Đọc truyện 12 Chòm Sao: Tình Đời Siêu Sao – Chương 6
Cạch – Tiếng cửa mở ra.
– Hey, các tiền bối diễn tốt lắm đó – NM bước vào phòng rùi hét lớn khiến cho các sao nam đang nghỉ ngơi trong phòng giật mình.
– Mấy đứa chả có ý tứ gì cả, bọn anh là con trai đấy – SoT cằn nhằn.
– Thôi mà, bớt giận đi, tụi em mang đồ ăn đến cho các anh nè – CG trên tay cầm mấy túi đồ ăn tỏa mùi thơm phức khiến cho mấy cái bụng của các sao nam gào thét đấu tranh.
– Ai đưa mấy đứa đến đây – SoT lịch sự ra đỡ mấy túi đồ ăn cho CG rồi đặt lên bàn cho mọi người cùng ăn.
– Anh quản lí ạ, anh ý đang ở ngoài nói chuyện với quản lí của mấy anh đó – XN nói.
– Ừ, mà SN và TB đâu? – TY hỏi.
– À, 2 đứa đấy đi ra ngoài mua đồ uống rồi – BB trả lời.
– Này này, mấy người định bắt mấy em đấy đứng mãi, người ta là con gái đấy – MK lên tiếng rồi lịch sự nhường chỗ của mình cho BB. Thấy vậy mấy sao nam kia cũng nhường chỗ của mk cho các sao nữ, chỉ có TY, KN và XP là vẫn ngồi ung dung vì làm gì còn ai mà để nhường chỗ nữa.
– Nè, mấy em ăn gì chưa? – ST đang ăn thì lên tiếng hỏi.
– Bọn em chưa kịp ăn gì mà tới đây luôn vì sợ muộn ạ – XN trả lời.
– Vậy mấy đứa ăn cùng bọn anh luôn – KN nói.
– Vậy có được không ạ? – CG nhìn xung quanh dò hỏi ý kiến. Sau khi nhận được ánh mắt đồng ý của các sao nam thì các sao nữ lao vào ăn mà không hề giữ hình tượng khiến cho các sao nam há hốc mồm. Quen nhau được 4, 5 năm rùi mà chưa bao giờ nhìn thấy được phong cách ăn này của các sao nữ.
————————–
Tại chỗ của SN và TB.
– TB, em thích uồng gì zậy? – SN hỏi TB trong khi mắt đang dán vào quầy đồ uống.
– Nước ép cherry ạ – TB trả lời và tìm kiếm.
– Nước ép cherry hả? Ừm? Hình như ở đây không có thì phải – SN mặt buồn thiu.
– Không sao đâu ạ, em uống sữa nóng cũng được, trời đang lạnh mà – TB nhìn ra ngoài trời.
– Ừ, cũng phải, vậy mua đồ uống nóng cho mọi người đi – SN nói.
– Mua thêm ít đồ ăn vặt đi – SN với tay lấy mấy gói bim bim.
– Chị, mua ít thôi không anh quản lí cằn nhằn đấy – TB lên tiếng nhắc nhở.
Sau khi mua xong, họ ra tính tiền ở quầy bán hàng thì ngước lên xem tiếng TV vừa phát:
– Sau đây là bản tin kinh tế. Vị chủ tịch trẻ tuổi của công ty tài chính SS – Jung Jin, còn được biết với nghệ danh JB đã quyết định phát triển công ty của mình sang Hàn Quốc, công ty còn quyết định lấn sang các ngành công nghiệp như khí đốt, thời trang, trang sức và đá quý. Dự tính đầu tháng 10, chủ tịch Jung sẽ đặt chân đến Hàn Quốc để chuẩn bị – Tiếng phát thanh viên trong TV khiến TB bàng hoàng. Đúng như chủ tịch nói, anh ta sắp sang Hàn Quốc rồi, bây giờ là tháng 2, vậy tức là còn 8 tháng nữa. Trốn ở đâu thì anh ta cũng tìm ra thôi.
SN thấy TB cứ nhìn chằm chằm vào cái TV nên thắc mắc.
– Em biết anh ấy hả? – SN hỏi.
– Hả? Dạ? – TB giật mình, câu hỏi của SN đưa cô ra khỏi đống suy nghĩ của cô.
– Ý chị là em biết anh Jin à – SN nhắc lại.
– Em… em…. không có biết – TB trả lời ấp úng.
– Anh ấy là con trai của chủ tịch Jung Su Jun, bọn chị gặp anh ấy 5 năm trước. – SN vừa nói vừa trả tiền.
– Sao bọn chị gặp được anh ta? – TB hỏi, 5 năm trước đúng vào thời điểm anh ta đưa cô sang Hàn Quốc chơi mà.
– À, 5 năm trước bọn chị mới bắt đầu là thực tập sinh của CM, hôm đấy bọn chị lên phòng chủ tịch thì gặp anh ấy đang nói chuyện với chủ tịch – SN giải thích.
