Đọc truyện [12 Chòm Sao] Tìm Lại Ký Ức – Chương 12: Gặp lại (2)
Tối hôm đó…
– Chán quá, đi đâu được không? – Thiên Bình gợi ý.
– Đúng đó chị Thiên Nhi. – Song Ngư hưởng ứng.
– Muốn? – Kết hỏi.
– Đi đâu cũng được. – Bảo Bình cũng hưởng ứng.
– Được. – Kết nói rồi lên thay đồ. Moi người còn lại cũng lên thay đồ.
5 phút sau…
– Mình đi đâu đấy? – Bảo hỏi.
– Đi thì biết. – Kết đáp rồi lôi cả lũ mặt ngơ ngác lên xe.
Với tốc độ bàn thờ, 5 phút sau cả lũ đã có mặt ở Bar Moon…
– Mấy cô em là ai đấy? Nhìn cũng được, hay đi với bọn anh một đêm nhé. – Một tên bặm trợn nói.
– Phải đấy. – Một tên khác hùa theo. – Mấy em muốn bao nhiêu cũng được.
– Cút! – Bảo Bình lạnh lùng phun một chữ.
– Sao nóng tính thế? – Mấy tên đấy tiếp tục.
Bảo Bình đạp mỗi tên một phát rồi đi vào trong.
– Quản lý! – Song Ngư hét. Cùng lúc đó một thanh niên khoảng 16 tuổi chạy ra.
– Dạ… dạ… em đây, có việc gì ạ? – Tên quản lý lắp bắp.
– Phòng? – Bảo hỏi.
– Dạ, theo em ạ… – Tến quán lý nói.
5 con người theo nhau lên tầng trên.
– Có gì lát bọn chị gọi. – Thiên Bình nhẹ nhàng nói.
– Dạ. – Tên quản lý nói rồi cáo từ.
10 phút sau…
– Chào chúng tôi đến trễ. – Bốn thanh niên thản nhiên bước vào.
– Không vòng vo nhiều, vào vấn đề chính. – Bảo Bình lạnh giọng nói.
– Chúng tôi muốn hợp tác. – Một người khác lên tiếng, không ai khác là Song Tử.
– Không thể. – Ma Kết đáp.
– Chúng tôi là bang Dust đứng đầu thế giới ngầm, các cô cũng đứng đầu. Vậy sao không hợp tác? – Sư Tử thắc mắc.
– Không thích. – Thiên Bình đáp.
– Vậy cũng phải đấu với nhau một trận chứ nhỉ? – Thiên Yết lên tiếng.
– Được thôi. Thể lệ? – Song Ngư hỏi.
– Đấu. Ai đầu hàng trước thì bên đấy thua. Bên thua nghe ben thắng. – Bạch Dương lên tiếng.
– Bây giờ luôn. – Song Ngư nói rồi đứng lên ra ngoài.
Tất cả mọi người đều ra ngoài trừ Thiên Yết và Ma Kết.
– Cần gì phải thể, bạn cùng lớp. – Ma Kết nói rồi ra ngoài.
“Chẳng nhẽ là cô ta?” Thiên Yết tự hỏi rồi ra ngoài.
– Đàn em cả hai bên đều đã có mặt. – Bảo Bình nói.
– Bắt đầu thôi. – trọng tài, Minh, thằng quản lý, ra hiệu.
Trận đáu diễn ra khá quyết liệt. Bỗng Thiên Yết phất cờ đầu hàng.
– Tại sao? – Sư Tử hét lên. Thế này khác gì thua một lũ con gái.
– Bây giờ mới nhận ta sao, hả bạn cùng lớp? – Ma Kết giễu cợt, sau khi cả lũ đã yên vị ở phòng Vip.
– Phải. – Thiên Yết đáp.
– Chuyện gì thế? – Bảo Bình thắc mắc.
-… – Kết không trả lời ròi tháo mặt nạ ra. Những người còn lại cũng tháo mặt nạ ra.
– Là các cô? – Bạch Dương giật mình.
– Phải. – Song Ngư nhéch mép.
