[12 Chòm Sao - SA] Biến Thái Vừa Thôi!

Chương 24: Ngoại truyện 1 : Crush thời ấu thơ của Kim Ngưu là


Đọc truyện [12 Chòm Sao – SA] Biến Thái Vừa Thôi! – Chương 24: Ngoại truyện 1 : Crush thời ấu thơ của Kim Ngưu là

Một buổi sáng nọ

– Thiên Yết hôm nay tao có mua đồ ăn sáng dư, mày có muốn ăn không tao cho? – Kim Ngưu quay mặt xuống cuối lớp la lớn hỏi cái con ngừoi đang ngồi gác chân lên bàn chơi game, nghe giọng oang oang thế thôi nhưng coi cái mặt nó đã đỏ ửng trông đáng yêu chưa kìa, ai trong lớp cũng thấy dễ thương duy chỉ có nhân vật chính không thèm ngước mặt lên mà tiếp tục chơi game. Nói là ” dư ” nhưng thật ra Kim Ngưu đã đích thân chạy xuống căn tin mua ngay một phần ăn sáng mới toanh còn bốc khói nghi ngút. Khuôn mặt thằng nhỏ đỏ ửng mà đầy trông chờ trông đáng thương vô cùng…

– À thôi, hồi sáng đàn em An An đã mua cho tao ăn rồi, mày ăn đi. – Vẫn chăm chăm vào màn hình, Thiên Yết la lớn. Ngay lập tức, lớp E1 chia làm hai phe, một bên thì lườm Thiên Yết muốn cháy cả mặt nó, nếu ánh mắt có thể làm vũ khí giết ngừoi thì nãy giờ Thiên Yết chắc đã chết hơn chục lần ; một bên thì lại bắn tia nhìn đầy yêu thương tới Kim Ngưu và trái tim nhỏ bé mong manh đang rơi loảng xoảng xuống sàn nhà. Đúng vậy! Cả lớp này ai chẳng biết Kim Ngưu thích Thiên Yết, duy chỉ có cái thằng ngu đần kia là không biết gì thôi. Chính Song Ngư cũng thấy thương tiếc cho số phận nhọ nồi của Kim Ngưu lại đi thích thằng bạn thân hâm dở của hắn.

Kim Ngưu cảm thấy mặt mình tê rần rần, cảm giác xấu hổ càng ngày càng rõ. Người ngoài thấy vào chỉ thấy chuyện bình thường không có gì nghiêm trọng nhưng Thiên Bình biết sở dĩ Kim Ngưu như vậy vì An An là đàn em dưới một lớp và cũng thích Thiên Yết ; nhưng cái quan trọng nhất là Kim Ngưu vẫn hay mua cho Thiên Yết bữa sáng, bọn nó cùng nhau ngồi ăn trong vui vẻ. Như vậy hoặc Thiên Yết sẽ tự ăn chứ không bao giờ nhận đồ An An cho. Chả biết sao hôm nay hắn lại ăn nên Kim Ngưu chính là thấy cảm giác bị phản bội.

Đứng như người mất hồn được một lúc, Kim Ngưu tự mình lết từng bước ra khỏi lớp. Thiên Bình không đuổi theo vì cậu biết lúc này Kim Ngưu cần được một mình. Kim Ngưu vừa ra khỏi lớp được một lúc, Thiên Yết cảm thấy được sát khí nồng nặc xung quanh mình nên ngước mặt lên và kết quả là nhận được hàng chục ánh mắt giết ngừoi chiếu tới mình. Gương mặt ngu đần đặc trưng của hắn được phô bày ra, còn kèm theo câu

– Ủa tụi bây sao thế? Tao biết tao đẹp trai nhưng không cần cả lớp nhìn tao chằm chằm như vậy đâu, tao ngại.


Và ai cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo….

Sau khi Thiên Yết đã nằm một đống ngoài cửa lớp, tập thể E1 đều nhìn Thiên Bình với ánh mắt tò mò, chẳng cần ai nói câu nào, cậu cũng tự hiểu cái lớp nhiều chuyện này ít nhiều cũng đã biết chuyện Kim Ngưu và Thiên Yết, khẽ thở dài một hơi. Thôi thì cũng đã biết hết rồi, kể lại chuyện đó cũng chẳng chết ai.

