Đọc truyện 12 Chòm Sao Đừng Thoát Khỏi Anh – Chương 30
– CÁC CẬU LÀM CÁI GÌ THÊ HẢ??!!!!! – Bảo Bình hét lên- Ơ à…không có gì hi hi – Bạch Dương cười tươi
Vâng cảnh tượng trước mắt là, tất cả gối, chăn, bột năng và bột mì khắp nơi. Mỗi người đều bị dính bột hết và chia đội ra chơi, nam nam và nữ nữ, ném gối tùm lum hết
– Các cậu – Bảo Bình nắm chặt tay
– Hả?? – Cả đám đồng thanh
– DỌN HẾT CHO TÔI – Bảo Bình hét lên. Rầm Tiếng cánh cửa bị đóng mạnh, cả bọn ngơ ngác nhìn
– Haizz, Bảo Bình nổi điên rồi, dọn – Xử Nữ thở dài rồi giải tán cả bọn, Thiên Yết lắc đầu chán nản
– Thiên Yết giúp luôn đi – Ma Kết lôi Thiên Yết vào
– Này, tôi không có làm nên tôi không dọn – Thiên Yết giơ tay thành chữ X
– Giúp đi mà – Cả bọn đồng thanh, Thiên Yết đành phải giúp họ dù không muốn
– Chúng ta chỉ có 15 phút thôi, tôi đoán chắc chắn sau 15 phút Bảo Bình sẽ trở về – Xử Nữ nhìn đồng hồ, cả bọn gật gù rồi đi dọn dẹp, phải nhanh mới được
~o0o~
Bảo Bình đi vào thang máy thì bắt gặp Tường Vi, cô bé nhìn Bảo Bình chào lễ phép
– Em chào chị – Tường Vi hơi cúi người, Bảo Bình gật đầu
– Chị đi đâu vậy ạ? – Tường Vi và Bảo Bình chờ thang máy
– Mua vài chai nước thôi, em đi đâu? – Bảo Bình không nhìn Tường Vi một cái nào
– Em đi mua ít đồ ăn ạ, hay em đi chung với chị được không?? – Tường Vi mỉm cười, Bảo Bình gật đầu
Tinh Thang máy mở cửa
Cộp cộp Bảo Bình và Tường Vi bước vào
– Chị ơi, em hơi chị cái này được chứ? – Tường Vi hơi sợ
– Cứ nói – Bảo Bình bỏ 2 tay vào túi áo
– Chị có gặp Bảo Huy đúng không? – Giọng Tường Vi hơi run
– Đúng – Bảo Bình nói thẳng
– Chị có tình ý với Bảo Huy sao? – Cô bé nhìn thẳng Bảo Bình, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ, giọng có chút lớn
– Em ghen? – Bảo Bình hỏi vặn lại, cô bé im thin thít
– Đúng chứ? – Bảo Bình nhếch môi, cô bé vẫn im lặng
– Tôi không có tình cảm gì đâu, đừng có nghĩ tôi như thế – Bảo Bình ho nhẹ
– À…vâng…em xin lỗi – Tường Vi cúi đầu
Tinh Cửa thang máy mở ra, 2 người cũng vội ra khỏi khách sạn
– Em là người yêu thằng nhóc đó? – Bảo Bình nhìn Tường Vi, không lạnh cũng chẳng nóng, nhưng ánh mắt có chút sắc bén