– Được rồi. – Song Tử nói sau khi hoàn hồn. – Các cô muốn gì?
– Chúng tôi đồng ý hợp tác. – Thiên Bình trả lời.
– Tại sao các cô đổi ý nhanh vậy? – Song Tử hỏi.
– Lúc nãy khác bây giờ khác. – Thiên Bình trả lời.
– Được thôi. Vậy chào mừng đên với nhóm bọn tôi. – Song Tử phán.
– Xuống đi. – Bảo Bình cắt đứt giây phút thăng hoa của thanh niên nào đó.
– Được thôi.- Sư Tử nói rồi xuồng dưới tầng.
8 người chọn một cái bàn trong góc khuất.
– Cho tôi 4 cốc cocktail, mấy anh uống gì? – Bảo Bình hỏi.
– 4 chai Whiskey. – Song Tử nói.
– Tửu lượng các cô kém lắm hả? – Sư Tử hỏi.
– Không, chỉ là không được uống thôi. Bác sĩ cấm rồi. – Song Ngư đáp.
– Tại sao? – Bạch Dương hỏi.
– Chuyện dài dòng lắm. – Bảo Bình trả lời.
– Ê lên kia nhảy không? – Thiên Bình rủ.
– Ok, chơi luôn. – Song Ngư và Bảo Bình đồng thanh.
– Không. – Kết trả lời.
– Bọn tôi lên cùng. – Hai thằng Tử và một thằng Dương lên tiếng.
– Tôi đi vệ sinh. – Thiên Yết nói.
Ma Kết ngồi đấy không làm gì cả, chỉ nhìn về phía người bạn của cô. Cô có linh cảm chẳng lành tí nào.
– Về! – Ma Kết nói.
– OK, mệt rồi. – Bảo Bình tán thành.
– Chào mấy anh chúng tôi về trước.
“Tại sao tim mình lại đập thế này?” Một vài người có cùng một suy nghĩ.
– Đi theo mấy cô ấy không? – Sư Tử gợi ý.
– Chơi luôn. – tất cả đồng thanh, có cả Yết.
Thế là một xe đi trước, xe khác bám càng.
Nửa đường…
Kéttttt
– Sao tự nhiên lại phanh gấp hả Kết? – Bảo hỏi.
– Có người chặn đầu. – Ma Kết đáp rồi đi ra khỏi xe.
– Có việc… – Song Ngư đi ra ngoài, đang nói thì từ đâu một xô nước đá đổ thẳng lên người. Cô ngã xuống. Trời đang mưa mà sức khỏe của cô còn yếu. Cô ngất xỉu. Ban nãy lúc đánh nhau, cô sơ suất bị Bạch Dương quật cho một phát nên tinh thần hiện tại cũng không ổn.
– Ngư Nhi!!! – Ma Kết chạy lại. Cô biết Ngư Nhi đang gặp vấn đề.
Người cô lạnh buốt. Lánh thấu xương luôn. Cô bế Song Ngư lên.
– Bạch Dương, anh đưa cô ấy lên vào viện cho tôi. – Kết nói khi thấy bốn thanh niên kia chạy đến.
– Được rồi. – Bạch Dương nói. Anh sót lắm, anh biết anh là người đã đánh cô nên muốn chuộc lỗi. Không may, anh lại hết đường ra rồi. Mọi thứ thật trớ trêu.
Ma Kết thấy thế lao vào đánh. Những người còn lại chăm sóc Ngư. Cô lao vào đánh đấm như điên, hạ được nửa số quân. Chỗ còn lại thì rút lui. Cô sót lắm, cô đau lắm. Cô thương Ngư lắm. Cô coi Ngư là em gái ruột, em gái mình bị vậy thì buồn lắm chứ. Cô ra hiệu cho mọi người đưa Ngư vào viện, cô sẽ về sau. Bỗng từ đâu có một cô gái đi đến, tay cầm một cây roi. Cô gái đó quật mạnh. Ma Kết cầm cự được thêm một lúc, rồi gục xuống. Một cái cốc thủy tinh rơi xuống, vào thẳng đâu cô. Roi lại từ đâu đập vào người cô. Máu bắt đầu tuôn ra, cô gục xuống vì kiệt sức.
