(12 Chòm Sao) Số Phận

Chương 27ter 12:Mở đầu


Đọc truyện (12 Chòm Sao) Số Phận – Chương 27: ter 12:Mở đầu

Sư Tử với cây súng bạc loé sáng trong đêm tối,ánh mắt xám tro lướt nhìn trong đêm. Anh bước từng bước chân chậm rãi
“54”
Tiếng nói trong tai nghe phát ra. Sư Tử bước đến toà nhà số 54 gần đó. Vừa bước đến một lũ mặc đồ đen từ đâu đổ ra,tên nào cũng cầm súng AK,đếm sơ lược cũng 70 tên.
Sư Tử không tỏ vẻ gì,chỉ gương mặt vô cảm quen thuộc. Tay từ từ đưa súng lên,đôi môi nhếch lên thành vòng cung tuyệt mỹ.
Không gian cứ thế mà từ từ từng người gục xuống,máu cứ thế chảy ra lên lán một mảng sân lớn.
Nhân Mã từ đâu xuất hiện quăng cho Sư Tử mặt nạ chóng khí độc,rồi mỉm cười tàn ác,ánh mắt sát sinh hiện rõ trong hai đôi mắt tím và xám khói lạnh lẽo đến lạnh sống.
Nhân Mã lấy từ sau một cái gì đó chỉ to bằng lòng bàn tay. Anh ném chúng lại giữa những tên đang nằm la liệt rồi hả hê đứng xem những cơ thể đang dãy dụa vì hít phải khí độc.
Hai người đứng nhìn khoái chí xem con mồi dãy dụa rồi nằm im bất động,bọt mép sủi ra,mắt trợn ngược lên,sắc mặt đen lại đối với ai đó là thật ghê tởm nhưng với Nhân Mã và Sư Tử đó là 1 màn kịch hài hay.
Sư Tử cầm bình xăng chầm chậm,thanh nhã bước đi,đổ quanh những cái xác ấy rồi mỉm cười châm lửa. Ngọn lửa bùng cháy lên nhưng một bức hoạ thảm thương.
Họ quay bước đi để lại thảm hoả thương tâm cứ cháy mạnh lên.
Bên ngoài khu vực đó những tên công tử nhà giàu tối tối lại chơi gái,lếu ngếu lớ ngớ say khướt ăn nói ba hoa tự cho là ta đây giàu có tiền chất thành núi. Còn những gái làng chơi dựa vào đấy mà sống qua ngày,dùng lời ngon ngọt mà nói,nụ cười vô liêm sỉ rót thêm vào để qua 1 đêm rồi nhận một cọc tiền xong quan hệ vài ngày rồi đường ai nấy đi.
Thể loại đó cứ vương đầy đường,Sư Tử và Nhân Mã nhếch môi đầy ý khinh bỉ,họ cứ bước đi,họ luôn là trung tâm bước đến đâu đều có người ngoái nhìn ngưỡng mộ và ganh ghét.
Cả hai bước về nhà của người mà họ gọi là CHA cũng là người biến họ thành lũ khát máu không còn biết mùi tanh của máu ghê tởm như thế nào nữa.
Cả hai bước vào phòng nơi người đàn ông đang đợi,ông hướng ánh mắt lạnh nhạt nhìn họ,cất chất giọng khàng lạnh lên.
-Thế nào?

