Đọc truyện [12 Chòm Sao] Tuổi Học Trò Là Thế – Chương 8: Một Ngày “Phình Phường”
Vì mọi người hối thúc và lo sợ em bỏ truyện nên em đăng chap này làm tin.
Và cũng vì bí ý tưởng nên chap hơi nhảm. Mong mọi người thứ lỗi.
—————————————–
Mới sáng sớm, thức dậy, vươn vai, mở cửa ban công, gặp cái bản mặt Song Ngư, đóng cửa, kéo rèm lại. Đi xuống lầu, nhìn cửa sổ, gặp cái bản mặt của Xử Nữ, đóng cửa sổ, kéo rèm. Đi xuống tầng trệt, xoay qua, gặp hàm răng P/S của Thiên Bình, phang cho nó chiếc dép vô mồm (thật đấy), đóng cửa, kéo rèm. Chạy lại xem lịch. Mịa, bữa nay thứ sáu ngày 13, chết cmnr nó rồi.
———-
Bữa nay thứ sáu ngày 13, xui rồi. Trên đường tới trường… Mở cửa, vấp cục đá, té. Đứng lên, đóng cửa, kẹt tóc, té. Chết mịa, trễ giờ, chạy, vấp con kiến, té. Vô cổng trường, đông nghẹt người đi trễ, té, bị đạp, tơi bời hoa lá hẹ. Lết vô lớp, gặp cái ghế, mừng như bắt được vàng. Nhào vô, ngồi xuống, té, cái ghế bị hư. Cái lề gì thốn?! À mà nhìn xung quanh, cả đám có vẻ chẳng ai tốt hơn chị Yết, te tua tơi tả.
Bảo Bình bị hư tác phẩm => mặt đen thui. Ma Kết bị viêm họng, mất tiếng => sự nghiệp nhiều chuyện của nó tan vỡ. Song Tử trong lúc cao hứng, hát opera bị nhà trường phát hiện => quét kính vỡ. Bạch Dương chạy marathon, mất đà, té, trật khớp => y tế thẳng tiến. Sư Tử bị con mèo cưng cào nát mặt => y tế thẳng tiến. Kim Ngưu ăn bị nghẹn => y tế thẳng tiến. Xử Nữ ngủ dậy trễ, đồng hồ hết pin, chạy, vấp con kiến => té xuống cống. Song Ngư như trên nhưng được cái là té xuống sông. Nhân Mã giống Bạch Dương => y tế thẳng tiến. Xà Phu đi đánh hội đồng đứa nào đó, thua, bị nhà trường phát hiện => trà đá phòng hội đồng. Còn Thiên Bình thì y như đưa đầu vào lò nướng vậy, tóc thì xoăn đen thê thảm, mặt thì thôi rồi… => thảm hoạ trang điểm. Cự Giải hình như nhà bếp cậu ấy mới bị cháy a => nghỉ học.
Haizz… Nói chung hôm nay xui bà cố luôn. Lớp có 13 đứa mà mất dạng hết 6 đứa rồi. Lớp học diễn ra trong im lặng.
———-
Vào nhà, đóng cửa, bước từng bước cẩn thận vào phòng. Nhưng số trời đã định, sàn nhà mới lau, còn trơn => Yết bị té dập mặt.
_Mẹ à! Có cơm chưa?! _Nhà bếp là nơi nguy hiểm nhất.
“Vút” con dao bay thẳng và cắm phập vào bức tường phía sau, ngay bên lỗ tai của cô. Mặt chị thì khỏi nói, cắt không còn một giọt máu.
_Ô, Tiểu Yết! Con không sao chứ? Mẹ xin lỗi, tay mẹ trơn quá! _Mẹ Thiên Yết dịu dàng lấy lại con dao vẫn còn nghiêng một góc 90° với bộ mặt xênh đẹp của con mình.
_Kho… Không sao, con lên phòng trước, khi nào có cơm kêu con! _nói rồi chị chạy thẳng không một lần quay lại. Nhanh lên, ở đây một chút nữa là chết chứ chẳng chơi.
———-
Nằm xuống giường, thiệt là mệt mỏi. Với tay bắt mp3 bài hide and seek phiên bản việt của Seeu. Ôi cái âm thanh man rợ, rất hợp với không khí ngày hôm nay. Khi bài hát vừa kết thúc.
“Cốc cộc” mặt Ma Kết khiếp đảm.
“két” cánh cửa hôm nay nặng nề quá. Không lẽ lại có truyện kinh dị xảy ra với cô.
_Ma Kết mẹ có ch…
“ÁÁAAAA !!!” một cái đầu thò vào, Ma Kết chưa kịp xem đó là ai thì đã la làng lên rồi.
_Ma Kết!!! Là mẹ nè!!!! _bà hét lớn lên làm cô phải im bặt.
_Haizz… Mẹ làm con sợ đó! Có chuyện gì sao?
