Từ lúc lôi Cự Giải về đây, tâm trạng Song Tử rất kì lạ, lúc thì muốn nói điều gì đó, lúc lại thôi, chẳng hiểu tại sao. Còn Giải nhi, cô nhìn thấy vẻ mặt thay đổi liên miên của Song Song thì ngây thơ mãi không nói câu nào.
_ Giải nhi nè!_ và cuối cùng Song ca cũng đưa ra một quyết định mà có lẽ đối với anh là khó khăn nhất trong cuộc đời nhưng không sao, anh nghĩ kĩ rồi, dù gì cũng phải nói, không nói lỡ đâu có chuyện chẳng lành xảy ra thì sao.
Cự Giải không có ý định trả lời, cô chỉ đưa đôi mắt hướng phía Song Tử như muốn nghe anh nói tiếp, tự bản thân cô thoáng một ý nghĩ vớ vẩn.
_ Tớ thích cậu, không biết cậu thì sao?_ Song Tử tỏ tình đó, hoàn toàn không phải là khuôn mặt ngả ngớn hằng ngày, lúc này đây trông anh vô cùng nghiêm túc làm cho Giải nhi có vẻ lo sợ.
Rồi cô nhẹ gật gật cái đầu nhỏ xinh làm Song Tử không thể kiềm chế, anh dường như cũng không thể hiểu nổi mình bị làm sao nữa. Từ trước đến nay chưa một lần anh phải tỏ tình với con gái như vậy, mà đối với Cự Giải, anh lại tự hứa với bản thân phải trân trọng cô. Cuộc đời thật quá biết đùa giỡn. Nó chưa bao giờ bắt anh phải nghiêm túc trước một cô gái mà giờ đây thì sao, thật là …
Nhưng mà giờ anh hiểu hạnh phúc nhỏ nhoi là gì rồi, chỉ cần một cái gật đầu cũng có thể làm con người ta thay đổi nhưng dĩ nhiên cũng chỉ cần một cái lắc đầu cũng làm mọi thứ sụp đổ.
Một mùi thơm ngọt kem sữa xông vào mũi làm người ta có thể đoán được ngay chủ nhân căn phòng này. Kim Ngưu có vẻ tệ hơn Cự Giải nhiều, từ lúc về đây đến giờ Nhân Mã mặt cứ hằm hằm đáng sợ làm cô không hó hé được câu gì. Còn về phần Nhân Mã, anh đang suy nghĩ về cái tên Kevin gì gì đó, chả biết tên đó có ý định gì với Kim Ngưu nhưng có vẻ không ổn. Mà anh suy nghĩ thì dĩ nhiên lâu lâu sẽ tự kỉ nhưng có điều đang nghĩ đến tình địch nên trông mặt có vẻ đáng sợ chút.
_ Ngưu à! Cho mình hỏi vài câu được không?_ đang yên lặng bỗng Mã ca lên tiếng làm Ngưu nhi sực tỉnh trong mớ suy nghĩ vớ vớ vẩn.
_ Cậu sẽ không là gì của tên đó chứ?_ chưa kịp để Ngưu Ngưu trả lời, Mã ca bắt đầu hỏi.
_ Sao cậu hỏi vậy?_ mặc dù Nhân Mã rất là không có đầu có đuôi khi hỏi nhưng Ngưu nhi vẫn hiểu điều mà anh đang nhắc tới. Nhưng có điều trong lòng cô đang vui vui, chẳng hiểu tại sao hay có lẽ là do Nhân Mã đang ghen.
_ Ừ thì tại hắn có vẻ bất thường_ anh đúng bản chất thật thà mà trả lời Kim Ngưu vậy đó, dĩ nhiên là ánh mắt vẫn đang chờ đợi câu trả lời của cô.
_ Thì dĩ nhiên là không có gì rồi, cậu ngốc quá_ nói rồi cô tiến đến nhéo mũi anh một cái làm khuôn mặt anh đỏ ửng rất chi là dễ thương.
_ Cậu hứa đi. Hứa rằng sẽ không bao giờ rời xa tớ_ anh nói thế, thực sự trong lòng đang rất lo sợ, sợ một ngày cô sẽ không còn bên anh nữa.
Ngưu nhi gật nhẹ cái đầu nhỏ, cô trả lời vậy nhưng trong lòng đang nghĩ về một ngày xa xôi nào đó mà có lẽ nó cũng sắp tới rồi.
Căn phòng ngập màu biển cả, những chú cá heo theo ánh nắng chiều tà trở về đại dương mênh mông. Hương thơm hoa tường vi xanh lan tỏa khắp căn phòng, tạo nên cảnh biển thật đẹp. Cô gái với mái tóc màu biển cả đang hưởng thụ chút ít mùi hương cuối ngày, có điều tâm trí đang hướng về người con trai phía đối diện. Anh có cùng màu tóc với cô, có điều trông anh không được vô tư cho lắm, lúc này anh đã bỏ chiếc kính xuống, nổi bật đôi mắt màu xanh ngọc Aquamarine đang đưa ánh nhìn về phía cô gái nhỏ kia.
_ Anh có chuyện gì cần nói hả?_ Song Ngư dường như không chịu được không khí khó chịu này thêm một phút nào nữa rồi. Cô có ý định chờ anh muốn nói gì nhưng không ngờ mình lại phải mở lời trước.
_ Cậu thật sự không có liên quan gì đến tên Louis đó đúng không?_ anh đang lo lắng, chắc vậy, từ lúc tìm được Ngư nhi đến giờ, anh hoàn toàn thấp thỏm không yên.
_ Sao lại hỏi vậy, tôi thì liên quan gì đến tên đó_ Ngư nhi không hiểu, tên này không có chút gì là gợi ý cho cô về điều đang nói đến.
_ À thì tôi hỏi vậy thôi nhưng có điều này ………..
Song Ngư tuy hơi khó chịu nhưng vẫn cố đợi thêm một lúc để Bảo Bình hoàn thiện câu nói.
_ Cậu làm bạn gái tôi được không, mặc dù hơi đột ngột nhưng tôi nghĩ là mình đúng_ sau một hồi thở tới thở lui cuối cùng Bảo ca cũng nói được điều mình muốn.
Ngư nhi chớp chớp đôi mắt, kẻ thù của cô đây ư, chắc có nhầm lẫn gì đó, nhưng sao hắn lại nghiêm túc thế nhỉ, hay đó là sự thật. Rồi cô cũng gật đầu, là do bản năng nên cô mới làm vậy, có điều cô cũng nghĩ như vậy là đúng.
———————————————————————————–
Hello everybody, ta cuối cùng cũng trở lại sau một thời gian dài vắng bóng, có ai nhớ ta hơm