Đọc truyện [12 Chòm Sao] Tìm Lại Ký Ức – Chương 2: Ngày kinh hoàng
Quanh cô bây giờ chỉ là một màu đỏ, màu đỏ của máu. Cô đã làm gì thế này!
– Ông! Bà! Bố! Mẹ! Cô! Chú! Dì! Đừng bỏ con lại! Tất cả là tại con, tại con mà ra! – một cô bé khoảng 5 tuổi gào ầm lên trong tuyệt vọng.
– Đây không phải lỗi của con! Mọi người có lỗi với con thì chết là đúng rồi! – Mẹ cô bé nói.
– Cháu không có lỗi, tại ta đã để súng trong nhà. – Ông nội của cô bé lên tiếng.
– Nhưng… cháu đã giết mọi người. Cháu đã bắn nhầm vào một người đi đường. Cháu đã gián tiếp giúp họ giết mọi người. – Cô bé thút thít.
– Không sao đâu, mẹ đã kịp gọi cho bạn mẹ rồi, họ sẽ đến đón con. – Mẹ cô bé trấn an.
– Nhưng…
– Không nhưng nhị gì cả. Ta đi đây! Hãy nhớ bảo vệ những người con sống sót và trả thù cho bố mẹ được chứ? – Bố cô bé thều thào.
– Được… ạ! – Cô bé khóc nấc lên.
—————— Kết Nhi ôm đầu. Đây là cái gì? Ký ức của cô sao? Nhưng cô vẫn còn bố mẹ mà. Thôi kệ, không suy nghĩ nữa. Chuẩn bị đến trường thôi.
Nghĩ là làm, cô bật dậy vào phòng vệ sinh. Vệ sinh cá nhân xong, cô xuống nhà ăn sáng.
– Chào bố mẹ, con đi đây! Chị đi nhé Tiểu Ngưu, Tiểu Bạch! – cô nói.
– Ừ, con đi đi. – Mẹ cô nói.
– Chào chị Kết Nhi! – Tiểu Ngưu nói.
Cô đi ra khỏi nhà và đến trường.
– Tiểu Ngưu! Tiểu Bạch! Hai con cũng chuẩn bị đi! – Bố cô nói.
Hai cô bé chạy vọt lên nhà chuẩn bị quần áo.
– Anh nghĩ là nên cho con bé biết sự thật đi. – Bố cô nói.
– Em cũng nghĩ thế! – Mẹ cô đồng tình.
– Bọn con xong rồi! – Tiểu Ngưu hét ầm lên.
– Chào mẹ đi! – Bố cô nhắc.
– Con chào mẹ! – Tiểu Ngưu nói rồi chạy vọt ra ngoài để đi học.
———————————-
Ở trường Moon Dust… (mình chế đấy, không có thật đâu)
Cô bước vào cổng trường. Trường cô rộng rãi, thoáng mát. Có hai sân bóng đa năng rộng kinh khủng ở ngoài trời. Một khu vui chơi cho trẻ em cấp 1. Hai toà nhà, mỗi toà 4 tầng rộng ơi là rộng. Có cả canteen chứa cả 1000 học sinh. Nhưng, không như các trường khác, trường này dành cho mọi học sinh có học lực tốt. Không phân biêt nam nữ, giàu nghèo, cũng như nơi đây chưa dính bê bối nào cả.
– Bảo Nhi! -cô gọi to.
– Ê bạn tốt, đi đâu đấy. – Bảo Nhi vỗ bốp một phát.
– Đi học! – Kết Nhi phun cho Bảo Nhi một câu trả lời hai từ năm chữ.
– Ai chả biết mày đi học. Chẳng lẽ mày đến đây chơi? – Bảo Nhi đáp lại.
– Có người thì đúng đấy…- Kết Nhi nói rồi liếc xéo Bảo Nhi.
– Ahihihi~ – Bảo Nhi cười trừ.
Rengggggg…
– Bye nhé! Hẹn gặp lại! – Bảo Nhi nói rồi chạy như tên bắn lên lớp.
Kết Nhi học lớp Quốc Tế, Bảo Nhi học lớp Song Ngữ, nên hai cô chỉ gặp nhau lúc ra chơi.
———————
Chiều đến, Kết Nhi và Bảo Nhi ra khỏi trường. Hai cô vui vẻ đi dạo quanh các con phố, nụ cười tươi vẫn nở trên môi.
Nhưng, cả hai cô đều không biết rằng chỉ vài tiếng nữa thôi, cả hai cô sẽ mất hết tất cả, mất gia đình, mất nụ cười, mất tất cả mọi thứ…
– Bye bye, hẹn gặp lại ngày mai nhé! – Kết Nhi chào.
-Bye! – Bảo Nhi chào lại.
Cả hai cô về nhà.
——————————– Nhà Bảo Nhi…
– Con chào bố mẹ! – Bảo Nhi nói to.
