12 Chòm Sao - Kí Ức Buồn

Chương 9: Nhớ, nhớ và nhớ


Đọc truyện 12 Chòm Sao – Kí Ức Buồn – Chương 9: Nhớ, nhớ và nhớ

Nhớ em đến phát điên mất rồi, làm việc gì cũng đều chẳng thể tập trung. Em hại anh rồi đấy. Ai bảo em quá đáng yêu, quá xinh đẹp, khiến anh ngay từ lúc đầu đã muốn chiếm lấy em.

Sư Tử hôm nay không tập trung cho lắm nên xin phép được về nhà sớm. Song điểm đến của Sư Tử không phải ở nhà mà lại là trường học. Mục đích đến đây của anh chủ yếu để trị bệnh nhớ “vợ”.

Anh đứng bên chiếc xe của mình, lòng lại háo hức chờ đợi, không kìm nén nỗi niềm vui mà nở nụ cười thiên sứ, dán mắt vào chiếc điện thoại.

“Reng reng reng.”

– A, nhìn kìa! Kia chẳng phải là Lâm Sư Tử, bác sĩ nổi tiếng thường hay xuất hiện trên ti vi ư?

– Đúng anh ấy thật. Anh ấy chờ ai vậy?

– Không cần biết, mỹ nam đến đây thì tranh thủ ngắm lát.

Vừa mới bước ra khỏi cổng trường đã bắt gặp ngay hình ảnh của Sư Tử, các nữ sinh dần dần tụ lại thành đám đông mà nhìn mà ngắm, lại có người vì quá cuồng nhiệt đi, la hét ầm ĩ khiến nơi này ồn ào nhộn nhịp hẳn lên.

Sư Tử không quan tâm mấy, cất nụ cười của anh vào trong, để lại khuôn mặt điềm tĩnh thường ngày mà nhìn về phía cổng trường, mắt vàng kim đảo qua đảo lại tìm kiếm bóng hình thân thuộc.

Đám nữ sinh thấy Sư Tử hướng mắt về phía mình (thực ra là cổng trường) nên trở nên phấn khích, hò hét nồng nhiệt hơn nữa.

“Có chuyện gì vui sao?”


Bước từ đằng xa Nhân Mã đã có thể nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cổng trường.

– Ồ, anh chàng kia không phải là bạn trai của Diệp tiểu thư sao? Vừa hay bổn cô nương nghĩ ra hình phạt cho bồ! Đừng trốn tránh nhe~

Đỗ Bảo Bình không rõ từ đâu xuất hiện, khoác vai Nhân Mã rồi chỉ về hướng có một chiếc Audi đen bóng, nơi có một chàng trai đứng đợi, cô nói với chất giọng ranh ma.

Giật mình, Nhân Mã nhìn cô bạn của mình, nét mặt hiện rõ dấu ba chấm. Phạt gì chứ! Đến hôm nay mới đi học, quên mất hết bạn bè, vậy mà cô bạn này lại… Haizz…

Cô không thể hiểu nổi, cô đã thân thiết với cô bạn này như thế nào?

“Mà Sư Tử sao lại đến đây nhỉ?”

_oOo_

Tại bệnh viện.

“Deng bu dao bin xue xiang yong, zhong yin wei shui pan na yi zhan gian chen-“

– Alô.

– Alô, cô có phải là Trịnh Kim Ngưu?

– Vâng.

Trịnh Kim Ngưu bây giờ đang sắp xếp lại mớ hồ sơ hỗn độn trên bàn mình, áp điện thoại vào một bên tay, vai kìm lấy giữ cho điện thoại không rơi.

– Tôi có chuyện này muốn gặp cô, được chứ?

Kim Ngưu ngạc nhiên, bỗng dưng gọi đến chẳng xưng họ tên, kì lạ bí ẩn. Cô hình như chưa nghe qua giọng nói này, ấy vậy mà còn biết cả tên cô, lại còn muốn gặp mặt. Người này rốt cuộc như thế nào? Sao lại muốn gặp nhau khi cô chưa hề quen biết?

– Xin lỗi nhưng cô là-

Kim Ngưu chưa nói hết câu, giọng nữ bên đầu dây như hiểu ý đã chen vào.

– Tối nay 7 giờ đến quán Cafe Rio, gặp nhau ắt hẳn sẽ biết. Nếu không đi, quyền lợi của cô cũng ảnh hưởng ít nhiều đấy.

