Bạn đang đọc 100 Ngày Sau Quyết Định Ly Hôn – Chương 62: Đả Thông Tư Tưởng
Rồi mấy hôm sau anh ta có đến thăm Gia Huy thì lại bắt gặp cảnh cô gái nằm dài bên giường bệnh của Gia Huy thiếp đi.
Bỗng nhiên không biết vì cái gì, đột nhiên cô ta liền bật dậy, thấy Gia Huy vẫn ngủ cô ta liền sắp xếp nào là nước uống, trái cây tỉ mỉ gọt từng thứ, rồi lại lấy khăn lau mồ hôi cho cậu ta.
Rồi khi ra Huy vừa tỉnh dậy, cô ta vui mừng miệng cười tươi như hoa.
Thành Luân bị thu hút bởi những hành động tuy có chút vụng về nhưng lại thật lòng không hề giả dối.
Nếu đó không phải là vợ của Gia Huy, có khi anh ta đã theo đuổi cô gái Gia Hân này luôn ấy chứ.
Thành Luân không muốn phá vỡ không khí của hai vợ chồng đó, nên anh ta cũng rời đi.
Thế nên hôm gặp lại trên đảo, Gia Hân không hề quen biết Thành Luân cũng dễ hiểu.
Còn anh ta tuy biết cô nhưng cũng tỏ ra không quen.
Bởi thế hôm nay nghe Gia Huy nói Gia Hân muốn ly hôn anh ta có chút bất ngờ, không thể tin.
Nhưng Thành Luân biết có lẽ nguyên nhân không phải do Gia Hân, mà có lẽ do Gia Huy, à chắc chắn là có liên quan tới cô Bảo Vy kia.
Thành Luân có từng tiếp xúc với Bảo Vy vài lần.
Tuy nhìn bên ngoài Bảo Vy có vẻ dịu dàng, thế nhưng với một tay ăn chơi, không biết có bao nhiêu phụ nữ đã qua tay như anh ta, có khi anh còn hiểu về phụ nữ hơn cả hiểu về kinh doanh ấy chứ.
Thế nên vừa nhìn là anh biết Bảo Vy không đơn giản, nhìn cô ta có chút mưu mô.
Thế nhưng chuyện không liên quan đến mình nên anh ta cũng không cần phát biểu, mà dù anh ta có nói cho Gia Huy biết thì Gia Huy chắc gì đã tin anh ta.
Bởi Bảo Vy và Gia Huy đã yêu nhau 6 năm, còn Thành Luân và Gia Huy cũng chỉ mới biết nhau có 4 năm.
Hơn nữa với một người như Gia Huy, anh luôn tin tưởng vào Bảo Vy, sau khi chia tay mà anh vẫn có buông được đâu.
Còn về Gia Huy kêu Gia Hân đã thay lòng tuy có chút khó tin, nhưng lòng người mà thay đổi mấy hồi, anh ta cũng không quá còn xa lạ.
Nhưng chuyện này Thành Luân vẫn muốn biết rõ ràng hơn:
– Này sao cậu biết Gia Hân hết yêu cậu, rồi cô ta đang yêu người khác.
Hơn nữa cậu chuyện này không phải chuyện tốt sao, cậu cũng đau yêu Gia Hân, bây giờ cô ta đề nghị ly hôn, thế là cậu được giải thoát.
Đến với tình yêu cũ của cậu.
Gia Huy nghe Thành Luân nói vậy thì nhíu mày, không vui nói:
– Có người gửi cho tôi vài tấm hình chụp Gia Hân đang ôm người đàn ông khác.
Hơn nữa tên đó là thanh mai trúc mã của cô ấy và cậu ta cũng thích cô ấy.
Lời Gia Huy vừa dứt, Thành Luân ngồi bên cạnh lại cười phá lên, châm chọc nói:
– Mới có mấy tấm hình mà cậu tin rằng vợ mình thay lòng sao? Một tổng giám đốc cao cao tại thượng, chưa bao giờ thất bại, hay phán đoán sai trong bất kì trường hợp nào, thế mà vì mấy tấm hình đó mà cậu đã lung lay không tin vào vợ mình rồi sao.
