Bạn đang đọc 12 Chòm Sao Gặp Nhau Là Bi Thương Hay Hạnh Phúc Tìm Được Nhau Khó Thế Nào – Chương 45: Buổi Hẹn Hò Khó Quên
Quân Xử Nữ đặt điện thoại xuống, lúc này cô mới chú ý tới vẻ mặt của nhỏ bạn thân đang nhìn mình.
Do gần đây cả cô và Ngôn Nhân Mã đều có việc riêng của mình cần phải làm nên cả hai ít khi ra ngoài hẹn nhau uống một chầu cafe thế này.
Đúng lúc hôm nay cả hai đều rảnh thì vừa ra đây, bên phía phòng làm việc của cô gọi điện bảo mở mạng xã hội xem thử, nhất thời mới quên mất cô bạn thân ở đây.
Đúng là có lỗi.
Làm sao mà cậu nhìn mình như thế? Giọng nói du dương đầy mê hoặc của Quân Xử Nữ vang lên phá tan không gian yên tĩnh của cả hai.
Hình như thái độ của cậu với anh Thiên Yết đang có chuyển biến tốt nhỉ? Ngôn Nhân Mã thu lại ánh mắt đó, cẩn thận nhấp một ngụm cafe vào miệng, như là bâng quơ hỏi một câu.
Mình thấy anh ấy không tệ, không giống như lời đồn.
Quân Xử Nữ cũng không biết thái độ của mình chuyển biến tốt từ khi nào, chắc là có lẽ sau vụ bỏ thuốc kia.
Nhưng mặc kệ thế nào thì hắn không giống một người xấu.
Cậu nên cẩn thận một chút, mình và anh Thiên Bình đã từng bị gài một vố.
Anh ta không tốt như vẻ bề ngoài.
Ngôn Nhân Mã không muốn cô bạn của mình bị lừa gạt, gì chứ mấy chuyện tình yêu là Xử Nữ mù tịt, cô nàng trước giờ còn chưa từng có bạn trai hay biết yêu ai đâu.
Chẳng may bị Dực Thiên Yết đùa giỡn thì chẳng biết sẽ suy sụp đến mức nào nữa.
Anh ấy đối với người ngoài thế nào mình không quan tâm, mình chỉ biết và cảm nhận được anh ấy là đối tốt với mình, thế thôi.
Quân Xử Nữ nâng tách trà hoa cúc thơm dịu lên nhấp một ngụm, không nhanh không chậm mà trả lời cô bạn.
Nếu anh ta có ý đồ bất chính với cậu thì sao? Ngôn Nhân Mã biết lần này Quân Xử Nữ đã có một niềm tin dành cho Dực Thiên Yết nên dù cô có nói thế nào cũng không xê dịch được quyết định của cô ấy.
Nên chậm rãi hỏi một câu và chờ xem câu trả lời.
Mình đã kể cậu nghe chuyện mình bị hãm hại rồi chứ? Nếu anh ấy có ý đồ bất chính thì ngay lúc đó đã ra tay rồi, không phải ở bên cạnh trông chừng mình sợ mình xảy ra chuyện đâu.
Một người có ý đồ bất chính sẽ như thế sao? Nói tóm lại mình tin anh ấy, nếu như lần này sai, coi như là một bài học cho mình.
Quân Xử Nữ mỉm cười nhàn nhạt trả lời, nếu niềm tin này đặt sai chỗ thì chứng tỏ Dực Thiên Yết diễn quá tốt, đến cả một đại minh tinh như cô cũng không phát hiện ra.
Xem như cô ngu ngốc tin nhầm người và nếu thật sự là như thế thì coi như một bài học cho cô.
Ngôn Nhân Mã cũng khẽ thở dài một tiếng, cô biết hiện giờ Quân Xử Nữ đã có niềm tin dành cho người kia rồi, trừ phi cô ấy bị lừa một vố nếu không thì vẫn sẽ dành nó cho hắn.
Chỉ là lần này thì khác, hắn có thể chơi đùa với cô gái nào thì cô không quan tâm nhưng nếu dám làm tổn thương Xử Nữ dù có thế nào cô cũng phải tìm hắn ta tính xổ.
