Đọc truyện [12 chòm sao] Cafe Nắng Và Mưa – Chương 18: Believe and Wait
Bây giờ chỉ còn lại 9 người trong KTX
-hôm nay chúng ta sẽ đi chứ?-Xử Nữ ngước đôi mắt sưng húp vì khóc và thâm quầng do không ngủ
-ừm-Nhân Mã trầm ngâm trả lời
-Song Ngư cậu ổn không?-Thiên Bình tiến lại người con trai đang ngồi trước cửa sổ với mảnh vải trắng quấn ngang mắt
-ừm không sao-Ngư gật đầu
-Bình Bình cậu mang cho tớ vài thứ tránh mù tạt đi-Sư Tử đang chuẩn bị vũ khí
-Giải Giải đâu rồi sao không thấy cậu ấy đâu vậy?-Thiên Yết chồm dậy
-Giải với Ngưu đi mua thức ăn rồi-Bảo Bình mệt mỏi trả lời
-tớ có linh cảm không hay cho lắm-Xử Nữ lo lắng đặt tay lên tim
-em mệt rồi mau nghỉ đi cả Bảo Bảo nữa hai người hôm qua không ngủ,bây giờ lo ngủ đi,đừng nghĩ lung tung Giải và Ngưu sẽ không sao-Nhân Mã trấn an
Bảo Bình và Xử Nữ tuy không muốn ngủ nhưng do đêm qua thức và khóc rất nhiều họ cũng kiệt sức và bây giờ đang cố gắng ngủ lấy một chút sức lực bị mất đi
Ngưu cùng Giải đến siêu thị mua ít món ăn cho mọi người,Ngưu mệt mỏi,đầu đau như búa bổ đi đứng loạng choạng lâu lâu lại té nếu không có Giải theo sau đỡ
-em mệt sao còn đòi đi-Cự Giải đỡ Ngưu vào lòng
-em sợ anh có chuyện-Ngưu mệt mỏi cất lời
-em phải lo cho mình đừng lo cho anh,thôi mình về,về KTX thì ngủ đi để anh nấu cho-Giải 1 tay đỡ Ngưu 1 tay đẩy xe ra quầy thu ngân
Sau khi thanh toán họ ra về trên đường đi Giải vừa cõng Ngưu vừa xách đồ đột nhiên có 1 đám người từ đâu đến và tấn công họ
Nghe động Ngưu choàng tỉnh thì thấy đám người thì cầm dao cầm súng chĩa vào họ Ngưu hốt hoảng lo sợ nhưng Cự Giải chỉ cười và nói
-leo xuống và chạy về đi-Nói rồi Giải thả Ngưu xuống
-em không đi được-Kim Ngưu nói nhỏ trong nước mắt
-chạy đi anh sẽ về nếu em ở đây chúng ta sẽ chết,trust me-Cự Giải mỉm cười
Kim Ngưu đành gạt nước mặt chạy thật nhanh đi,bọn kia định đuổi theo nhưng bị Giải ngán đường
-muốn bắt nó sao? Mơ đi-Cự Giải lao lên nhanh nhất có thể cản đường mấy tên định chạy theo Ngưu
Cho tới khi anh bị đánh lén vào đầu
Còn Ngưu cố chạy thật nhanh về KTX,khi tới nơi Ngưu chạy vào phòng nước mắt giàn giụa trên gương mặt xinh đẹp của cô
Không cần nói không thấy Giải thì biết chuyện gì xảy ra rồi
-Ngưu vào đi,đừng khóc nữa-Bảo Bình thức giấc tự lúc nào
-Để tớ tìm cậu ấy về,cậu nhớ Tiểu Cự ở đâu không???-Sư Tử hỏi
-không…không kiệp nữa cậu ấy bị bắt rồi vì bị đánh lén sau lưng-Kim Ngưu khóc nấc lên
-đừng khóc tối nay chúng ta sẽ cứu được mọi người ra mà-Xử Nữ cố nén không cho nước mắt chảy ra
-câu nghỉ ngơi đi Ngưu-Bảo Bình đỡ Ngưu vào giường
Ngưu cứ khóc cho tới khi kiệt sức thiếp đi
——————-Tại Căn Nhà Hoang————–
Ma Kết,Bạch Dương và Song Tử đang ngủ thì cánh cửa ngục mở ra ánh sáng chíu vào làm cả 3 tỉnh giấc nhưng vẫn nheo mắt tới khi thích nghi được với ánh sáng. Hình như họ đang mang ai vào
“Là Cự Giải!!!”
