[12 Chòm Sao] Ngôi Nhà Đáng Yêu

Chương 2424


Đọc truyện [12 Chòm Sao] Ngôi Nhà Đáng Yêu – Chương 2424

5h sáng ở ktx
– Mọi người chuẩn bị xong hết chưa? – tiếng Xử vang lên
– Bọn tớ xong hết rồi – Giải nói
Cả đám sau khi thu dọn hành lí xong liền kéo xuống phòng khách tập trung để đợi xe đến đón.
– Oa..háo hức quá – Mã mã phấn khích
– Mã mã..tớ còn mang rất nhiều đồ ăn này – Ngưu mở cái ba lô đầy đồ ăn ra cho Mã coi
– Tớ cũng mang nhiều lắm – Mã mã cũng mở ba lô ra
– Hai cậu đi du lịch hay đi ăn? – Bảo bảo bên cạnh tròn mắt nhìn
Hai đứa k suy nghĩ nhìn nhau rồi quay ra cùng đáp
– Cả 2
– OMG – Bảo bảo bó tay
– Tớ cá là trong cái va ly kìa toàn đồ ăn là chính thôi – Giải khẽ liếc
– Cậu đoán giỏi vậy? – cả 2 cùng nói
– Ôi trời – Giải lắc đầu chịu thua
– Nếu như bỏ 2 người này trên núi, 1 khi hết đồ ăn k khéo họ sẽ giết hổ ăn thịt luôn cũng nên – Sư 1 bên trêu chọc
– Phải phải

Mọi người cùng nhau ồ lên cười với câu nói đùa của Sư tử, còn 2 người kia thì vẫn ngơ ngơ ngác ngác chả hiểu gì. Trong khi cả đám đang mải nói chuyện vui vẻ thì xe đã đến cổng đón, chỉ đến khi nghe thấy tiếng còi xe mọi người mới lật đật đứng dậy kéo va ly đi ra. Mấy anh con trai ga lăng vác va ly của con gái chất lên xe cùng với va ly của họ. Lúc sau Xử kéo cửa xe ra quay lại hỏi mọi người
– Sắp xếp chỗ sao đây?
– Phân cặp đi – Dương nói
– Vậy ai ngồi với ai? – Xử hỏi
– Tớ với Giải – Bình nói
– Rồi, lên xe đi – Xử gật đầu rồi tránh qua cho 2 người kia lên xe yên vị chỗ
– Ngư và Song ngồi chung – Mã nói rồi đẩy 2 con người đang còn ngơ ngác chưa hiểu lên xe
– Vậy Mã ngồi với Dương đi – Kết nói làm Mã ngớ mặt ra còn Dương thì vui mừng kéo tay Mã đang ngơ ngác lên xe
– Rồi, Bảo với Sư lên xe đi – Xử tiếp tục
– Ơ – Bảo đơ ra
– Ơ cái gì? Đi thôi – trái lại bình thường thì Sư sẽ phản đối nhưng lần này Sư lại chủ động kéo tay Bảo lên xe
– Vậy tớ với Xử ngồi chung còn Yết với Ngưu ngồi với nhau nha – Kết chốt hạ 1 câu
– Híc..tớ muốn ngồi với Mã cơ mà – Ngưu xịu mặt xuống
– Khóc lóc gì? Mau đi thôi – Yết đứng bên cạnh Ngưu gọi
Thế là cả đám yên vị chỗ ngồi trên xe, chiếc xe từ từ lăn bánh ra khỏi ktx.
—————————–
Chiếc xe chuyển động không ngừng, loáng cái đã ra ngoại thành, vì sáng sớm nay mọi người đều dậy sớm chuẩn bị cho nên hiện tại ai cũng mệt mỏi cả.
Ngưu tối qua mang tâm trạng háo hức nên ngủ muộn mà sáng nay lại dậy sớm nên bây giờ mắt cô cứ nhíu lại, cuối cùng sau 1 lúc lắc lư cô đã nhắm nghiền mắt lại ngủ. Yết ngồi bên cạnh mắt nhìn bâng quơ ra phía ngoài qua ô cửa kính, lát sau quay lại thì thấy Ngưu đã ngủ say, cậu khẽ mỉm cười rồi đưa tay đẩy nhẹ đầu cô tựa vào vai mình mà ngủ. Khẽ nhìn Ngưu tựa vai cậu, miệng lâu lâu lại chu lên chóp chép rất ngộ nghĩnh, cậu nở 1 nụ cười hài lòng, k lâu sau cũng tựa cô ngủ mất.
Giải – Bình và Bảo – Sư ngồi ở hàng ghế dài cuối xe cũng do mệt mỏi nên đã tựa nhau ngủ từ khi nào.
Ngư vừa lên xe ngồi đã lôi headphone ra nghe nhạc rồi tựa cửa kính nhìn ra bên ngoài. Cô nhìn bầu trời rồi lại nghĩ vu vơ, hôm nay trời rất đẹp, bầu trời trong vắt không 1 đám mây, nắng ban mai rất ấm chiếu xuyên qua ô cửa, nó khiến cô nhớ lại những ngày tháng trước đây, những ngày tháng nô đùa vui vẻ cùng hội Mã. Lúc đó vẫn còn trẻ con, nô đùa vui vẻ bên nhau chả nghĩ gì cả, bây giờ lớn rồi, suy nghĩ cũng khác. Cô khẽ mỉm cười, dù sao bên cạnh vẫn có những người bạn mà cô vô cùng yêu quí.
– Đừng tựa kính, đau đầu đấy – giọng nói vang lên bên cạnh làm cô giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ
Cô chưa kịp quay sang thì bàn tay Song đã đỡ đầu cô rồi kéo lại, cậu quay sang xoa xoa chỗ trán mới tựa cửa của cô rồi đẩy nhẹ lên vai cậu
– Ngủ 1 lát đi, đường xa lắm đấy – cậu nhẹ nhàng nói
Ngư rất bất ngờ trước hành động của cậu, cô k ngờ cậu lại quan tâm cô đến như vậy, tuy bất ngờ nhưng cô vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Ừm bên cạnh mình còn có cậu ấy cơ mà. Cô khẽ mỉm cười rồi tựa vào bờ vai vững chắc của Song, k lâu sau cùng chìm vào giấc ngủ.
– Oa trời hôm nay đẹp ghê – Mã áp 2 tay lên kính nhìn ra ngoài
– Mã mã..cậu háo hức vậy sao? – Dương ngồi bên cạnh nhìn thấy điệu bộ trẻ con của Mã thì phì cười

