12 Chòm Sao Đừng Thoát Khỏi Anh

Chương 26: Tôi mệt


Đọc truyện 12 Chòm Sao Đừng Thoát Khỏi Anh – Chương 26: Tôi mệt

Sau cái ngày thi thì số lượng fan của mấy thân xác kia cũng tăng, và tất nhiên hôm nay phải học một bữa cuối để mai đi chuyến đi chơi nhằm sự thỏa mãn của tập đoàn cái lớp 12A1 kiaTác giả cho ra chơi nhé, chứ 2 tiết đầu nó chán kinh dị

Ê các cặp đôi đạt giải kìa – Một bạn nữ phấn khích

Ôi đẹp quá đi, I LIKE THEY – Một bạn nam với khuôn mặt cực kì hạnh phúc

Mệt thế nhỉ? Để tôi đi mua – Bảo Bình nhìn sơ qua, trời ạ, cứ thế này mà chết mất thôi

Ok, lên lớp đi – Xử Nữ kéo cả đám lội ngược lên lớp, nhưng vẫn không, lại gặp Quỳnh Nhi

Ô cũng gặp mấy người này cơ đấy – Quỳnh Nhi phun giọng cực kì chảnh cún, Xử Nữ muốn nổi điên nhưng bị Bảo Bình cản lại

Về lớp – Bảo Bình lạnh lùng, Gia Linh muốn ở lại xem trò vui

Các cậu về trước đi, tớ đi vệ sinh xíu – Gia Linh kiếm cớ chạy đi, cả đám kia cũng lết về. Gia Linh đứng gần đó, núp sau cái cột gần đó, nhìn thử xem Bảo Bình như thế nào

Sao mày dai như đĩa thế con kia, mày ngoan ngoãn trả mấy anh đó cho tụi tao – Lần này Quỳnh Nhi kêu thêm 2 đàn em của mình nữa, ở cái trường này, cô ta còn được coi là con của hiệu trưởng nên chẳng ai đụng vào

Đừng để tôi nói tục – Bảo Bình bỏ 2 tay vào túi áo (Chị ấy mặc áo khoác), hơi nghiêng đầu về bên trái

Há….Nói không nghe à, tụi bây đánh con bitch này cho tao – Quỳnh Nhi ra lệnh, khoanh tay chống con mắt lên nhìn. Bảo Bình ngáp một cái, bọn kia tức lên lao vào như tên lửa

Tôi nói rồi, đừng trách – Bảo Bình không cử động gì mấy, hầu hết đỡ, đánh hay đá cũng chỉ dùng chân mà chiến đấu, còn tay thì sao? Rảnh quá nhét vào túi áo vậy đấy

Bụp Binh Bốp

Xong chứ nhỉ? – Bảo Bình ngáp, ánh mắt sắc bén

Mày, ngon nhào vào tao – Quỳnh Nhi thủ thế võ karatedo, Bảo Bình chỉ mỉm cười thoáng qua trên môi

Là do cô nói – Bảo Bình cũng thủ thế karatedo, quá đơn giản rồi

Mày – Quỳnh Nhi trợn mắt, lập tức nào vào đánh, Bảo Bình nhếch môi, chỉ đỡ và đỡ, Quỳnh Nhi cứ thế mào đánh và đánh vào bụng Bảo Bình một cái

Ha, mày thua… Cái… – Quỳnh Nhi nở nụ cười thâm hiểm nhưng chưa kịp lùi về thì

Bốp Một cú đấm khá nhỏ nhưng sức của nó lớn, Bảo Bình cố tình để như thế để cúi xuống thủ nắm đấm phản công và đã thành công

Hự.. – Quỳnh Nhi bị dội ngược, Bảo Bình vẫn tư thế đánh Quỳnh Nhi, xung quanh càng ngày càng đông, hầu hết chứng kiến được cảnh 2 người đánh nhau

