12 Chòm Sao Ở Vùng Đất Never Land

Chương 40


Đọc truyện 12 Chòm Sao Ở Vùng Đất Never Land – Chương 40

CHAP 43
[Bar 17]
Bạch Dương đang trong trạng thái bực bội nhất có thể. Cậu đi vòng qua vòng lại trước cái bar đèn nhấp nháy liên hồi.
You have new message:
“Anh đến rồi hả? Đừng có thái độ như thế chứ hả? Anh lên lầu hai đi!”
Gì chứ? Cô nàng này đang đứng ở đâu vậy? Gì mà thái độ vậy trời? Theo dõi được cả mình sao? Lầu hai. Lên thì lên. Để xem cô là ai? Cô tưởng tôi sợ cô chắc? Hey hey…. Fighting đi. (Đúng là hết biết với Bạch Dương).
Nhưng mà,……………………………. Cô không phải Hàn Thy chứ hả?
Cố gắng đẩy mớ suy nghĩ hỗn độn ra khỏi đầu, Bạch Dương đặt chân vào bar.
– Lâu rồi không tới, nơi đây cũng chẳng có gì thay đổi. – Bạch Dương đảo mắt khắp phòng bar lầu hai. Vẫn kiểu đèn cũ, vẫn cách bố trí như vậy, số lượng người vẫn đông như xưa, mà sao lòng anh thấy bất an quá.
Lặng lẽ bước tới một cái bàn trống phía trong góc, nơi ít ai để ý đến. Anh đặt người xuống chiếc sofa êm ấm, và vẫn như xưa, kiểu ngồi của anh toát lên vẻ đẹp thu hút, hấp dẫn đến khó cưỡng (nhưng hôm nay anh ngồi ở vị trí này rồi thì ai có thể nhận ra anh?).
– Lâu rồi mới gặp cậu đấy! – Một cô gái trong bộ váy đỏ tía cùng cái áo phông tiến lại, nhẹ nhàng ngồi xuống và bắt chuyện với anh.
Bạch Dương đưa mắt nhìn sang cô gái “lâu rồi mới gặp anh”.
– Ừm, em vẫn còn thường xuyên lui tới bar hả? – Bạch Dương hỏi.
(xin giới thiệu thêm, cô nàng đây là một trong những thành viên trong nhóm bạn của Bạch Dương)
– Không, bạn trai mình không cho, hiếm hoi lắm mới có dịp đi cùng lũ bạn, may mắn lại tình cờ gặp cậu trong này. Mà trông tâm trạng cậu không được tốt cho lắm. Có chuyện gì thế hả? – Cô nói.
– Ờ không, đang đợi người thôi. – Bạch Dương đáp.
– Thế thôi, mình ra nhảy đây, không chúng bạn đợi lại bị “phạt”. Chào cậu nhé! – Cô gái nói rồi bước đi. Và như chợt nhớ ra điều gì, cô vội quay lại. – À này. Cậu còn nhớ K. chứ? Cuối tuần này, K. tổ chức sinh nhật ở đây. Rảnh thì tham gia luôn nhé, đám tụi mình sẽ tụ họp đông đủ, hy vọng cậu đi được. Đây, uống cái này thử đi. – Và cô nàng ném cho Bạch Dương một chai nước. – Vậy thôi? Chào.
– Ừ, cảm ơn. – Bạch Dương đưa tay chụp lấy chai nước.
Anh đưa tay toan mở ra thì……
– Xin lỗi, em có thể ngồi cùng chứ!? – Một giọng nữ vang lên.
– Xin lỗi cô, tôi đang đợi người. – Bạch Dương đáp, anh không buồn ngẩng lên xem cô gái này là ai.
– Anh còn chẳng thèm nhìn, không lẽ anh định đuổi người đã hẹn anh ra đây sao? – Cô gái nói, kém theo một tiếng cười rất nhỏ.
Lần này thì Bạch Dương ngước lên. Và lần này thì trước mặt anh là một cô gái với bộ đầm đen lộng lẫy, mái tóc xõa dài ngang lưng, và cô gái quả thực rất thu hút. Nhưng còn một điều nữa……
……………………. Cô là Hàn Thy.

