Đọc truyện [12 Chòm Sao] Bên Anh Em Nhé! – Chương 14: Quý phu nhân yêu chó
Vậy là ngày thứ 3 đã qua đi, chẳng mấy suôn sẻ, một tuần cứ ngỡ một năm, dài đằng đẵng, các sao cũng không biết nên làm gì, nên cùng nhau vượt qua hay tuyệt giao hết quan hệ?.Họ chỉ biết chờ đợi, họ chỉ tin vào nhau, một là quay lưng hai là nắm lấy tay.
-“Cậu thấy tình hình lúc này có ổn được nữa không?” Song Tử hỏi Cự Giải.
-“Tôi không muốn nghĩ đến, cũng chẳng biết các cậu nghĩ gì?” Cự Giải xoa thái dương.
-“Chúng ta từng rất vui vẻ, đã từng chấp nhận lẫn nhau!” Song Tử kê hai tay sau đầu.
-“Phải, chúng ta đâu có ghét nhau đến độ như vậy, các cậu rất đẹp trai, chúng tôi cũng tài giỏi phải không?” Cự Giải nghĩ lại khoảng thời gian ở chung nhà, thời gian đi nhận lớp và cuộc gặp gỡ định mệnh của cô.
-“Ừ! Tôi rất tò mò, chúng ta đã sống chung một nhà, đã đi học cùng một lớp, cùng nhau làm việc như vậy? Cậu không thích tôi sao?” Song Tử tí tửng hỏi Cự Giải, đang sến sẩm tuột mạch cảm xúc ghê.
-“Đồ thần kinh! Đại tiểu thư nhà họ Phương sao phải đi thích cậu?” Cự Giải đầy Song Tử ra xa chỗ cô ngồi.
-“Cậu nói xem! Tôi gia thế cũng có, học thức cũng có, hình thức cũng có, tôi còn thiếu cái gì nữa đâu!” Song Tử khoanh tay trước ngực.
-“Vậy cậu nhìn xem, trong gia phả cái lớp 11Z này, có ai thiếu thốn cái gì đâu?” Cự Giải ngạc nhiên khi Song Tử nói với cô những lời đó.
-“Thế cậu ấn tượng nhất là công tử nào trong F6 bọn tôi?” Song Tử tò mò.
-“Là cậu hỏi tôi đó nha! Tôi thích nhất là mẫu người nóng máu, ân cần đúng lúc lại mạnh dạn nữa! Trong F6 chẳng phải có mình Sư Tử thôi sao?” Cự Giải cười khúc khích, ai dà thích rồi đây.
-“Ầy, đừng nói cậu thích Sư Tử nha?” Song Tử ngoài mặt vẫn thỏa ý tra đoán nhưng trong mât đã ánh lên tia giận giận.
-“Ơ, ờ đâu có!” Cự Giải chối.
-“Sao cậu không đi mà tỏ tình với Sư Tử ấy, ngồi đây làm gì?” Song Tử đẩy đẩy tay Cự Giải.
-“Này nhá, tôi ngửi thấy mùi ghen tuông ở đây, cậu ghen với tôi chứ gì?” Cự Giải chỉ tay vào mặt Song.
-“Hâm à? Ghen gì mà ghen!” Song Tử lắc lắc.
-“Đừng có lo, tôi không yêu Sư Tử của cậu đâu, cậu yên tâm!” Cự Giải võ ngực ta đây, rồi võ vai Song Tử.
-“Cậu nghĩ tôi gay à?” Song Tử cười lớn.
-“Đùa! Sư Tử là của Bảo Bình! Cậu đừng có mà tranh sủng với Bảo nhi!” Cự Giải chẹp miệng.
-“Thôi ngay đi, Sư không có thích Bảo nhi các cậu đâu! Và tôi cũng chẳng có hứng thú gì với cậu!” Song Tử đứng dậy đi vào nhà bếp.
-“Cứ làm như tôi thích cậu lắm ấy!” Cự Giải hừ một cái rồi đi ra ngoài.
-“Cậu ta làm sao thế nhỉ?” Song Tử lẩm bẩm.