Tôi đã nói rồi, đừng có làm phiền tôi – Bảo Bình về lớp với bao ánh nhìn

Có muốn tôi móc mắt không? – Bảo Bình lườm lạnh, tất cả tản ra, Bảo Bình lên lớp 12A1

“Cô ta không dễ để mình xơi, phải nghĩ cách mới được” Gia Linh thầm nghĩ rồi nhanh chóng lên lớp

____________

Bảo Bình về rồi – Cự Giải chỉ chỉ, cả đám hướng mắt ra

Nè – Xử Nữ đưa khăn giấy cho Bảo Bình, sức khỏe Bảo Bình khá yếu nên dễ đổ mồ hôi. Nhìn qua là biết vừa đánh nhau rồi

Cảm ơn – Bảo Bình mỉm nhẹ rồi thôi, nhận lấy khăn giấy vội lau cái trán đầy mồ hôi kia. Thiên Yết thấy nụ cười của Bảo Bình thì ngạc nhiên trong lòng

“Cô ta lại cười….Aizzz” Thiên Yết vội quên cái ý nghĩ kia, nhưng hình ảnh mỉm cười của Bảo Bình cứ hiện trong đầu

Bảo Bình sao vậy? – Cự Giải quan tâm hỏi

Không có gì đâu – Bảo Bình phẩy tay

Mọi người ăn gì? – Bảo Bình cảm thấy trong người hơi mệt, Xử Nữ nhận ra điểm bất thường này của Bảo Bình, bản thân cô cũng như vậy

Tớ muốn ăn…. – Kim Ngưu định nói thì Bảo Bình chặn miệng


Cậu thì đừng lo, mọi người nói trừ cậu – Bảo Bình cố gắng thở đều, hai tai đang đỏ

2 KFC, 2 sinh tố dâu – Cự Giải mỉm cười – Của tớ và Song Ngư – Cự Giải nói thêm

1 phần sandwich, 2 phần hamburger bò, 5 chai nước ép táo – Bạch Dương ngồi khoanh tay, miệng cười tươi

Cô là heo à? – Sư Tử trố mắt nhìn

Tôi là người – Bạch Dương cãi lại, hứ một tiếng, cả 2 cứ thế mà cãi nhau, Xử Nữ phải ra ngăn mới được

Tch, Xử Nữ, ăn gì? – Bảo Bình cố gắng nói rõ hơn

Như bình thường là được – Xử Nữ định đỡ Bảo Bình nhưng ánh mắt Bảo Bình ngăn Xử Nữ lại

1 bít tết còn nóng và 1 pepsi lạnh nhé – Gia Linh mỉm cười, thử thách Bảo Bình đây mà

Các cậu muốn gì – Bảo Bình quay sang sao nam

1 cafe đá – Đồng thanh toàn tập

Cậu muốn gì? – Bảo bình quay sang Khánh Cường

1 capuchino là được – Khánh Cường chống tay nhìn

Bảo Bình chạy thật nhanh ra ngoài, để 13 con người chỉ biết nhìn

Sau 5 phút

Đồ ăn đây – Tay phải cầm nguyên một bịch đồ ăn to tướng cả lớp xúm lại

Cho tớ hả? Cho tớ hả? – Cả đám chen chen vào

Tránh ra – Kim Ngưu hét lên, ôm một đống đồ về chỗ ăn ngon lành

Bạn gái cậu đấy Thiên Bình – Xử Nữ nói nhỏ

Haizzz – Thiên Bình chỉ biết thở dài

Nè – Bảo Bình đưa mỗi sao nam 1 ly cafe đá

Của cậu, như cậu nói – Bảo Bình đưa một cái bít tết còn nóng hổi, 1 lon pepsi còn lạnh đưa cho Gia Linh

“Cô ta là thánh hả? Đáng lẽ phải nguội chứ..Tức quá” Gia Linh mỉm cười cảm ơn, nhưng bên trong đang muốn hành hạ Bảo Bình

