Đọc truyện 12 Chòm Sao Ở Vùng Đất Never Land – Chương 17
CHAP 16
[4h chiều]
Đây là lúc mà các lớp của ca 3 đã được tan. Thiên Bình và Kim Ngưu đang trên đường trở về ký túc xá (thật ra tan từ 3h30, nhưng vì heo cute Kim Ngưu phải ghé qua cateen mua đồ ăn). Trên đường đi, hai bạn gặp Rin.
– Chào hai chị. – Rin cười nói vui vẻ.
– Ừ! Chào em.- Thiên Bình và kim Ngưu đồng thanh đáp.
– À! Chị Ngưu à! Chị có thể cho em và chị Thiên Bình ít phút được không ạ? – Rin nhìn Kim Ngưu hỏi.
– Ồ. Vậy hai người cứ tự nhiên đi nhé! – Kim Ngưu cười rồi quay qua nói với Thiên Bình. – Tớ về ký túc xá trước nhé.!!! Bye
Sau khi Kim Ngưu đi khỏi, Rin nói với Thiên Bình.
– Chúng ta vào canteen vừa uống nước vừa nói chuyện chứ ạ?
– Ừ, thế cũng được! Thiên Bình trả lời. (t/g: Tội nghiệp Thiên Bình, vừa mới từ canteen đi ra thì giờ lại quay vào đó. )
Rồi Thiên Bình và Rin cùng nhau đi về phía canteen, chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ. Sau khi xem xong menu, Rin hỏi Thiên Bình:
– Chị uống gì ạ? Để em gọi cho.
– Cho chị một ly sinh tố dâu! – Thiên Bình đóng menu lại, vui vẻ trả lời.
– Cô phục vụ ơi! – Rin giờ tay gọi cô phục vụ đang đứng dọn bàn ở góc kia (t/g: trường này sang thật, canteen cho học sinh thôi mà giống nhà hàng sang trọng quá đi.!)
Cô phục vụ chạy tới, vui vẻ hỏi:
– Hai em dùng gì nào?
– dạ, cho em một ly sâm dứa và một ly sinh tố dâu ạ.
Cô phục vụ lấy giấy ghi vào và bảo hai bạn ngồi đợi chút rồi cầm menu theo, đi tới quầy nước. 5 phút sau, đồ uống được mang ra. Hai ly được trang trí rất đẹp, nhìn rất bắt mắt.Rin mời Thiên Bình uống rồi cầm ly sâm dứa lên, uống một ngụm nhỏ. Đặt ly nước xuống, Rin hỏi:
– Quen với anh Song Tử cũng được mấy hôm rồi, chị thấy thế nào?
– Ừm, rất vui. – Thiên Bình cười tít mắt. – Mà em hỏi chi vậy Rin.? – Cô ngạc nhiên hỏi tiếp.
– À không, tại em tò mò ấy mà. Nhìn anh chị làm em ghen tị quá đi. Giá như sau này em cũng sẽ có một người bạn trai NHƯ VẬY.- Rin nhấn mạnh hai chữ “như vậy”.- Cô hỏi tiếp. – Thế chị có thích anh Song Tử không?
– Ừ cũng có. Anh Song Tử rất tốt mà lại vui tính nữa. – Thiên Bình nói cô cười.
– Thế anh Song Tử cũng thích chị chứ ạ? – Rin hỏi.
– Ấy, cái này em phải hỏi anh ấy chứ? Làm sao chị biết được. – Thiên Bình cười, mặt hơi đỏ (chắc cô nàng nghĩ đáp án là có đây mà)
– Thế chị có muốn biết không? Em nói chị nghe nhé! – Rin cười. – Sự thật là anh ấy không hề thích chị Có lẽ chị không biết đâu. Em nói chị nghe bí mật này nhé. Sự thật anh ấy chĩ đang lợi dung chị thôi.
Thiên Bình ngạc nhiên:
– Ớ. Sao lại như thế được chứ? Ở bên chị, anh ấy rất thoải mái và thật lòng mà. Lợi dụng gì cơ chứ?
