Đọc truyện [12 chòm sao] Đông Ấm – Chương 71: Giờ thể dục
Một tuần sau là thời gian Nhân Mã ra viện. Trong khi mười mấy đứa tụi nó đang ở phòng bệnh vừa đùa giỡn vừa giúp sắp xếp đồ đạc, thì mười sáu đứa còn lại của lớp Toán chẳng biết từ cái xó nào lũ lượt ùa vào như ong vỡ to, miệng thì cứ la làng la xóm như muốn thiên hạ biết mình ở đây. Căn phòng bệnh vốn rất yên tĩnh trở nên ồn ào hẳn ra với sự có mặt hoàn toàn đầy đủ và không thiếu sót lấy một thành viên của lớp Toán.
Kết quả, hôm sau cả đám bị cô Như mắng cho một trận vì cái tội cái trốn học. Đến cả Ái My hay Xử Nữ lúc đó mới nhớ ra, hôm qua là ngày đi học. Trong lúc tụi nó còn ngờ ngợ, quỷ bà bà còn bồi thêm một câu.
“Lại còn không rủ cô đi, mấy đứa thật sự rất đáng bị phạt!”
Hai mươi mấy thành viên lớp Toán cứ nghệch mặt trông rất đáng thương.
Nhân Mã ngồi ở chỗ mình mà thở dài một cái. Họ hoàn toàn không quan tâm đến họ đã làm phiền cái đứa từng là bệnh nhân như cậu..
Dạo gần đây cũng khá nhiều chuyện xảy ra. Vụ tai nạn của Nhân Mã, bởi vì nạn nhân là cậu và nhân chứng là Sư Tử không hề muốn truy cứu nên cũng dần lắng xuống. Tụi nó hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra lúc đó.
Thiên Bình trầm lặng hẳn đi. Dù vẫn nói chuyện và cười đùa với tụi nó, có mù mới không nhận ra ánh nhìn khó xử khi cô thường cố tránh mặt Nhân Mã và Sư Tử. Tụi nó không hề biết, đối diện với hai người họ khiến cô không thể là chính mình, và cảm thấy tội lỗi lại dâng lên kèm theo sự ganh tỵ nhỏ nhen.
Cự Giải dù mang danh là bạn thân nhưng cũng chẳng rõ. Cũng như Bạch Dương vừa là bạn chí cốt vừa là chị họ của hai đương sự, vậy mà cậy miệng bao nhiêu hai đứa nó cũng chẳng hé nửa lời. Thực sự khiến cả cô và nó đều có chút tủi thân.
Vì mới xuất viện nên Nhân Mã được miễn giờ thể dục, dù cho cậu một mực không chịu và định làm ầm cả lên. Nhân Mã vốn vẫn là một tên hiếu động ưa chạy nhảy, ngồi im một chỗ nhìn người ta hoạt động còn hơn cả địa ngục đối với cậu. Tụi nó nói cậu sướng khi được ngồi trong bóng râm hưởng thụ trong khi tụi nó phải tập đủ thứ. Nhân Mã khinh, vậy thì đổi đi!
Học viện có hai sân tập, một trong nhà và một ngoài trời. Sân mà lớp Toán đang học là sân ngoài trời, và chẳng biết ma chê quỷ hờn gì mà lại đụng tiết với lớp Văn đang nghỉ giải lao dưới sân vì trống giáo viên. Một bên tập, một bên ôn bài, tưởng chừng không ai đụng chạm ai nhưng lại không ngừng lườm nhau đến rách mắt. Chẳng khác nào kẻ thù truyền kiếp không bao giờ đội trời chung!
Khi thầy rời đi vì việc gì đó một lúc và nhường quyền quản lớp cho lớp trưởng và lớp phó, lớp Toán đành chia nhau ra tập đá cầu.
Từ nhỏ đến lớn, từ khi có mặt trên đời cho tới bây giờ, thứ Cự Giải ghét cay ghét đắng, ghét hận ghét thù chính là cái môn đá cầu này. Cô thật chẳng hiểu nổi nữa, cô đá không được dù chỉ một trái. Trong khi người ta ít nhất cũng đá được khi thả xuống, Cự Giải làm rơi nó ngay xuống đất không chần chừ. Dù cô tập bao nhiêu cũng không được, cứ như trái cầu ghét cô ấy! À mà không, phải là cái môn học này ghét cô!!
Cự Giải chợt nhìn sang Thiên Bình, khi cô bạn thân cô chỉ ngồi yên một chỗ thay vì tập đá cầu. Thiên Bình giống Cự Giải, môn này đều rất dở. Nhưng thực thì cô đâu còn chút tâm trí nào mà tập nữa. Thiên Bình cứ thỉnh thoảng lại thở dài, mắt cứ vài giây lại liếc nhìn Nhân Mã đang ngồi tuốt đằng kia.