_Hôm nay sinh nhật của cháu của bà dì con ông bạn của ông chú của đồng nghiệp của cấp trên của cấp trên của ba của Song Tử mời mẹ đến dự. Nên hôm nay con ở nhà ăn cơm một mình nha, nếu được có thể rủ tụi Bảo Bình đến nhà mình mở tiệc ngủ. Tại vì có thể sáng mai mẹ mới về. Vậy nha! _mẹ chụy Kết tuôn một tràng rồi đóng cửa, đi ra.
Ma Kết vẫn còn đang trong trạng thái nhai nhồm nhoàm cái thông tin mà mẹ mình mới quăng vào mặt. Nói túm lại một câu là tối nay chị ở nhà một mình.
———-
Cả đám hiện giờ đang tập trung ở nhà Sư Tử, đơn giản vì đây là nơi được cho là an toàn. Nhiều người (giúp việc), có vệ sĩ riêng, nhà rộng và có nhiều chỗ trốn… Nhưng thực chất là ở đây toàn nhát cáy, phụ huynh đi chơi để đám con lúc nhúc ngồi đây. Họ nỡ lòng nào…
_Tụi bây! Xuống ăn tối đi!!! _Sư Tử vẫn phải đeo khẩu trang vì hậu quả chọc mèo.
_… _cả đám gật đầu như điên, thực ra cũng đói rồi, nhưng lại sợ cái nhà nguy hiểm của mình nên ngồi đây ăn bám.
Lê lết 12 cái xác khô bước vào phòng ăn. Cả đám ăn từ tốn, không dám ăn kiểu phát xít như mọi ngày. Nhưng số trời… Anh Ngưu bị mắc nghẹn nữa rồi.
_Khụ khụ!…
_Tội ghê chưa! Ăn cho cố xác vô. _Bạch Dương được thế châm chọc.
Sư Tử vẫn thong thả ngồi ăn ra dáng quý tộc, thấy tình hình có vẻ không ổn. Hà Đông bất mãn để nĩa và dao xuống, búng tay một cái. Một vệ sĩ xuất hiện ngay sau anh trâu, vỗ “nhẹ” vào lưng anh lập tức Kim Ngưu như muốn ói hết nội tạng của mình để chúng đi theo cái hàm răng muốn bỏ nhà này.
_Ổn chưa?! _Thiên Yết hỏi han.
_E hèm… Được rồi, cảm ơn “lòng tốt” của Sư Tử tiểu thư! _anh Ngưu lại bắt đầu ăn khí thế.
———-
_Nè! Chơi gì đi! Chán quá! _Nhân Mã nằm dài trên sofa, tay cầm điều khiển chuyển kênh một cách chán nản.
_Phụ huynh ngày mai mới về lận, tạm thời thì mọi người ngủ lại đây đi! _Sư Tử khệ nệ ôm một chiếc nệm mỏng đến cầu thang, khướt từ mọi sự giúp đỡ từ các hầu gái.
_A! Chờ câu đó nãy giờ!!!! _Bảo Bình reo lên thích thú. Cũng chạy tới ôm một tấm nệm mỏng bước tới cầu thang.
Bạch Dương và Song Tử khẽ cười bí hiểm như hiểu ý, cũng chạy tới mang theo một tấm nệm.
Bọn con gái đã chuẩn bị sẵn sàng cho tiệc ngủ hoành tráng nhất thời học sinh.
_Ố dè!!! _Bạch Dương reo lên, nó ngồi lên chiếc nệm trượt xuống cầu thang. Cả bọn cũng học theo. Từ từ trượt xuống trước sự thấp thỏm lo lắng của vệ sĩ và hầu gái trong nhà.
_Nè, có trò vui mà éo chỉ a. _Nhân Mã nhanh chân chạy tới ôm lấy một chiếc nệm, nhập bọn.
Cả đám thấy vậy cũng la làng, chơi tới bến.
_Lên phòng tao đi! Trên đó có nhiều trò lắm! _Sư Tử nay cũng không còn vẻ tiểu thư như lúc ban đầu, bây giờ nó sung lên kêu nó đi cướp nhà băng nó cũng cướp.
_Ok!!! _Thiên Bình và Bảo Bình vốn lạnh lùng nay cũng hào hứng nhập cuộc.
Thể là cả đám “dọn ổ” lên phòng con Sư. Để lại một bãi chiến trường cho những hầu gái tội nghiệp.
—–
Cả bọn lại bày thêm một cái party trên phòng con Sư. Đứa chơi điện tử chưởi nhau ý ới. Đám thì hát karaoke, tụi thì tập trung chơi bài uno. Lại có vài đứa rảnh lê lết trên sàn nhà mà ngủ.
Rồi lại dọn sang phòng khác, chỉ còn ba con lười vẫn còn ngủ chảy ke. Xà Phu ngồi dựa lưng vào chiếc sofa màu sữa. Ngửa đầu lên trời mở to miệng mà ngáy, hay gọi chung là “há miệng chờ sung”. Bạn Ngư đỡ hơn một tí, dáng ngủ… Con cá chết cạn. Ai coi phim kinh dị rồi chắc cũng biết, thực ra tác giả chưa coi lần nào. Nhưng mà cái tư thế của anh Cá lạ lắm, dáng ngủ hình sao, đầu nghiêng qua một bên, mắt mở to nhưng toàn tròng trắng, miệng mở ra, còn chút sôcôla chưa kịp nuốt, nó chảy ra thành nước nhỏ xuống cái thảm lông đắt giá của chị Sư Tử. Người cuối cùng và cũng là người có tướng ngủ giống người nhất. Chị Yết, ngủ ngay ngắn trên giường, tay ôm chiếc gối ôm, nhìn vô cùng ngoan ngoãn a.
