Đọc truyện (12 Chòm Sao) Số Phận – Chương 29: Nhớ
Kim Ngưu và Thiên Bình mệt mỏi lê chân vào nhà,vừa vào nhà đã ngồi phịch xuống sofa một cách mệt mỏi, tay xoa xoa thái dương và trán,đôi mắt mệt mỏi nhắm khẽ nhăn lại khó chịu.
-Lúc nãy ông ấy nói gì với anh vậy?-Thiên Bình hé mắt nhìn Kim Ngưu.
-Ông ấy muốn anh làm gián điệp đột nhập vào Dark Sky.
-Vậy anh đồng ý sao? Em không muốn anh liều lĩnh chút nào. Dark Sky tuy không mạnh về thực lực nhưng về mưu kế dơ bẩn và chỗ dựa là ST thật sự rất khó khăn.
-Anh thì không lo,chỉ là anh lo cho Thiên Yết. Ông ta lấy Thiên Yết ra đe doạ với lại phi vụ này rất lớn. Ừm,anh tính làm xong vụ này sẽ không làm nữa,anh sẽ sang nước ngoài 1 thời gian lo tập đoàn bên đó.
-Vậy anh sẽ dẫn Thiên Yết đi cùng?
-Tất nhiên nhưng anh đang lo,anh sợ Thiên Yết sẽ bị hại. Gia tộc chúng ta kẻ thù không ít nên phải cẩn thận mọi lúc mọi nơi. Anh không muốn gặp bất trắc gì khi làm việc. Cả em nữa Thiên Bình,phần của em cũng lành ít dữ nhiều nên tự lo liệu mọi thứ cho ổn thoả.
-Em biết rồi,thôi anh lên lầu đi. Em ngồi chờ Bảo Bình về rồi nói chuyện với anh ấy.
-Ừm
Kim Ngưu gật đầu rồi bước lên lầu. Anh mở cửa phòng thật khẽ,quan sát tìm kiếm hình bóng quen thuộc.
Thiên Yết đang học bài cảm giác có ánh mắt nhìn mình,cô quay lại thấy Kim Ngưu đang bước tới gần,vòng tay ôm lấy cô,hơi thở ấm áp phà lên mái tóc mềm mại thoang thoảng mùi hương hoa hồng của Thiên Yết.
-Mừng anh đã về-Thiên Yết mỉm cười nhìn Kim Ngưu. Đã hai ngày nay anh không về nhà,cũng không gọi hay nhắn tin gì cho cô cả,thật lòng rất lo lắng.
-Ừ,em xanh xao quá,anh chỉ mới đi có 2 ngày mà nhìn em xem,gầy đi,mắt lại thâm quần như thế sao.-Kim Ngưu xót xa nhìn Thiên Yết tiều tuỵ.
-Dạo này bài nhiều quá nên em thức làm bài với lại em không biết khi nào anh mới về nên thức chờ anh
-Sau này cứ ngủ đi đừng chờ anh,công việc anh dạo này cũng bận rộn không có thời gian lo cho em đâu,phải tự lo cho bản thân biết không?
-Em biết rồi,anh cũng vậy nhìn anh gầy đi đó,thôi anh đi tắm đi rồi nghỉ ngơi.
Kim Ngưu hôn lên môi Thiên Yết rồi bước vào phòng tắm. Thiên Yết bước tới tủ quần áo lựa cho anh một bộ quần áo rồi bước vào phòng tắm
-Anh quên…
Thiên Yết chưa kịp nói hết câu đã bị 1 vòng tay lôi mạnh ôm vào lòng và đôi môi lạnh của Kim Ngưu hôn lên. Lưỡi anh xâm nhập vào khoang miệng nhỏ nhắn của cô. Anh khoáy động lưỡi cô khiến tâm trí trống rỗng,Thiên Yết như mềm nhũng ra.
-Thiên Yết thật sự anh không thể kiềm chế thêm nữa.
Kim Ngưu siết chặt eo Thiên Yết ôm cô vào lòng. Anh cởi áo ngủ của Thiên Yết. Bàn tay vuốt ve vòng eo thon gọn quyến rũ của Thiên Yết.
-Em ngày càng uỷ mị chết người.
Kim Ngưu cắn lên cổ trắng ngần của Thiên Yết,tay anh lần mò xuống vùng cấm địa của cô.
-Ưm…ưm
Từng tiếng rên vô tình phát ra yêu kiều đầy kích thích khiến Kim Ngưu càng không thể kiềm chế thêm được nữa. Anh bế xốc cô đặt lên áp xát cô vào tường và người áp xát để giữ người cô. Nâng hai chân Thiên Yết lên,bàn tay anh vuốt ve cặp đùi trắng trẻo mềm mại,miệng không chịu yên mà cắn vào nụ hồn đang cương cứng lên.
Thiên Yết vẫn còn đang mê mang thì cảm thấy có một vật xâm nhập vào mình. Cảm giác hơi rát nhói lên khiến cô nhăn mặt,hai tay báu vào vai anh.
Biết Thiên Yết đang khó chịu Kim Ngưu liếm nhẹ vành tai cô thì thầm
-Thả lỏng ra.
Thiên Yết lúc này đầu óc trống rỗng chỉ biết nghe theo lời anh. Cô thả lỏng cơ thể nhưng nhịp thở vẫn gấp rút.
Sau khi Thiên Yết đã bắt kịp và quen dần thì Kim Ngưu bắt đầu mạnh bạo và nhanh hơn.
Một lúc sau anh bỏ cô xuống và lật ngược cô lại để cô chóng hai tay vào tường,thân hình anh cũng làm giống như cô,tay anh đan lấy tay cô vào bắt đầu phối hợp nhịp nhàng.
Sau một tiếng đồng hồ,Thiên Yết đã thấm mệt lúc này Kim Ngưu mới dừng lại. Anh ôm lấy cô đặt vào bồn tắm,để cô dựa vào người.
-Mệt lắm sao?
Kim Ngưu đặt đầu lên vai Thiên Yết lướt môi qua lại trên cổ Thiên Yết.
Thiên Yết không nói gì chỉ dúi người vào ngực cứng rắn của Kim Ngưu hít lấy mùi hương quen thuộc của anh.
Kim Ngưu vuốt mái tóc dài mềm mại của Thiên Yết,khẽ hôn lên mái tóc đó yêu thương.
Sau khi tắm xong,Kim Ngưu bế Thiên Yết đặt lên giường kéo mềm cho cô còn mình nằm cạnh.
Kim Ngưu chăm chú ngắm nhìn Thiên Yết đang ngủ say,nhẹ hôn lên đôi môi đỏ mọng xinh đẹp ngọt ngào đó,lưu luyến như không muốn rời nhưng lại không muốn cô thức giấc nên đành luyến tiếc dứt ra.
Kim Ngưu chỉ muốn bên cạnh cô như lúc này mãi thôi vì chỉ có Thiên Yết mới mang lại cảm giác yên bình thật sự cho anh.
Kim Ngưu thật sự rất lo sợ vì anh không biết hôm nay bên cô thì ngày mai có còn được cận kề nữa không? Anh ích kỷ không muốn giao cô cho bất cứ người nào khác ngoài anh cả.
“Thiên Yết kiếp này có em với anh như vậy là quá đủ,không cần biết ngày mai như thế nào nhưng khi nào còn bên em anh sẽ yêu em hết ngày đó.”