Bắt lấy trái cầu của mình, Cự Giải cảm thấy thương cô bạn quá. Cô đã nghĩ tình đơn phương của mình thật đau khổ, nhưng Thiên Bình còn gian nan hơn. Một cô gái vốn rất tự tin và lòng tự trọng cao như Thiên Bình, cũng có ngày điêu đứng chỉ vì một chàng trai.
“Cậu có tập đến Tết Congo cũng chả giỏi lên được chút nào đâu!”
Giọng nam quen thuộc khiến Cự Giải bất giác quay sang nhìn. Dù biết, nhưng vẫn tò mò. Như mọi khi, hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt màu nhạt lại khiến lồng ngực Cự Giải đau nhói cả lên.
“Ai mượn! Hả?! Ai mượn?!! Biến cho khuất mắt tôi!!”
Sư Tử còn tốt bụng định hạ mình mà cảm ơn cậu ta vì chuyện hôm đó, khi cậu ta an ủi nó trong vườn hồng. Nhưng giờ, thì dẹp!!
Nhìn Song Ngư không chút khó khăn tâng cầu liên tục đều đặn lại nhịp nhàng, nụ cười khinh thường kia khiến nó muốn đạp chân cậu ta. Nghĩ là làm, Sư Tử lập tức xấn tới.
Nhưng, bị đạp riết dần thành kinh nghiệm cho Song Ngư. Cậu nhảy đi, và tránh một cách thản nhiên. Bước qua nó, cười khẩy một cái trêu chọc, Song Ngư đón lấy quả cầu vừa bay xuống và tiếp tục tâng. Coi như thành quả cho việc mê bóng đá của cậu vậy.
“Khốn nạn! Biến ngay cho tôi!!”
Hai cái đứa kia thật khiến vài người dễ chướng mắt nha.
Cự Giải khẽ thở dài. Chán thật, ai bảo cô cứ cố chấp mãi cơ chứ! Bởi vì Song Ngư chưa từng nói cậu thích ai, bởi vì Song Ngư chưa từng tỏ tình với bất kì cô gái nào, Cự Giải luôn tin mình vẫn còn cơ hội. Đến giờ vẫn vậy. Thì ra, cô cũng thật cứng đầu và ngang bướng.
Trái cầu của Cự Giải tự nhiên bay lệch đi, và bay xuống chỗ lớp Văn đang ngồi. Đời đúng là khốn nạn mà…
Khi Cự Giải định tới nhặt lại trái cầu của mình, đứa ngồi gần đó bỗng chộp lấy và quẳng ra sau, rồi lại chộp lấy và quăng đi, dù cho cô đang đứng đó. Đừng có mà đùa!
Lớp Toán nhanh chóng nhận ra, và tâm trạng rất không tốt. Người đầu tiên đi tới chỗ Cự Giải là Bảo Bình.
“Mau đưa đây!”
Cậu nam sinh lớp Văn là người đang cầm trái cầu của Cự Giải trong tay, không hề ngần ngại nhìn thẳng vào mắt Bảo Bình. Sự lạnh lùng đáng sợ, nhưng vẫn kênh kiệu như đúng chất học sinh lớp 10 Văn.
“Bảo Bình bỏ đi! Mình vào căng tin mua trái khác là được mà!”
Cự Giải không phải là sợ lớp Văn, cô chỉ là muốn hoà bình mà thôi. Trước đây có lẽ cô sẽ co rúm lại, nhưng giờ thì không còn nữa. Cùng với tụi nó và lớp Toán, mọi người khiến cô mạnh mẽ hơn. Cự Giải thật không muốn làm lớn chuyện chỉ vì một trái cầu.
Bảo Bình thường ngày vui vẻ và điềm tĩnh, nhưng đừng bao giờ chọc cậu nổi giận. Lý Bảo Ngân dù ngang ngược nhưng chưa bao giờ dám khiến em trai nổi giận. Và hơn cả, cái cậu đã nói, Bảo Bình sẽ thực hiện cho kì được.
“Tôi-bảo-đưa-đây!!”
Cậu nam sinh hơi giật mình. Không chỉ cậu ta, mà cả lớp Văn cũng vậy.
Hạ Mai ngồi một chỗ, hai tay ôm lấy đầu gối trong khi đầu ngẩng cao nhìn Bảo Bình.
“Cậu không nghe ai nhặt được thì của người đó à? Xin lỗi nhé, có mà do bạn cậu quá hậu đậu!”
“Với lại cậu cũng tinh quái thật nha, Thái Bảo!”
Tên nam sinh tên Thái Bảo, nghe Mỹ Oanh nói vậy mà nhếch mép cười.
Tiếng cười vang lên từ lớp Văn khiến thành viên lớp Toán vốn luôn chú ý bắt đầu nổi giận.
Quẳng trái cầu sang cho Mỹ Oanh đang ngồi cạnh mặc kệ nhỏ tức giận mắng mỏ, Thái Bảo đột nhiên đứng lên và đi về phía Bảo Bình và Cự Giải đang đứng. Đối diện với đôi mắt màu sẫm lạnh lùng, cậu ta cười khẩy một cái.
“Chỉ vì một trái cầu thôi, mày thực muốn gây sự?”