– Vâng… – Tường Vi lí nhí giọng
– Đi với tôi – Bảo Bình kéo tay Tường Vi và chạy
– Ơ… – Tường Vi bị kéo đi, Bảo Bình kéo Tường Vi núp một bức tường cũng khá gần đó
– Chị… – Tường Vi đang nói thì Bảo Bình ra dấu im lặng và chỉ gàn khách sạn
Cả 2 hướng mắt ra nhìn, một người con trai ôm một đứa con gái tình tình tứ tứ, Tường Vi đen mặt. Người đó không ai khác là Bảo Huy và đang trong tay một cô nào đó
– Đi – Bảo Bình kéo Tường Vi nhưng cô bé chỉ biết chôn chân tại chỗ
– Em không muốn – Tường Vi nhỏ giọng
– Baka – Bảo Bình mắng – Không ra thì đừng nói tại sao hổi hận – Bảo Bình bỏ đi, Tường Vi sợ xảy ra chuyện gì với Bảo Huy đành đi theo
Bốp bốp Vài tiếng vỗ tay phát ra, Bảo Huy quay đầu nhìn thì thấy Bảo Bình….và Tường Vi
“Tường Vi, không được…” Bảo bình buông tay cô gái bên cạnh, cô ta không hiểu chuyện gì xảy ra thì nắm tay Bảo Huy
– Hay đấy nhóc – Bảo Bình nhếch môi, tay bỏ vào túi áo, Tường Vi cúi đầu không dám nhìn, Bảo Huy im lặng
– Tường Vi… – Bảo Huy vươn tay, Tường Vi nhìn Bảo Huy, đôi mắt không còn vui vẻ mà nó lại lạnh lùng. Bảo Bình thích thú nhìn cảnh này
– Hóa ra kêu tôi đi mua đồ ăn để cậu làm việc này, ha….hay thật đấy – Tường Vi cười khinh bỉ, Bảo Bình vẫn đứng xem trò vui
– Tôi… – Bảo Huy cứng họng, Tường Vi kéo tay Bảo Bình
– Chị ơi, mình đi – Tường Vi cố ngăn những giọt nước mắt chuẩn bị rơi, Bảo Bình gật đầu, không quên lườm Bảo Huy một cái
Bảo Huy chỉ biết đứng nhìn, bóng dáng 2 người càng ngày xa dần
– Anh, mình đi – Cô gái kế bên níu tay, Bảo Huy gạt tay ra
– Cô cút – Bảo Huy lạnh lùng đuổi đi
– Nhưng em… – Cô gái kế bên rưng rưng nước mắt
– Cô muốn chết? Cút – Bảo Huy gằn giọng, cô ta sợ quá rồi bỏ đi
– Chết tiệt – Bảo Huy chạy đi tìm Tường Vi nhưng không thấy đâu cả
Có lẽ cậu lại sai…
________________
– Chị Bảo Bình – Tường vi nói khẽ
– Sao? – Bảo Bình nhìn sắc mặt cô bé, có chút nhợt nhạt
– Sao chị biết Bảo Huy như vậy? – Tường Vi run lên, Bảo Bình ôm cô bé
– Tình cờ thôi, muốn khóc thì khóc đi – Bảo Bình vuốt tóc cô bé, Bảo Bình hiểu cảm giác này
– Hic..hic – Tường Vi bắt đầu khóc, Bảo Bình chỉ im lặng để cô bé khóc
Sau 5 phút….