Cái gì? Quyền lợi?

“Cạch. Tút tút.”

Đầu dây bên kia đã ngắt máy.


“Có nên đi hay không đây?”

_oOo_

– Tránh đường tránh đường. Kẻ nào ngán đường sẽ chết rất khó coi.

Cô gái tóc nâu cất giọng oang oang, nắm tay cô gái phía sau mà xông lên đám người phía trước – vốn đang là những thành phần góp sức hình thành tình trạng ùn tắc giao thông.

Vị đại tỷ… à không nhị tỷ này không biết có thần lực gì trong người mà khi vừa cất tiếng nói, đám đông im bặt, lùi sang một bên nhường đường cho hai cô nàng.

– Bọn họ sao cư xử như thế với cậu vậy, Bảo Bình?

Nhân Mã vẫn không khỏi kinh ngạc vì sự cung kính quá mức của các học sinh ở trường Thiên Minh đối với Bảo Bình. Quan sát họ, cô thấy khuôn mặt họ có phần kinh hãi.

– À, đừng để tâm. Bọn họ sợ tớ đánh ấy mà, cậu cũng thấy thực lực của tớ trước đó rồi, dù chỉ là một chiêu thức đơn giản mà thôi.

Ha ha, cô càng ngày càng cảm thấy cô bạn Bảo Bình này có uy lực không hề nhỏ a.

– Nhân Mã!

Chàng trai tóc vàng – trung tâm sự chú ý từ nãy đến giờ, gọi tên cô một cách cực kì hưng phấn.

“Trời ạ, anh ấy đến đón mình, có cần phải nhập tâm vào vai “bạn trai” đến thế không?”

“Không phải là anh nhập tâm vào vai diễn mà em dành cho anh, anh chỉ đang làm theo những gì mà một người bạn trai thực sự nên làm.”

– Anh Sư Tử lại đến đón em? – Nhân Mã chạy đến nơi Sư Tử đang đợi, ngây ngô hỏi anh.


– Đúng rồi, đó là bổn phận và trách nhiệm của một người bạn trai.

– Nhưng còn công việc?

– Anh hơi mệt nên xin nghỉ sớm. – Sư Tử nói, mặt giả vờ không khỏe.

Nhân Mã tưởng thật, nhón chân áp trán anh và trán cô vào nhau, nhắm mắt cảm nhận nhiệt độ của anh.

Tim ai đó bỗng dưng xao xuyến, đập liên hồi như muốn đánh tan lồng ngực để thoát ra ngoài, theo đó nhiệt độ cơ thể cũng tăng cao, cả người nóng ran.

– Anh nóng quá, có vẻ như sốt thật rồi. Anh cứ về trước đi, em sẽ đi cùng bạn. – Nhẹ nhàng lùi về sau, Nhân Mã nhìn anh với ánh mắt lo lắng. (Bệnh tật gì đâu, có bệnh cũng là bệnh do Nhân Mã gây ra thôi mà:3 / Nhân Mã: Ủa, mình có bệnh sao?)

Đám đông từ đầu đến cuối chứng kiến khung cảnh hường phấn xảy ra, người thì hưng phấn tột độ, kẻ thì ghen tỵ trong lòng. Riêng Đỗ Bảo Bình bị cho ra rìa từ nãy đến giờ chỉ im bặt mà không hề lên tiếng, lặng lẽ đứng sang một góc mà quan sát.

– Anh không sao mà. – Dù gì thì mục đích anh đến cũng là để gặp cô, sao lại có thể bỏ đi dễ dàng như thế được.

– Đã nói là anh cứ về trước đi, bảo bối của anh sẽ được bổn cô nương hộ tống về nhà. – Bảo Bình lúc này mới bước đến, ôm Nhân Mã từ phía sau, cằm nhỏ đặt lên vai Nhân Mã, mắt nâu tà mị nhìn người trước mặt, có vẻ không vui cho lắm.

– Đúng đó, sức khỏe quan trọng. Anh không cần lo cho em.

Nghe Nhân Mã nói thế anh cũng đành làm theo. Anh cũng không cần lo lắng thêm nữa, bây giờ người đó đang bảo vệ cho Nhân Mã rồi.

Hôm đó có người vì tương tư mà phát bệnh thật rồi a~


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.