[12 chòm sao] Đông Ấm

Chương 95: Yêu là phải mặt dày


Đọc truyện [12 chòm sao] Đông Ấm – Chương 95: Yêu là phải mặt dày

“Ma Kết! Đợi tôi!”
Mặc cho Kim Ngưu gọi với theo phía sau, ai đó vẫn cứ bước đi và không hề có ý định dừng lại. Chỉ bước mà chẳng hiểu sao, kể cả khi chạy Kim Ngưu cũng không đuổi kịp. Đường đường là đội trưởng đội bóng rổ của trường, điều này thực sự quá nhục nhã. Cậu chỉ là vì đói mà không đủ sức mà thôi!!!
“Kết à!!”
Ma Kết càng bước nhanh thêm. Cô không phải là không nghe thấy, mà là cố tình không nghe thấy. Cô không muốn nghe thấy, càng không muốn dừng lại. Kêu cái gì, cô cho Kim Ngưu kêu đến khàn giọng mà chết thì thôi!!
“Thôi nào!”
Tay Ma Kết lúc này đột nhiên bị Kim Ngưu nắm chặt lấy và kéo ngược về sau. Không thèm giật ra, nhưng cô cũng chẳng có ý định quay lại đối diện với cậu. Kim Ngưu day day thái dương.
“Mau bỏ tôi ra!”
“Thôi mà!”
Bàn tay trong tay Kim Ngưu liên tục giật giật kéo kéo, và càng khiến cậu nắm chặt hơn.
“Khốn nạn! Tôi bảo cậu bỏ ra cơ mà!!”
Ma Kết rất ít khi chửi thề, nhưng đã chửi thì chứng tỏ rất bực mình. Cô vì tức giận mà không kiểm soát quay ngược ra sau. Đối diện với đôi mắt màu lam tuyệt đẹp đang nhìn mình, cô mím chặt môi. Hất mặt, Ma Kết giận dữ chạy đi mất.
“Kết à, làm ơn thôi mà!”
Kim Ngưu biết Ma Kết vì điều gì mà giận, nhưng như vầy thì khiến cậu chết vì khó chịu mất.
Nói là nói vậy, Kim Ngưu lại chạy theo sau cô nàng kia.
***
Nhân Mã và Thiên Bình lúc này đang bước đi cạnh nhau. Và đương nhiên, âm thanh duy nhất vang lên là tiếng bước chân.
Vốn là do Xử Nữ cả. Bảo gì mà có đồ cần mua, thế là chọn tới chọn lui rốt cuộc đẩy Nhân Mã và Thiên Bình đi. Cũng chả biết là vô tình hay cố ý nữa.
Thực sự thì Nhân Mã cũng không bận tâm đến điều này cho lắm, hoặc cậu cho đó là chuyện chẳng đáng bận tâm. Tai đeo tai phone, Nhân Mã cứ nhìn xung quanh và bước đi một cách thản nhiên.
Nhân Mã có thể bình thản là chuyện không còn gì để nói, nhưng cả Thiên Bình cũng không còn cái dáng vẻ rụt rè nhút nhát khi đi cạnh cậu nữa. Cô vui vẻ nhìn mọi thứ, đôi mắt đen kia thậm chí ánh lên tia thích thú. Lần đầu tiên cô có thể đi ra ngoài mà không cần phải cải trang, thật sự rất vui. Dù Thiên Bình cũng có hơi tiếc nuối quãng thời gian trước kia một chút.
“Mà thằng kia bảo mua gì thế?”
Vẫn bước đi, Nhân Mã tháo một bên tai phone và quay sang Thiên Bình. Cậu biết cô đang cầm mảnh giấy mà ban nãy Thiên Yết đưa cho.
Thiên Bình vì tiếng của Nhân Mã mà nhìn qua cậu, chớp mắt vài cái. Cô “à” một tiếng rồi thò tay vào túi xách, lấy ra một mảnh giấy nhỏ.
“Để xem, ừm, là bánh ngọt..”
“Hả?”