Của 2 người – Bảo Bình đưa cho Khánh Cường và Xử Nữ một li capuchino còn nóng

Cảm ơn – 2 người đồng thanh, Xử Nữ chẳng ngạc nhiên mấy, chăm chú vào li capuchino của mình. Còn Khánh Cường thì vui như hoa nở, đã đồng thanh và cùng thức uống thì đã hiểu được một chút rồi

Bảo Bình về chỗ, nằm dài ra rồi ngủ

Đừng Thiên Yết – Xử Nữ ngăn Thiên Yết đánh thức Bảo Bình

Vì? – Thiên Yết nhìn Bảo Bình

Tôi nói vậy thôi, cậu đừng đánh thức – Xử Nữ biết Bảo Bình bị gì và mình cũng đang bị như vậy

Thiên Yết vẫn coi như lời nói của Xử Nữ như không khí, vẫn cố đánh thức Bảo Bình

Đừng có làm phiền tôi – Bảo Bình đập bàn rồi bỏ ra ngoài

Tôi đã nói rồi – Xử Nữ nhàn nhạt, đuổi theo Bảo Bình đề phòng có người chết

“Cô ta sao vậy?” Thiên Yết cau mày rồi ngủ, cả đám ngồi luyên thuyên đủ thứ với nhau


__________________

Bảo Bình, chờ đã – Xử Nữ chạy theo, Bảo Bình vẫn chạy

Bụp Bảo Bình va phải ai đó

Muốn chết à? – Bảo Bình ngồi dậy nắm cổ áo người kia lên, ánh mắt tức giận kèm sự tàn độc

Hửm? – Người này hừ lạnh

Anh…anh – Bảo Bình lắp bắp, người kia mỉm cười

Em đang làm cái gì thế? – Người đó không ai khác là Bảo Thiên

Xử Nữ thở hồng hộc, nhìn thấy Bảo Thiên cũng mừng, ít ra Bảo Bình cũng dịu đi

Em chào anh mà sao anh ở đây? – Xử Nữ cau mày

Ha ha, anh nhập học ở đây mà, 12A6 – Bảo Thiên cười, bọn con gái trong trường thì chết mê chết mệt

Trời ạ – Xử Nữ vỗ chán một cái, Bảo Bình cúi đầu lí nhí

Em xin lỗi – Bảo Bình hơi đỏ mặt

Ừm, em ngước mặt lên coi – Bảo Thiên cằn nhằn, Bảo Bình vừa ngước mặt lên

Chụt

Bảo Thiên hôn má Bảo Bình

Ở đây cứ gọi tôi anh đi nhóc – Bảo Thiên nói nhỏ, rồi quay đi, một lúc thì mỉm cười một cái, bọn con trai thì tức vì Bảo Bình bị hôn, con gái thì căm ghét vì hotboy đó đi hôn má Bảo Bình

Bảo Bình – Xử Nữ khoác vai

Cậu như tôi mà đúng không? – Bảo Bình nhìn bóng dáng Bảo Thiên đi xa, có một cảm giác mình sẽ cô đơn với bóng dáng như thế

Ừm – Xử Nữ gật đầu – Về lớp thôi – Xử Nữ cầm tay Bảo Bình kéo lên lớp nhưng chân Bảo Bình chôn cứng lại chỗ đó

Tôi có chút việc, lên đi – Bảo Bình giật tay mình lại rồi chạy đi đâu đó

Xử Nữ thở dài ngán ngẩm, có lẽ cho Bảo Bình một thời gian nghỉ ngơi

Bảo Bình đâu Xử Nữ? – Cự Giải hỏi, hội anh chị em bạn dì chú bác mới để ý

Cậu ấy đi đâu chẳng rõ nữa – Xử Nữ nhún vai rồi về chỗ, nhanh nhanh lấy cuốn truyện mới mua rồi đọc, tai đeo phone bật âm lượng to hết cỡ, mở bài