Bạch Dương ngạc nhiên đến mức không nói được lời nào. Điều anh lo sợ chính là đây.
[Hai năm trước]
– Anh đòi chia tay với tôi sao? – Hàn Thy hét vào mặt Bạch Dương.
– Chỉ là anh thấy chúng ta không hợp nhau, và anh không thích em. – Bạch Dương nói.
– Không thích ở điểm nào? Anh nói đi. Tôi quá hoàn hảo, còn có chỗ nào sai sót chứ!? – Hàn Thy đáp lại.
– Chính là chỗ này. Em không bao giờ kiềm chế được mình, luôn cáu gắt, la mắng mỗi khi có chuyện không vừa ý. – Bạch Dương vẫn nhẹ nhàng. – Và, anh luôn cảm thấy gò bó khi quen với em. Chẳng có chút thời gian dành cho sở thích, đi chơi với bạn bè vì em luôn bàm sát anh, thậm chí là cho người đi theo dõi anh.
– Nhưng …..nhưng …..em chỉ ….muốn…… – Hàn Thy lắp bắp.
– Anh không phải vật sở hữu của em. Anh không thích cái tính này của em. Vậy nên anh nghĩ chúng ta nên đi đến đây thôi, và anh về với cuộc sống bình thường của anh, em cũng chẳng tốn sức theo dõi và bám theo anh cả ngày. – Bạch Dương nói rồi cậu bước đi.
– Nhưng em……. – Hàn Thy cố gào lên, nhưng cô đã không thể.
– Rồi anh sẽ phải hối hận về việc làm của anh ngày hôm nay. – Hàn Thy mỉm cười, một nụ cười không còn như trước.
Và rồi, một tuần sau thì Bạch Dương nghe tin Hàn Thy đã đi sang nước ngoài.
~o0o
~Và giờ thì anh gặp cô ở đây – Bar 17.
– Coi anh kìa. Làm gì nhìn em ghê vậy? – Hàn Thy cười.
…… (vẫn còn ngạc nhiên)
– Anh không định mời em ngồi sao? – Hàn Thy hói. – Mà thôi, tùy anh, em ngồi đây. Mỏi chân quá rồi. – Và rồi cô nàng tự nhiên yên vị trên bộ sofa.
– Em… em là người nhắn những mẫu tin đó cho anh sao? – Giờ thì anh đã lên tiếng.
– Nói sao đây nhỉ? Chính xác đấy ạ. – Hàn Thy cười.
– Em muốn gì nữa đây? – Bạch Dương nghiêm mặt hỏi.
– Chẳng phải nội dung trong tin nhắn đã nói lên tất cả rồi hay sao hả anh? – Hàn Thy vẫn ung dung.
– Xin lỗi, điều đó anh không chấp nhận. Và đề nghị em không quấy rầy anh nữa. Anh về đây. – Nói rồi, Bạch Dương đứng phắt dậy và bước đi.
– Khoan đã./…… Đợi em. – Hàn Thy cũng vội đứng dậy đuổi theo.
– Anh không thể cho em cơ hội thứ hai hay sao? Anh không ích kỉ thế chứ? – Hàn Thy hỏi, chân vẫn bước nhanh để đi ngang hàng với Bạch Dương.
– Lần này thì anh sẽ là người ích kỉ. – Bạch Dương nói.

