Đọc truyện [12 Chòm Sao] Tuổi Học Trò Là Thế – Chương 10: Tác Giả Trốn Việc_Tâm Tình Của Mỗi Người
E hèm, đây là Xà Phu. Mọi người muốn biết con Mèo mặt ngầu đi đâu mà quăng cái chap này lại cho tụi tui phải hông. Ờ thì… Nó đang đi kiếm cái điện thoại, mà cái điện thoại đang ở trong tay bọn này nên tranh thủ quậy một tí.
Dô nà!
Tui thích Bảo Bình lâu rồi, từ cái hôm mà mới gặp bả. Cái vẻ bí hiểm, thân thế thì không chịu nói cho người khác biết. Nhưng tui chắc chắn bả không phải thường dân.
Hình như Bảo Bình có một năng lực rất kì lạ, dường như bả biết được tất cả những gì diễn ra ở đây và cả bí mật của mọi người nữa. Chuyện gì bả cũng làm ngơ nhưng thực chất lại rất quan tâm và biết rất rõ.
Những gì tụi tui biết về Bảo Bình chưa bao giờ là đủ, tui thích Bảo Bình ở điều đó. Nhưng Bảo Bình biết rất rõ mà cứ vờ như không biết. Bả làm tui rất khổ tâm.
_Đủ rồi! Đưa tao!
E hèm, mình là Bạch Dương đây! Không hiểu sao lần trước cái con bóng đó lại nhập vào mình. Trong hội còn khối gì đứa điên hơn! Tác giả nói là do mình ngây thơ chong sáng nên tụi nó thích. Mình cũng thấy vại.
À mà mình thích Xà Phu a! *đỏ mặt* Đây là do cái tụi rảnh nó bắt mình phải nói!!! Tại sao thích hả? Mình cũng không biết, cậu ấy ngồi đối diện với mình. Cứ mỗi lần xoay qua lại thấy cậu ấy cười với mình, lâu dần cái mình yêu luôn nụ cười đó! A…
_Làm màu hoài! Tới tui!!!
Tui, Nhân Mã đây! Thiệt là hết chịu nổi con Bành Bạch đó, suốt ngày mê trai! Ừ thì cũng có ghen đôi chút tại vì tui thích nó mà. Thích nó lâu rồi, mà hình như mọi người chưa biết nhỉ? Tui là trẻ mồ côi, không buồn lắm đâu. Hồi tui 5 tuổi tôi được gia đình Bạch Dương nhận nuôi. Tôi làm người hầu cho nhỏ. *thở dài* Mọi người nhớ chap 2 con Mèo mặt ngầu nó nói tới mặt dây chuyền hình chìa khóa của con Bạch chứ? Đó là đặc điểm để nhận dạng chủ nhân với người hầu trong gia tộc họ Bạch. Chỉ chìa khóa của chủ nhân mới có thể mở ổ khóa trên cổ của người hầu. Tôi có một cái như thế. Nhưng rồi ở lại nhà con Bạch không lâu thì tôi tìm lại được cha mẹ ruột của mình. Tôi theo họ về, Bạch Dương quên tôi từ lúc đó. *lại thở dài* Lúc về nhà của mình tui mới nhận ra mình thích… À không LÀ YÊU! Được chưa? Tui yêu nhỏ muốn chết đi sống lại. Không ngờ lại có thể gặp nhỏ ở trong cái lớp toàn bựa nhân này. Ế chưa nói xong mà…
_Tới tao, khỏi bàn!
Yết đây! Thật là muốn tức chết luôn, nụ hôn đầu của mình bị chính hai tên kẻ thù của mình cướp mất. A!!!! Tác giả, ta không phục a!
Thích? Ta thích ai a, không biết nữa… Ta đâu có thích ai đâu. Ế…
_Đưa tao! Tao hun nữa bi giờ!
Xử đây. Con Yết nó nói không thích ai à? Đắng lòng chết đi được, tui với thằng Song Ngư yêu nó tới nổi mỗi đêm đánh nhau vì nó. Tui thích nó cũng lâu rồi, hồi năm 3 tuổi chuyển đến đây sống. Hồi đó vẫn chưa biết thích là gì, chỉ thấy nó dễ thương, chơi với nó vui vui với lại thích nhìn cái mặt đỏ lên vì tức của nó. Nhìn là mún cắn! *máu biến thái nó lên* Mà khoan, nó nói tụi tui mới lấy đi nụ hôn đầu của nó đó hả? Nghe mà hài chết được, năm sáu tuổi tui từng “mi” nó đó! Nó không nhớ nhưng tui với thằng Ngư dữ lắm…. Ê! Thằng quỷ!…
_Anh nói nhiêu đó đủ rồi!
Mình là Ngư tiểu thụ của mọi người đây! Cái ông anh Nữ của mình chỉ có mỗi việc “mi” con Yết hồi năm 6 tuổi thôi mà cứ nói mãi. Làm như cao siêu lắm không bằng, cũng là dụ dỗ con nít. Xì… Tụi tui cùng thích một màu xanh biển. Cái lý do thì hơi khó nói, có lẽ là do màu tóc của nhỏ. Không hiểu sao lại thấy màu đó rất đẹp. Y như nhỏ vậy, rất ngây thơ. Nhưng mà bên trong nhỏ rất ngu, về nhiều thứ lắm. Học nè, tình yêu nè, cãi lộn mà cũng cãi ngu nữa. Nhưng mà nhỏ lại rất dễ thương…
_Mịa, dân ATSM. Đưa chụy!