– Chào con! Vào nhà đi! – Mẹ cô nói.
Bảo Nhi lên nhà thay đồ.
– Mẹ! Lát nữa con với Kết Nhi đi chơi được không ạ? – Bảo Nhi hỏi.
– Được chứ con! Con cứ đi chơi thoải mái, nhưng nhớ phải hoàn thành hết bài tập nhé con. – Mẹ Bảo Nhi nhắc.
– Dạ vâng. – Bảo Nhi trả lời.
——————————- Nhà Kết Nhi…
– Con chào bố mẹ. – Kết Nhi nói.
– Chào con! Vào nhà đi! – Mẹ cô nói.
– Lát con đi chơi với Bảo Nhi đúng không? – Bố Kết Nhi hỏi.
– Vâng! Sao bố biết? – Kết Nhi trả lời.
– Thì bố đoán thôi. – Bố Kết Nhi trả lời.
– Thôi, con lên nhà thay đồ đã. Con cũng phải làm bài xong con mới đi. – Kết Nhi nói, rồi lên tầng.
———————————————- Tối đến…
– Ê! Bảo Nhi! – Kết Nhi gọi to.
– Ê! – Bảo Nhi hét lại.
– Tao có cảm giác chẳng lành. – Kết Nhi mở đầu câu chuyện.
– Tao cũng thế. – Bảo Nhi trả lời.
– Thôi kệ đi. – Kết Nhi nói.
Hai đứa dạo quanh cả chục con phố. Tám đủ thể loại chuyện trên trời dưới biển, ngoài nước trong nước, thật giả,…
Bất chợt…
Pằng! Pằng! Pằng!
– Bye! Tao phải về nhà. Tiếng động đấy từ khu phố nhà tao. – Kết Nhi hốt hoảng.
– Bye! – Bảo Nhi hét rồi chạy một mạch về nhà.
Kết Nhi bàng hoàng với cảnh tượng trước mặt.
– Mày phải chết! – Một tên mặc áo đen giơ súng lên và bắn vào hai em của cô.
– Mày dừng lại đi! – Mẹ cô hét lên, nước mắt dàn dụa.
– Sao tao phải dừng? – Tên áo đen hỏi.
– Tao làm gì? Chỉ vì bọn tao làm việc quá kém trong thê giới ngầm hay sao mà mày giết cả họ nhà tao sao? – Bố cô hét lên.
– Phải. Còn về họ của mày, tao sẽ giết hết bọn nó sau. – Tên áo đen lại nói, giơ súng lên chĩa vào đầu mẹ cô.
– Dừng lại ngay! – Cô hét lên. Trên tay cô giờ là cái súng.
– Con… nghe mẹ… đừng làm thế… lỗi tại mẹ… mẹ đã không nói… cho con biết. – Mẹ cô thều thào. – Cả bố lẫn… mẹ đều là… người… của thế giới ngầm…
– Sao lại thế! – cô hét lên.
– Phải! Mẹ cô nói đúng đấy! Giờ thì cô cũng chuẩn bị chết đi! – tên áo đen hét lên.
– Không! Tôi sẽ trả thù cho cả gia đình này. – Cô lên tiếng chắc nịch.
– Được để xem cô chống cự được bao lâu. – Tên đó nhếch mép cười rồi nổ súng bắn chết bố mẹ cô.
“Thưa sếp! Đã giết hết lũ còn lại trong họ rồi.” Qua bộ đàm, cô đều nghe được.
“Rất tốt!” tên áo đen trả lời.
– Giết tôi đi!- Kết Nhi lên tiếng.
– Được! – Tên áo đen trả lời.
Tên áo đen giơ súng lên định bắn. Nhưng, Kết Nhi đã nhanh hơn một bước. Giơ súng lên bắn vào thái dương của tên áo đen.
“Con sẽ trả thù cho cả gia đình.”
———————– Chỗ Bảo Nhi…
– Bố mẹ xin lỗi con, Bảo Nhi. Bọn ta không thể tiếp tục sống với con. – Bố Bảo Nhi lên tiếng.
– Tại sao?! – Bảo Nhi hét lên.
– Bố mẹ là người của thế giới ngầm. Đến ngày cải tổ, bố mẹ bị sa thải. Nhưng, theo luật thế giới ngầm, ai bị sa thải là bị giết, bố mẹ cũng như bố mẹ của Kết Nhi, đều bị giết. Bố mẹ Kết Nhi đã ra đi và bố mẹ cũng thế. Vĩnh biệt con! – Mẹ Bảo Nhi giải thích.
– Đừng bỏ con lại mà… – Bảo Nhi thốt lên.
– Không được, bố mẹ sẽ tuân thủ điều luật. – Bố cô lên tiếng rồi đi theo hai người mặc áo đen.
Pằng!
Em cô đã chết.
“Các ngươi sẽ phải trả giá.”