Thế là Thiên Bình ngồi xuống và bắt đầu dẫn bọn nhỏ du hành về 11 năm trước, khi Kim Ngưu đang học lớp 2 và Thiên Yết là lớp 3

….

Như thường lệ, Kim Ngưu được bọn nhỏ cùng lớp vây lấy ríu rít kể chuyện, giọng nói của trẻ con vẫn còn thơ ngây và tinh khiết nghe trong trẻo như tiếng chim hót mỗi buổi sớm, điều đó khiến Kim Ngưu không thể chán dù nó có hơi ồn. Vào độ tuổi này, khuôn mặt bé Ngưu nhà ta vẫn chính là nét trẻ con ngây ngô, mặc dù còn nhỏ nhưng đã rất có nét sau này trở thành một mĩ nam, mái tóc đen nhánh bóng mượt làm tôn lên làn da mịn màng trắng hồng, hai má nộn nộn như hai cái bánh bao nhỏ, thân hình cân đối không mập mạp như mấy đứa trẻ cùng lớp vì mê ăn thức ăn nhanh và đồ ngọt. Ngũ quan rất rõ nét, đôi mắt to tròn, đôi môi nhỏ nhỏ mà hồng hồng mà tất cả bạn nữ nào cũng mong muốn. Sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn như vậy, chả trách sao bé Ngưu nhận được rất nhiều sự yêu thích của các bạn. Cho đến khi lúc đó….

Nói xa vậy thôi chứ thật ra chuyện xảy ra chỉ 10″ sau đó thôi.


Cảm thấy hơi ồn nên bé Ngưu lơ đãng nhìn ra ngoài sân thì bắt gặp một thằng nhóc dáng người cao cao đang ngồi chồm hổm không hề chú ý tới mình, nó đang khom lưng cầm cành cây chọt chọt cái gì đó, mái tóc vàng mượt được cắt ngắn gọn gàng, do cúi đầu nên chỉ thấy hai cái xoáy nho nhỏ nằm sát nhau. Do quen được nhiều người chú ý nên bây giờ bắt gặp một ” trường hợp ngoại lệ ” nên Kim Ngưu có phần khó chịu. Thế là bé Ngưu vùng ra khỏi đám con nít xung quanh, đi thẳng tới chỗ thằng nhóc mà nó nghĩ là ” kẻ đáng ghét ” định là tra hỏi nó nhưng vừa đi tới gần thì Kim Ngưu đã muốn chạy xa tám thước vì thứ thằng nhóc kia đang chọt chính là phân chó. Lúc này thằng nhóc tóc vàng vẫn không để ý tới sự hiện diện của bé Ngưu mà tiếp tục ” chơi ” với phân chó.

Điều này khiến Kim Ngưu tức càng thêm tức nữa nên hạ quyết tâm không chạy nữa mà đứng ngay đó, nhìn một hồi rồi chống nạnh lên như nó vẫn thường hay thấy mẹ nó làm khi đang bực nó chuyện gì và kêu lên: ” Ê “. Và khoảng khắc thằng nhóc kia ngẩng mặt lên chính là khoảng khắc mà trái tim thuần khiết của đứa trẻ 7 tuổi đã rung động, mặc dù nghe nó có vẻ nực cười nhưng chuyện này là thật mãi tới 18 tuổi Kim Ngưu vẫn không thể quên và mặc dù tình cảm của nó và cậu bé kia chẳng khá hơn nhưng Kim Ngưu của tuổi 18 chắc chắn không bao giờ hối hận cái quyết định của mình vào ngày hôm ấy.

Nó vẫn nhớ lúc đó thời gian như ngưng đọng lại, tiếng trẻ con ríu rít cũng không còn văng vẳng bên tai nữa mà cái duy nhất Kim Ngưu có thể cảm nhận được vào lúc này chính là trái tim đang đập nhanh dần lên của mình khi bắt gặp khuôn mặt mà nó cho là đẹp trai nhất mình từng gặp, hơn cả ba của nó – người mà nó cho là tuyệt vời nhất, đối với một đứa trẻ thì điều này khá là ” quan trọng “.

