Bạn đang đọc 12 Angels Hoàn Hảo: Chương 12: Thân phận bại lộ
►Chap 12: Thân phận bại lộ◄
-Này, Ma Kết ko sao chứ!?_Bảo Bình lo lắng ra mặt khi thấy người Ma Kết đầm đìa máu.
-Ko! Kim Ngưu, cho tớ cái xe, tớ cần chở Ma Kết về KTX!_An Nhi quay sang Kim Ngưu nói.
-Thiên Yết! Cậu biết nên làm gì!_An Nhi vỏn vẹn vài từ, Thiên Yết ko nói gì chỉ quay lưg bước đi.
-Ko đc! Cậu ấy phải trị thương trước!_Bảo Bình ngăn cản
-Ko cần! Kim Ngưu, nhanh!_An Nhi ko liếc qua Bảo Bình, cô nhắc Kim Ngưu
-Ko đc! Phải trị thương đã, nhanh đưa cậu ấy vào phòng y tế gần đây!_Bảo Bình bỏ ngoài tai lời An Nhi, cô rất lo cho Ma Kết
-Tôi-nói-không-cần!_An Nhi gằn giọng, cô thật sự nổi giận rồi!
-Tớ nói đưa cậu ta vào phòng y tế!_Bảo Bình như quát lên. An Nhi thả Ma Kết dựa vào tường. Cô từng bước, bước đến gần Bảo Bình, Bảo Nhi lùi từng bước đến chạm tường. Đứng trước mặt Bảo Bình, An Nhi khẽ nhếch môi, giọng lạnh tanh, bàn tay cô khẽ đưa lên cổ Bảo Bình và bóp mạnh, mạnh đến mức Bảo Bình như bị nhấc khỏi mặt đất :
-“Bác sĩ Jullie”, tôi biết cô rất giỏi về ngành y nhưg cậu ấy là bạn tôi! Tôi biết phải làm gì! Tôi CẤM cô đụng vào cậu ấy trong thời gian này!_Bàn tay ko có ý định thả lỏng, Bảo Bình như mất sự sống đến nơi thì An Nhi buông tay, Bảo Bình ngồi bệt xuống đất, cô cố gắng điều hòa nhịp tim và hơi thở. An Nhi ko buồn liếc nhìn, cô quay về dìu Ma Kết vào cái xe đậu sẵn ở ngoài. Bỏ mặt 9 sao còn lại vs vẻ mặt đầy ngạc nhiên,hoảng sợ và lo lắng. An Nhi? Cậu là ác quỷ sao?
*Kí túc xá*
“Rầm”-cánh cửa bật mở. An Nhi dìu Ma Kết vào. Thả phịch cậu xuống giường, cô thở hổn hển. Ma Kết ko nhẹ tí nào! Làm vài động tác nhỏ, bộ quần áo Ma Kết đag mặc liền được thay bằng bộ áo trắng toát từ trên xuống dưới. Kéo cái hộc gần đó ra, An Nhi lấy chai thuốc có ngôn ngữ kì lạ, đem vài viên mà nốc thẳng vào miệng Ma Kết. Cô phải dùng miệng để truyền nước rồi! Khổ đây!
-Rồi!_An Nhi vừa dứt lời thì cửa phòng bật mở, là Thiên Yết
-Ai?_An Nhi ko quay lại. Cô tiếp tục lấy băng bông thấm máu cho Ma Kết
-Người của Bộ Tứ!_Thiên Yết dựa vào tường trả lời
-Họ sai khiến?_An Nhi hỏi, bàn tay vẫn nhanh nhẹn băng bó cho Ma Kết
-Ko!_Thiên Yết trả lời ngắn gọn
– Vậy?_An Nhi lạnh giọng
-CHẾT!_Thiên Yết nhấn mạnh
-Xác?_An Nhi khẽ ngừng tay, cô hỏi
-Ngục chết!_Thiên Yết nói. An Nhi ko trả lời. Cả không gian rơi vào im lặng cho đến khi…
-Xong!_An Nhi nói, cô vội cất hộp băng bông.
-Mai cậu ấy sẽ tỉnh!_An Nhi nói rồi cô về phòng mình. Thiên Yết nhìn Ma Kết một lúc rồi cũng về phòng. Căn phòng sặc mùi thuốc đỏ.
*Tại trường đua*
-Bảo Nhi! Em ko sao chứ?_Thiên Bình vội chạy đến sau khi bất động trước những gì vừa xảy ra.