-“Tự dưng lại hỏi mình như thế, khó xử chết được!” Cự Giải đi dạo vài vòng tự nhủ.
Tại trạm xá.
Các sao nhà ta tụ họp xung quanh giường bệnh của Kim Ngưu.
-“Ngưu Ngưu, em tỉnh dậy là tốt rồi! Em có nhớ những chuyện đã xảy ra không?” Thiên Bình gặng hỏi.
-“Chị yên tâm, em nhớ mà!” Kim Ngưu nắm lấy tay Thiên Bình.
-“Vậy lần sau hãy cẩn thận, gặp họ thì hãy tránh xa một chút!” Thiên Bình đan tay vào mái tóc của Kim Ngưu mỉm cười.
-“Bây giờ chị nghỉ ngơi đi!” Kim Ngưu chạm tay lên khuôn mặt xinh đẹp của Thiên Bình.
-“Chúng ta sắp được về nhà rồi!” Ma Kết nhìn Kim Ngưu.
-“Chúng ta?” Bạch Dương nhìu mày nhìn Ma Kết không biết anh đang nói chuyện với Kim Ngưu hay tất cả mọi người.
-“À.. phải tất cả chúng ta!” Ma Kết liền bộc miệng biện minh.
-“Ừ, cứ tưởng cậu với Kim Ngưu rồi bỏ quên bọn này rồi!” Song Tử cười.
-“Hay lại gian nan thử yêu thương đây?” Xử Nữ cười xòa.
-“Ý cậu là gì hả Xử nhi?” Kim Ngưu dò hỏi.
-“Tùy cậu nghĩ thôi!” Xử Nhi gọt hoa quả để vào đĩa.
Trong lòng ai đó chợt cảm thấy ấm áp lạ thường một cảm giác không biết có nên gọi đây là rung động không đây! Vì cái tôi cao, hay là vì không có tình cảm mà việc chính Ma Kết không xác định được tình cảm của anh dành cho Kim Ngưu là gì. Gặp cô thì vui, cô đau thì buồn, khó chịu khi cô gần một thằng đực rựa khác! Đó chẳng phải là cảm xúc của người đang yêu sao?.
-“Kết à? Tớ nghĩ chúng ta nên đi ra ngoài để Kim Ngưu thay đồ để xuất viện nữa!” Nhân Mã lay lay Ma Kết đang suy tư điều gì đó.
-“À, xin lỗi!” Ma Kết luống cuống đi ra ngoài.
-“Tớ chưa bao giờ thấy thằng Kết nó như vậy, không biết xảy ra chuyện gì rồi đây!” Sư Tử lắc đầu đi ra ngoài.
-“Rồi nhanh đi ra ngoài đi!” Bảo Bình vội đóng cửa lại.
-“Rồi, đồ ngốc!” Sư Tử quay ra.
-“Kệ tôi!” Bảo Bình đi vào trong.
-“Sao tự dưng lại nổi nóng?” Sư Tử đập đập cửa.
-“Không nghe thấy gì hết!” Bảo Bình đứng đằng sau cửa phòng bệnh nói vọng vong.
Hai người cãi nhau không vì cái lý do gì hết, cứ tự lấy cớ ỏng ơ ngồi đôi co hết chuyện này rồi đến chuyện khác.
-“Đúng rồi cậu về mà làm quý phu nhân yêu chó ấy!” Sư Tử nói với Bảo Bình.
-“Ừ, ừ cậu cũng về mà làm ông chủ Virgo nhà họ Vương ấy, đứng đó mà xàm xàm!” Bảo Bình quay ra phía cửa lè lưỡi nhìn Sư Tử.
-“Ủa ông chủ nhà họ Vương là sao nhỉ, hay là…!” Sư Tử nói thầm.
*Vào buổi chiều hôm qua*
-“Tiểu Xử, lâu lắm rồi chúng ta mới ngồi nói chuyện như vậy!” Sư Tử ngồi cạnh Xử nhi
-“Phải, chơi thân cũng 11 năm rồi, đâu phải chuyện gì cũng giấu nhau!” Xử Nưz cười nói.