Sau một hồi nhập mộng phiêu du, anh Xà mở mắt. Nhìn xung quanh, ngủ tiếp. Rồi giật mình, bọn kia đóng đô đi đâu nữa rồi? Lật đật chạy ra khỏi phòng tìm kiếm. Chỉ còn hai con người nướng muốn khét cái phòng. Anh Ngư thức dậy trước, nhìn xung quanh phòng, không còn ai. Định đi theo anh Xà nhưng lại nhớ con Yết chưa dậy, chạy lại định kêu nó. Nhưng kêu hoài không dậy. Anh quyết định chờ cho nó dậy bởi nó bị mù đường bẩm sinh, nhà nó mà phòng bếp ở đâu nó còn không biết. Ở đây có nước chết vì lạc đường.
Chờ một hồi chán quá, Song Ngư xoay qua ngắm nó. Màu mắt xanh biển nè, tóc màu xanh biển nốt, nhưng xoăn nhẹ như làn sóng. Má hồng hồng, da trắng,… Nhưng vướng một cái, hai lưng. Gạt bỏ mấy cái đó đi, Song Ngư chăm chú nhìn vào đôi môi đỏ hồng như quả dâu tây thỉnh thoảng mím lại đầy quyến rũ.
Khẽ cúi người ngậm lấy đôi môi đỏ mọng. Ngọt. Không biết từ thanh sôcôla chưa tan trong miệng hay là do vị ngọt trên đôi môi người đối diện. Chiếc lưỡi tham lam len lỏi vào bên trong tìm kiếm thêm chất ngọt khó cưỡng lại đó. Chiếc lưỡi chạm vào đầu lưỡi bên kia lập tức như điện giật, điên cuồng quấn lấy…
_Ngươi đang làm cái quái gì đó? _một giọng nói trong veo vang lên bên tai. Song Ngư giật mình mở mắt, Thiên Yết đã dậy từ lúc nào. Cô đẩy anh ra, lấy tay che miệng mình lại. Nhìn Song Ngư đầy tức tối.
_Thiên Yết! Bọn kia kiếm ngươi quá trời kìa! _Xử Nữ đã đứng ở cửa phòng từ lúc nào, đôi mắt băng lãnh nhìn Song Ngư đang ngồi dưới sàn.
Thiên Yết khó chịu đứng lên, trước khi ra khỏi phòng còn khuyến mãi cho Cự Giải một cái tát.
Xử Nữ khẽ liếc Song Ngư rồi cũng đi theo nhỏ.
Trên hành lang trống, trải dài đến chân cầu thang. Thiên Yết im lặng đi lên phòng của tụi Sư Tử. Xử Nữ chỉ lạnh lùng đi phía sau thỉnh thoảng nhắc cô nên đi đường nào.
Bỗng Xử Nữ vỗ vai Thiên Yết, cô xoay người lại lập tức bị anh cầm chặt vai đẩy vào tường. Anh cúi đầu cắn nhẹ lên môi của Thiên Yết rồi từ từ chiếm lấy nó. Lần này có phần thô bạo hơn, Xử Nữ mạnh mẽ tách kẽ răng của cô, dần len lỏi vào chiếm lấy chiếc lưỡi, quấn lấy nó đùa giỡn một lúc rồi luyến tiếc rời đi.
Thiên Yết yếu ớt đẩy anh ra, không một chút phản ứng. Dùng chân đá mạnh vào đầu gối anh. Xử Nữ buông cô ra, ngay lập tức một cái tát giáng thẳng vào bên má trái của anh.
_Anh em mấy người điên hết rồi hả?! _Thiên Yết nhìn Xử Nữ, đôi mắt anh long lanh khẽ ngấn nước, vừa trách cứ vừa tức tối. Nói rồi cô chạy đi.
Xử Nữ khẽ xoa bên má bỏng rát của mình. Đôi mắt vẫn băng lãnh.
_Lại bị ăn tát như em đúng không? _Song Ngư đưa anh một bọc đựng đầy nước đá. Trên tay còn lại anh cũng cầm một cái để trên gò má của mình.
_Ừ, và bây giờ anh sẽ xử chú mày. Dám đâm lén sau lưng! _Xử Nữ bật cười, nhận lấy chiếc bọc đá của em mình đưa cho.
Ở góc khuất hành lang gần đó, đôi mắt tím đã quan sát hết tất cả, đôi môi khẽ nở nụ cười yêu kiều đầy quyến rũ. Cô đoán không sai, anh em chém giết lẫn nhau chỉ vì hai hai chữ “mỹ nhân”.