Nhân Mã không nói gì tiến lại đặt lên bàn ông 3 cọc tiền có giá trị lớn. Đây là số tiền của một công ty vay nợ trả với lãi xuất cao. Sư Tử đặt một USB lên bàn.
-Tốt
Người đàn ông nhìn họ vẻ hài lòng.
Sư Tử và Nhân Mã cũng không buồn đáp lại chỉ nở nụ cười nhếch môi rồi quay đi.
Bước ra khỏi căn nhà đó cả hai như trút được gánh nặng,khẽ nhìn nhau cười. Nụ cười khinh miệt,đồng cảm và mệt mỏi.
Màn đêm lạnh buông xuống hai con người bước lặng trên đường đã lên đèn. Họ không nói với nhau câu nào vì dường như chỉ cần im lặng cũng đủ hiểu người kia đang ra sao? Nghĩ gì?
Họ cứ đi,bất chợt có mấy đứa con gái lả lơi từ quán bar đang tiễn khách đi. Những tay làng chơi xe bạc tỷ thật khiến người ta loá mặt.
Người đàn ông lã lơi lên xe những vẫn còn nuối tiếc mấy con đào truyền tay ở đó.
Sư Tử và Nhân Mã nực cười khinh bỉ cho cái xã hội dơ bẩn lắm rác rưởi này.
Nhưng… Có một vài người cũng vì hoàn cảnh,liếc mắt qua 1 cô gái túm rúm thân hình ốm yếu nhưng gương mặt cũng ưa nhìn,nụ cười miễn cưỡng để gã kia đụng vào người. Rồi chiếc xe đó lăng bánh thì cô lại phải quay lại với những tên khác.
Bất chợt họ nhớ đến người mà họ chọn nếu…như người đó cũng như vậy thì sao? Nếu định mệnh không cho họ gặp nhau thì người mà họ chọn sẽ vậy không?
Cả hai chỉ khẽ lắc đầu rồi bước tiếp. Màn đêm bao phủ lên hai con người lặng lẽ…
Về đến nhà thì mọi thứ đã chìm vào bóng tối.
-Chắc ngủ hết rồi,anh cũng đi ngủ đi-Sư Tử mệt mỏi tự rót cho mình ly rượu vang đỏ,ánh mắt xám khói trầm lặng nhìn Nhân Mã.

-Em cũng vậy,uống ít thôi-Nhân Mã gật đầu rảo bước nhanh lên phòng nhưng khi lên tới lại quay đầu nhìn cậu em đang ngồi đó.
“Chúng ta vẫn cô độc một mình.”
Rồi Nhân Mã bước vào phòng. Anh bước nhẹ vì sợ sẽ làm Ma Kết thức giấc.
-Anh về rồi sao?-Căn phòng bỗng sáng đèn,Ma Kết bước xuống giường tiến lại ôm lấy anh.
-Sao em không ngủ đi-Nhân Mã vuốt khẽ mái tóc cô âu yếm.
-Em đợi anh về,mà anh đi đâu bây giờ mới về? Cả ngày lại khoá máy? Anh ăn gì chưa?-Ma Kết nhìn Nhân Mã ánh mắt hiện lên rõ sự lo lắng vô hạn.
-Anh có công việc,anh ăn rồi,đừng lo cho anh-Nhân Mã hôn nhẹ lên đôi môi anh đào mềm mại đó.
Lưỡi Nhân Mã cuốn lấy lưỡi Ma Kết. Thô bạo,cuồng dại là những gì mà Nhân Mã đang thể hiện. Ma Kết chỉ biết theo lưỡi của anh mà đáp lại. Ma Kết vòng tay ôm lấy Nhân Mã.
Ma Kết không muốn buông anh ra vì chỉ khi ôm anh cô mới yên lòng rằng anh ổn và đang cạnh cô.
Nhân Mã kết thúc việc hôn của mình. Anh xoa đầu Ma Kết
-Em ngủ đi,anh đi tắm
Nhân Mã bước vào tắm. Làn hơi nước mờ bay lên từ hoa sen và bồn tắm.
Nhân Mã nhìn mình trong gương,những vết thương vẫn đang còn rỉ ít máu trên cơ thể rắng rỏi của anh.
-Từ lúc nào mà chẳng còn cảm giác thế này?-Nhân Mã cười nhạo mình.