Rin hỏi Thiên Bình ngay sau khi Thiên Bình vừa dứt lời.
– Chị không tin hay là không muốn tin vậy? – Rin nói tiếp. – Hôm trước em có nói là em để ý anh ấy. Có lẽ vì không thích em và muốn tránh mặt em nên anh ấy mới giả vờ quen chị thế thôi. Em nhìn là biết. Giữa hai anh chị chẳng có gì gọi là tình cảm thật lòng cả. Nhưng chị không biết điều này đúng không? Vậy hôm nay thì chị đã biết rồi đấy. Em nói ra điều này vì muốn tốt cho chị, muốn bảo vệ chị khỏi tay “cua gái” siêu đẳng như anh ấy. Chị không thấy xung quanh anh ta chỉ toàn fan nữ hay sao? Việc này chẳng có gì khó khăn đối với anh ấy cả. Em nói thế thôi. Còn tin hay không thì tùy chị. Tiền nước, em sẽ trả cho chị coi như cảm ơn vì chị đã chịu nghe em nói. Giờ em về đây.
Rin nói xong, uống ly sâm rồi đứng dậy, tiến lại quầy thanh toán. Vừa đi cô vừa nói, trên môi nở một nụ cười gian manh:
-Không có bí mật nào là mãi mãi…….
~o0o
~
Về phía Thiên Bình, sau khi nghe xong những lời nói đau lòng đó, trái tim cô tan nát. Cô ngồi lặng im, không nói một lời nào. Cô hoàn toàn không muôn tin vào những gì vừa nghe nhưng nước mắt bỗng rơi xuống đôi bàn tay bé nhỏ của cô. Cô khóc trong im lặng. Cô trách mình đã quá mù quáng và tin vào Song Tử rằng anh ấy thật lòng thích cô để rồi hôm nay, cô biết được cái sự thật đau lòng này. Sự thật được ẩn giấu trong bao ngày qua, bây giờ đã được tiết lộ. Cô khóc nhìu hơn, tự trách chính bản thân:
“Cũng tại mày cả thôi Thiên Bình à. Ai bảo lúc nào cũng tin vào những lời nói hoa mỹ, tin vào mọi thứ xung quanh. Giờ nhận lấy hậu quả này, cụng đáng đời mày lắm! Với lại, mình cũng đâu có thật lòng đến với anh ấy, tất cả chỉ vì mĩ phẩm, vì mĩ phẩm cả thôi. Nên không có gì phải khóc như vậy.”
Nhưng trái tim cô nào có chịu nghe lời, nó suy nghĩ ngược lại với tất cả. Thiên Bình đứng dậy, chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh và đứng khóc một mình trong đó.
Sau một hồi rất lâu, cuối cùng cô cũng đã nín (không phải vì hết buồn mà vì đã không còn nước mắt để cô khóc tiếp. khi buồn nhất, con người ta không thể rơi nước mắt mà.) Hai mi mắt cô thâm và sưng lên. Cô bước ra và lặng lẽ trở về lý túc xá.
Khi đến nơi, Thiên Bình mở cửa và bước vào phòng. Mọi người nhìn thấy Thiên Bình như vậy, vội vàng xúm lại hỏi thăm.
– Thiên Bình à! Mắt câu sao vậy? – Kim Ngưu chạy lại hỏi.
Thiên Bình không nói gì, cô lặng lẽ bước lại phòng tắm.
– Thiên Bình à? – Kim Ngưu la lên một lần nữa. – Nói gì đi chứ? Chuyện gì vậy?
– Chuyện gì hả? Muốn biết lắm sao? Thế mọi người giấu tôi chuyện gì nào? – Thiên Bình la lên, cô thật sự mất bình tĩnh.
– Giấu cậu gì chứ? Cậu nói gì vậy? – Cự Giải bình tĩnh hỏi, nhưng thật ra những giọt mồ hôi to đùng đang rơi trên trán.
– Đừng như thế nữa. Mình biết cả rồi. – Thiên Bình nói.