– Vậy các oppas có quen với anh ta không? – TB bước ra khỏi cửa hàng cùng với SN.
– CÓ hay soa ý, mà hình như anh XP là bạn thân của anh ấy đấy – SN vui vẻ trả lời mà không ngờ đến khuôn mặt lo lắng của cô gái đi bên cạnh. TB đang thật sự hoảng sợ, trốn được anh ta thì lại sống cùng nhà với bạn thân anh ta. Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Nhỡ đâu XP lại báo cho JB chỗ của cô thì sao. Phải làm sao đây.
Mải suy nghĩ mà không biết mình đã cùng SN vào phòng nghỉ của Handsome”s Boys từ lúc nào. SN kéo TB xuống chiếc ghế gần KN rồi nhảy tọt sang chỗ gần TY ngồi.
– TB, bọn em mua cá gì vậy? – KN hỏi.
TB không rtar lời, cô đang mải suy nghĩ, đang chìm đắm trong mớ hỗn độn mà không để ý xung quanh.
– TB, này, này, TB – KN lay nhẹ người TB khiến cô giật mình.
– EM sao vậy? Không khỏe chỗ nào à? – KN lo lằng, anh không biết từ khi nào lại quan tâm đến cô bé này như vậy.
– Hả? Em không sao – TB cười trừ.
– Đang nghĩ gì sao? – KN hỏi.
– Không…. không ạ – TB vội xua tay, lắc đầu khiến mai tóc của cô trở nên bù xù, mọi người ngồi xung quanh ôm bụng cười sằng sặc.
– Là một ngôi sao thì phải biết giữ hình tượng của mình chứ – Nói rồi KN lấy tay của mình gỡ nhẹ phần tóc dính trên mặt của TB. Ngón tay khẽ chạm nhẹ vào phần da thịt mềm mại trên mặt cô khiến cho tim KN đập nhanh hơn bình thường. Mấy người xung quanh nhìn thấy cảnh này thì không khỏi xuýt xoa.
– Chà chà, 2 người neen đi đóng phim tình cảm được đấy – SoT đưa ra một lời nhận xét.
– Đúng đúng, suy nghĩ của cậu giống tớ, đập tay cái nào – ST giơ tay lên tập tay với SoT.
KN xấu hổ bỏ tay của mình ra, quay ra chỗ khác, TB thì chả để tâm mấy vì còn mải suy nghĩ về chuyện khác.
– À, đúng rồi, mấy giờ các anh về vậy – XN hỏi.
– Khoảng 10h gì đấy – BD trả lời.
– Vậy tẹo nữa về chung xe với bọn em luôn – SN nói.
– CŨng được – BD nói.
——————————
10h.
Các sao mau chóng đi ra xe của các sao nữ, đuổi anh quản lí Shin đi chung với quản lí Oh, còn xe của các sao nữ thì XP lái. Các sao đang bước lên xe thì
– A, chết rồi, em để quên ví trong phòng nghỉ rồi – XN la lên khi biết mình để quên ví.
– Sao lại để quên cơ chứ? – BD hỏi.
– Mọi người chờ tẹo nhé, em chạy vào trong lấy rồi sẽ ra ngay – XN chạy nhanh vào bên trong. Mọi người cũng mau chóng vào trong xe đợi XN, ai cũng có vẻ khá mệt mỏi. TB thì định ngồi cạnh SN nhưng thấy TY ngồi cạnh KN nên đẩy kéo KN đứng dậy rồi đẩy SN xuống chỗ cạnh TY.
– Em muốn ngồi cạnh KN oppa, với lại chị SN có vẻ hơi mệt, anh chăm sóc chị ấy giùm em, thank you – TB sau khi đẩy SN thì phán một câu khiến TY, KN và SN bất ngờ.
Sau khi đã yên vị tại chỗ ngồi, TB đeo headphone lên tai rồi nhắm mắt, cô cảm thấy có chút lo lắng, linh cảm của cô nói có chuyện gì đó không được tốt chuẩn bị diễn ra. Mà linh cảm của cô thì luôn luôn đúng.
– Em muốn ngồi cùng anh thật à? – KN bất giác hỏi.
– Em ngồi với ai cũng được, nhưng đang muốn 2 người kia tiến triển thôi – Nói rồi TB hất mặt về phía TY và SN.
– À, ra là vậy – Câu trả lời của TB khiến anh có chút thất vọng.
– Vậy anh nghĩ là gì? – TB quay ra nhìn thẳng vào mắt KN.
– À, anh cũng nghĩ như em thôi – KN thoáng bối rối khi TB lần đầu tiên nhìn vào mắt anh.
TB không nói gì chỉ quay ra hướng cửa sổ và nhắm mắt. Đã 15 phút trôi qua kể từ khi XN chạy vào trong nhưng vẫn chưa thấy ra. Cảm tháy lo lắng nên TB vội đứng dậy định chạy vào trong tìm XN thì bị KN kéo tay lại.
– Em đi đâu vậy? – KN hỏi.