Nhân Mã ban đầu còn nghĩ mình nghe nhầm. Bánh ngọt? Cậu còn tưởng là bảo đi mua cái gì cho bữa tối hay mấy cái mà mấy con người kia gọi là “dinh dưỡng tất yếu”. Đùa cậu chắc!
Nhìn biểu hiện của Nhân Mã, Thiên Bình che miệng cười.
“Chắc là đồ tráng miệng cho cả phòng đó mà!”
Đáp lại Thiên Bình, Nhân Mã hừ mũi một cái. Đá cậu đi không thương tiếc rốt cuộc lại chỉ vì mấy cái bánh ngọt đó. Không phải Nhân Mã ghét bỏ gì, nhưng thực sự thì cậu không thích đồ ngọt cho lắm đâu. Riêng điều này thì hoàn toàn trái ngược với bà chị họ quái dị nào đó..
Thiên Bình bỏ lại mảnh giấy vào túi xách, tự nhiên híp mắt cười một cái. Biểu hiện bất mãn trên gương mặt của Nhân Mã khiến cô càng cảm thấy cậu đáng yêu! Đi cạnh cậu thế này, Thiên Bình thật sự vui lắm lắm luôn!
“Vậy chúng ta đi đâu mua đây?”
Cô gái nào đó vì từ “chúng ta” mà ngẩng đầu nhìn người vừa phát ngôn. Bị Thiên Bình nhìn như sinh vật lạ khiến Nhân Mã thấy ớn ớn sao ấy.
“Bộ tôi nói gì sai sao?”
Lúc này, Thiên Bình mới sực tỉnh, đầu lắc vội liên tục. Mãi một lúc sau, cô mới cười một cách vui vẻ.
“Không có gì, chỉ là tôi thấy vui! Cảm ơn cậu nha Mã!”
Nhân Mã tự nhiên cảm thấy lúng túng vì nụ cười kia. Tay gãi đầu, môi mím chặt, cậu bực mình bỏ đi trước, mặc cho Thiên Bình vừa í ới gọi vừa chạy theo sau.
Đang bước đi, Nhân Mã đột ngột dừng lại, hay nói đúng hơn là bị bắt phải dừng lại. Là Thiên Bình túm lấy áo khoác cậu mà kéo về một cách tự tiện.
Khi Nhân Mã quay ra sau, đôi mắt khó chịu của ai kia khiến mày cậu hơi nhướng lên.
“Ở đây cơ mà!”
Nhìn theo tay Thiên Bình đang chỉ vào một cửa tiệm, Nhân Mã ngẩng cao đầu đọc dòng chữ trên bảng hiệu. Gì mà, tiệm bánh ngọt gì gì đó. Còn chưa kịp đọc, Nhân Mã đã bị Thiên Bình kéo tay bước vào không thương tiếc.
Ôi cậu không thích đồ ngọt, cũng chẳng muốn đi vào thế giới đồ ngọt đâu!
“Xin chào quý khách!”
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau tiếng chuông khi Thiên Bình đẩy cửa bước vào.
Thiên Bình nhất thời bị không gian bên trong tiệm bánh làm loá mắt. Trang trí nhẹ nhàng với tông màu vàng chủ đạo, cô thích cái giấy dán tường hình dâu tây quá đi mất! Không quá đông khách, cả tiệm bao trùm bởi sự yên tĩnh nhưng không gây ngột ngạt, lại còn rất thích!
Tuy nhiên, đó là cảm nhận của Thiên Bình. Về phần ai kia, đối với cậu đây chẳng khác nào cái nhà trẻ dưới địa ngục..
“Vậy cậu cứ chọn đi nhé, tôi ra ngoài đợi!”
Trước khi Nhân Mã kịp kiếm cớ chuồn đi trước, Thiên Bình đã vươn tay nắm cổ cậu giữ lại. Nụ cười tươi tắn mà đầy ám khí khiến cậu lạnh cả sống lưng.
“Không-được!”
Nhưng mà ban nãy cậu thấy bên đường có một tiệm đồ công nghệ.. .