Tường Vi nấc lên nhưng đã hết khóc và để lại một mảng áo ướt trên vai Bảo Bình
– Em xin lỗi… – Tường vi cúi đầu
– Không sao – Bảo Bình phẩy tay cho qua
– Chết, em quên mua đồ – Tường Vi sực nhớ ra chuyện mua đồ
– Đi – Bảo Bình kéo cô bé vào một quán tạp hóa gần đó
– Cho con những thứ này nhé, chị cần gì? – Tường Vi hỏi Bảo Bình
– 5 chai nước suối lạnh – Bảo Bình nhìn đồng hồ, còn 5 phút để về khách sạn
– Đây – Cô bán bán hàng đưa cho Tường Vi cả bịch đồ lớn và đưa Bảo Bình 1 bịch chứ 5 chai nước lạnh ngắt
– Chạy được không? – Bảo Bình hỏi Tường Vi, cô bé có vẻ mệt
– Không ạ – Tường Vi cúi đầu
– Ngước lên, nói chuyện với tôi đừng bao giờ cúi đầu, leo lên lưng tôi – Bảo Bình hạ người xuống
– Nhưng mà… – Tường Vi hơi ngại
– Lên – Bảo Bình gằn giọng, cô bé đành leo lên
– Bám chắc đấy – Bảo Bình đứng dậy
– Nhưng chị thấy nặng không? – Tường Vi hỏi
– Không – Bảo Bình tỉnh bơ, cõng 3 người trên 50kg Bảo Bình mới chịu gục đấy, một cô bé nhro nhắn thế này thì chuyện quá bình thường
– Ôm cổ tôi, tôi chạy – Bảo Bình nâng 2 chân cô bé lên
– 1
– 2
– 3 – Bảo Bình bắt đầu chạy, cũng khá nhanh. Mọi người xung quanh nhìn mà nể phục, đặc biệt là nam, họ cảm giác mình rất là nhục nhã
Cộp cộp Bảo Bình đi bộ, cô cũng đổ mồ hôi rồi
Bảo Bình hạ người xuống, Tường Vi bước xuống, lấy khăn giấy trong bịch đồ lau cho Bảo Bình
– Chị mệt không? – Tường Vi long lanh nhìn Bảo Bình
– Tôi ổn, tóc xù rồi – Bảo Bình vuốt vuốt tóc Tường Vi, cô bé hơi ngượng
– Tôi nghĩ em mệt, em ở phòng nào? – Bảo Bình nhìn đông hồ, còn 2 phút
– 225 ạ cùng tầng ạ – Tường Vi nói xong bị Bảo Bình kéo đi, 2 người cũng nhanh chóng vào thang máy
Rung Meo Meo Meo, Meo Meo Meo
Tiếng chuông điện thoại Tường Vi reo, vì gấp nên Tường Vi bắt máy luôn, không cần biết ai ở đầu dây bên kia
– Alo
_ Alo, cậu ở đâu – Tiếng mộ giojgn nam rất quen, Tường vi nhìn màn hình điện thoại, mặt mày đen thui
– Ai? – Bảo Bình thấy Tường Vi đen mặt liền hỏi
– Bảo Huy ạ – Tường Vi đáp nhanh Bảo Bình phẩy tay ý bảo nghe điện thoại đi
_ Tường Vi, Tường Vi – Bảo Huy gọi mấy lần
– Gì? – Tường Vi lạnh nhạt
_ Cậu ở đâu?
– Ở đâu kệ tôi
_ Cậu…
Tút…tút…tút….
Tường vi cúp máy, cánh cửa thang máy cũng mở. Bảo Bình dìu Tường Vi về phòng
– Em vào đi – Bảo Bình nhìn số phòng 225
– Vâng – Tường Vi bước vào, không một bóng ai
– Mọi người đâu? – Bảo Bình thấy căn phòng không có ai
– Bạn em đi chơi hết rồi ạ – Tường Vi cười
– Ừ – Bảo Bình quay đi, về căn phòng lộn xộn kia
– Chị ơi, em cảm ơn chị – Tường Vi nói vong, Bảo Bình giơ kí hiệu OK
Rầm Bảo Bình mạnh cánh cửa, căn phòng vẫn đang dọn dẹp
– Xử Nữ nói đúng ghê – Bạch Dương méo miệng
Bảo Bình thấy mọi người con dọn thì ném cho mỗi người một chai