Anh trai của Thiên Bình thì thế nào? Tra nam làm tổn thương bạn thân cô thì cô cũng chẳng nể mặt.
Ở lại trò chuyện cùng Quân Xử Nữ một chút, hôm nay Ngôn Nhân Mã có hẹn nên cũng đã đi trước một bước.
Nhưng mà Xử Nữ biết con bạn thân nhà mình là đi đâu, ngoài hẹn hò ra thì làm gì nữa? Đúng là có bạn trai rồi quên ngay bạn thân mà.
Đúng lúc này thì tin nhắn của điện thoại vang lên, Quân Xử Nữ đưa đôi mắt phượng xinh đẹp nhìn sang màn hình đang nhấp nháy.
[ Một ngày không gặp em tựa như cả thế kỷ.
Anh nhớ em rồi.
Muốn được em ôm trong lòng để cảm nhận nỗi nhớ này.
]
Vừa nhìn thấy cái dòng tin nhắn không đứng đắn này, nếu là trước đây cô đã sớm cho nó vào danh sách đen nhưng không hiểu sao lúc này nó lại chọc cười cô.
Ai mà tin được đây chính là một chủ tịch cao cao tại thượng của Dực thị chứ, nhìn cứ như những thiếu niên mới lớn mang đầy năng lượng tích cực của tuổi trẻ để bước vào đời vậy.
Càng quen hắn cô càng phát hiện ra nhiều điểm thú vị.
Còn Ngôn Nhân Mã vừa đi được một đoạn thì đột nhiên lại nhớ đến bạn trai nhà mình nên lấy điện thoại ra gọi điện cho hắn.
[ Alo? ]
Anh đừng quên cuộc hẹn hôm nay đấy.
Ngôn Nhân Mã nhìn cảnh vật đang chuyển động ngoài cửa sổ xe thì khẽ cười một tiếng.
[ Anh biết rồi, làm sao có thể quên được.
]
Em nhớ anh rồi.
Ngôn Nhân Mã nhẹ giọng nói một tiếng và câu nói này như mật ngọt rót vào trong lòng người bên đầu dây kia.
[ Anh cũng nhớ em, mong thời gian trôi nhanh một chút.
]
Ngôn Nhân Mã cười vui vẻ một tiếng sau đó trò chuyện vài câu cùng bạn trai rồi mới cúp máy.
Ở đầu dây bên kia, Dực Thiên Bình nhìn điện thoại một lúc lâu sau đó khẽ cười một cái, sắc mặt lúc này trông tốt thấy rõ.
Mà người đừng trước mặt hắn lúc này đang ngạc nhiên đến ngẩn người.
Mới vừa rồi như ma vương địa ngục, sắc mặt âm trầm đến mức vắt ra nước mà vừa nhận được điện thoại đã như gió xuân thế.
Khỏi cần đoán cũng biết chính là bạn gái đại nhân của Dực trưởng khoa rồi.
Dù bề ngoài có là con sói phúc hắc hung dữ thế nào thì gặp nóc nhà cũng phải cụp đuôi lại thôi.
Nóc nhà uy vũ!
Cậu ta thật sự rất biết ơn cú điện thoại của bạn gái đại nhân Dực trưởng khoa gọi tới cứu rỗi cậu ta đúng lúc như thế.
Có cơ hội phải gặp mặt vị này rồi cảm tạ mới được.
Dực Thiên Bình hướng mắt nhìn về phía cậu thanh niên trẻ tuổi kia, ngay lập tức cậu ta liền thu lại nét mặt cảm tạ vừa rồi mà yên lặng cúi đầu xuống chờ bị mắng tiếp.
Hắn khẽ liếc cậu ta một cái sau đó cho ra ngoài chỉnh sửa lại hồ sơ bệnh án.
Cậu ta là một bác sĩ mới vào bệnh viện, với tư cách là trưởng khoa đương nhiên hắn phải chú ý cậu ta cũng như có quyền la mắng cậu ta nếu làm không đúng ý hắn.
Do kinh nghiệm còn quá non nớt nên hồ sơ bệnh án cậu nhóc viết ra có chút lung tung, loạn đến nổi không nỡ nhìn nên hắn mới gọi vào làm cho một trận.