-“Bà có giấu tôi không đấy?” Sư Tử hỏi.
-“Làm gì có cơ chứ!” Xử Nữ lắc đầu.
-“Thật không?” Sư Tử ghé sát khuôn mặt của mình vào gần mặt Xử.
-“Ôi! Cái thằng này, bà bảo là không có rồi, không muốn nói chuyện tử tế thật hả, con BestF chả con nào như mày đấy Sư!”.Xử Nữ lấy tay đẩy mặt Sư ra.(Amyan:Hai chị làm em tuột hơn cả hứng!”).
-“Thế chuyện thằng Yết là thế nào?” Sư hỏi Xử.
-“Như nào là nào! Không hiểu mày nói ngôn ngữ gì sất!” Xử Nữ nghĩ đến Yết thì bực mình.
-“Thôi nào Xử, mày thích nó hả?” Sư Tử vẫn kiên trì gặng hỏi.
-“Tao chưa đến mức độ sa đọa ấy! Mày lấy tin đâu ra thế?” Xử Nữ nhìn Sư.
-“Tao có mắt tao tự nhìn, có não để tự phân tích đấy nhá!” Sư Tử xoa xoa cằm tỏ vẻ hiểu biết.
-“Mấy thứ đấy tao chỉ nghe nói một mày để ở nhà hai mang theo để trang trí ” Xử nhi cười lớn.
-“Này, này nhưng có lẽ thằng Yết thích mày thật!” Sư Tử vuốt tóc đánh rầm vào lưng Xử.
-“Tao không quan tâm đâu, Sư à!” Xử Nữ thốc vào ống đồng của Sư một sút, rồi cười hì hì.
-“Á…asshz! Đau quá Xử ưggz!” Sư ôm chân.
-“Đấy là cái giá phải trả đấy” Xử vén tóc vào tai.
-“Nhưng nếu mà mày không thích Thằng Yết thì tao nguyện trao thân, sau này tao cưới mày về để thiên hạ đỡ lo toan!” Sư Tử vỗ vai Xử Nữ.Lúc đó Bảo nhi đi tìm Xử Nữ nghe được đến đây thì chạy khỏi.
-“Cảm ơn mày! Dù sao tao cũng không kỳ vọng rằng ai đó thích tao!” Xử Nữ gật đầu ngẩng mặt lên trời ngắm mây.
-“Sao tụt cảm xúc nhanh vậy bà? Tao chỉ chọc mày chút thôi, thằng Yết nó từ lúc Ly Nhan đi nước ngoài thì nó cứ lũi thũi một mình hoài, cùng như tính tình thay đổi nhưng bay giờ tao mới thấy nó vì ai mà đi làm lụng, lo lắng như thế!” Sư Tử nói với Xử Nữ, mặc nhiên đó là những gì anh thấy ở Yết.
-“Do hoàn cảnh cả! Cậu ta không làm thì tao làm thôi Sư!” Xử Nữ cười trừ.
-” Vậy thì mày chưa biết thằng Yết nó bất chấp hoàn cảnh ghê lắm đấy!” Sư Tử cười lớn.
-“Cậu ta cũng sẽ như mấy đứa khác cũng sẽ làm như vậy” Xử Nữ gạt mấy điều Sư nói sang một bên.
-“Ầy, nó không thèm quan tâm đến bản thân lâu rồi, bỏ quên chính nó từ mấy năm trước cơ, phải nói là thằng Yết không có mục tiêu sống, không cần quan tâm diễn ra việc gì, không cần ai che chở, và hơn hết nó sống chỉ để mọi người thấy nó thôi à!” Sư Tử nhắc đến đây thì chậc miệng cái mạnh.
-“….” Xử Nữ không nói gì.
-“Thôi nào!” Sư Tử nói với Xử Nữ.
-“Vương Xử Nữ này mà phải đi thích một tên câm ư? Còn mơ đi!” Xử Nữ lắc đầu đẩy mạnh người Sư ra xa.
-“Lửa có vẻ hừng nhực nhỉ? Nhưng thôi tùy mày, giờ tao cùng có cuộc sống của tao!” Sư Tử chống hai tay ra sau.