Thấy người chắn trước mặt chỉ đứng bất động nhìn mình, cậu bé tóc vàng thấy khó hiểu, nhưng rồi nó cũng trả lời:” Tui tên Thiên Yết chứ không phải Ê “. Cậu trai tên Thiên Yết này so với Kim Ngưu đúng là có phần nhỉnh hơn, tuy mới 8 tuổi nhưng đã rất có nét của chàng trai có thể cướp đi trái tim của bất cứ cô nàng nào khi lớn lên, khuôn mặt sắc nét hiếm có ở độ tuổi này, cái mũi cao và đôi môi hơi mỏng kết hợp hoàn hảo với hàng lông mày khá đậm. Làn da của đứa trẻ hoạt động ngoài trời nhiều nên có vẻ hơi ngăm nhưng lại bóng mượt như búp bê Ken mà bọn con gái vẫn hay chơi. Trái ngược với vẻ đáng yêu hợp với độ tuổi của Kim Ngưu thì Thiên Yết có phần chững chạc và nam tính hơn. Có thể nói Thiên Yết thực rất giống búp bê Ken ngoài đời, nhưng điểm chính ở đây là với tính cách kì lạ nên Thiên Yết không nhận được nhiều sự chú ý như Kim Ngưu.

– Cậu có thể cho tớ chơi chung không?


Quẳng tất cả sự tức giận cùng hùng hồ sau lưng, Kim Ngưu chỉ để lại giọng nói nhẹ nhàng với khuôn mặt ửng đỏ như thiếu nữ 18 đang tỏ tình với chàng trai trước mặt mà nó vẫn thấy mẹ coi trên TV. Thiên Yết thấy khó hiểu, khi nãy thì đùng đùng tới kêu người ta như muốn lôi cả gia phả lên đập lộn, bây giờ như con thỏ vẫy cái đuôi bông tròn tròn. Nhưng đầu óc đơn giản, chẳng nghĩ nhiều nên Thiên Yết toan đồng ý thì tiếng chuông hết giờ chơi vang lên. Chẳng nói chẳng rằng, Thiên Yết lập tức quẳng lại câu tạm biệt rồi chạy như bay về lớp, nó thầm nghĩ nếu để cô bảo mẫu phát hiện ra nó chơi dơ lần nữa thì bả sẽ đánh chết. Để lại Kim Ngưu và đám trẻ đứng chết lặng ở đó, Kim Ngưu đơ là vì lần đầu tiên bị người khác phũ một cách nhẫn tâm như vậy còn đám trẻ con kia đơ vì nó đã chứng kiến con người ưa sạch sẽ như Kim Ngưu nay lại đề nghị chơi ” nghịch ” phân với tiền bối được gắn mác là lập dị nhất trường.

Và sau đó chuỗi ngày đuổi bắt của mèo Kim Ngưu và chuột Thiên Yết chính thức bắt đầu.

Mỗi ngày Kim Ngưu đều đứng đợi trước cửa lớp Thiên Yết để cả hai cùng đi chơi dơ, riết rồi nó cũng thành thói quen, Kim Ngưu cũng bỏ đi tính ưa sạch vì Thiên Yết, tự cho mình là đặc biệt đối với ngừoi kia vì Thiên Yết lúc nào cũng đồng ý đi chơi với mình  nhưng đâu biết rằng Thiên Yết lại nghĩ nó đơn giản là một đứa em trai, một ngừoi bạn muốn chơi cùng, vì ngày trước chỉ có một mình nay thêm ngừoi thì thêm vui. Dù là vậy nhưng không ai nói ra suy nghĩ của mình nên cả hai vẫn cứ hoà thuận và ngày càng thân thiết hơn. Mãi cho tới khi…

Vẫn như mỗi buổi ra chơi thường lệ, Kim Ngự chạy tới lớp Thiên Yết nhưng hôm nay cậu ta không đứng ở chỗ cũ, hỏi ra một hồi thì mấy anh chị trong lớp nói vì nhà có việc nên cả nhà Thiên Yết đã phải chuyển đi nơi khác, Kim Ngưu vẫn nhớ rất rõ lúc đó nó đã đứng khóc ngay tại chỗ. Mấy anh chị càng dỗ, nó càng khóc lớn hơn. Nó chắc chắn hôm nay chính là ngày tệ hại nhất cuộc đời nó.