Gì chứ nếu bệnh án mà viết không rõ ràng lại loạn như thế thì gây ra biết bao hệ lụy, muốn tìm lại cũng không mà cũng gây khó khăn cho các bác sĩ chủ trị.
Vì thế hắn phải nghiêm khắc với cậu ta, cũng không phải hắn khó chịu mà chỉ muốn tốt cho cậu ta sau này thôi.
Nếu chỉ với nhiêu đây mà chịu không nổi, thậm chí lòng tự ái cao thì nên cút sớm một chút.
Hắn không muốn có một cấp dưới ngu xuẩn lại không biết tiếp thu ý kiến như thế.
Nhìn chiếc đồng hồ treo tường, thời gian vẫn còn quá sớm cho bữa hẹn nên hắn chậm rãi giải quyết mớ hồ sơ bệnh án còn dang dở.
Bác sĩ Dực, có một ca phẫu thuật khó cần anh gấp, anh mau chuẩn bị để tiến hành phẫu thuật.
Vì quá vội nên vị nam bác sĩ đã đẩy cửa đi vào mà quên luôn phép lịch sự là phải gõ cửa trước.
Giọng nói có chút vội vã gấp gáp, đủ biết chuyện này vô cùng quan trọng thế nào.
Dực Thiên Bình cũng không truy cứu chuyện thất lễ kia, hắn nhanh chóng đặt đống hồ sơ đang xem xuống mặt bàn, động tác nhanh nhẹn đứng dậy theo vị bác sĩ kia ra ngoài.
Là một bác sĩ, điều cần làm là khả năng phản ứng nhanh trong mọi tình huống, thời gian là vàng vì nó chính là một trong những yếu tố quan trọng để cứu sống bệnh nhân từ tay của thần chết.
Nên bác sĩ đều phải tranh thủ mỗi một phút một giây, không được để lãng phí.
Dực Thiên Bình nhanh chóng thay bộ đồng phục màu xanh chuyên dụng cho phòng phẫu thuật, trang bị hết tất cả đồ dùng bảo hộ đầy đủ mới nhanh chóng bước vào.
Dực Thiên Bình là một bác sĩ có chuyên môn cao, không vì hắn là nhị thiếu của Dực thị mà dùng gia thế của gia tộc để có được vị trí ngày hôm nay.
Giống như những người khác bắt đầu từ vị trí thực tập, sau đó dần dùng năng lực của bản thân để leo lên vị trí trưởng khoa như hôm nay.
Hiệu suất làm việc vô cùng cao, lại còn điển trai nên rất được lòng mọi người cũng như các nữ bác sĩ trong bệnh viện, tiền đồ của hắn đúng là không tính toán được.
Vì chứng kiến được năng lực của hắn nên hầu như các ca phẫu thuật khó đều được giao cho hắn làm, và tỉ lệ thành công thường thì sẽ cao hơn những người khác phụ trách.
Ca phẫu thuật đã kéo dài hơn mười tiếng mới hoàn toàn cứu sống được bệnh nhân.
Dù thời gian có hơi dài nhưng các bác sĩ khác đều biết nếu để người khác tiến hành ca phẫu thuật này thì chắc chắn thời gian sẽ lâu hơn Dực Thiên Bình hơn nữa có thể có nguy cơ rủi ro cao, thời gian như vậy cũng được xem là nhanh rồi.
Đây là ca phẫu thuật khó, chỉ cần lơ là hoặc sai lầm sẽ khiến bệnh nhân mất mạng ngay lập tức.
Hắn bước ra khỏi phòng phẫu thuật với trạng thái có chút mệt mỏi, ca phẫu thuật này có chút vượt quá dự kiến của hắn.
Đã quá bữa hẹn của mình với Nhân Mã, hắn nhanh chóng thay trang phục sau đó nhanh chóng lái xe đến biệt thự Ngôn gia.
Hôm nay Ngôn Nhân Mã trổ tài làm một bàn thức ăn cho bạn trai của cô, muốn anh ấy nếm thử tay nghề nên vô cùng hứng hở mà chuẩn bị từ sớm.
Nhưng đợi mãi chẳng thấy Thiên Bình đâu cả, sợ rằng người ấy quên nên cô gọi điện nhắc nhở anh thì lại khóa máy.
Mặc dù có chút buồn bã nhưng cô không giận anh ấy vì biết công việc của anh ấy rất bận rộn.
