12 Chòm Sao: Tình Đời Siêu Sao

Chương 68: JB - Mina


Đọc truyện 12 Chòm Sao: Tình Đời Siêu Sao – Chương 68: JB – Mina

“Xin chào” Thiên Bình gỡ mặt nạ trước sự ngạc nhiên và lo sợ tột độ của Kim Ngưu. Nở một nụ cười nhạt nhìn Kim Ngưu, có vẻ như biểu hiện và sự lo lắng của anh đã không nằm ngoài dự đoán của anh.

“Thi…. Thiên Bình, s…. sao lại?” Kim Ngưu mặt mày tái mét nhìn người con gái trước mặt. Sao Thiên Bình lại ở đây được chứ, không phải cô ấy nói tháng sau mới về sao.

“Ngạc nhiên không? Xin lỗi vì về mà không báo trước” Thiên Bình tiến đến, vung tay tát cho Kim Ngưu một cái đau điếng. Bên má trái của Kim Ngưu in hằn 5 ngón tay, bên khóe miệng còn dính chút máu chứng tỏ lực của cái tát này cực kì mạnh “Và cảm ơn anh, đã cho tôi biết tôi ở trong mắt anh chẳng là gì hết”. Nói đến đây, Thiên Bình ném cho Kim Ngưu một cái nhìn đầy khinh bỉ sau đó liền quay gót bỏ đi.

“Thiên Bình, nghe anh giải thích đã” Kim Ngưu vội vàng chạy theo. Mọi người trong bữa tiệc nhìn thấy cảnh này liền bàn tàn xì xào đủ thứ kiểu.

Thiên Bình đi ra ngoài, ở đó đã có một chiếc xe Audi sang trọng đợi ngoài đó. Toan bước vào xe thì có một cánh tay kéo cô lại.

” Giải thích? Hừ, vậy thử giải thích xem tại sao anh lại làm như vậy đi” Thiên Bình hất mạnh tay của Kim Ngưu ra, sau đoa vênh mặt thách thức.

“Anh… anh” Kim Ngưu ngấp ngứng không biết phải giải thích ra sao. Chuyện này xảy đến với anh quá bất ngờ khiến anh không kịp thích ứng.

“Sao? Không giải thích được đúng không? Kể ra cũng buồn cười thật, một người đã tốt nghiệp đại học Havard, luôn được mọi người nói là thông minh hóa ra lại cực kì ngu xuẩn. Quen nhau 4 năm mà lại chẳng hề biết cảm giác của bạn trai mình dành cho mình. Không ngờ anh trong thời gian qua anh lại cảm thấy cô đơn và tù túng. Vậy tại sao, tại sao anh lại không nói cho tôi biết, tại sao lại coi tôi như món đồ chơi của anh hả?” Vừa nói, Thiên Bình vừa đánh vào người Kim Ngưu như để trút bỏ hết tức giận bấy lâu.

“Vậy từ trước tới giờ em đã từng coi tôi là bạn trai chưa? Lúc nào cũng học, học và học. Lúc đi hẹn hò em đã từng quan tâm đến tôi chưa. Hay là chúng ta đã từng nắm tay, chạm má hay hôn môi như những cặp đôi khác chưa? Chưa hề. Em chưa từng cho tôi hưởng quyền lợi của một người bạn trai. Em luôn làm cho tôi cảm thấy bị gò bó, tù túng, không được quá gần gũi với những người phụ nữ khác. Em nói xem, sống như thế khác nào tù nhân” Kim Ngưu tức giận hét lớn, bao nhiêu gánh nặng trong lòng như được trút ra hết.


“Vậy sao?” Thiên Bình ngừng mọi động tác, hai tay buông thõng như cả cơ thể đã không còn chút sức lực nào “Xin lỗi”. Nhếch môi cười nhạt một cái, sau đó từ từ bước vào xe. Chiếc xe Audi sau đó liền lăn bánh thật nhanh, biến mất khỏi bữa tiệc này.

“Bây giờ không biết phải nói gì với mày nữa Kim Ngưu thân yêu ạ. Nhưng mà tao khuyên mày nên suy nghĩ lại những việc mày vừa làm đi” Sư Tử hai tay đút túi quần thanh thản tiến đến, sau đó vỗ vai Kim Ngưu khuyên nhủ thằng bạn. Chuyện Thiên Bình về nước và sẽ đến buổi tiệc dấu mặt này thực ra sáng nay anh mới biết. Thiên Bình cũng đã dặn anh là không được nói cho thằng trâu điên này biết. Kể ra cũng tội nhưng thôi cũng kệ, ai bảo nó ngu. Người ta đã nói rồi, ngu thì chết chứ bệnh tật gì.

“Luna, mai có lịch trình đến Slovenia đúng chứ?” Thiên Bình hít một hơi thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh sau đó liền hỏi cô thư kí đang lái xe tên Luna.

“Phải thư Phó tổng” Luna nghe vậy thì liền nhanh chóng gật đầu.