– Bảo Bình tốt ghê – Kim Ngưu chộp chai nước liền uống
Xoạt Bảo Bình lục cái bịch đồ to tướng hôm qua, lấy một chai nước đưa cho Xử Nữ còn mình thì tu một nửa
– Cảm ơn Bảo Bình – Xử Nữ mỉm cười, Bảo Bình gật đầu. Khánh Cường chết ngất với nụ cười đó, Ma Kết liếc Khánh Cường
– Tôi ra ngoài chút – Bảo Bình bỏ đi, mọi người nhăn mặt
Kịt Bảo Bình đóng cửa nhẹ nhàng
– QUÁT ĐỜ HEO??!!!! – Mọi người hét lên, trời ơi sao bỏ đi nhanh vậy
Bảo Bình định đi qua phòng Tường vi thì nghe thấy tiếng ồn
– Tường Vi nghe tôi nói – Bảo Huy giải thích
– Tôi không nghe – Tường Vi hét lên rồi bỏ ra ngoài
– Tường Vi – Bảo Huy đuổi theo
– Chị Bảo Bình – Tường Vi chạy lại
– Sao thế? – Bảo Bình vuốt tóc Tường Vi
– Chị… – Bảo Huy thấy Bảo Bình đang vuốt tóc Tường Vi
– Ô, là nhóc – Bảo Bình làm mặt than
– Chị Bảo Bình…. – Tường Vi đang nói thì
– Bảo Bình oiiiii, Xử Nữ kêu kìa – Kim Ngưu chạy ra, không cần biết gì liền kéo Bảo Bình đi
Tường Vi chạy vào phòng, ngồi phịch trên giường, khuôn mặt nhợt nhạt, tóc tai khá bù xù
– Tường Vi – Bảo Huy đi lại, Tường Vi co lại
– Tránh xa tôi ra – tường Vi nói giọng nghẹn
– Tường Vi – Bảo Huy vươn tay
– Đừng chạn vào tôi – Tường Vi gạt tay Bảo Huy đi, đôi mắt ngấn nước
– Tôi…xin lỗi, tôi không có làm gì cô ta cả – Bảo Huy giải thích
– Hừ…Không làm gì mà ôm nhau, tay trong tay bên ngoài sao? – Tường Vi nở nụ cười nhạt, Bảo Huy im lặng
– Tôi muốn chia tay – Tường Vi nhắm mắt mệt mỏi quá
– Cái gì??!! – Bảo Huy hét lên
– Tôi muốn cắt đứt mối quan hệ này – Tường vi thẫn thờ, hai hàng nước mắt chảy dài
– Cậu…đừng mơ – Bảo Huy gầm lên, nhào vào đè Tường Vi
– Ha ha, cậu muốn gì tôi – Tường Vi cười thê lương, nước mắt cứ liên tục chảy
– Cậu mà còn nói thì đừng trách tôi – Bảo Huy gằn giọng
– Tại sao chứ? Ưm.. – Tường Vi đang nói thì một nụ hôn mạnh bạo giáng xuống
Roẹt Bảo Huy xé một bên áo Tường Vi
– Tôi đã nói, tại sao cậu không nghe – Bảo Huy thở dốc
– Buông tôi ra, buông tôi ra – Tường vi dùng hết sức hét lên
Cộp Bốp Một cú đấm vào mặt Bảo Huy
– Baka!! Đang làm cái trò gì thế hả? – Bảo Bình xông vào đánh, tay lấy cái chăn quấn cho Tường Vi
– Chị vào đây làm gì? – Bảo Huy gượng dậy
– Xử nhóc, nhóc làm gì Tường Vi, ngu ngốc tới khi nào hả? – Bảo Bình đám tiếp
– Chị ơi, đừng đánh nữa – Tường Vi níu tay Bảo Bình, bàn tay nhỏ run lên
Bảo Bình thôi đánh, cũng may là nghe tiếng hét của Tường vi, nếu không chắc chắn có chuyện xảy ra rồi
– Ngu ngốc làm người yêu mình thật lòng tổn thương, ngu ngốc phớt lờ tình cảm người khác, Tường Vi không xứng với nhóc – Bảo Bình bỏ đi, Tường Vi gục đầu
– Tình cảm thật lòng,…. – Bảo Huy lẩm bẩm lặp đi lặp lại, hóa ra cậu làm tổn thương Tường Vi sao?