Cậu bị quăng vào nhà giam,vẫn bất tỉnh,đầu rỉ máu nhưng đã khô
-Cự Giải-Song Tử cố lây người cậu
-cậu ấy bị đánh vào đầu bất tỉnh rồi-Ma Kết nhìn khẽ thở dài
-Cự Giải mà cũng phải gục sao?-Song Tử nói nhỏ nhưng đủ cho cả ba người nghe
Họ hiểu cô lo lắng thế nào vì Cự Giải không phải là người bình thường để dễ bị như vậy nhưng bây giờ cậu nằm đây trong tình trạng mê mang không biết sống chết ra sao bao giờ mới tỉnh??
-bình tĩnh đi,mọi thứ sẽ ổn-Bạch Dương dựa vào tường khẽ nhắm mắt lại
“Believe and wait”
-cứ tin tưởng và chờ đợi các cậu ấy sẽ đến thôi-Bạch Dương khẽ nở một nụ cười
Phải! Cô sẽ đợi đến khi anh đến đây không phải đợi để cứu cô mà là cô muốn biết về quá khứ của anh về người con gái kia và giữa cô với anh,chỉ vậy thôi!
-Kim..Ngưu-Cự Giải khẽ mấp mấy môi
-Cự Giải cậu tỉnh rồi sao?-Song Tử khẽ lây
-không chỉ là bất giác gọi mà thôi cậu ấy đang là tình trạng nữa tỉnh nữa mê do va chạm quá mạnh ở đầu,tớ sợ nếu để như vậy không biết cậu ấy sẽ tỉnh lại hay không nữa-Ma Kết lắc đầu nhìn người con trai ở đó
“Nếu có anh ở đây thì anh sẽ làm gì Thiến Yết?”
Ma Kết khẽ nhắm đôi mắt tím trong veo lại cô thở dài não nề,đây là lần đầu cô thấy mình vô dụng đến như vậy,làm sao để giúp Cự Giải khi cả 3 đều bị trói chặt chỉ di chuyển trong phạm vi có hạn.
Song Tử thừ người ra cô nghĩ về Song Ngư không biết anh có sao không?
“Song Ngư em xin lỗi là em sai”
Dòng lệ khẽ lăn dài trên gương mặt yêu kiều của cô nhưng bất giác cô mỉm cười cô chợt nhớ đến lời Song Ngư
“Hãy mỉm cười dù cho có chuyện gì xảy ra dù cho anh không bên cạnh em nhưng em phải mỉm cười vì em cười rất đẹp và anh muốn thấy nụ cười của em”
“Phải em sẽ cười vì em biết anh sẽ luôn bên em dù cho có chuyện gì đi nữa,dù xa đến mấy em vẫn cười và vẫn chờ anh!”
Nụ cười kèm nước mắt không phải lúc nào cũng là dằn vặt, đau khổ có thể nó chứa 1 niềm hạnh phúc sự chờ đợi và yêu thương.
————Tại KTX———-
Mọi người đang chuẩn bị cho đêm nay tất cả mọi thứ thật kĩ càng kể cả Bình,Xử và Ngưu họ được tập bắn súng chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi nhưng tiếp thu và thực hiện rất nhanh chóng
-chúng ta đi thôi không còn sớm đâu-Sư Tử leo lên chiếc moto yamaha đằng sau là Song Ngư phóng thật nhanh ra khỏi KTX tiếp đó là Nhân Mã và Xử Nữ,rồi Thiên Bình và Bảo Bình nói gót,Thiên Yết cùng Ngưu ngồi phía sau cũng phóng theo
“Hãy chờ anh!”
“Cự Giải em sẽ tới cứu anh”
4 chiếc moto phóng với tốc độ cực nhanh trên con đường tối vắng. Họ đang có gắng hết sức không để chậm một giây phút nào dù trong người vẫn còn những vết thương chưa lành có thể là không bao giờ nhưng vẫn mặc kệ vì những người họ yêu đang chờ mình và luôn tin tưởng ở mình.
Màn đêm vang lên những tiếng rồ ga vội vã gấp gáp.
Tại một nơi nào đó khác với họ là những nụ cười hả hê và ánh mắt dã tâm
-bọn chúng sắp đến rồi
-cho chúng đoàn tụ với nhau 1 lũ ngu ngốc khi chóng đối ta
-cô không tiếc khi giết Sư Tử?
-chuyện đó…. Ta sẽ tính sau
Ly rượu đỏ kề môi tần dòng rượu đỏ nồng chảy vào miệng mang theo là nụ cười mỉm và ánh mắt mưu mô.
“Nếu anh không của tôi thì cũng không là của ai”