– Vậy thôi. – Hàn Thy đột nhiên dừng lại.
Bạch Dương vẫn bước đi.
– Một bữa cuối cùng được không? – Hàn Thy cất giọng hỏi.
Và Bạch Dương cũng dừng lại.
– Ý em là sao? – Anh quay lại hỏi.
– Một ngày đi chơi với anh, cho em một ngày duy nhất thôi. Rồi em sẽ không phá anh và chị Bảo Bình nữa. – Hàn Thy nói.
– Em biết Bảo Bình? – Bạch Dương nhíu mày.
– Hôm trước chạy thể dục buổi sáng, em với chị ấy đâm phải nhau. – Hàn Thy nói.
– Em chắc chắn về lời nói vừa nãy chứ? – Bạch Dương hỏi.
– 100%. – Hàn Thy đáp chắc nịch.
– Vậy thì ngày mai hả? – Bạch Dương có vẻ đã cảm thấy yên lòng đôi chút, anh hỏi.
– Không, cuối tuần này. – Hàn Thy nói.
– Đồng ý. – Bạch Dương đáp lại mà chẳng thèm nghi ngờ điều gì.
Anh quả thực không phát hiện ra cái khác thường ở Hàn Thy.
[SunShine]
[Phòng Rin]
– Đi được một nửa rồi. Haiz… nhẹ nhõm cả người. – Hàn Thy ném mình lên chiếc giường nệm êm.
– Sau đó cậu tính sao hả Thy? – Rin hỏi.
– Tính sau. – Thy đáp cụt lủn.
[Phòng 6 sao nữ]
“Tít tít…”
“Tít tít…”
“Tít tít…”

– Điện thoại cậu có tin nhắn này. – Cự Giải đưa điện thoại đang kêu cho Bảo Bình.
Và Bảo Bình đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại của cô với cậu cảm ơn cùng nụ cười trên gương mặt.
– Tớ ra đây xíu. – Bảo Bình nói.
– Nhưng Mã nói cậu phải ở yên trong này để chút chơi đồ hàng mà. – Cự Giải nói. (Ôi trời, Mã bày trò chơi đồ hàng)
– Tớ xuống sân trường rồi lên liền. – Bảo Bình đáp rồi vọt lẹ trước khi bị giữ lại.
[Sân trường]
Bảo Bình đang yên vị trên ghế đá nhưng lòng vẫn thấp thỏm vì chưa thấy Bạch Dương đâu. Rõ ràng anh hẹn cô ra đây mà chưa gì đã biến đi đâu rồi. Bỗng khung cảnh trước mắt cô tối đi.
– Chuyện gì vậy Bạch Dương? – Bảo Bình cố gỡ bàn tay anh đang che mất mắt cô ra khỏi mặt cô.
– Ngồi yên đó, và nhắm mắt lại mau. – Bạch Dương ra lệnh.
– Gì vậy? – Bảo Bình tò mò hỏi lại.
– Cứ làm theo đi rồi em biết. – Bạch Dương cười.
– OK.. em nhắm rồi. – Bảo Bình nói.
Và cô cảm thấy có gì đó mát ở trên cổ cô. Tò mò cô đưa tay lên toan cầm lấy nó thì.
– Hạ tay xuống đi Bảo Bình. – Bạch Dương nhẹ nhàng nói.
– Nhưng em muốn biết nó là cái gì? – Bảo Bình đáp, dù vậy nhưng cô vẫn ngoan ngoãn hạ tay xuống
– Từ từ nào. Xong rồi đây. – Bạch Dương nói. – Rồi em mở nắt ra được rồi đó.
Bảo Bình từ từ mở mắt ra, rồi cô đưa tay lên cổ. Là một sợi dây chuyền cổ, mặt cỏ 4 lá.
– Oa. Nó đẹp quá à? – Bảo Bình thốt lên.
– Đương nhiên rồi, anh mua mà lại xấu được sao? – Bạch Dương cười, mũi anh phồng to.
– Tại sao lại là cỏ 4 lá hả anh? – Bảo Bình ngây ngô hỏi.
– Vì cỏ 4 lá là tượng trưng cho HY VỌNG – mong em sẽ có những hy vọng vào cuộc sống và mong cho chúng sẽ đều thành hiện thực, cho NIỀM TIN để em có thể sống trong thoải mái, không lo âu, cho TÌNH YÊU vì anh sẽ luôn ở bên cạnh và yêu em, cho MAY MẮN – những điều may mắn nhất sẽ đến với em. Anh nó trong cái shop nhỏ ngoài phố, thấy đẹp nên tặng em. – Bạch Dương nói.
– Hi hay thật. Cảm ơn anh nhé! Em sẽ giữ nó thật kĩ. – Bảo Bình cười.
Còn anh, anh đưa tay lên xoa đầu Bảo Bình, cười hiền.
[Cuối tuần]
[Phòng các sao nữ]
– Kim Ngưu à, đi đâu đấy? – Bảo Bình cất tiếng hỏi khi thấy Ngưu ăn mặc đẹp đẽ, bước ra khỏi phòng.
– Không phải là đi hẹn hò với anh nào đấy chứ? – Thiên Bình cười cười, mặt nham hiểm.
– Làm gì có, người ta đi mua kem thôi chứ bộ. – Kim Ngưu ngay lập tức phản ứng lại ngay.

