Đọc truyện (12 Chòm Sao) Số Phận – Chương 139: ter 122
Mấy ngày nay không liên lạc được với Kim Ngưu khiến Thiên Yết càng thấy bất an, Shan bảo do ở đây sóng yếu nên không thể liên lạc thuận tiện, ngay cả gọi cho Thiên Bình lần trước cũng phải rất chật vật. Sau khi Shan liên lạc cho Thiên Bình nói cần đưa Thiên Yết trở về Triệu gia ngay lập tức ngày hôm sau đã có người tới, tình trạng của Janus sau khi cấp cứu cũng đã khá hơn một chút, Thiên Yết muốn ở lại với Shan để chăm sóc cho Janus dù gì cũng là vì cô mà cậu ra nông nỗi như vậy nhưng Shan từ chối nói rằng để anh ở lại với cậu là được rồi, cô ở lại đây thực sự rất nguy hiểm. Nghe vậy Thiên Yết cũng không phản đối gì, với lại hình như giữa Shan và Janus có điều gì bất mãn với nhau, không khí giữa hai người luôn im lặng đến ngột ngạt nên Thiên Yết nghĩ nếu bản thân ở đây sợ rằng không chết trong tay địch cũng chết vì âm khí mất. Suy nghĩ vẩn vơ thì điện thoại gọi đến, là Eri gọi đến lúc này làm cho Thiên Yết có chút bất ngờ những vẫn bình tĩnh bắt máy- Có chuyện gì vậy Eri?
-“Em quay về nhà trọ thì không thấy mọi người đâu cả, mọi người đang ở đâu vậy?” Vẫn giọng nói trong trẻo và quan tâm như trước thực khiến Thiên Yết thoáng không tin đây là người nằm trong diện tình nghi muốn lấy mạng mình.
-Shan đưa chị đến bệnh viện kiểm tra vết thương. Sẽ trở về sớm thôi em đừng lo.
Nói thêm một vài câu Thiên Yết tắt máy, thở một dài một hơi. Cô gọi Shan đến nói lại chuyện cuộc gọi lúc nãy. Nghe xong Shan im lặng, anh khoanh tay đứng dựa vào tường suy nghĩ một hồi rồi nói-Ngày mai em sẽ đưa chị về Triệu gia trong âm thầm, chị cũng đừng lo những đồ cần thiết như sổ sách em đã sớm lấy đi. Từ đây đến sáng mai chị đừng trả lời hay nói gì cho Eri nghe. Nếu cô ta không thấy chị sẽ tự hành động, lúc đó em sẽ đối phó. Chị về Triệu gia, trên đường cũng đừng lộ mặt, anh Kim Ngưu sẽ sớm về Nhật nên chị sẽ an toàn.
Thiên Yết cười khổ nhìn Shan-Đôi khi thấy bản thân chị thật vô dụng, cứ phải dựa vào người khác bảo vệ, thậm chí khiến họ bị thương nữa.
-Chị đừng nghĩ nhiều, mỗi người một thế mạnh riêng. Ai cũng có một điểm yếu, có những người có khả năng bảo vệ bản thân mà vẫn nằm một đống ở đó kia kìa, chị tội gì mà tự trách chứ-Shan nói rồi nhìn qua người đang nằm trên giường với băng trắng ngang bụng, người đó vẫn đang ngủ say trên giường bệnh.
Thiên Yết phì cười nhìn Shan đang bày ra gương mặt chán ghét nhìn Janus trên giường. Cô nhẹ giọng khuyên Shan đừng quá hà khắc với Janus dù gì cậu cũng chỉ muốn bảo vệ mọi người thôi.
Shan gật đầu không phản đối lời nói của Thiên Yết, nhưng sự thật tính cách Janus chỉ có Shan hiểu rõ rằng cậu đang bất mãn với anh chuyện gì đó, trong lúc bực tức liền hành động thiếu não như vậy. Anh cũng không có ý trách cậu chỉ tức giận vì trước giờ cậu chưa bao giờ hành động thiếu suy nghĩ như vậy.
Cửa phòng mở ra một chàng trai bước vào nói nhỏ gì đó với Shan sau đó anh quay lại nói với Thiên Yết-Anh Kim Ngưu về đến rồi, anh ấy sẽ đến đây đón chị. Về phần Eri em đã bố trí cho người giả thành chị ở nhà trọ để theo dõi cô ta rồi.- Shan dừng một chút lại liếc Janus trên giường bệnh, âm trầm nói một câu-đợi cậu ta hồi phục liền bắt cậu ta tự thân tóm Eri, theo sở nguyện của cậu ta.