“Chuyển sang chuyến bay sớm nhất cho tôi đi” Thiên Bình dựa đầu vào ghế nói, sau đó lại im lặng nhìn ra ngoài trời. Luna hình như có gì đó thắc mắc nhưng không dám hỏi. Phó tổng là một người cực kì đáng sợ, vả lại nhìn cô ấy đang tâm trạng thế kia, tốt nhất là vẫn không nên nói ra để bảo toàn tính mạng.

“Có gì muốn nói cứ nói, không cần sợ, tôi cũng không có thích ăn thịt người” Nhận ra điểm khác thường ở Luna nên Thiên Bình tặc lưỡi nói, trông cô đáng sợ đến vậy sao.

“À, thực ra thì tôi đang thắc mắc một điều. Thường thì với những người phụ nữ khác, khi gặp phải tình huống vừa nãy sẽ khóc bù lu bù loa lên. Nhưng Phó tổng lại, phải nói thế nào nhỉ, bình tĩnh đến lạ thường” Luna thận trọng nói, liên tục để ý đến sắc thái biểu cảm của vị Phó tổng ngồi phía sau.

“Khóc chỉ dành cho những kẻ yếu đuối. Cô rất thông minh mà, tôi nói thế chắc cô cũng hiểu mà” Thiên Bình nhún vai trả lời, khóc lóc không phải style của cô “Cơ mờ hôm nay cô nói hơi nhiều đấy” Thiên Bình đột nhiên cảm thấy lạ. Mọi ngày Luna rất kiệm lời, chỉ nói những thứ cần thiết, điểm này làm cô vô cùng ưng ý. Nhưng hôm nay Luna lại nói nhiều một cách khác lạ như thế.


“À, xin lỗi, tôi đã nhiều lời rồi” Có vẻ như cảm thấy mình cũng đã có phần hơi quá lời, Luna liền trở về phong thái như mọi ngày.

“Không sao, cứ sống thật với con người mình đi” Thiên Bình khẽ nói, sau đó lại tiếp tục trầm ngâm nhìn ra ngoài.

***********************

Tại Slovenia.

“Ahaha, thằng nhóc đó dám nói thế ư? Gan cũng to quá rồi. Nó không sợ anh hai đạo nhân của em đến ám sát sao. Mà không cần nói đến thằng anh trai, chỉ riêng cô em gái đã đủ kết liễu mạng sống của thăng nhóc đó rồi” JB hiện đang ôm bụng ngồi cười một cách vô cùng sảng khoái, đối diện là bản mặt đen xì như đít nồi của Thiên Bình.

“Dạo này nói lắm nhỉ?” Thiên Bình nhướn mày nói làm cho JB đủ hiểu, anh mà nói thừa thãi câu nào là anh sẽ chết ngay tức khắc.

“Được rồi, không cười nữa. Cơ mà em thấy thắng nhóc đó nó có đang phạm phải sai lầm mà trước đây anh từng mắc không? Ý anh là về cái vụ cảm nhận của em ý” JB thận trọng nhìn Thiên Bình nói.

“Ờ, hắn ta ngu hơn anh nhiều” Thiên Bình nghiến răng ken két nói. JB cũng vì là mắc bệnh không muốn cô liên lụy nên mới đóng kịch. Còn cái tên trâu điên này, hắn ta còn nói rằng không có bạn gái ở nơi đông người mới ghê chứ.


“Em là đang khen anh sao?” JB hí hửng nói. Không hiểu có phải tại vì bệnh đã trị khỏi hay không mà tính tình của JB hoàn toàn thay đổi, không còn lạnh lùng như trước mà thay vào đó là một thằng khùng không hơn không kém, lúc nào cũng cười cười.

“Muốn ăn cháo không?” Thiên Bình nhẹ nhàng hỏi. Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng Thiên Bình có ý tốt nấu cháo hoặc mua cho JB ăn. Nhưng sự thật luôn luôn khác với tưởng tượng, câu nói đó chính là câu đe dọa chính hiệu. Cụ thể câu nói đó là: muốn bị nhổ hết răng để ăn cháo không?

“À, có tin mới đây. Lin và Lyly chết rồi” JB hắng giọng, biết là không thể đùa với con người ở trước mặt nên đành trở về với trạng thái nghiêm chỉnh trước kia.

“Chết rồi sao? Bao giờ vậy?” Thiên Bình cũng thoáng bất ngờ, chỉ là thoáng thôi. Vì cô biết hai người đó xuất thân là thiên kim tiểu thư từ bé đã sống trong nhung lụa, vốn đã chẳng thể chịu được cảnh ở trong tù mặc dù trước đó đã có ý muốn thay đổi, gia đình giàu cỡ nào cũng đâu thể đấu lại hơn 10 gia tộc lớn mạnh chứ. Nhưng chỉ là hai người đó có thể chịu ở trong tù thời gian lâu như vậy, quả thật đáng khâm phục.

“2 ngày trước anh nhận được tin báo. Lin thì do tự tử, còn Lyly thì do bị đánh chết ở trong tù. Hazzz, quả thật cũng quá tội nghiệp rồi, làm điều ác chi để rồi phải nhận quả báo” JB thản nhiên nói, sau đó lắc lắc đầu tỏ vẻ tiếc thương.