Cô chủ tiệm nhìn hai bạn trẻ mà che miệng tủm tỉm cười. Cặp đôi này đáng yêu quá!
***
Trong khi Thiên Bình đang mắt sáng rỡ nhìn mấy dĩa bánh ngọt trước mặt, Nhân Mã lại mang tâm trạng hoàn toàn khác khi ngồi đối diện cô. Trên bàn cậu duy nhất chỉ có miếng bánh chocolate mà Thiên Bình dúi vào tay cậu.
“Đây là lần đầu tiên trong đời tôi có thể thoải mái ăn bánh ngọt như thế này!!”
Nhân Mã rút lại lời của mình. Không bằng chị họ cậu, Thiên Bình là hơn cả Bạch Dương. Rốt cuộc thì bánh ngọt có gì khiến họ mê đắm mê đuối như thế nhỉ!
Cơ mà, hình như có gì đó không đúng..
“Này!”
Thiên Bình đang chìm đắm trong thế giới ngọt ngào của chính mình nên chỉ ngẩng đầu nhìn Nhân Mã thay cho việc lên tiếng trả lời. Cậu hơi khó chịu rồi đấy nhé!
“Chẳng phải là mua về theo lời tụi nó thôi còn gì? Sao lại ngồi đây mà ăn tỉnh bơ thế?!”
Đôi mắt đen của Thiên Bình chớp mấy cái, gật gà gật gù như đã hiểu ra vấn đề. Trong khi Nhân Mã còn mừng là cô gái kia đã thấm được, thì Thiên Bình lại thản nhiên đá đổ hy vọng lớn lao đó đi.
“Nhưng mà tôi muốn ăn! Với lại cũng đâu có mất nhiều thời gian đâu!!”
Nhìn cái cách Thiên Bình vừa nói vừa bỏ tọt một miếng bánh dâu tây vào mồm rồi đưa tay ôm má làm như sung sướng lắm, Nhân Mã hừ mũi khinh thường. Cậu lè lưỡi một cái.
“Cậu không ăn sao?”
“Lo cho mình đi! Đừng có vừa ăn vừa nói! Lại còn bỏ cả đống vào miệng, có ai thèm giành với cậu đâu chứ?!”
Trong khi Thiên Bình còn chẹp miệng vì mấy câu của Nhân Mã, cậu đã dùng khăn giấy lau mấy chỗ dính bánh gần miệng cô. Chỉ là hành động trong vô thức, đến cả Nhân Mã cũng chẳng để ý. Mà, điều này dù có hay không để ý cũng chẳng ảnh hưởng quá nhiều đến suy nghĩ cậu đâu.
“Cảm ơn nha!”
Nhân Mã dịu dàng quá đi mất!
Ai đó vì nụ cười kia mà quay đi. Chết tiệt, cậu nhất định không được động lòng mà!!
“Mã!”
“Đừng có mà gọi thẳng tên t—”
Trước khi Nhân Mã kịp nói hết câu, Thiên Bình đã bỏ tọt một miếng nhỏ cái bánh chocolate vào mồm cậu. Nhân Mã vì bị bất ngờ nên chẳng còn cách nào ngoài nhai. Nuốt ực một cái, cậu tiếp tục như chẳng có chuyện gì xảy ra.
“Đừng có mà gọi thẳng tên tôi!!”
Thiên Bình cười toe.

“Cậu thật dễ thương! Mã đáng yêu ghê luôn!
Nhìn cô gái đang hai tay chống cằm nhìn mình, Nhân Mã tự nhiên bức bối trong lòng. Ngay khi cậu định nói “Im đi” hay gì đó tương tự, cô chợt cười một cách dịu dàng xen lẫn chút tinh nghịch như mọi khi.
“Quả nhiên, tôi rất thích cậu!”
Nhân Mã lập tức nhìn xung quanh, cũng may là chẳng ai chú ý đến.
“Đừng có nói lớn!”
Đôi mắt đen chớp chớp, Thiên Bình nghiêng đầu sang một bên, mặt lập tức nhăn lại một cách bất mãn.
“Nhưng tại sao? Tôi thích cậu mà!!”
Lớn? Cô hét lên cho cả thế giới cũng được!
“Rồi rồi, tôi biết rồi!”
Nhân Mã chẳng còn cách nào phải đầu hàng cô gái cứng đầu cứng cổ kia. Vì bực bội mà bỏ ngay cái bánh vào mồm.
Thiên Bình lè lưỡi. Ai đó đã nói với cô rằng, theo đuổi một người không chỉ cần kiên trì, phải mặt dày nữa!
“Với lại nói cho cậu biết, từ bây giờ mỗi ngày, mỗi ngày tôi đều sẽ nói rằng tôi thích cậu!!”
Ngay khi Thiên Bình vừa nói xong, Nhân Mã đã đưa tay búng vào trán cô một cái rõ đau. Tay ôm lấy, mặt mày cô nàng sưng sỉa cả lên.
“Tính làm loạn hả? Nói mau! Là đứa nào bày chiêu này cho cậu!!”
Đáp lại khuôn mặt chắc chắn là vờ nghiêm túc của Nhân Mã, Thiên Bình không chút để tâm trề môi.
“Không tin chứ gì? Tôi hét lên cho cậu nghe! Tôi thích—”
“Dạ thôi! Dạ thôi!! Em lạy chị!”
Kiểu này thì dám chắc là Bạch Dương chứ không ai khác! Bà chị chết tiệt đó!!
“Tôi không biết mặt cậu được làm từ gì nữa..”
Thiên Bình thản nhiên cuời toe.
***
“Cậu chọn xong chưa?”
Nhìn Thiên Bình đang đứng bên tủ bánh ngọt với vẻ mặt đăm chiêu khiến Nhân Mã có chút để tâm. Chọn một cái bánh thôi mà, làm gì mà khó đến vậy? Chẳng biết có phải do cậu suy nghĩ đơn giản hay không, nhưng chẳng phải đẹp xấu hình dáng gì cũng vào bụng cả thôi sao! Vậy thì kén chọn chi cho mệt ấy nhở?
Mặc kệ suy nghĩ của Nhân Mã, Thiên Bình vẫn đang phân vân giữa cái bánh gato và bánh hình con gấu. Nên lấy cái nào nhỉ, cả hai đều khiến cô muốn mang về. Sẽ thật tuyệt nếu được ăn chúng nhỉ~
“Đừng có quên là còn cho tụi nó nữa!”
Đúng là Thiên Bình đã có suy nghĩ “độc chiếm” cái bánh..
Cả hai cái đều thuộc loại to, đủ cho mười hai đứa tụi nó ăn no nê, thậm chí để dành được cho mấy hôm sau chứ chẳng chơi! Làm sao đây!!
Mãi một lúc lâu, Thiên Bình mới đưa ra quyết định.