Sau đó Thiên Yết được đưa về khách sạn nghỉ ngơi. Cô tắm rửa sau đó mệt mỏi nằm trên giường nhưng không thể ngủ được với những suy nghĩ cứ miên man trong đầu. Cuộc sống của Thiên Yết ngay từ đầu cũng không phải tốt đẹp gì nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng tính mạng của mình cứ từng ngay sống trong từ giây nguy hiểm, chỉ cần sơ suất liền bị kẻ khác ám hại. Những người xung quanh đều trở thành kẻ thù bất cứ lúc nào, ai cũng đáng lo ngại và gây ra nỗi bất an không dứt được. Thiên Yết trong lòng lại nhớ đến Kim Ngưu, cô không biết anh đã phải làm sao chịu đựng cảm giác phập phồng như thế này suốt những năm tháng niên thiếu đến tận lúc này. Đôi lúc cô cảm thấy hận cuộc sống này, vì nó mà cô mất đi đứa con chưa kịp chào đời, đó là nỗi đau lớn nhất trong trái tim cô, dù sau này năm tháng có qua đi, có làm cho Thiên Yết trở thành một bà lão già lú lẫn thì cô vẫn không thể nào quên được nỗi đau thống khổ khi mất đi đứa con đầu lòng với biết bao ngày tháng mong mỏi chờ đứa con ấy chào đời. Thiên Yết vẫn còn nhớ rõ lúc đó cô và Kim Ngưu suy sụp như thế nào, cô nhớ hình ảnh anh quỳ gối trước mộ nhỏ của đứa bé, cô nhớ anh lặng lẽ khóc khi cô giả vờ đã ngủ say, anh khẽ nói câu xin lỗi, những lúc như thế Thiên Yết cảm thấy trái tim mình như vỡ ra thành trăm nghìn mảnh, đau thắt đến không thể thở được. Càng sống yên bình một ngày thì ngày mai tiếp tục lo lắng cho người bên cạnh, người thân của cô duy nhất hiện tại chỉ còn Kim Ngưu, anh không phải lúc nào cũng bên cạnh cô, anh bất ngờ xuất hiện rồi bất ngờ rời đi vào hôm sau, tin tức chỉ qua điện thoại hoặc tin nhắn, mỗi đêm Thiên Yết không ngừng gặp ác mộng về những chuyện không may đã xảy ra hoặc có thể sắp xảy ra, những cơn ác mộng mơ hồn trở thành bóng ma ám lấy tâm trí cô hàng đêm. Mỗi lần tỉnh dậy không thấy Kim Ngưu cô lại càng hoảng loạn, tâm trí rối bời nhưng chỉ có thể vô dụng mà bật khóc, Thiên Yết muốn gào thét lên thật to nhưng cô không thể, niềm đau chua xót tận tâm can hoà lẫn với nỗi sợ hại ám ảnh và mất mát đối với một cô gái đáng ra ở độ tuổi này phải luôn vui vẻ tràng đầy sức sống lại gần như đối diện với rất nhiều sự bất hạnh. Thế nhưng cô lại chọn cách chấp nhận và đối diện với nó, Thiên Yết luôn tâm niệm một điều trong lòng rằng Kim Ngưu đã một lần cứu cô sống lại, yêu thương và bảo bọc cô và anh không có ý định sẽ rời đi thì cô cũng sẽ như vậy với anh, dù có phải nếm trải bao nhiêu mất mát hay thống khổ cô cũng sẽ không rời đi mà vẫn chọn ở bên anh, cùng anh sống được thì cũng có thể cùng anh chết đi, cùng anh đến một thế giới luân hồi làm lại một kiếp người mới an vui hơn, cô không ngại làm những điều như vậy.
Miên man suy nghĩ không biết từ lúc nào nước mắt cô đã rơi, Thiên Yết ngồi dậy lau nước mắt nở nụ cười tự bảo mình ngốc nghếch quá.
Ting ting~~
Tiếng điện thoại vang lên, Thiên Yết lập tức bắt máy-Alo…
-“Em sao thế? Em đang khóc sao?”
Giọng nói phía bên kia chính là Kim Ngưu, chất giọng trầm lạnh quen thuộc nhưng chan chứa yêu thương vô bờ đối với cô. Ngay lúc nghe thấy giọng nói anh tự nhiên cô oà khóc lên như bao nhiêu nỗi lo lắng sợ hãi kiềm nén dưới lớp vỏ bọc kiên cường được trút bỏ, chỉ cần có thể nghe thấy giọng anh, biết anh vẫn ổn như thế là Thiên Yết có thể an tâm rồi.
-“Đừng khóc, anh về rồi. Anh ở đây.”-Nghe thấy tiếng cô khóc anh cảm thấy trái tim mình dâng lên một cảm xúc đau nhói. Anh đã để cô chịu khổ một mình rồi.-“Anh về rồi, chúng ta sẽ cùng về nhà. Sẽ ổn thôi, anh xin lỗi… đừng khóc nữa, như thế anh sẽ đau lòng.”
Thiên Yết nghe Kim Ngưu dỗ dành mình liền cảm thấy hạnh phúc xen lẫn chút buồn cười, cứ như bản thân mình là đứa trẻ nũng nịu đòi anh dỗ dành từng chút. Cô vừa lau nước mắt, sụt sịt vừa cười cười nói với anh-Em nhớ anh…
-“Anh biết, anh cũng vậy.”
Kim Ngưu và Thiên Yết nói chuyện với nhau một lúc thì anh nói cô nghỉ ngơi sớm đi, anh đang trên đường đến, ngày mai sẽ gặp nhau. Thiên Yết cười nhỏ giọng hỏi anh-Kim Ngưu này, nếu sau này một trong hai chúng ta không còn trên đời này thì sao?
Bên kia im lặng một rồi trả lời-“Người còn lại cũng sẽ không còn.”
Thiên Yết cười hài lòng, với người khác thì luôn muốn người còn lại sống tốt và quên người đó đi nhưng trong hoàn cảnh của Thiên Yết và Kim Ngưu chính là đồng sinh đồng tử, một người mất đi thì người còn lại cũng sẽ không tồn tại-Được, vậy chúng ta cùng sống cùng chết. Em sẽ không rời anh dù ở hoàn cảnh như thế nào. Chỉ cần là anh em sẽ không còn sợ bất cứ điều gì nữa.
Đúng vậy, anh sống em sống. Anh mất em cũng không tiếp tục tồn tại. Chúng ta sinh tử có nhau. Chỉ cần là anh em nhất định sẽ cam lòng đối diện với tất cả…
-“Được, anh nguyện ý.”