Cậu ấy bị gì thế? – Bạch Dương hỏi

Không có gì đâu – Xử Nữ vấn dán mắt vào cuốn sách

“Cô ta đi đâu nhỉ? Trông cô ta có vẻ mệt, phòng y tế?” Thiên Yết thầm nghĩ

Kẹt rầm Thiên Yết bỏ ra ngoài, cả đám có dấu chấm hỏi to đùng

___________________________________________

Rầm Bảo Bình mở cái cửa, đập vào mắt cô là cái sân thượng đầy gió và có 1 thằng đang nằm

Ai đó? – Thằng con trai đó ngồi dậy hướng về cửa thì thấy Bảo Bình, chẳng mấy ngạc nhiên


Tôi – Bảo Bình tiến lại

À, Bảo Bình đúng chứ? – Thằng con trai mỉm cười

Bảo Bình im lặng, tay vịn thanh sắt, cứ thế mà nhìn dưới sân trường rồi nhìn trời, mặc kệ cái thằng kia

Dám bỏ qua tai lời nói tôi? – Thằng con trai đó cầm cổ tay Bảo Bình lên, kéo Bảo Bình để Bảo Bình đối diện mình

Thì? – Bảo Bình chẳng mấy bận tâm, giật tay ra và tiếp tục hóng gió

Hay thật, làm quen với tôi đi – Thằng đó cười tỏa nắng, Bảo Bình nhìn nửa mặt

Không – Bảo Bình cụp mắt

Thú vị đấy – Thằng đó định đưa tay vuốt tóc Bảo Bình và Bịch Bảo Bình hất cánh tay đó ra

Đừng có chạm vào tôi – Bảo Bình vẫn hóng gió

Hừm, tôi là Bảo Huy, Trần Bảo Huy, 11T1 – Bảo Huy tự giới thiệu – Không mau tự giới thiệu – Bảo Huy nhướng mày

Vì? – Bảo Bình không liếc hay nhìn gì, Bảo Huy kìm nén cơn giận

Tôi giới thiệu rồi sao chị thì không? – Bảo Huy nói giọng kiểu ăn vạ

Hơ – Bảo Bình nhếch môi – Đã lớn mà trẻ con – Bảo Bình quay đi

Chị giới thiệu coi – Bảo Huy nhăn mặt

Bảo Bình, 12A1 – Bảo Bình ngắn gọn rồi bước đi

Khoan đã – Bảo Huy nắm tay Bảo Bình

Gì? – Bảo Bình liếc

Làm bạn gái tôi đi – Bảo Huy mỉm cười tỏa nắng

Không – Bảo Bình giật tay ra và tiếp tục đi

Tại sao? – Bảo Huy đứng trước mặt Bảo Bình

Không thích – Bảo Bình bước tới cửa

Cũng phải làm bạn gái tôi – Bảo Huy bá đạo nói

Nhóc không có thể cản tôi – Bảo Bình bỏ đi và nghe được câu này của Bảo Huy

Tôi thích chị, chị phải làm bạn gái tôi – Bảo Huy hét vọng, Bảo Bình lục trong túi và phát hiện ra có bút và giấy

Này cầm – Bảo Bình đi lên lại, đưa cho Bảo Huy 1 tờ giấy, Bảo Huy đọc rồi u ám

“Nhóc không có cửa, đừng tưởng tôi không biết nhóc sát gái và nhóc đang yêu Tường vi chứ gì? Dẹp ngay cái trò lừa gạt con gái đi nếu không muốn mất Tường Vi. Kí tên: Bảo Bình”

Bảo Huy bật cười, có lẽ đây là lời khuyên tốt nhất rồi

Cầm tờ giấy nhét vào túi và tận hưởng cảm giác sảng khoái nào

____________________________

Bãi đất trống thì không được – Bảo Bình lẩm bẩm

Một ý lóe sáng trong đầu Bảo Bình “Phòng y tế”

