Đọc truyện Hai Chiều Gió – Chương 67
…. Chị Quyên đi có hai hôm thì về, vẫn giả vờ là đi công tác nên về Quyên mua rất nhiều thứ. Chị mua cho bà Hoan một cái khăn nhung đen tuyền loại sang cực đắt tiền khiến bà không ngớt lời khen.
Chị bảo lên ấy chị lắp camera đề phòng mụ Hoan lên ấy lại trộm sách ghi lại. Với chuẩn bị một số việc nữa hiện Quyên chưa thể nói ngay với Vân được.
Buổi trưa hôm ấy, nắng nóng như thiêu như đốt, Vân và Quyên ngồi trong buồng trên tầng nghe thấy tiếng khóc của trẻ con. Vân cứ ngỡ là lại nghe thấy tiếng trẻ con chết đùa nhau nhưng không phải:
– Chị Quyên! Chị có nghe thấy tiếng trẻ con khóc không?hay là một mình em nghe thấy thôi nhỉ
– Khônh,chị cũng nghe được mà. Trẻ con còn sống chứ không phải trẻ con chết đâu. Nó con nhà ai mà khóc nghe tiếng có vẻ gần đây nhỉ.
Cả hai đều thắc mắc, xong không lấy gì làm lạ. Một lúc sau thấy đứa trẻ khóc quá nhiều, Quyên cảm thấy nóng ruột liền đi xuống nhà kiểm tra.
Đi đến nhà ngoài thì thấy hai vợ chồng cái Thơ vừa đi ” Làm “về. Chà!siêng năng phết nghỉ.
– Anh ơi!giờ nó khóc quá thì phải làm thế nào?
– Làm sao anh biết được, em gọi cho mẹ hỏi thử.
Quyên định lên tiếng thì thấy hai vợ chồng nó to nhỏ. Chị vội lấp sau cánh cửa nghe ngóng.
Cái Thơ rút điện điện thoại ra gọi cho mụ Hoan đang cúng trên huyện,gọi mãi mụ mới nhấc máy. Cái Thơ hỏi mụ:
– Mẹ ơi!đi gom hàng mà còn một đứa… Còn sống, bây giờ làm thế nào hở mẹ…. Cái gì cơ! Con không làm được đâu, làm thế thất đức lắm.
Nó nói rồi chau mày cau có tắt máy đi. Thằng Vũ đứng bên hỏi, mặt nó cũng cau có vì trời nắng:
– Mẹ nói thế nào?
– Mẹ bảo…. mẹ bảo…. là…. nếu nó còn sống…. thì… thì…. bật quạt vào người nó…một lúc sau…. Nó lạnh rồi tự nó sẽ chết.
Quyên giật mình, Lấy tay bịt mồm tránh cho tiếng kêu trời phát ra. Chị có nghe lầm không, mình như là không lầm đâu.
Suy nghĩ một hồi, hai vợ chồng bế đứa trẻ không khăn không khố gì đi vào nhà, chúng nó để đứa trẻ lên bàn ăn. vừa mới định mở quạt lên thì Quyên đi vào. Vẻ mặt thản nhiên như không biết chuyện gì, chị không muốn làm quá lên chúng nó về sẽ mách mụ Hoan. Lúc ấy rút dây động rừng,Mụ lại nghi ngờ gì thì hỏng hết:
– Đứa trẻ ở đâu đấy em? Sao nhìn yêu thế?
Quyên không quan tâm cái dây rốn lòng thòng, không quan tâm trên người đứa bé dịch và máu còn chảy ra nhầy nhụa. Chị bình thản và tỉnh một cái buồn cười. Vợ chồng cái Thơ định mở miệng ra giải thích nhưng lại không được. Chúng nó không thể nói rằng chúng nó đã mang đứa bé về đây nhưng nó chưa chết và bà Hoan bảo chúng nó giết chết đứa bé.
Thằng Vũ thấy Quyên quý trẻ con, thì nó liền xua tay:
– Thôi thôi, chị có lấy thì bọn em cho chị đấy.
– Ơ ơ,nhưng mà…
Cái Thơ định giơ tay đòi lại nhưng thằng Vũ không cho, nó kéo tay vợ về góc tối rồi bảo vợ:
– Thôi!cho chị ấy đi, chứ để đây mẹ lại hỏi,mà mình lại không dám giết nó rồi. Cho đi cho rảnh.
Cái Thơ suy nghĩ một lúc thì gật đầu. Quyển giả vờ cười chối đây đẩy:
– Chị lấy đứa bé làm gì?chồng thì chết, giờ nuôi đứa này mẹ không biết lại nghĩ chị lẳng lơ ở đâu mà có con rơi con vãi thì chết dở.
Quyên cười trong đau khổ nói với hai vợ chồng. Vì chị muốn moi được một chút thông tin của hai vợ chồng nên chị lại hỏi:
– Mẹ lấy thai nhi làm gì thế hở hai đứa?nhà mình công nhận chứa được nhiều người phết nhỉ?
