Đọc truyện 12 Chòm Sao (Đam Mỹ): Tao Yêu Mày Lắm – Chương 12: Bài kiểm tra thể lực(2)
Sẵn sàng chưa?Cặp chạy đầu là Cự giải-Song tử.Bắt đầu!
“Pằng”
Tiếng súng vang lên,cả hai đã đâm đầu chạy như bị chó đuổi.Cự giải cắm đầu chạy,nhưng song tử nhờ cao hơn,chân cũng dài nên đã vượt lên trước một chút.
-Oái!Có cái gì vừa bắn ra này!!!-Cự giải hét lên
“Pằng!Pằng”
Các readers yên tâm,không phải tiếng súng.Từ trong những bức tường bao quanh sân chạy,xuất hiện nhiều những cái lỗ nhỏ đang liên tục bắn cái gì đó về phía hai người.
-Tiên sư nhà nó!Là bóng bằng kim loại hạng nặng!!!-Nhân mã ôm đầu ngồi xổm xuống tránh
“Vậy chắc dao của cự giải không tác dụng gì…”-Song ngư đang mơ màng mông lung thì
“Choang”
Dao của cự giải đã cắt phăng mấy quả bay về phía cậu,cậu vừa chạy vừa cắt,mãi sau thì cũng bắt kịp song tử.Tên song ATSM này chả đổ giọt mồ hôi nào vì hắn toàn né,cosplay thiên bình à?Kệ đi!Nói chung tình thế bây giờ khác nhau xa,một anh thì sung,một cậu thì mồ hôi nhễ nhại
-Hộc..hộc…
-Cậu chém mạnh quá ha!Nhưng mất sức nhiều quá!
Cự giải nãy giờ chỉ chú ý phía trước,nghe tên kia gọi mình liền quay mặt lại.
-Sao chứ.?!
Cơ mà,sao dáng anh ta chạy đẹp thế nhỉ?!Mái tóc bồng bềnh cứ bay theo nhịp chạy,chốc chốc cổ anh ta lại “ực” một cách quyến rũ vô đối,cái kính nhẹ đôi lúc được anh ta nâng lên như hoàng tử.AAAAAAAA!!!Cậu đang nghĩ gì thế?!Cậu phải dừng việc đỏ mặt lại!!!
-Xong!Song tử win!!-Tiểu như hô
-Hả?-Cự giải há hốc mồm
———Con cò bay lả bay la————
-Cặp tiếp theo Nhân mã-song ngư
“Pằng”!
Cả hai chạy rất từ từ,mà nói toẹt ra là bọn nó đi bộ ấy.Song ngư không để tâm tới việc chạy còn nhân mã đang mải ngắm mấy con bướm~Đến cả sư tử cũng không kìm được mà cùng kim ngưu chửi tục thúc bọn nó chạy đi.Tới lúc Ma kết mang dao ra thì nhân mã mới nhanh lên chút và vượt qua song ngư.Song ngư thấy có người vượt cũng bắt đầu tăng tốc độ.
-Nhanh lên i..-Xử nữ ngáp dài
-BỐ BIẾT RỒI BỌN MÀY NÓI LẮM NHƯ CÁI CC!!!-Nhân mã dùng hết sức bình sinh hét lớn
-Ditme!Điếc đôi tai vàng ngọc của tao rồi!-Thiên bình ôm tai nói lại
Song tử tặc lưỡi một cái đủ to để nhân mã nghe thấy rồi vượt lên trước.Mấy quả bóng kia lại được bắn ra.
“Bằng bằng”!!
Nhân mã bắn tung mấy quả lên trời rồi bật thật mạnh tới chỗ song ngư.Song ngư thì đỉnh hơn,anh liếc một cái mấy quả bóng đó đã xẹp lép trước khi văng đến chỗ anh.Việc này khiến nhân mã càng ngày càng khó chịu
-Hứ!Chắc chắn là gian lận!
-Tao không gian lận…
“ÓE!Tiếng nói của hắn hay vãi!”-Nhân mã thầm nhủ
-Mày lẩm bẩm gì đấy?-Song ngư trừng mắt
-C..có gì đâu!Mày quan tâm làm cái đéo g…
“Soạt”
Bỗng,nhân mã giẫm phải cái dây giày của cậu mà ngã phịch xuống.Cậu xoa xoa cái mông thân yêu,nhắm mắt thất vọng chờ đợi tiểu như thông báo song ngư thắng,môi cậu chu lên,trông cute lắm ý~
-Ớ?!
Một bàn tay đỡ nhân mã dậy,bế cậu lên theo kiểu công chúa,là song ngư?!Việc này đã được bạch dương chụp tanh tách tanh tách.Sau đó,song ngư đem theo nhân mã cùng về đích.
“Ngực hắn ấm thật..”-Nhân mã nghĩ rồi ngủ gật đi lúc nào không hay
——–Các readers đừng nhìn em em xíu hổ——-
-Cặp tiếp!Thiên bình-Bảo bình
Thiên bình liếm mối,cậu là đứa chạy nhanh nhất đám thụ mà.Bảo bình thì cầm lọ thí nghiệm nhìn cậu cười cười khiến thiên bình lại mất máu.
Ngay khi tiếng súng vang lên,thiên bình đã dùng hết sức bình sinh vượt bảo bình.Bảo bình thì chả hiểu gì,mỗi khi anh cười,cậu cứ quay mặt đi,mỗi khi anh lại gần,cậu lại tránh xa(do anh đẹp quá mà,ẻm ngại).Vì muốn biết lý do nên bảo bình vứt lọ thí nghiệm về phía thiên yết(ôi chết cha),đuổi theo thiên bình.Một lần nữa,bóng lại được bắn.
-SAO MÀY CHẠY NHANH THẾ?!-Thiên
-Sao mày cứ né tránh tao?
-Tao đâu có tránh mày!!-Cân lại quay mặt đi
-Sao mỗi lần tao lại gần mày là mày né tao!?
-Tao…Detme!!!Bóng!!!
Thiên bình nắm áo bảo bình vứt ra chỗ khác,còn mình thì nhảy lên cao 10m để tránh bóng trước cú phun trà sữa của xử nữ(món khoái khẩu của xử nữ đấy)
Bảo bình vội lôi ra mấy cái lọ,ném về phía mấy quả bóng làm chúng thành bóng bay,bay lên trời.Thiên bình đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng rồi lại chạy solo với bảo tiếp.
-Nói!Sao mày tránh tao?!
-Tao không biết!
-Nói dối!-Bảo bình nhíu mày-NÓI THẬT KHÔNG CHÚNG TA KHÔNG CÒN LÀ BẠN NỮA!(Là người yêu thôi)
-Đước rồi..Tao..nghĩ là…mày cười đẹp kinh..và chả hiểu sao..tao cứ đỏ mặt khi thấy mày cười nên…tao tránh để mày đỡ…cười tao..
-Phì!Há há há!-Bảo bình cười phá lên
-SAO?!-Thiên bình quay sang,mặt đỏ như gấc
-hông có gì!Mày được!-Bảo bình lại cười
-Thôi đi
“Gương mặt này đáng yêu ghê…Tao yêu mày lắm đấy thiên bình!