Và thế là Bảo Bình vào phòng y tế với lí do: MỆT

Cô y tá thì đi đâu đó để Bảo Bình nằm trong chăn mà ngủ ngon lành, nhưng sắc mặt có chút nhợt nhạt

Bảo Bình vẫn ngủ, Thiên Yết bước vào thì đúng như suy nghĩ

Kéo cái ghế ngồi kế bên cái giường bệnh, nhìn Bảo Bình ngủ ngon lành cành đào kia

Mệt sao? – Thiên Yết rờ trán Bảo Bình


“Cô ta không sốt, sao vậy nhỉ?” Thiên Yết nghĩ

Ưm.. – Bảo Bình cau mày, có đổ một chút mồ hôi, có vẻ như gặp ác mộng

Bình tĩnh.. – Thiên Yết vuốt nhẹ đầu Bảo Bình

Như nghe được Bảo Bình cũng bình thường trở lại, Thiên Yết trầm tư

Sau 1 tiếng đồng hồ…

Ưm – Bảo Bình khẽ mở mắt, Thiên Yết giật mình

Hơ… – Bảo Bình nhìn quanh thấy Thiên Yết, Thiên Yết cũng nhìn Bảo Bình

Định hù chết tôi? Cậu ở đây làm gì? – Bảo Bình nhìn Thiên Yết từ trên xuống “Không có gì nguy hiểm” Bảo Bình thở dài

Tôi không có giết cậu, tôi coi cậu thế nào thôi – Thiên Yết tỉnh bơ, mặt không có cảm xúc gì

Về lớp đi – Bảo Bình nằm xuống, không nói gì nữa

Không – Thiên Yết vẫn mặt dày ở đây, Bảo Bình cũng mặc kệ

Cứ thế 3 tiếng, bà cô y tá trở về thấy 2 người cũng nhanh chóng lui đi

Cậu mặt dày thật đấy – Bảo Bình đành chịu thua, 2 người cứ im thế này tới tối mất

Cũng chịu nói chuyện – Thiên Yết nhìn Bảo Bình

Hừ – Bảo Bình chùm kín từ trên xuống, từ dưới lên

Cậu làm kén à – Thiên Yết trêu

Này

Thiên Yết vờ bỏ đi và núp sau cửa và đoán chắc rằng Bảo Bình sẽ chui ra

Quả như dự đoán, Bảo Bình chui ra thật, Bảo Bình thở phào

Chịu ra rồi hả? – Thiên Yết đi vào, Bảo Bình vì bất ngờ nên không kịp chùm chăn lại, nhưng chùm lại thì bị bàn tay Thiên Yết cản

Đừng có trốn tôi – Thiên Yết nhìn Bảo Bình, tư thế bay giờ…à…..hem

Thiên Yết ở trên, 2 chân 2 bên Bảo Bình, tay cầm tay, mặt sát mặt, mắt chạm vào nhao,… (Ahihiss =]]])

Chuyện gì? – Bảo Bình vào thẳng vấn đề chính

Rốt cuộc cậu bị gì? – Thiên Yết bước xuống, rồi vào ghế ngồi

Không gì – Bảo Bình tỉnh bơ, cụp mắt

Nói – Thiên Yết áp sát mặt

Cậu định hù tôi nữa sao? – Bảo Bình mở mắt ra và giật cả mình, cau mày lại

Do cậu, nói – Thiên Yết thôi áp sát mặt nữa, nghiêm túc hỏi

Tôi mệt – Bảo Bình chỉ nói đúng 2 chữ rồi ngủ, Thiên Yết định hỏi thêm nhưng thấy Bảo Bình ngủ rồi thôi

__________________________

Chap mới đây a~

Bình luận đê, bình luận đê. Tác giả cần bình luận gấp, rất là cần a~

Tạm bợt mọi người nha, hôm nay tác giả hơi điên xíu =))) Mấy bạn thông cảm

Chúc mọi người có ngày vui và đọc truyện vui vẻ nhaaaaaa:****

Bái bai~:vv


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.