– Ôi!nhà có hầm….
– Thôi!Chị nuôi thì nuôi, không thì đưa đây, nói lằng nhằng bọn em lại khổ nữa.
Thằng Vũ đang định nói thì cái Thơ giật áo rồi nói chêm vào, nó biết chồng sắp sửa nói ra bí mật nên cướp lời thằng Vũ luôn. Chị Quyên cười giả lả rồi ẵm đứa bé lên phòng:
– Thế cho chị xin, rồi chị mang nó đi gửi.
Bế đứa bé đi, chị chạy một mạnh lên phòng, Vân vẫb nằm dạng háng ra bấm điện thoại không để ý chị Quyên lên từ lúc nào. Đến khi quyên đá một cái vào mông, cô mới viết trên tay chị còn ẵm một đứa trẻ lem nhem máu:
– đứa trẻ này ở đâu đấy? Nhìn trông kinh thế này?
– Của cái Thơ đấy, vẫn còn sống nhăn nên mụ Hoan bảo chúng nó giết, nhưng chúng nó không dám, nên cho chị. Mà không cho thì chị cũng lấy. Nó bụ bẫm,khỏe mạnh thế này mà. Biết không cứu phải tội chết.
Vân gật gù, thế là hai ả đi đun nước rồi lau người, Vân bên y nên biết cách sát trùng rốn với những vết trầy xước của trẻ con. Da sơ sinh dễ tổn thương nên phải thật nhẹ nhàng.
Trong khi Vân ở nhà tắm cho đứa bé, Quyên phóng xe lên tận chợ mua tạm hộp sữa với ít bỉm, ít tã rồi phi về nhà. Tầm này MỤ hoan sắp về, phải nhanh chân rồi giấu đứa bé đi không lộ hết.
Đứa bé tắm táp rồi được uống sữa bột, chắc vì đói quá cu cậu tu hết sạch, miệng vẫn còn tấm tép thèm nữa.
Nhìn đứa trẻ nằm ngủ ngoan, hai ả nhìn sao mà yêu đến thế. Tầm này chính hai người cũng thèm khát có đứa con:
– Người muốn thì không có, người có lại bỏ đi….
Quyên lắc đầu nhìn đứa trẻ. Nhìn nó đủ ngày đủ tháng thế này mà ai lỡ bỏ thế chứ.
Biết là không thể để nó ở đây lâu được, Mụ Hoan về sẽ phát hiện ra mất.Vân lại hỏi:
– Bây giờ làm thế nào với nó hả chị? Không thể để nó ở trong nhà này được. Mụ Hoan mà thấy sẽ nguy hiểm đến tính mạng nó mất.
Quyên loanh quanh đi lại suy nghĩ. Chị gọi điện cho ai đấy nhờ giúp đỡ. Nghe điện thoại xong, chị thúc giục.
– Chị nhờ được rồi, em nhớ anh công an đợt trước không, anh ấy bảo trên huyện có một trại trẻ mồ côi,có thể đưa nó đến đấy lánh tạm được.
– Lánh tạm ư?
Vân thắc mắc, Chị định để tạm nó một thời gian rồi chị định đưa nó đi đâu. Không phải cho nó ở đấy là an toàn nhất à?
Thấy mặt Vân đơ ra, chị Quyên bảo:
– Chẳng hiểu sao chị thấy thằng cu chị thương quá. Không biết có phải trời muốn cho chị đứa con không nữa. Thôi!cứ nghĩ thế đã, sau rồi tính tiếp.
Nói xong, hai ả để đứa bé trong cái làn nhỏ, đựng luôn cả sữa tã vào trong. Nhưng đen đủi làm sao, vừa đi đến sân thì mụ Hoan cũng vừa về.
Vân sợ nguy hiểm cho đứa bé liền chạy quay lại. Không may chân cô vấp phải bậc nhà ngã ra, chiếc giỏ cũbg rơi xuống đất. Chân Vân bật cả móng chảy máu ra khá nhiều nhưng vẫn cố chạy lên trên phòng đóng cửa lại.
Đứa bé tuy không sao nhưng giật mình khóc ré lên. Mụ Hoan vừa vào trong nhà cũng nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Mụ quay sang hỏi Quyên:
– Quyên, con có nghe thấy tiếng trẻ con khóc không?
– Không ạ!con không nghe thấy gì. Vũ với thơ nghe thấy gì không?
Quyên quay sang hỏi ngược lại Cái Thơ và thằng Vũ, chúng nó cũng lắc đầu không nhận. Quyên biết chúng nó cũng không dại gì mà nói cho bà Hoan biết chuyện nó cho Quyên đứa bé còn sống. Mụ sẽ không để yên cho hai đứa nó.
Nhưng đứa trẻ gào mồm lên khóc mãi không thôi. Vân lục đục lấy sữa đi pha rồi tống luôn vào mồm đứa bé, thành thử ra nó cũng không khóc nữa. Hú hồn!