Đọc truyện 12 Chòm Sao: Những Dải Màu Sau Mưa – Chương 16: Lời đề nghị của thiên bình
Từ sau hôm đó, không ai nhắc tới chuyện “vai phản diện” của Thiên Yết nữa. Tất cả đều biết, Thiên Yết không muốn đề cập tới việc này. À, dù có sao đi nữa thì với một số người, kể cũng như không vì họ chẳng nhớ được đâu!
Điển hình là Minh Song Ngư, cô có chỉ số IQ được thẩm định là 200/200, có thể hoàn thành tốt tất cả các môn học với điểm số cao tuyệt đối nhưng khả năng nhớ những thứ lặt vặt lại… không khác gì cá vàng. Thứ duy nhất Song Ngư có thể nhớ tốt mà không liên quan tới chuyện học chắc chỉ có anh Vũ Hoàng và Ngôi sao thời trang mà thôi!
– Song Ngư ơi! Tớ trả tiền hồi sáng mượn cậu nè!
– Ủa? Hồi sáng cậu mượn tiền tớ hả? Sao tớ không nhớ ta! – Nhận lấy tiền từ tay Song Tử, Song Ngư hỏi đầy ngu ngơ làm Song Tử phì cười. Chậc, biết vậy có khi cô không trả tiền cũng được nữa là…
– Lớp phó ơi, qua đây giải giúp tớ bài này với! – Bạch Dương từ bàn bên canh gọi với qua. Song Ngư vui vẻ chạy sang ngồi cạnh Bạch Dương giúp cậu bài tập.
Nhìn họ cũng xứng đôi chứ bộ! Giá như họ là một cặp thì tốt… chỉ là giá như mà thôi… Song Tử nhìn soái ca và soái tỷ của lớp rồi nghĩ thầm. Tiếc là… Song Ngư đã có ai đó rồi!
– Song ưi! Ra đây với tao một xíu! – Sư Tử từ đâu nhào tới kéo Song Tử ra khỏi lớp làm cô hơi giật mình.
Định thần lại, Song Tử quay ra hỏi:
– Ừa, mà đi đâu?
– Nhà vệ sinh! Hôm nay tao… tới tháng! – Sư Tử ghé tai Song Tử nói thì thầm.
Song Tử lắc đầu cười nhưng cũng đành đi theo Sư Tử. Tới tháng thì đi một mình là được rồi, cần gì kéo cô đi cùng nhỉ? Mà thôi kệ, con gái đi với nhau cũng chả sao!
– Giữ áo cho tao với! – Sư Tử nói rồi quăng chiếc áo khoác về phía cô bạn của mình, mặc cho nó trúng đâu thì trúng, chỉ cần không ở dưới đất là được. Khổ nỗi nó lại trúng đầu Song Tử làm cô nàng phải tốn một ít kalo để gỡ nó xuống. Bỗng, tiếng chuông điện thoại reo lên. Song Tử cười nhẹ đầy hạnh phúc khi đọc tên hiển thị trên màn hình…
——————————————–oooooooooooo————————————–
Lát sau, Sư Tử từ nhà vệ sinh bước ra. Song Tử cũng vừa kết thúc cuộc gọi. Cả hai cùng nhau bước vào lớp.
Tới ngay cửa, họ lại đụng trúng một con trâu và một con ngựa xâm nhập bất hợp pháp vào lãnh địa 10C5A. Hai cô cứ định vào là hai cậu cũng lại định vào, chẳng ai chịu nhường ai cả, chỉ tội bé cửa bé bỏng thôi!
Đẩy nhau một hồi không bên nào chịu thua, họ đành dùng “võ mồm” để đấu:
– Hai cậu sao cứ thích qua C5A thế nhỉ?
– Thì thích thì qua thôi!
– Dù sao cũng là lớp của tụi tôi, tụi tôi phải vào trước!
– Hứ, còn khuya! Tụi này đến trước mà!
– Tụi tôi vào trước!
….
Trong khi hai bên cãi nhau kịch liệt thì có một người khác, tách hai bên ra, bước qua cửa dễ dàng:
– Cho idol đi qua coi! Cứ thích cản đường trai đẹp là sao nhỉ?
Bốn người quay qua nhìn cái con người vừa bước qua cửa dễ dàng kia. Sao nó vào dễ dàng thế nhỉ? Trong khi đó mình thì… (đang diễn hài cho thiên hạ xem đó mấy bà)
Cất cặp, tên idol lúc nãy (Thiên Bình đó mà) không quên quay ra nói:
– Sắp reng chuông rồi mấy mẹ!
Ngựa điên và trâu điên đành ngậm ngùi về lớp, không quên nguýt cho hai con điên bên kia một cái nguýt dài.