Vốn muốn kiên trì chờ đợi nhưng cô lại ngủ quên mất, đến tận gần đêm đến thì cô giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng chuông cửa.
Nhận thấy là bạn trai qua màn hình giám sát, cô vui đến mức quên luôn cả cơn buồn ngủ.
Vừa đi vào thì Dực Thiên Bình đã giải thích việc hắn đến muộn, hắn không muốn cô suy nghĩ vẩn vơ.
Ngôn Nhân Mã mỉm cười nói không sao, cô đều hiểu nên sẽ không trách hắn.
Chú và dì đi đâu rồi à? Dực Thiên Bình vào nhà đã không thấy cha mẹ của Nhân Mã đâu vì vậy không nhịn được mà hỏi một câu.
Họ đi tham gia sự kiện thành lập quỹ từ thiện rồi, chỉ có em ở nhà.
Ngôn Nhân Mã cũng không hiểu làm sao cha mẹ lại đi dự sự kiện trong ngày hôm nay, cô vốn muốn nấu bữa ăn này cho cả cha mẹ nhưng tiếc là họ không ăn được rồi.
Dực Thiên Bình gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhìn một bàn thức ăn đầy ắp trên bàn bỗng dưng hắn có một chút ấm áp trong lòng.
Giống như sau một ngày người chồng đi làm về đã thấy một bàn thức ăn do vợ chuẩn bị, quả thật hạnh phúc không gì bằng, hạnh phúc chỉ đơn giản như thế.
Ngôn Nhân Mã vô cùng vui vẻ kéo hắn ngồi xuống ghế, háo hức muốn hắn thử xem tay nghề mình thế nào.
Nhìn thức ăn trông có vẻ rất đẹp mắt đấy, chắc hẳn mùi vị sẽ rất ngon.
Không để cô chờ lâu, hắn nếm thử một miếng thịt kho trên bàn.
Dực Thiên Bình:…
Hắn rút lại lời vừa rồi, thức ăn đẹp mắt không có nghĩa là ngon.
Thức ăn này là dành cho người sao? Hắn không chết vì ngộ độc thực phẩm là may.
Bình thường thì hắn đã sớm nói đến mức đối phương á khẩu mà không thể làm được gì, nhưng đây là bạn gái hắn, không thể làm cô đau lòng được.
Cmn thật muốn nói lời thật lòng mà.
Thế nào? Ngôn Nhân Mã phấn khích nhìn biểu cảm của hắn, chắc là sẽ không tệ đâu nhỉ?
Khá ổn.
Là nói dối đấy, anh có thể nói khó ăn chết đi được không?
Thật ra cũng không phải ông bà Ngôn muốn đi dự sự kiện gì đó mà do biết con gái nhà mình muốn vào bếp nấu.
Dù đã hết lòng can ngăn nhưng không thể ngăn được khí thế cùng sự quyết tâm kia nên ông bà quyết định chuồn trước, trong lòng thì cầu nguyện Thiên Bình không bị con gái mình độc chết.
Đừng bị vẻ ngoài của thục nữ, dịu dàng của Nhân Mã mà bị đánh lừa cho rằng kỹ năng nấu nướng của cô là tuyệt vời.
Sẽ chết vì lối suy nghĩ ngu ngốc kia đấy.
Ông bà cũng đã từng nếm thử, mùi vị thật đúng là cả đời không quên.
Nên tìm cách chuồn trước là thượng sách.
Bếp của nhà họ Ngôn chỉ kém một chút đã dán dòng chữ Cấm chó và Ngôn Nhân Mã .
Kỹ năng nấu nướng này thật đúng là quá thần kỳ.
Dực Thiên Bình cảm thấy nếu mình còn ăn nữa thì không nghi ngờ gì chắc sẽ đăng xuất khỏi trái đất vì thế nên đánh trống lãng sang chuyện khác hòng thu hút sự chú ý của cô.
Một buổi hẹn hò người thì cố vắt não suy nghĩ chủ đề để đánh lạc hướng đối phương.
Người thì luôn muốn đối phương ăn hết thức ăn do chính mình nấu.
Đúng là một buổi hẹn hò khó quên với Dực Thiên Bình.
….