Tui là Song Tử “kute” đê, là con bạn thân của Thiên Yết, tự kỉ có nhau. Ờ thì… Tui thì tui thích Song Ngư, bợn ý dễ thương nè, lãng mạn nè, hay cười nữa chứ. Chứ không như Xử Nữ, lúc nào cũng làm mặt ngầu, xí. Mặc dù biết là bợn ý thích Thiên Yết nhưng mà yêu thì vẫn yêu thôi. Mặc dù không biết sau này phải đối mặt với nó ra sao… Còn Sư Tử nữa chứ… Nó với tui cùng thích một người… Làm sao đây…
_Háháhá chữ cute mà nó cũng viết sai chính tả nữa!
Để nó tự kỉ ở đó đi! Ta là Sư Tử! Đại tiểu thư gia tộc họ Sư. Ừ thì như chap trước đã nói, ta thích Song Ngư! Sẽ không bao giờ ngừng yêu hắn ta. Nhưng mà nghĩ lại thấy tiếc, con Yết được Mỹ nam thích như vậy mà không đồng ý để họ buồn, thành hàng tồn kho. Chậc chậc, tiếc quá!…
_Tới ta!
Ngưu ca đây! Điều này khỏi nói cũng biết, ta thích Song Tử. Cái nụ cười toả nắng của nhỏ. Đôi mắt trong veo như biết cười. Tui từ trước tới nay chưa từng thấy tim mình đập nhanh đến vậy. Tui muốn bảo vệ và kết thân với nhỏ. Nhưng nhỏ cứ từ chối rồi tránh xa, là nhỏ không biết hay là nhỏ cố tình làm tui tự kỉ…
_Ra đi!
_Không sao đâu! Có ai ăn thịt ông đâu!
_Ngại làm gì?
_Ơ… E hèm…
Tui là Cự Giải *đỏ mặt*, trong truyện khác mọi người gọi tui là Giải Nhi, nhưng ở đây lại có người đặt tui là cua luộc *đỏ mặt*. Người đó là… Là… Sư Tử… Tui thích nhỏ là vì tính cách của nhỏ, *đỏ mặt* nhỏ rất cá tính và tự tin, không giống như tui. Dù là một tiểu thư nhưng Sư Tử rất hoà đồng. Cô ấy rất hay cười *lại đỏ mặt*. Tui thích màu mắt của nhỏ. Nó đôi khi bình lặng nhưng lại đôi khi sâu thẳm khó dò.
Lần đó tui thấy nhỏ ngủ trong phòng y tế. Khuôn mặt rất xinh đẹp và hiền dịu. Nhưng trên khoé mắt của nhỏ có chút nước, là nước mắt. Tui không muốn nhìn thấy nhỏ khóc… *tiếp tục đỏ mặt* tui… Vô tình hôn lên má nhỏ… *một lần nữa đỏ mặt* -_-||
_Nhiều chuyện quá! Tới tui!!!
Ma Kết xênh đẹp chính là tui. Như mấy người trên tui cũng thích một người, cậu ta là Xử Nữ. Ôi mặt cậu ấy đôi khi rất ngầu, đôi khi lại ấm áp. Tui thật sự thấy ghen tị với Yết, nó được cậu ấy thích. Tui biết, cũng có người thích tui nhưng tui không muốn biết, tui sợ làm người đó đau lòng… A! Tại sao tui lại bị vướng vào mối tình khó khăn này chứ?????
Mà xin xác nhận a, tui không lùn. Tui là một nhân tài nhảy cóc từ lớp 5 lên đến lớp 12 và ngồi chểnh chệ ở đây với cái bọn không phải người này a. Nhưng nhà trường bắt tui phải giữ bí mật T.T. Vại mà chúng nói tui lùn, đắng lòng quớ.
_Ta!
Lần này ta là Thiên Bình, anh trai của Thiên Yết đây. Ta thích con phía trên. Tại sao thích hả? Um… Nó có vẻ gì đó rất đáng yêu. Khi nhìn vào Xử Nữ, đôi mắt nó tràn ngập màu hồng. Cơ mà, mắt nó hồng sẵn rồi mà. Vẻ lùn lùn, dễ thương của nó. Cái nụ cười tinh nghịch khi đùa giỡn với tụi Thiên Yết. Ta thích tất.
_Aizz cuối cùng nó cũng về tay ta!
Ô, Bảo Bình đây! Theo phong trào thì ta thích tên phía trên, hắn là Thiên Bình a. Mặc dù biết là hắn thích người khác, và có một người cũng thích ta. Nhưng mà tình yêu đâu phải bắt nguồn từ 1 phía được, nên ta vẫn im lặng giấu nhẹm nó đi và từ chối tên kia. Chính ta là người tạo ra cái mối tình 13 tay này, vậy mà cuối cùng lại bị vướng vào mới hay.
Nói thật a, bọn này dám lấy điện thoại của ta chiếm đất chap của ta. Ta biết tất! Tại sao? Tại vì Bảo Bình ta đây chính là tác giả a! Kì này ta phanh thây chúng Muhahaha…
_Phone yêu vấu! Cưng đâu òi? Duma mồ tổ cha đứa nào lấy điện thoại của chụy, chụy đào mồ cuốc mả ông bà tổ tiên dòng họ nhà mi… @$/=!?@”(“/=…
Bảo Bình: Ơ, nói thế tụi bây không trả điện thoại lại cho con tác giả à?
Cả đám: *gật đầu + ôm khư khư cái điện thoại*