Anh bước vào bồn tắm,từng vết thương cứ từ từ ngăm vào nước ấm,đối với ai đó là đau rát nhưng đối với Nhân Mã đã là thói quen. Anh khẽ nhắm đôi mắt tím than lại như đang tự tìm sự yên ổn tạm thời cho mình.
-Đồ của anh đây…đi tắm mà không mang gì theo sao?-Giọng nói của Ma Kết vang lên khiến Nhân Mã choàng tỉnh.
-Ừm,anh quên,cảm ơn em-Nhân Mã khẽ cười.
-Anh tắm nhanh nha,khuya lắm rồi-Ma Kết nói rồi đi ra ngoài.
Nhân Mã lại chìm đắm trong suy nghĩ của mình.
Được một lúc Nhân Mã bước ra ngoài phòng tắm,bước lại giường ngồi cạnh người con gái đó. Anh chầm ngâm suy nghĩ điều gì đó rồi hôn lên trán cô yêu thương.
“Có lẽ chỉ còn em là cuộc sống của tôi.”
(๑ŏ ω ŏ๑)(๑ŏ ω ŏ๑)(๑ŏ ω ŏ๑)
Sư Tử ngồi đó,ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ,trời đang đổ mưa. Từng cơn mưa cứ thế mà trút xuống.
Sư Tử mệt mỏi ngả lưng ra sau ghế sofa đen,anh nhắm đôi mắt xám lại,anh chìm vào giấc ngủ từ lúc nào,bất chợt anh cảm thấy có ai đang đến gần mình theo phản xạ anh bật dậy
-Ai đó-Sư Tử liếc ánh mắt sắc lạnh về phía người kia.
-Là em-Giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
-Lại đây-Sư Tử hạ giọng.
Cô gái đó ngoan ngoãn đến gần anh.
-Sao em không ngủ? Giờ này thức làm gì?-Sư Tử ôm cô vào lòng,hôn lên mái tóc thoang thoảng mùi hoa hồng dễ chịu.
-Em chờ anh về nhưng lâu qua tính xuống đây ngồi chờ để mở cửa nhưng xuống thấy anh ngủ ở đây định đắp mền cho anh thì anh dậy.
Sư Tử nhìn cô gái đang nép trong lòng mình,tự nhiên trong lòng anh nhói lên cảm xúc gì đó.

-Bạch Dương ngoan,em phải đi ngủ sớm,dù có anh hay không,anh không muốn em thức khuya,hai mắt như gấu Panda rồi-Sư Tử hôn nhẹ lên mắt của Bạch Dương.
-Sư Tử,sao người anh lại bị thương vậy? Anh làm sao thế?-Bạch Dương chợt thấy cánh tay bị thương của Sư Tử.
-Ngã thôi-Sư Tử cười trấn an
Bạch Dương chỉ khẽ gật đầu nhưng trong lòng cô có cảm giác anh đang giấu cô điều gì đó nhưng cô biết dù có hỏi thêm gì anh cũng sẽ không trả lời.
-Lên phòng em băng lại cho anh-Bạch Dương nắm tay Sư Tử lên phòng
Cô sát trùng rồi băng lại vết thương cho anh. Cô nhìn vết thương sâu hoắc đó mà lòng nhói lên như dao đâm vậy.
-Anh có đau không?
-Không-Sư Tử xoa đầu cô
Sau khi cô băng xong anh bảo cô đi ngủ rồi bước vào phòng tắm.
Cởi bỏ áo sơmi đen,nhìn vào cơ thể mình từng đường kiếm chém qua,từng vết bầm đã khô máu do va đập lúc đánh nhau. Nhìn thật ghê gớm đến đau nhói.
Sư Tử đưa tay vuốt từ vết thương trên ngực xuống đến bụng,cảm giác như đã chai sạn không còn thấy tê rát nữa nó như đã gắng liền với cuộc sống anh.
Nhìn xuống cánh tay đã được băng bó của mình,Sư Tử thở dài mệt mỏi.
“Gặp anh là tốt hay đau khổ cho em đây?”
Đêm,anh ôm cô vào lòng,ngắm nhìn cô lúc ngủ,lòng cảm thấy nhẹ nhàng và thanh bình bao nhiêu.
“Anh ước đêm sẽ dài để anh được gần em lâu hơn,được ôm em vì em là yên bình duy nhất của anh”
Đêm… Mưa vẫn cứ rơi xói xả những không mang đi nỗi lo của anh về em.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.