Có một người đã chứng kiến tất cả. Ma Kết nằm đó, người ướt nhẹp, nước mưa hòa với máu. Thiên Yết chạy lại, đỡ cô lên rồi nhanh chóng vào viện.
———– Ở một nơi nào đó ————
– Ari, sao cậu mạnh tay thế? – Một cô gái nhẹ nhàng hỏi.
– Câu không thấy sao? Cô ta đã cướp người cậu thích thầm bấy lâu nay, cướp đi tuổi thanh xuân của cậu, cậu không thấy thế là quá nhẹ à? – Cô gái tên Ari kia đáp.
– Nhưng… – Cô gái kia nói.
– Không nhưng nhị gì hết! Nếu cậu muộn theo phe tớ và trả thù con bé kia thì hãy nghe theo tớ Giải ạ. – Ari giải thích.
– Được rồi. Tớ chấp nhận. – Cự Giải đáp.
– Tốt vậy, tiếp theo ta sẽ làm thế này… thế này… rồi thế này… – Ari nói.
————————————————
Trong bệnh viện…
– Bác sĩ! Có bệnh nhân cấp cứu! – Bạch Dương hét lên.
– Chuẩn bị hai phòng phẫu thuật nhanh lên! – Vị bác sĩ ra lệnh.
Ma Kết và Song Ngư được chuyển khẩn trương vào phòng phẫu thuật. Những người còn lại ngồi ngoài chờ.
– Ai đã làm vậy? – Bảo Bình hỏi.
– Tôi thấy hai cô gái. – Thiên Yết đáp.
– Là? – Bảo Bình hỏi.
– Không rõ. – Thiên Yết đáp cụt lủn.
Không gian lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng.
1 tiếng…
2 tiếng…
3 tiếng…
4 tiếng…
Cuối cùng thì phòng phẫu thuật của Song Ngư cũng đã tắt đèn. Vị bác sĩ đáng kính đi ra…
– Bác sĩ! Em gái tôi thế nào rồi ạ? – Thiên Bình nhanh miệng hỏi luôn.
– Các vị là người nhà của bệnh nhân Song Ngư? – vị bác sĩ hỏi.
Đáp lại ông là một cái gật đầu.
– Song Ngư đã qua cơn nguy hiểm, trong nay mai sẽ tỉnh lại thôi. – Vị bác sĩ mỉm cười, đáp.
Cả đám thờ phào. Vậy là chỉ còn Ma Kết thôi.
5 tiếng…
6 tiếng…
7 tiếng…
Ánh đèn phòng phẫu thuật lại tắt.
– Gia đình của Ma Kết đâu ạ? – vị bác sĩ bước ra ngoài.
– Bọn tôi đây, có việc gì ạ? – Bảo Bình hỏi.
– Gia đình nên chuẩn bị tinh thần đi, chúng tôi không chắc chắn lắm về sự sống sót của cô gái này đâu. – vị bác sĩ thông báo, rồi cúi chào và đi ra ngoài.
Không khí lại trở nên yên lặng bất thường. Bảo Bình đứng lên rồi đi ra ngoài. Thiên Bình cũng đi ra ngoài. Bây giờ trời cũng đã sáng sớm rồi.
– Em không thể tin được. – Bảo Bình nói.
– Chị cũng thế. – Thiên Bình nói.
– Em không biết phải làm thế nào. Em đã mất bố và mẹ, mất hết người thân, giờ lại mất đi đứa bạn thân. Em phải làm thế nào? – Bảo Bình nói như muốn hét lên.
– Chị cũng thế. Mất bố mẹ, mất đứa em. Song Ngư không phải em ruột của chị. Nó được bố mẹ chị nhận nuôi. – Thiên Bình nói. Nói xong, hai cô không hẹn mà cùng gục xuống. Nước mắt cả hai trảo ra. Bảo Bình gục đi. Cô đã quá mệt rồi. Thiên Bình và Bảo Bình, ngồi đó mỗi người một ý nghĩ nhưng đều hớớng về Ma Kết.