– Thiên Bình à, em đang nói cái gì vậy? – Xử Nữ hỏi.
– Đến nước này mà còn muốn giấu đến như vậy sao? Chuyện em với Song Tử đó. – Thiên Bình la lên.
Năm sao nữ nhìn nhau hoảng hồn. Họ không hiểu sao Thiên Bình ngây ngô lại biết được chuyện này và cũng không biết nên nói gì với Thiên Bình vào lúc này Nhân Mả lấy hết dũng khí, cô nói:
– Đúng vậy, bọn tớ giấu cậu chuyện này. Bọn tớ xin lỗi cậu Thiên Bình à.
– Vậy đây là sự thật sao? – Thiên Bình khóc nức nở rồi chạy nhanh vào phòng tắm đóng sầm cửa lại, khóa cửa và cô tự nhốt mình trong đó.
Cả bọn vội chạy lại trước cửa phòng tắm. Cự Giải và Kim Ngưu ra sức nói Thiên Bình hãy mở cửa ra. Còn Nhân Mã thì đập cửa rầm rầm. Thiên Bình vẫn im lặng mà nức nở. Cô mặc kệ tất cả, bây giờ thứ cô cần chỉ là một không gian yên lặng để cô dần hiểu ra và chấp nhận mọi chuyện. Xử Nữ thấy như vậy, đi lại và nói:
– Thôi các em, hãy để Thiên Bình được yên ổn. Có lẽ đây sẽ điều tốt nhất. Dù sao chúng ta cũng có lỗi rất lớn trong chuyện này. Để khi khác rồi xin lỗi sau.
Tất cả nghe lời Xử Nữ, đi ra làm việc và….. không “làm phiền” Thiên Bình nữa.
~o0o
~
[6h30]
Cự Giải tiến lại cửa phòng tắm gọi Thiên Bình đi ăn nhưng Giải nhận lại một sự yên lặng.
– Đi thôi Giải à, khi nào đói Thiên Bình tự xuống ắn. Chúng ta đi thôi. – Xử Nữ gọi.
– Vâng. – Cự Giải đáp rồi quay sang nói. – Thiên Bình à, vậy khi nào đói thì cậu xuống canteen nhé. Bọn tớ ở dưới đó.
Rồi Giải chạy ra ngoài. Xử Nữ khóa cửa phòng cẩn thận nhưng cô vẫn để lại chìa khóa dự phòng ở trong cho Thiên Bình. Rồi cả 5 người xuống canteen. Xuống tới nơi, họ tìm chỗ ngồi và đi lấy đồ ăn. Lát sau 6 sao nam cũng rồng rắn kéo nhau xuống.
– Chào mọi người. – Song Ngư nói.
– Ừ chào. – Chào. – Năm sau nữ trả lời với giọng buồn thiểu não.
Ma Kết đi lại gần, ngồi xuống cạnh Xử Nữ:
– Sao vậy? Có chuyện gì sao?
Chưa ai trả lời thì Song Tử bỗng hỏi:
– Khoan đã, Thiên Bình của tôi đâu rồi !!! (t/g: Anh chàng này chắc bắt đầu quan tâm đến nàng Thiên Bình rồi đây)
– Trên phòng ạ – Kim Ngưu trả lời
– Sao không cho Thiên Bình đi ăn với. Định bỏ đói bạn gái anh hả? Để phải gọi xuống mới được – Song Tử vừa nói vừa đút tay vào túi quần lấy điện thoại ra.
Cậu ngồi nghe nhạc chờ. Nghe xong nhạc mà chưa thấy ai bắt máy. Song Tử bực mình:
– Lại vứt điện thoại đâu rồi. – Rồi cậu gọi lại cho Thiên Bình.
– Đừng gọi nữa anh Song Tử, không có tác dụng gì đâu. – Cự Giải lên tiếng ngăn can.
– Sao thế? Có chuyện gì rồi à? – Song Tử hỏi.
– Thiên Bình……………….đã biết được sự thật rồi.
Hết chap 16