– Tường Vi, tôi… – Bảo Huy vươn tay thì Tường né, đôi mắt sợ hãi nhìn Bảo Huy
– Đừng chạm vào tôi – Tường Vi run lên, nước mắt sao nò cứ chảy hoài
Bộp Bảo Huy ôm Tường Vi
– Buông tôi ra – Tường vi giãy dụa
– Không buông, không buông – Bảo Huy ôm chặt hơn
– Người ta nói tôi ngốc đúng là không sai, ha ha…tôi quá thấp hèn để có tình yêu của cậu mà, ha ha – Tường Vi cười nhạt nhẽo – Tôi ghét… – Bảo Huy chặn miệng Tường Vi lại, mạnh bạo, đau khổ, hạnh phúc, đắng… vào nụ hôn này
– Tôi sai rồi, tôi xin lỗi, đừng rời xa tôi, tôi xin cậu đấy – Bảo Huy tựa đầu lên vai Tường Vi – Vì tôi yêu cậu – Bảo Huy cụp mắt, Tường Vi đơ và đơ, Bảo Huy nói yêu kìa
– Một trò đùa cho con ngốc – Tường Vi lạnh nhạt
– Sự thật đấy, tôi không đùa – Bảo Huy cắn nhẹ vào cổ Tường Vi
– Cậu giải thích đi, tôi cho cậu giải thích – Tường Vi lau nước mắt
– Cô ta cứ quấn tôi, tôi không tách được đành phải theo cô ta, cô ta bắt tôi nắm tay xong thì thôi nhưng cô ta làm quá tôi không có cách ứng phó – Bảo Huy gãi đầu
– Hi hi – Tường Vi mỉm cười
– Có gì vui sao? – Bảo Bình cau mày
– Mặt cậu ngố quá – Tường Vi lăn ra cười, Bảo Huy thở dài
– Thôi tớ đi tắm – Tường Vi thay đổi cách xưng hô như ban đầu, láy quần áo chui lẹ vào phòng tắm, Bảo Huy mỉm cười, cuối cùng thì cũng làm lành
_________________________________
Trở lại với 14 con người kia
Căn phòng cugnx được dọn sạch, ai nấy thở phào
– Chơi gì không? – Bạch Dương ủ rũ
Cả đám thở dài, Bảo Bình vào phòng
– Sao mặt mày ủ rũ vậy? – Bảo Bình nhìn thấy ai cũng như đưa đám
– Chán – Đồng thanh
Bảo Bình suy nghĩ một chút và một bóng đèn trong đầu cô
– Còn bột không? – Bảo Bình quay qua hỏi
– Còn – Đồng thanh tập 2
– Lấy ra đi – Bảo Bình ngồi kế bên Xử Nữ
– Làm gì? – Đồng thanh tập 3
– Chơi oẳn tù xì, thua bị quẹt lên mặt – Bảo Bình uống nước
– Ok – Đồng thanh tập 4
– Đây nè, chơi – Kim Ngưu lấy ra một bịch bột
~Oẳn tù xì~ Cả bọn đồng thanh
– Sư Tử, Thiên Bình, Nhân Mã, Bạch Dương, Khánh Cường thua – Bảo Bình chấm bột ngón trò rồi quẹt mỗi người một cái, những người thắng cũng làm theo
~Oẳn tù xì~
– Ma Kết, Thiên Yết, Song Tử, Xử Nữ và Bảo Bình thua – Nhân Mã cười nham hiểm, quẹt mỗi người một đường dài. Sư Tử như Nhân Mã nhân cơ hội trả thù
– Còn Cự Giải, Song Ngư, Gia Linh và Kim Ngưu – Bảo Bình quay qua, mấy cô nàng này chỉ cười
~Oẳn tù xì~
– Cuối cùng cũng tới các cậu – Xử Nữ cười nham hiểm, vâng 4 cô nàng kia bị quẹt đầy mặt, cả bọn lăn ra cười
– 4 giờ chiều rồi, đi chơi không? – Bạch Dương rủ rê
– Đi đâu? – Song Tử nhìn Bạch Dương