– Ơ, thế đợi với. Cho mình đi nữa. – Bảo Bình vội vàng chạy đi lấy đồ thay.
– Bảo Bảo này, Mã đi đâu rồi? – Thiên Bình hỏi.
– Nó ra phố đi chơi với Xà Phu rồi. Bạn bè thế đó. Đi chả thèm rủ. – Bảo Bình nói.
– Thế anh Bạch Dương của cậu đâu? Bỏ rơi lun rồi hả? – Thiên Bình chọc.
– Đâu? Anh ấy đi sinh nhật bạn cũ. – Bảo Bình nói.
– Nhanh đi cô nương kia. – Kim Ngưu đứng ngoài nói vọng vào.
Ít phút sau hai nàng Bảo – Ngưu đã có mặt dưới phố. Đường phố không đông lắm nên đi thì cứ thong thả, chả cần phải vội. Hai nàng vừa đi vừa ngắm ngía các shop, rồi bàn tán về nó. Nào là trang trí không đẹp, quần áo ít, bộ kia đẹp, món ăn đó trông ngon, rồi thì đủ cả…….
– Kim Ngưu này, nhìn kìa, cái vòng kia đẹp không? Nhưng mà không đẹp bằng sợi dây chuyền anh Bạch Dương tặng tớ. – Bảo Bình vẫn nói cười tíu tít.
…. – không thấy trả lời.
– Ngưu à, sao im lặng rồi? – Bảo Bình ngạc nhiên, quay lại nhìn Kim Ngưu xem cô bị làm sao thì…….
Một cảnh tượng không mấy đẹp đẽ và dễ chịu đập vào mắt cô.
Bạch Dương đi bên cạnh một cô gái với nét đẹp quyến rũ. Cái đó cô không nói gì nhưng…… Cô gái đó đang khoác, ghì chặt lấy tay Bạch Dương của cô, cô gái lại đang nói cười rất vui vẻ. Và cái làm cô bực, đó là Bạch Dương của cô, anh không có một chút phản ứng gì khó chịu, mà anh còn nói cười với cô gái đó.
Cả 4 người đang có mặt trước Bar 17.
– Cô ta là ai vậy? – Kim Ngưu hỏi nhỏ. – Em gái Bạch Dương à?
– Em ấy là Hàn Thy. – Bảo Bình nói.
– Cậu biết cô gái ấy hả? – Ngưu hỏi. – Thế để mình lại chào hỏi làm quen với em ấy. Nhìn em ấy cũng dễ thương đấy chứ! – Nói rồi Ngưu nắm lấy tay Bảo Bình chạy lại phía Bạch Dương.
– Chào anh Bạch Dương. – Kim Ngưu cười.
– Ơ, chào em Ngưu. Ủa có Bảo Bình nữa hả? – Bạch Dương ngạc nhiên.
– Dạ tụi em đi mua kem. – Kim Ngưu cười rồi cô quay sang cô gái kia. – Chào em, chị là bạn Bảo Bình. Nghe nói hai người có quen biết nhau.
– Dạ đúng rồi. – Hàn Thy cười lại vui vẻ.
– À, quên em là….. – Ngưu nói.
Và không đợi cho Bạch Dương kịp trả lời, cô gái vội nói:
– Dạ, em là Hàn Thy, bạn gái của Bạch Dương. Rất vui được làm quen với chị. – Hàn Thy mỉm cười.
Và rồi thì ba người còn lại trợn tròn mắt.
Thời gian như ngừng trôi.
Không gian đột nhiên im lặng đến khó chịu.
Và Bảo Bình bỏ chạy theo hướng ngược lại đường đi mua kem………..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.