Nghe Thành Luân nói thế thì Gia Huy trừng mắt nhìn anh ta.
Thành Luân cũng chẳng để ý tới thái độ đó của Gia Huy, tiếp tục nói:
– Thế ai là người đã đưa cho cậu mấy tâm hình đó, nói xem nào.
Gia Huy nhăn mặt, bây giờ chuyện này thì quan trọng sao, thế nhưng anh vẫn trả lời:
– Không biết, tôi đang điều tra.
Thành Luân nghe thế thì liền hiểu, đúng như anh ta nghĩ, có người muốn gây hiểu lầm cho vợ chồng này.
Thế mà một người lý trí, thông minh như Gia Huy vẫn bị dắt mũi.
Có lẽ trong chuyện này còn có uổn khúc, khó mà hiểu hết.
Anh ta quay qua nói tiếp với Gia Huy:
– Hôn nhân của cậu không phải là ẩn hôn sao? Chắc cũng không nhiều người biết Gia Hân là vợ của cậu.
Thế tại sao lại chuẩn xác gửi mấy tính hình này cho cậu thế.
Gia Huy đăm chiêu nghĩ, trong lúc cãi nhau với Gia Hân, cô ấy cũng nói về vấn đề này.
Thế mên anh mới cho người điều tra.
Bây giờ nghe Thành Luân nói như thế nữa, Gia Huy lại càng nghi ngờ, nhưng suy nghĩ mãi anh cũng chẳng nghĩ ra ai lại lên kế hoạch như thế.
Thấy mặt Gia Huy cứ đần ra, tuy chắc cũng hiểu ẩn ý trong câu nói của Thành Luân, nhưng cũng chẳng phản bác lại gì, có lẽ vẫn chưa biết người đó là ai.Lúc này Thành Luân quay qua phía Louis rồi nói:
– Louis, cậu thấy sao? Có phải tên này yêu vào thế là IQ bị âm rồi không? Chuyện rành rành thế mà vẫn bị lừa.
Louis nãy giờ vẫn im lặng, chăm chú nghe cuộc đối thoại của hai người bạn kia.
Anh ta có hiểu đôi chút, khi nghe Thành Luân hỏi mình câu đó, anh ta cũng chỉ nhướn mày, nhếch lên một nụ cười, lắc lắc ly rượu trong tay lại đưa lên môi hớp moitj ngụm.
Thành Luân thấy hành động chẳng có ý định đáp lại lời mình của Louis thì cau mày.
Nhưng đã quá hiểu rõ anh bạn này của mình.
Thế nên Thành Luân quay qua nói tiếp với Gia Huy.
– Thế cậu thấy mấy tấm hình đó rồi nổi giận, về nhà trách cứ vợ.
Thế là vợ cậu đòi ly hôn à.
Có phải cậu làm gì quá đáng không?
Thành Luân vừa nói miệng vừa nhếch lên một nụ cười ma mị, trong câu nói rõ ràng có ý tứ châm chọc.
Anh ta hiểu tính cách của Gia Huy cũng nhìn ra tính cách của Gia Hân.
Nếu không phải Gia Huy làm cái gì quá đáng thì chắc chắn vợ cậu ấy cũng chẳng đòi ly hôn.
Gia Huy bị Thành Luân nói đúng thì bất giác nhướn mày nhìn anh ta.
Chưa để Gia Huy phản bác, Thành Luân lại giành nói tiếp:
– Chuyện này có liên quan tới cô Bảo Vy kia không?
Nghe Thành Luân nhắc tới người tên Bảo Vy.
Người nãy giờ không tham gia vào cuộc đối thoại của hai người này là Louis bỗng chốc có hứng thú, ngước mắt lên nhìn Thành Luân.
Bởi anh ta biết người con gái tên Bảo Vy này chính là người yêu trước đó của Gia Huy.
Bỗng tự nhiên bây giờ cô ta lại có liên quan đến chuyện ly hôn của cợ chồng Gia Huy, không lẽ là cuộc chiến của vợ hiện tại và người yêu cũ yêu 6 năm.
Nghe thì có vẻ hấp dẫn và đầy thú vị đây.