– Đi đâu cũng được mà, dạo cũng tốt – Kim Ngưu chớp chớp mắt
– Thiên Bình ghen kìa Ngưu Nhi ơi – Bạch Dương chọc Kim Ngưu, 2 người cùng đỏ mặt
– Đâu có đâu – Thiên Bình chối bay chối biến
– Hiện trên mặt kìa – Nhân Mã chọt chọt
– Ha ha – Cả bọn cười ầm lên
Cốc cốc Có tiếng gõ cửa
– Vào đi – Bảo Bình nói
– Là anh đây,, tối 7 giờ tập trung tại nhà ăn nhé – Anh Nam nói xong đóng cửa
– Làm gì nhỉ, mà thôi hi vọng được ăn ăn ăn – Kim Ngưu sáng mắt khi nhắc tới chữ ăn
– Bó tay – Xử Nữ lắc đầu chán nản
_____________________Tua nhanh 7 giờ_________________
– Đã đầy đủ hết chưa? – Anh Nam nhìn quanh, bà cô chủ nhiệm gật đầu
– Đủ hết 2 lớp – Bà cô nghiêm nghị, liếc mắt nhìn trai đợp =.=||
– Sau đây là nghe thông báo này – anh Nam nói lớn, tất cả tập trung nghe
– Ngày mai chúng ta sẽ ra biển và ăn trưa ở đó lúc 11 giờ trưa, và 12 giờ chúng ta sẽ thay đồ đi tắm và chơi tùy ý ở đó cũng có khách sạn để qua đêm cho mình 2 đêm, các em có thể đi chơi nhưng không được đi quá xa – Anh Nam cười, bọn hám trai trỗi dậy
– Các em dùng bữa ăn – Anh Nam bỏ đi đâu đó
– Vậy là đi chơi đó – Cự Giải phấn khích
– Cơ mà tụi mình mặc đồ tắm lộ hết thì sao? – Gia Linh phồng má
– Ờ ha, nếu vậy thì sao nhỉ? – Song Ngư xoa cằm
– Bọn háo sắc sẽ rình chúng ta – Bạch Dương tỉnh bơ
– Phải cẩn thận mới được – Xử Nữ mím môi
– Điều lo nhất là Ngưu – Bảo Bình chỉ, Kim Ngưu nảy giờ chỉ ăn và ăn
– Trời ạ – Xử Nữ xoa xoa 2 thái dương
– Thôi ăn đi, mai đi chơi rồi – Bạch Dương phẩy tay
Cả cái bàn chị em bạn dì ngồi nói chuyện lum la
Còn hội chú bác thì sao?
– Mai đi chơi rồi – Nhân Mã mắt sáng long lanh
– Và tất nhiên đi bơi mặc đồ bơi – Ma Kết ho nhẹ
– Đen tối quá đen tối – Thiên Bình lắc đầu thở dài một cái
– Mai chúng ta đều phải thấy con gái mặc đồ bơi thôi – Thiên Yết tỉnh bơ
– Kinh khủng quá – Khánh Cương giật giật cơ miệng
– Bọn họ mặc đồ bơi đó, trời ơi – Sư Tử ôm đầu
– Lố – Cả bọn đồng thanh
– Tớ sẽ thấy Cự Giải mặc đồ bơi, như thế nào nhỉ? – Nhân Mã xoa cằm suy nghĩ
– Đen tối quá đê – Song Tử vỗ vai Nhân Mã
– Thôi ăn – Ma Kết giải tán không bọn họ sẽ suy nghĩ xa hơn nữa thì mệt
– Quên nữa, chắc chắn có ngời nhìn bọn họ thì sao? – Thiên Bình sực nhớ ra ở đây cũng có con trai khác
– Lúc đó tính, ăn đê – Ma Kết búng trán Thiên Bình
Cả bọn cứ thế mà ăn ăn ăn
“Mặc đồ bơi sao?” Thiên Yết hơi híp mắt, miệng nhếch một đường
Một ý nghĩ đen tối chăng??
_______________________________
Xong
Sắp có chuyện vui xảy ra rồi hí hí =))
Chap sau sẽ có, bái baii e vi quan =)))