-E..em không sao!_Bảo Bình vừa thở vừa nói
-An Nhi……cậu ấy…?!_Xử Nữ theo sau ngập ngừng
-Cô ấy nói đúng, cho dù cậu có giỏi đến đâu thì chấn thương lần này của Ma Kết, cậu cũng không thể chữa khỏi đâu! An Nhi muốn đưa Ma Kết về kí túc xa thì cậu ấy chắc chắn có cách chữa trị! Cậu đừng lo!_Nhân Mã mở miệng an ủi
-Cho dù có cách thì cũng đừng hành xử như vậy chứ! Cậu ko thấy nếu cô ta thả Bảo Nhi ra trể một giây thôi thì Bảo Nhi có thể mất mạng đấy!_Thiên Bình cáu
-Nhân Mã nói đúng đấy chị! Em thật sự có lỗi!_Bảo Bình khẽ kéo tay chị mình, cô thỏ thẻ.
-Nhưg….._Thiên Bình muốn nói lại.
-Thôi, chuyện này ngoài ý muốn thôi! Các cậu về kí túc xá đi! Tối chúng ta sẽ bàn luận tiếp!_Kim Ngưu ngắt lời Thiên Bình, làm cô muốn nói gì cũng im lặg.
-Đc rồi!Tối có mặt ở phòng chung đấy!_Song Ngư nói
-Đừng đến trễ! Bảo Bình! Tớ có chuyện muốn hỏi cậu đấy!_Song Tử lên tiếng
-Phải, tối nay, cậu hãy cho tụi tớ biết sự thật về thân phận của cậu!_Sư Tử nói, anh bỏ ra xe. Bảo Bình nhìn theo, khẽ thở dài “Thật sự phải nói sao?”! Mọi người cũng giải tán dần…
*Buổi tối-tại nhà chung*
-Bảo Bình! Đến lúc cậu cần giải thích rồi!_Song Tử khoanh tay, dựa vào tường.
-Tớ…_Bảo Bình ấp úng, rất khó giải thích à!
-Bảo Nhi……!_Thiên Bình nhíu mày, tỏ vẻ ko đồng ý, vì việc này mà từ chiều tới giờ cô phải đau đầu lắm rồi!
-Chị….em….tớ…!_Bảo Bình lấp bấp, mãi không nói đc một câu
-Bảo Nhi….cậu bình tĩnh từ từ kể cho tụi tớ nghe!_Cự Giải bên cạnh an ủi
-Như An Nhi đã nói, tớ là Bác Sĩ Jullie!_Bảo Bình thú nhận.
-Cậu là vị bác sĩ tài năng xuất chúng mà mọi người bàn tán đó ư?_Song Ngư thốt lên. Bảo Bình chỉ gật đầu.
-Thật ra, năm tớ 6 tuổi, tớ đã có duyên với y học! Bác Sĩ Hạo thấy tớ có tài năng nên bí mật thu nhận tớ làm học trò của ông ấy! Tớ cùng ông ấy học tập 4 năm trời thì ông ấy mất! Lúc đó, tài năng của tớ đc xem như đã vượt xa hơn cả thầy mình. Sau khi ông mất, tớ tìm đc cuốn sổ ghi mọi bệnh nan y và cách chữa trị chỉ mình thầy có đc! Tớ bắt đầu đem theo cuốn sổ ấy bên mình, ngày nào cũng nghiên cứu! Càng ngày, tớ càng tiến bộ và có thể tự pha chế thuốc đặc biệt, có thể phẫu thuật thành công các ca bệnh nan y mặc cho % sống sót là 1% đi chăng nữa! Nhưg vì không muốn rắc rối nên khi xuất hiện trước mọi người, tớ đều lấy vải trắng che mặt! Nên từ lúc tớ ra mắt đến nay thì không ai biết đc chuyện này!_Bảo Bình lấy hết can đảm một tràng giải thích
-Vậy…..tại sao em lại giấu chị?_Thiên Bình thắc mắc
-Em nói rồi, em không muốn kéo chị vào rắc rối của em!_Bảo Bình nói
-Nhưg…sống với em bao nhiêu năm? Sao chị không nhận ra?_Thiên Bình lại thắc mắc nối tiếp thắc mắc
-Tại thầy có bí quyết tạo ra viên thuốc cả đêm không ngủ nên tối nào, đợi lúc chị ngủ say, em và thầy đều bí mật học._Bảo Bình ôn tồn giải thích.
-Nếu như lời cậu nói, thì làm sao An Nhi biết đc chuyện đó?_Nhân Mã nãy giờ lên tiếng
-Tớ cũng không biết nữa!_Bảo Bình bối rối
-Cậu chắc chứ?!_Sư Tử hỏi kĩ
-Thật mà!_Bảo Bình gật đầu
-Vậy làm sao……cậu ấy biết?_Song Ngư lên tiếng.
-Tớ không biết mà!_Bảo Bình mếu máo. Cả không gian lại rơi vào yên lặng…
►End chap 12◄