– Ừm..lâu lắm rồi tớ k được đi chơi – Mã quay đầu lại
– Mã mã, cậu k mệt sao? – Dương ngó quanh, mọi người đều ngủ hết, còn Mã mã lại rất tươi tỉnh
– Tớ không mệt – Mã cười rồi bỗng quay sang – Tiểu bạch này
– Sao vậy? – Dương ngẩng đầu hỏi
– Cậu nghĩ xem chỗ mình đến có đẹp k? – Mã mã chống cằm suy nghĩ
– Tớ k biết..nhưng tớ nghĩ là đẹp – Dương cười
– Ừm – Mã gật đầu 1 cái rồi bỗng nhiên im lặng
Dương thấy Mã đang nói chuyện đột nhiên im lặng k nói gì, cậu tò mò quay sang thì thấy Mã mã đang chống cằm suy tư
– Cậu đang nghĩ gì đấy?
– Tiểu bạch này…
– Sao hả? – Dương hỏi
– Cậu có thích ai chưa? – Mã mã đột nhiên nghiêm túc hỏi
Dương bất ngờ trước câu hỏi của Mã mã, cô gái này là ngốc thật hay giả vờ ngốc đây? Rõ ràng xưa giờ ngoài cô ra cậu có quan tâm ai khác nữa đâu.
– Mã mã, cậu hỏi gì lạ vậy? Từ trước đến giờ ngoài cậu ra tớ có thích ai đâu
– Vậy ngoài tớ ra cậu thực sự k thích ai khác sao? – Mã ngây thơ hỏi
– Mã ngốc, tất nhiên là vậy rồi
– Vậy tại sao cậu lại thích tớ? – Mã vẫn cứ hỏi
– Ngốc, tớ mà biết vì sao lại thích cậu thì tớ đã tìm lí do để k thích cậu rồi – Dương nhéo nhéo cái mũi đáng yêu của Mã
– Vậy sau này cậu gặp cô gái khác cậu còn thích tớ k? – Mã vẫn k ngừng hỏi

– Đến lúc đó sẽ tính sau – Dương cười, ngoài Mã ra thì cậu làm gì thích ai khác được nữa
– Hả? Cậu phải tính đi chứ? – Mã mã nhăn mặt trước câu trả lời của Dương
Dương k nói gì lại chỉ cười nhìn Mã. Mã xịu mặt xuống quay đi nhưng trong lòng lại cảm thấy vui vui, cô khẽ nở 1 nụ cười k thành tiếng.
Xử nữ và Ma kết ngồi cạnh nhau ở dãy ghế trên, hai người từ lúc lên xe cho đến giờ đều im lặng k nói gì cả. Xử lâu lâu liếc nhìn Kết nhưng lại chỉ thấy Kết hướng ánh nhìn ra ngoài. Cô lại khẽ thở dài, đột nhiên nhớ đến cảnh tượng Kết ôm Mã hôm trước, lòng cô lại đột nhiên thắt lại. Thật là, sao lại thích cậu nhiều như vậy chứ?
– Xử này – Kết đột nhiên lên tiếng làm Xử giật mình
– Hử?
– Cậu có thích biển k? – Kết vẫn k rời mắt khỏi ô cửa hỏi
– Có – Xử chỉ nói vỏn vẹn 1 câu
– Cậu có kỉ niệm gì với biển k?
Xử im lặng quay sang quan sát nét mặt của Kết. Cô bất giác thẫn thờ nhìn thấy 1 thứ gì đó long lanh trên khoé mắt cậu, Kết đang khóc sao? Điều gì khiến 1 cậu con trai cứng rắn như cậu đột nhiên khóc khi nhắc đến biển chứ? Xử vô cùng tò mò.
– Cậu…đang khóc sao? – Xử e dè hỏi
– Tôi… – Kết k nói lên lời
Xử thấy cậu k nói lên lời, liền im lặng k hỏi nữa mà nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. Kết giật mình quay lại nhìn cô, Xử chỉ mỉm cười, 1 nụ cười an ủi rồi cô khẽ đưa tay lên lau vệt nước mắt trên mặt cậu. Xử nghĩ cậu nhất định có chuyện đau lòng k thể nói ra, mà cô lại k biết làm sao đành nhẹ nhàng nắm tay cậu an ủi.
Kết quay đi, cậu cứ nhớ đến biển là lại cảm thấy rất đau lòng, kỉ niệm đau lòng ấy khiến cậu bất giác rơi nước mắt. Khi được Xử nắm tay cậu đột nhiên cảm thấy rất ấm áp, khẽ nắm chặt tay Xử, cậu nở 1 nụ cười hạnh phúc.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.