“Chị ơi, lấy em hai cái bánh này!”
Chọn một trong hai không được, thôi thì lấy luôn cả hai! Ái chà, có chết ai đâu! Không ăn nổi thì cứ giao cho Thiên Bình cô.
Thiên Bình vui vẻ nhìn hai cái bánh được gói lại mà không hề để tâm ánh nhìn kiêng dè của Nhân Mã dành cho mình.
Đáng sợ quá..
***
Cầm hai hộp bánh trong khi Thiên Bình đang thong thả bước chân sáo bên cạnh, Nhân Mã không kiềm được thở dài một cái. Sao cậu luôn dính với mấy người ưa đồ ngọt quá đáng thế nhỉ? Nhân Mã thật sự nghi ngờ mối thù của mình với đồ ngọt từ mấy mươi kiếp trước..
“Cần tôi xách phụ không?”
“Không cần, tôi tự xách được!”
Con trai ai đời lại để con gái xách phụ. Nhục!
Thiên Bình che miệng cười gian.
“Bỏ cái nụ cười đó của cậu đi!!”
Hai tay chắp ra sau, Thiên Bình cứ nhìn Nhân Mã mãi không thôi. Đối với cô gái nhút nhát dễ bị doạ nạt trước đây, cô trở nên thân thiện hơn nhiều, thậm chí là quá mức!
“Nhìn cái gì mà nhìn!?”
“Vì Nhân Mã rất đẹp trai! Tôi thật sự rất là thích cậu luôn!!”
Mặc kệ ánh mắt khinh thường mà Nhân Mã đang nhìn mình, cô gái nào đó cứ theo phương châm “mặt dày theo đuổi” của quân sư quạt mo nào đó mà thi hành.
Nhân Mã thở dài một cái.
“Tôi thua..”
Khi Nhân Mã chợt quay sang phía khác, cô nhất thời thấy lạ.
“Có lẽ, dõi theo cậu cũng không phải một ý tồi.”
Đó là câu nói chẳng biết tự nói hay nói cho cả hai nghe, nhưng âm lượng nhỏ đến mức Thiên Bình phải hỏi lại. Và thay vì trả lời, Nhân Mã cứ thế bước đi trước.
“Này! Nói tôi nghe đi chứ! Rõ ràng cậu có nói gì đó mà!!”
“Tôi không.”
“Này!!”
Anh chàng nào đó mặc kệ cô gái đi theo phía sau, hai tay cầm hai hộp bánh mà mỉm cười trong vô thức.
Cậu thực sự chịu thua. Cô nàng này, kì lạ quá đi mất!
Nhưng,
Cũng rất thú vị.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.