Lâm Hà tỷ tỷ (theo cách gọi của tụi nó) bước vào bắt đầu giờ sinh hoạt chủ nhiệm. Nhìn tất cả đã ngồi nghiêm túc, cô cất giọng:
– Hôm nay, cô có một tin bất ngờ cho các em đây! Đó là những ai tổng kết học kì lần này đứng trong top 50 của khối sẽ nhận được vé đến dự buổi biểu diễn của nhóm nhạc EXID tại Việt Nam. Ngoài ra buổi biểu diễn còn có sự góp mặt của nam thần tượng tuổi trẻ Thiên Bình của lớp ta nữa! Cô mong các em cố gắng để đoạt được tấm vé này!
Cả lớp lao xao. Đây quả là cơ hội có một không hai nhưng mà… toàn khối có khoảng gần 500 học sinh, tỉ lệ được là 1/10, với những người “thú tính” như Song Ngư thì còn có thể đạt được chứ với cái tụi… trí tuệ vận dụng không đúng chỗ như Sư Tử thì còn lâu mới tới lượt.
– Còn một việc nữa, nhà tài trợ vé lần này cho các em chính là chủ tịch tập đoàn Lê gia, bố của bạn Bạch Dương!
Một tiếng “ồ” nổi lên đồng loạt. Hơn 30 cặp mắt đổ dồn về phía Bạch Dương. Họ từng biết nhà Bạch Dương rất giàu có nhưng không ngờ lại “hào phóng” tới mức như vậy. Chao ôi, tự nhiên họ thấy… lớp trưởng đại nhân hôm nay đẹp trai quá!
Giờ ra chơi…
– Lớp trưởng à! Ngài có cách nào để tôi không phải học mà cũng được vào xem không? – Sư Tử làm bộ mặt sầu thảm đu lấy cánh tay Bạch Dương, xem chừng khổ tâm lắm.
– Ờ… để tao nghĩ đã… – Bạch Dương nói rồi vuốt cằm, chống tay lên đầu suy nghĩ.
Trong lúc đó Song Tử nhảy qua chỗ Thiên Bình tám chuyện. Làm vẻ mặt tò mò thích thú, cô hỏi:
– Tiểu Thiên à… nói vậy là cậu cũng có vé vào xem rồi đúng không?
Thiên Bình cốc đầu Song Tử cho câu hỏi ngớ ngẩn vừa rồi của cô thay câu trả lời. Đương nhiên là cậu là người biểu diễn thì phải có vé vào rồi! Ngốc không chịu được!
– Cậu có thể… cho tôi tấm vé đó được không? Dù gì cậu cũng được vào mà! – Song Tử lắc lắc tay Thiên Bình, vẻ mặt cầu khẩn không thua gì Sư Tử. Nhìn vào chắc mọi người nghĩ họ là chị em sinh đôi quá!
Cốc Song Tử thêm phát nữa, Thiên Bình cười, nói giọng lãnh đạm:
– Với trí thông minh của cậu thì sẽ có được vé thôi… còn cái vé của tôi sẽ cho người khác “xứng đáng” hơn. Vả lại… tôi nghĩ đám người kia cũng sẽ không phục khi cậu không ở trong top 50 mà lại có vé đâu!
Nói rồi, Thiên Bình chỉ về phía Thanh Thanh đang ngồi, vẻ mặt đầy ẩn ý.
Song Tử gật đầu hiểu chuyện ngay, gì chứ nói ba cái hàm ý đó ai chẳng hiểu chứ. Cô đành phải học thôi!
– A! Có cách cho mày đó Sư Tử!
Sư Tử biết mà, lớp trưởng đại nhân của cô là tốt nhất, nhất định sẽ không bỏ mặc con bạn cùng bàn này đâu ha? Đôi mắt nâu của cô long lanh nhìn chằm chặp vào Bạch Dương.
– Theo tao biết thì phục vụ viên vẫn còn vài chỗ trống, nếu mày xin vào chắc cũng được thôi!
Sư Tử gật đầu, mặt ngẩn tò te ra, nghe tiếp nà…
– Cơ mà phục vụ viên bị hành như chó…Tao khuyên mày nên suy nghĩ kĩ…làm mệt lắm đấy!
Sư Tử nuốt nước bọt cái ực đầy sợ hãi. Không chỉ có cô sợ, mà một lũ “trí tuệ như con bò” không nhắm nổi top 50 cũng đang hơi ngờ ngợ về việc có nên làm phục vụ không. Chỉ sợ làm rồi không được xem mà khi trở về các phụ huynh cũng không nhận ra con mình thì…
– Nếu vậy thì chỉ còn cách học! – Bạch Dương quả quyết nhìn Sư Tử. Cô thở dài, bất lực.
Thiên Bình chợt nghĩ ra một ý có thể giúp một người vào được mà không cần vé. Nhưng mà chỉ có một người thôi, cậu nghĩ tới đứa con gái ngốc nhất mà cậu từng biết – Ma Kết. Chạy một mạch đến lớp 10C5B, kéo Ma Kết ra ngoài, Thiên Bình hít một hơi dài, nói chậm rãi:
– Làm quản lý của tớ đi!
_______________________________________________________