Đọc truyện 12 Chòm Sao Ở Vùng Đất Never Land – Chương 12
CHAP 11
Sau khi ăn trưa, họ kéo nhau về ký túc xá nghỉ ngơi. Hôm nay Thiên Bình được một bữa no nê vì phải một mình ăn hết chỗ thức ăn Song Tử lấy cho (Khổ ~ thân). Vừa về đến phòng, Thiên Bình liền đi tẩy trang rồi nằm xuống giường nghỉ ngơi, 1 phần cũng để tiêu hóa đồ ăn. Rồi cô ngủ luôn từ lúc nào không hay. Mọi người cũng đi ngủ luôn ngay sau đó. Buổi trưa hôm nay thật yên tĩnh.
~o0o
~
[12h30]
– Mã Mã à, tỉnh dậy đi, nhanh lên nào. Sắp đến giờ học rồi kìa!!! – Bảo Bình lay người Nhân Mã, gọi Mã dậy.
– Ưm…. Để tớ ngủ xíu nữa đi. – Nhân Mã cằn nhằn
– Ngủ gì mà ngủ, trễ học rồi kìa!!! Nhanh lên! – Bảo Bình tiếp tục gọi Nhân Mã dậy.
– Thế thì xin cô cho tớ nghỉ hôm nay đi. – Nhân Mã vừa ngủ vừa năn nỉ Bảo Bình.
– Không được, nào dậy thôi. – Bảo Bình kéo Nhân Mã ngồi dậy.
Rồi Bảo kéo Mã vào phòng tắm, rửa qua mặt cho Nhân Mã sau đó, kéo lê cô xuống sân trường. Trong khi đó thì Thiên Bình và Kim Ngưu đã ổn định chỗ ngồi ở trong lớp. Trước khi đi, Kim Ngưu không quên lấy vài thanh sôcôla bỏ vào túi.
Hôm nay lớp điền kinh kiểm tra bài chạy đầu tiên, vì hôm trước thiếu Nhân Mã nên bài kiểm tra được dời sang hôm nay. Kết quả của bài kiểm tra là Nhân Mã về đầu tiên (1 phút 30) , và Bảo Bình về ngay sau đó (1 phút 33). Hai bạn cười và chúc mừng nhau. Buổi học hôm nay diễn ra bình thường, không có gì khác lạ.
~o0o
~
[3h30]
Khi tiếng chuông báo hiệu giờ học đã kết thúc, học sinh từ các lớp học ùa ra như chạy loạn cháy nhà. Chỉ riêng lớp văn nghệ là từ từ bước ra, cười nói vui vẻ (vì đây là nơi tập trung chủ yếu của các thiếu nữ duyên dáng, thanh lịch). Thiên Bình bước ra, miệng nhép nhép hát cái gì đó. (yêu đời ấy mà). Còn Kim Ngưu bước ra với hai tay cầm 2 thanh sôcôla vừa đi vừa ăn.
Đến phòng vệ sinh, Kim Ngưu vào để rửa tay còn Thiên Bình đứng ngoài chờ Kim Ngưu, mắt nhìn ra cửa sổ. Bỗng ở đâu một nhóm nữ trông rất hống hách, ngang ngược, hung hổ đi lại phía Thiên Bình. Đứa cầm đầu lên tiếng:
– Cô là Thiên Bình phải không?
– Vâng, đúng rồi. – Thiên Bình trả lời.
Nhỏ kia lại hỏi:
– Trả lời hay nhỉ? Cô không sợ sao?
– Sao lại phải sợ, tôi có làm gì sai đâu! – Thiên Bình đáp.
Một đứa trong cái nhóm đó quát lên:
– Con này !!! Mày…. – nó giơ tay lên toan tát Thiên Bình, nhưng bị nhỏ cầm đầu ngăn lại.
– Từ từ nào – Rồi nó quay sang hỏi Thiên Bình. – Vậy cô là nhỏ đã cướp bạn trai của công chúa Rin phải không?
Thiên Bình ngạc nhiên, cô trả lời:
– Song Tử sao? Là anh ấy yêu cầu tôi quen với anh ấy mà! Khoan đã! Các cô là cái gì của Rin?
– Cô không cần biết. Nhưng hôm nay, bọn tôi phải xử lí trước đã. – Con cầm đầu hung hăng nói, nó ra lệnh cho cả đám phía sau xông lên sau khi tát vào mặt Thiên Bình 1 cái “bốp” đau điếng, làm Thiên Bình ngã ngửa ra sau. Bỗng…..
– Các cô dừng lại ngay.! Đang làm cái gì vậy hả?
~o0o
~
Cả đám dừng tay, quay lại. Họ thấy một cô gái tóc vàng cam đang đứng đó. Theo sau là một cô gái tóc cũng màu vàng nhưng là vàng giống màu ánh nắng (huhu…. Mong các bạn thông cảm. Mình không biết miêu tả sắc thái của màu tóc). Là Bảo Bình và Nhân Mã. Bảo Bình nhìn chằm chằm vào cái đám đang chuẩn bị hội đồng Thiên Bình. Nhân Mã vội chạy lại đỡ Thiên Bình đứng dậy.
– Mấy cô là ai? Tránh ra đi. Tên cầm đầu ngang ngược, lên giọng hỏi.
– Là ai kệ chúng tôi. Mấy cô là cái gì chứ! Mau cút đi! – Nhân Mã cãi lại.
Nhỏ kia nghe thấy thế, tức giận, lao thẳng vào Nhân Mã, cho Mã một cái tát đau rát mặt. Nhân Mã sờ lên má, thấy có máu rỉ ra. Tính Nhân Mã từ nhỏ đã rất bạo lực, cô tức điên, đầu bốc khói, máu điên và máu bạo lực dồn lên tới não. Cô cười:
– Gan thật? Dám tát tôi hả? Hôm nay là “ngày giỗ” của mấy cô rồi đó! (Câu này học trong truyện tranh)
Nói rồi Nhân Mã lao vào, đánh đám nữ sinh kia túi bụi. Cô đấm, cô đá từng đứa một. Khói bụi bốc lên mịt mù, không còn nhìn thấy gì nữa. Bảo Bình chạy lại đưa Thiên Bình tránh xa. Kim Ngưu vừa từ phòng vệ sinh đi ra, nhìn thấy cảnh này, Ngưu – chan hoảng hồn, chạy ra xa.
1 phút sau, Nhân Mã bước ra từ cái khói bụi đó. Tay chân không sao nhưng mặt cô đã xuất hiện vài vết bầm, vết xước. Còn cái đám kia lúc nãy còn hung hăng, giờ nằm sải lai, mỗi đứa một nơi. Nhân Mã cất tiếng:
– Đi thôi, mặc kệ tụi nó. – rồi cô nói với tụi kia. – Mấy cô chỉ được cái hội đồng. Nhớ cái mặt tụi tôi mà lần sau tránh ra nghe chưa?
Thiên Bình và Kim Ngưu đứng im bất động, nhìn Nhân Mã. Còn Bảo Bình đã rất quen thuộc với hình ảnh này của Nhân Mã, cô phì cười, kéo tay Thiên Bình và Kim Ngưu chạy theo Nhân Mã.
Hết chap 11