-“Ừ!” Xử Nữ và Sư Tử ngồi cạnh nhau không nói gì nữa.
Có ai đó, thực là một cô gái với mái tóc tím cột cao, đôi mắt xanh đậm có vẻ buồn, nỗi giận gửu hết vào hình bóng bé nhỏ của cô, Bảo nhi biết đó là lời đùa cợt Sư Tử, nhưng cũng chẳng có bằng chứng gì để nói đó là nói dối, với lại tất cả những cảm xúc đó cô không thể lý giải nổi, cô cảm thấy những xúc cảm của cô là thừa thãi trong khi mọi chuyện đang rất rối bời, rất khổ cực.Mà cô vẫn đang chôn vùi tình cảm dành cho Thiên Hàm trong cô.
-“Alo! Thiên Hàm? Cậu có việc gì không?” Bảo nhi nhận được một cuộc điện thoại từ Thiên Hàm.
-“Bảo nhi, tớ muốn hỏi thăm sức khỏe của cậu thôi?” Thiên Hàm cười Bảo nhi có thể nghe tiếng cười ngay trong điện thoại.
-“Tớ ở đây rất tốt! Cảm ơn nha, Hàm!” Bảo nhi trả lời.
-“Cậu không chào tớ sao?” Thiên Hàm hỏi Bảo nhi.
-“À, chào cậu!” Bảo nhi vốn dĩ quen với thói quen khi cô gặp Thiên Hàm lần đầu tiên.
-“Quay lại đi chứ!” Thiên Hàm đứng ngay sau Bảo Bình.
-“Ờ!” Bảo nhi quay lại thì thấy Thiên Hàm đang nhìn mình, cái nhìn ấm áp nhất mà cô từng có, lúc này trong đầu cô lại hiện lên khuôn mặt của Sư Tử.
-“Bảo nhi, tớ đến đón cậu!” Thiên Hàm chạy lại.
-“Đón tớ? Nhưng mà đi đâu chứ?” Bảo nhi nhìn Thiên Hàm vui vẻ.
-“Về làm quý phu nhân của tớ, trông coi thú nuôi và con cho tớ!” Thiên Hàm bẹo má Bảo nhi.
-“Hàm, cậu bị sao vậy? Tớ không muốn về để yêu thương đàn chó cậu nuôi đâu đấy!” Bảo lắc đầu.
-“Đùa chút mà! Tớ đến đây để mời cậu khi trở lại sẽ làm hội phó hội học sinh, cậu có hứng thú không?” Thiên Hàm xoa hai bàn tay vào nhau.
-“Chắc chắn rồi, nhưng nếu có nhiều việc thì…!” Bảo nhi phân vân.
-“Yên tâm tớ có trợ lý mà! Cũng là học sinh mới thôi!” Thiên Hàm dặn dò Bảo nhi rồi quay vào trong xe.
Bảo bình đi dạo một lát rồi về nhà.Thì thấy Sư đang ngồi trong nhà khóa chặt ở bên trong
-“Sư Tử, cậu mở cửa cho tôi! Cậu định cho tôi ở ngoài thật sao?” Bảo nhi đập cửa.
-“Đúng rồi ở ngoài luôn đi!” Sư Tử ngồi nghịch Lphone nhìn từ ngoài có thể thấy anh đang rất giận dữ.
-“Hôm nay cậu bị làm sao vậy? Cậu có quyền gì bắt tôi ở ngoài?” Bảo nhi bực mình.
-“….” Sư không nói gì liền đi vào nhà tắm.
-“Sao cậu không mở chứ! Tôi đã làm gì khiến cậu dở chứng thế hả?” Bảo Nhi đá đá vào cánh cửa rồi đứng áp mặt vào cánh cửa la hét.
-“Sao cậu không đi mà làm quý phu nhân yêu chó đi, quay lại đây cho cực khổ ra” Sư Tử cương quyết để Bảo nhi bên ngoài.
-“ĐỒ…TẠP…CHẤT… ĐỒ BỎ ĐI!” Bảo nhi hét lên đến khi cô không chịu nổi ngồi xuống.