Về nhà Kim Ngưu tự nhốt mình trong phòng không ăn tối khiến cả ba và mẹ nó đều rất lo lắng, nó không tin chơi với nhau lâu như vậy mà Thiên Yết lại bỏ đi mà không nói với nó tiếng nào, thậm chí là một lời tạm biệt cũng không. Nhưng trẻ con mà, được dài lắm cũng là hai tuần, nó cũng không còn quá đau lòng về Thiên Yết nữa và quay về cuộc sống hàng ngày như trước. Nhưng vẫn cảm thấy thiếu thốn khi không được thấy khuôn mặt đằm đìa mồ hôi nhưng vẫn cười tươi của Thiên Yết nữa.

Mãi cho tới khi lên cấp hai, kí ức về cậu trai tóc vàng thích chọt phân chó cũng chẳng còn đậm nét như trước nữa nhưng nó vẫn luôn nhớ về cậu ta, quãng thời gian mà nó có thể sống thật thoải mái mà không phải chịu sự gò bó của bất kì ai. Lúc này nhà Kim Ngưu đã khá lên rất nhiều, ba mẹ cũng không còn quan tâm tới cậu nhiều như trước, cậu được chuyển tới một ngôi trường cấp hai tốt hơn vào năm lớp 8, tưởng chừng không còn gặp lại cậu ta nữa nhưng chẳng biết may rủi thế nào, Kim Ngưu lại chuyển đúng vào ngôi trường Thiên Yết đang học, nghe người bạn mới thân không được bao lâu Thiên Bình tả thử về Thiên Yết mà nó biết – hoàn toàn khớp với ngừoi cậu quen. Kim Ngưu lại một lần nữa cảm nhận được cảm giác hạnh phúc thật sự là như thế nào. Từng kỉ niệm trong quá khứ cứ như ùa về, lướt qua mắt nó. Cảm giác sung sướng chạy khắp ngừoi khiến cậu rùng mình một cái rồi nở nụ cười tươi nhất và yêu cầu Thiên Bình dẫn nó tới lớp Thiên Yết.

Gặp lại rồi mới thấy, ngày xưa quả thật đẹp trai bây giờ lại đẹp hơn gấp nghìn lần, hỏi sao Thiên Yết lại không nổi tiếng trong trường, chắc là bỏ cái thói chơi dơ rồi cũng nên . Kim Ngự cảm nhận rõ tim mình lại đập loạn xạ như ngày đó. Nhìn Thiên Yết cười thật tươi với đám bạn qua tấm kính của cửa sổ lớp học là không đủ, nó muốn Thiên Yết cười trước nó và chỉ dành cho nó mà thôi.


Hỏi nhiều ngừoi mới biết, Thiên Yết chính là bạn thân của Song Ngư – một cậu trai khá là nhạt nhoà mà tính cách lại cọc cằn khó chịu, và được không mấy ngừoi ưa thích ngược lại Thiên Yết chính là ngừoi được yêu thích nhất trường, có rất nhiều bạn nữ đã tỏ tình nhưng anh ta đều từ chối, nhiều người còn nghi vần Thiên Yết là đồng tính và quen Song Ngư nhưng nghĩ lại nam thần của mình sao có thể quen thằng thiếu muối kia được nên tin đồn lại lắng xuống.

Và rồi ngày kia, Kim Ngưu quyết định lại nói chuyện, nó rất mừng vì anh vẫn còn nhớ nó là ai, nhưng vì tần suất đi cùng Song Ngư quá nhiều, Kim Ngưu cũng chẳng ưa anh ta lắm và tự mình cũng có bạn thân là Thiên Bình nên Kim Ngưu chấp nhận việc mình ở gần crush với việc crush còn nhớ mình là đủ rồi. Mối tình đơn phương tưởng chừng như đã lãng quên nay lại trổi dậy mãnh liệt…

Và may mắn lại ở bên Kim Ngưu khi cả hai đều vào học chung lớp và chung trường cấp ba này….

….

Nghe Thiên Bình kể xong ai cũng sụt sịt nước mũi, tự hỏi sao bé Ngưu nhà mình si tình như vậy mà mình không hề biết, thật là một mối tình đáng tội nghiệp trừ cái thằng Thiên Yết đáng chết kia. Thế là bọn nó lại kéo nhau ra ngoài tẩn cho Thiên Yết thêm một trận nữa, làm nó ú ớ chẳng hiểu chuyện gì.

End ngoại truyện 1.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.