Bảo Bình chẳng chút ngần ngại, giương mắt nhìn vào cậu ta.
“Là ai muốn gây sự trước?! Còn không mau trả đây!!”
Chẳng biết Thái Bảo nghĩ gì, cậu ta hai tay bỏ vào túi quần trong giây lát, gập người ra sau mà cười lớn. Trong khi Bảo Bình còn nghi hoặc, cậu vì sơ suất mà bị Thái Bảo đấm vào mặt một cái.
“Này.. thì trả!!!”
Lớp Toán vẫn đứng đó, theo dõi tình hình. Đúng hơn, nếu không có sự ngăn cản của Xử Nữ và Ái My, mấy đứa nó đã không ngần ngại mà xông vào.
Ngồi dưới đất, Bảo Binh đưa tay quệt đi vết máu nơi khoé miệng. Cậu cười khẩy, và chống tay xuống đất đứng dậy.
“Vậy là thành viên tri thức của lớp Văn muốn khơi chuyện chứ gì?!”
Thái Bảo lãnh trọn một cú đấm của Bảo Bình vào mặt.
“Bảo—”
Khi Cự Giải định chạy vào can ngăn, cô lập tức bị tụi con gái lớp Văn giữ chặt lấy. Mặc cho cô cố vùng vẫy, chúng vẫn siết chặt.
“Cự Giải!”
“Tập trung đi!!”
Một cú đấm thúc ngược từ dưới cằm khiến Bảo Bình đau điếng.
Xử Nữ và Ái My thân là ban cán sự, vì sợ bị kỷ luật nên mới ngăn tụi nó lại, nhưng không được nữa. Dù sao thì chính hai đứa nó cũng đang giận dữ.
Khi lớp Toán chạy đến cũng là lúc gần như toàn bộ thành viên lớp Văn đứng dậy. Bạch Dương và Thiên Yết lập tức kéo Cự Giải về, trong khi Song Tử và Kim Ngưu chạy tới can hai tên đang đánh nhau kia.
Song Ngư chẳng biết từ đâu ra đi đên thản nhiên giật lấy quả cầu trong tay Mỹ Oanh rồi thản nhiên bước về phía tụi nó.
Một bên là lớp Văn, lớp học nổi tiếng ngoan ngoãn, giỏi giang nhưng thực chất lại đáng khinh và thích hạ thấp người khác.
Môt bên là lớp Toán, lớp học cá biệt bị cả trường ghét bỏ, nhưng lại luôn sống thật với chính mình.
“Dừng ở đây thôi, trước khi thầy trở về!”
Lời của Xử Nữ vang lên đều đều, và lập tức giảm nhẹ sự tức giận của tụi nó xuống phần nào.
Lớp trưởng lớp Văn lườm sắc lớp trưởng lớp Toán. Hạ Mai ghét cậu ta.
“Dù vậy thì cậu nghĩ thầy sẽ tin bên nào đây?”
Xử Nữ không phản bác, chỉ đưa tay chặn Bạch Dương đang định nhảy lên mà nói lại và liếc nó một cái. Đối với cô lớp trưởng đỏng đảnh kia, cậu sẽ có một cách khác trị cô ta.
“Cậu chắc chứ? Dù tin ai, lớp Văn vẫn phải lên phòng giám thị!”
Điều này nhất định làm xấu mặt lớp Văn, Hạ Mai thầm nghĩ. Nhỏ lườm Xử Nữ, cậu ta luôn biết đánh vào điểm yếu của nhỏ. Lòng tự trọng.
“Sẽ có ngày tôi tống cổ lớp Toán các người khỏi học viện! Đồ hạ đẳng!”
Thiên Bình hoàn toàn không nói gì. So với sự tức giận của những người khác, sự tức giận của cô gần như là căm thù.
Mọi chuyện trở nên thế này, tất cả đều do cô ta.
Nếu Thiên Bình không gặp nhỏ lúc đó, mọi thứ vẫn sẽ vui vẻ như vậy.
Thiên Bình thật muốn chạy lại tát vào cái mặt kênh kiệu đầy son phấn của Hạ Mai một cái.
Chỉ đang đổ lỗi, Thiên Bình biết, bởi mọi thứ đều do cô mà ra. Nhưng chẳng phải Hạ Mai là người nhồi nhét vào cô sao..
“Các em làm gì mà tụ tập lại thế hả?!”
Là tiếng của thầy thể dục.
“Tụi em đang nói chuyện thôi mà thầy!”
“Tụi em thật sự xin lỗi!”
Câu trả lời của lớp phó lớp Toán và lớp phó lớp Văn khiến thầy không khỏi kinh ngạc. Hai lớp này nói chuyện? Chúng vốn có ưa nhau đâu!
Ái My đáp lại cái lườm của Mỹ Oanh bằng một nụ cười khinh thường. Cô không thèm chấp con nít.
“Các em tiếp tục tập đi!”
Tụi nó cũng tản ra sân theo lời thầy. Đứng đó không khí ngột ngạt lắm.