Nhưng Louis cũng chỉ muốn đứng ngoài xem kịch chứ cũng không có ý định tham gia.
Còn Gia Huy nghe thấy Thành Luân nhắc tới Bảo Vy.
Gia Huy hơi tức giận, sao cả Gia Hân và Thành Luân lại nghĩ Bảo Vy là người sắp xếp mọi chuyện thế.
Gia Huy biết rất rõ con người Bảo Vy, năm xưa tuy hai người không đến được với nhau, thế nhưng hiện tại vẫn là bạn bình thường.
Anh không tin Bảo Vy lại thủ đoạn như thế.
Hơn nữa chuyện này Gia Hân cũng chẳng giải thích, không giải thích thì không phải là ngầm thừa nhận rồi sao.
Tại sao ai cũng nghĩ xấu cho Bảo Vy thế.
Gia Huy tức giận quát:
– Đừng lôi Bảo Vy vào chuyện này, cô ấy không liên quan.
Thành Luân lại cười khẩy tiếp lời:
– Sao cậu biết cô ta không liên quan.
Xung quanh cậu cũng chỉ có cô ta có dã tâm muốn quay lại với cậu nhất.
Nghe thấy thế Gia Huy lại cành nhíu chặt mày nói:
– Cậu không biết thì đừng nói.
Vốn dĩ người sai trong chuyện này là Gia Hân, không phải Bảo Vy.
Thành Luân bất lực nhìn Gia Huy bao che cho người yêu cũ, tin tưởng cô ta tuyệt đối.
Thế mà đối với vợ mình lại không có một chút tin tưởng.
– Sao cậu tin tưởng cô ta thế, còn vợ cậu sao cậu không tin.
Rốt cuộc cậu yêu ai thế?
Nghe lời trách vấn của Thành Luân, bỗng chốc Gia Huy hững lại.
Đúng vậy rốt cuộc mình đang yêu ai thế?
Thấy Gia Huy bỗng chốc ngẩn người ra suy nghĩ.
Thành Luân lại nói thêm.
– Tôi không biết mối quan hệ giữa ba người là gì.
Thế nhưng với tư cách là người bạn thân tôi khuyên cậu một câu: ” Không phải cái gì cũng của cậu sẽ mãi mãi là của cậu đâu.
Đừng để lúc mất rồi mới đi tìm, sẽ chẳng tìm thấy đâu.
Có những cái đã chấm dứt thì thì nên dứt khoát đừng để quá khứ ảnh hưởng tới tương lai.
Thật sự rất không đáng”.
Gia Huy hiểu ý của Thành Luân, anh ta ý muốn nói Bảo Vy là quá khứ, còn tương lai của anh chính là Gia Hân.
Thế nhưng tại sao quá khứ và hiện tại lại không thể cùng nhau tồn tại chứ.
Có điều Gia Huy à, anh quá tham lam rồi.
Gia Huy vẫn không nghĩ mối quan hệ hiện tại của Bảo Vy và anh có vấn đề, anh phản bác lại:
– Tôi và Bảo Vy chỉ là bạn bè.
Thành Luân nghe thế thì cười lớn nhưng lại có chút tức giận, lớn tiếng nói:
– Gia Huy này, cậu chưa nghe người ta nói sao: ” Tình bạn giống cái khăn lau mặt, còn tình yêu lại giống cái giẻ chùi chân.
Người ta có thể quăng cái khăn lau mặt xuống làm giẻ chùi chân, chứ ai lại lấy giẻ chùi chân lên lau mặt đời nào”.
Nói xong câu đó thì Thành Luân đứng dậy rời đi.
Trước khi đi anh ta quay lại với Louis:
– Tôi về trước, có gì tí cậu đưa tên này về sau nhé.
Louis nghe thế thì gật đầu đồng ý, quay qua nhìn Gia Huy lại tiếp tục uống rượu.
Anh ta cũng không nói gì.
Một lúc sau, Gia Huy đã say lướt đi đứng loạng choạng.
Louis đi thanh toán rồi nhờ trợ lý của mình đưa Gia Huy về nhà của cậu ta.
Còn anh ta thì đi đâu đó..