– Em đi vào trong tìm XN, lâu rồi mà vẫn chưa thấy chị ấy ra, nhỡ có chuyện gì thì sao – TB trả lời.
– Anh đi cùng em – KN nắm tay TB đứng dậy.
– Anh đi cùng 2 người – BD trong lòng cũng cảm thấy lo lắng nên quyết định đi cùng KN và TB đi tìm XN.
3 người nhanh chóng chạy vào trong. Bây giờ đã gần 10h30 nên mọi người cũng đã về hết, hành lang tối thui vì bị cắt điện 5″ trước. May mọi người có mang theo đèn pin nên nhìn thấy rõ đường. Thân là con gái nên TB cũng thấy sợ bóng tối, chỉ biết vừa đi vừa bám vào cánh tay KN khiến cho tim anh đập loạn nhịp nhưng vẫn cố bình tĩnh. Cuối cùng cũng đến phòng nghỉ, BD định mở cửa ra nhưng không mở được.
– XN, em có trong đó không? Mở cửa ra cho anh nhanh lên – BD ra sức đập cửa và la hét.
– Bình tĩnh đi anh, hình như cửa bị kẹt rồi, 2 người thử dùng sức phá nó ra xem nào – TB đưa ra ý kiến.
KN và BD nhìn nhau rồi gật đầu, chung sức đẩy mạnh cánh cửa ra. Một lúc sau, cánh cửa bật mở. 3 người vội vã chạy vào trong tìm XN thì thấy cô đang trốn trong góc phòng khóc thút thít.
– XN, em có sao không? Sao lại khóc thế này? Sao lâu vậy mà chưa quay về xe? Em biết em làm anh lo lắng lắm không hả? – BD tuôn ra một tràng câu hỏi, vừa nói vừa ôm lấy bờ vai đang run lên của XN.
– Em không sao. – XN lắc đầu.
– Sao chị lại thành ra thế này? – TB thắc mắc.
– Thì là….. – XN trả lời.
————- Flashback ——————-
XN đang nhanh chóng chạy vào phòng nghỉ để tìm ví, nếu là ví bình thường thì cô cũng chẳng cần quan tâm tìm làm gì, nhưng chiếc ví đó có một thứ rất quan trọng đối với cô nên cô nhắt định phải tìm.
Bước vào phòng nghỉ, lục tung mọi thứ lên để tìm ví nhưng không thấy đầu. Trèo lên ghế sofa thì bị ngã cắm mặt xuống đất, ôm hôn đất mẹ nồng nhiệt, bỗng dưng nhìn vào dưới ghế sofa thì thấy ví của cô. Loay hoay mãi mới lấy được cái ví.
– Ya, cuối cùng cũng tìm được – XN reo lên khi tìm thấy. Bỗng đèn vụt tắt, mọi thứ xung quanh trở nên tối tăm, lạnh lẽo. XN loạng choạng tìm đương ra nhưng bỗng cánh cửa đóng sầm lại khiến cho cô hoảng sợ, vộ trú vào góc phòng. Tiếng gió khẽ rít qua cửa sổ tạo thành thứ âm thanh ghê rợn khiến cho cô bật khóc. Trên đời này cô sợ nhất là bóng tối, bây giờ trong đầu cô chỉ toàn hình ảnh của BD.
– BD, mau đến cứu em đi, em sợ quá – XN nói trong tiếng nấc.
—————— Endback ———————
– Lúc bị cúp điện chị có nhớ là mấy giờ không? – TB nghi ngờ.
– Lúc đấy hình như là 10h3″, chị nhớ vì lúc cúp điện chị có mở điện thoại lên để soi đường nhưng điện thoại hết pin – XN trả lời.
– Lúc mới đến, em có đọc lịch cúp điện là vào lúc 10h30″ mà, sao lại có thể cúp sớm được như thế – TB nói.
– Với lại, XN nói nghe thấy tiếng gió, nhưng tối nay trời đâu có gió – KN suy luận.
– Này, đừng có đứng đấy suy luận nữa, mau đưa XN ra ngoài đi – BD cằn nhằn.
– Anh bế chị ấy đi – TB hất mặt.
– Sao lại là anh? – BD ngạc nhiên.
– Không anh thì là em chắc? Hay là anh KN? Mơ đi, anh ấy đi với em rồi, em cũng sợ bóng tối lắm chứ bộ – TB chu môi.
– THôi được rồi cô nương, anh không cãi lại em – BD chịu thua đành bế XN đi ra ngoài, XN thoáng đỏ mặt nhưng may vì tối nên không ai nhìn thấy. TB thì cứ bám lấy KN vì sợ.
Ra ngoài xe, ai cũng lo lắng cho XN nên khi thấy cô thì mọi người đều chạy lại hỏi thăm nhưng lại bị BD cản để cho XN có không khí để thở nên mọi người lủi thủi chui vô xe và đi về. TB ngồi trong xe không khỏi nghi ngờ tình cảnh này, có quá nhiều sự khác lạ trong chuyện này.
—————————- Hết chương 5 ————————————–