“Nghe nói vụ việc hôm đó vẫn chưa giải quyết ổn thỏa hả?” Thiên Bình nhâm nhi ly trà, sau đó nhẹ nhàng đặt xuống bàn, tận hưởng không khí trong lành ở Slovenia này.

“Là do còn Lin và Lyly sống sót nên vụ việc vẫn chưa bị vùi lấp hoàn toàn. Cũng may là hai người đó chết rồi, người trong tổ chức cũng sẽ nhanh chóng làm chuyện này trở nên êm xuôi thôi” JB tự tin nói. Có vẻ như đám cháy hôm đó là làm chết kha khá mạng người. Xà Phu, Pinky, Mira, Hana, Soo Eun, Taemin, gần 300 thuộc hạ của Xà Phu và cả một sinh vật tên AP. Thực ra lúc đầu anh cũng không biết về sinh vật này, nhưng khi Mark đột nhập vào phòng của Xà Phu khi Thiên Bình, Nhân Mã và Cự Giải lẻn vào để làm hắn mất cảnh giác, liền tìm thấy tài liệu về sinh vật AP này. Lúc điều tra lại hiện trường, ở bên cạnh xác xủa Xà Phu còn tìm thấy một cái xác khác nữa, nói là người không phải người, vật cũng không phải. Sinh vật AP này thực chất là một thí nghiệm hỏng của Xà Phu, nhưng thấy AP còn có thể sử dụng liền thu lại ý định trừ khử nó.

“Không nhắc lại chuyện cũ nữa, nhắc lại là thấy ớn lạnh rồi” Thiên Bình bĩu môi nhìn JB, sau đó liền lấy hai tay ôm người, hôm nay thời tiết ở Slovenia có vẻ hơi lạnh nhỉ.

“Mà chị kia là ai mà xinh thế? Bạn gái hả? Giới thiệu cho em cái coi. Người gì đâu mà keo kiệt thế” Chợt nhớ ra lúc vào nhà thấy có một người phụ nữ cực kì xinh đẹp đang làm bánh trong bếp liền thấy cực kì tò mò.


“Là bác sĩ riêng của anh, tên Mina” JB trả lời, con bé này cũng tinh phết đấy.

“Là bác sĩ riêng sau thành vợ luôn đúng không? Em đi dép trong bụng anh mà. Từ bé tới giờ có đưa phụ nữ về nhà bao giờ đâu, chỉ có người đặc biệt lắm mới đưa về. Sao, chị Mina đó như thế nào, kể em nghe đi” Thiên Bình nổi hứng bà tám, mắt long lanh nhìn JB. Cái tên này đưa gái về nhà là chuyện lạ quốc gia, chính vì vậy cô mới tò mò ra mặt.

“Tên Mina, là người Nhật nhưng từ bé lại sinh sống ở Slovenia. 24 tuổi, là bác sĩ nổi tiếng ở thành phố. Tính tình ngoài lạnh trong nóng, nấu ăn rất giỏi. Quan trọng là rất thích trẻ con. Nào, còn gì muốn hỏi nữa không?” JB tự tin kể một lèo cho Thiên Bình nghe.

“Xí, những cái đấy mà cũng nói. Quan trọng là anh thấy chị ấy như thế nào ý? Ăn nhiều quá hay sao mà ngu thế” Thiên Bình đập bàn, sao đó liền dia đầu JB khiến cho anh kêu la oai oái.

“Anh thấy cô ấy sao á? Tốt, rất phù hợp để làm vợ anh – phu nhân Jung” JB gật đầu chắc nịch nhìn vào phía bếp, nơi có một người con gái đang chăm chú làm bánh.

“Vậy để em hỏi anh cái này nhé? Anh tỏ tình với chị đấy chưa?” Thiên Bình cung đến lạy với cái ông anh này. Thể nào câu trả lời cũng là chưa cho mà xem. Nếu câu trả lời là có cô không mang họ Thiên.

“Chưa” JB ngây ngô lắc đầu. Đấy?, thấy chưa, đã nói rồi mà. Cái tên JB này chỉ thông minh sáng suốt trong công việc thôi, còn về phương diện tình cảm á, tên này nên cho đi học một lớp đào tạo đi thì hơn.

“Vậy mà còn bày đặt muốn người ta làm vợ mình. Chưa tỏ tình đã nghĩ đến chuyện tương lai, thật là thừa thãi. Chị ấy hoàn hảo như vậy, không sợ bị hớt tay trên sao? Em biết anh cho chị ấy về làm bác sĩ riêng cho anh để chị ấy không tiếp xúc được với người đàn ông khác. Nhưng anh có nhốt chị ấy được cả đời hay không?” Thiên Bình chống hông nói khiến JB cũng phải suy ngẫm. Lúc đó bỗng nhiên có một bàn tay lạnh ngắt chạm vào vai Thiên Bình.

“Hai người là gì của nhau?”.

*********** Hết chương 65 **********


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.