Xuyên Thành Nữ Phụ Thì Sao Chứ? Tiên Quyết Hưởng Thụ Hiểu Không?

Chương 1: Xuyên qua là có thật ư?


Đọc truyện Xuyên Thành Nữ Phụ Thì Sao Chứ? Tiên Quyết Hưởng Thụ Hiểu Không? – Chương 1: Xuyên qua là có thật ư?

Phương Nhã cầm chiếc gương nhỏ soi trái soi phải gương mặt hiện tại của mình. Đây không phải là cô nha. Cảm giác khi nhập linh hồn vào cơ thể người khác thực sự là… có chút không quen đi. Cô chớp nhẹ mi mắt mấy cái rồi thở dài hạ gương xuống. Cho dù gương mặt này nhìn cũng có nét sắc sảo hơn kiểu vẻ đẹp quần chúng của cô lúc trước nhưng mà cái gì của mình vẫn là hơn nha.

Chuyện tại sao linh hồn cô lại ở trong một cơ thể khác thì bản thân Phương Nhã cũng chẳng hiểu nên miêu tả nó theo một cách vi diệu hay thực ra rất lãng xẹt nữa. Chẳng là cô cận rất nặng, đêm hôm qua như bao đêm khác, sau khi viết xong một chương mới cho tác phẩm đam mỹ của mình, cô tìm trên mạng một truyện ngắn siêu sắc thể loại ngôn tình NP. Theo ý của Phương Nhã thì đây là nhằm cân bằng cảm giác giới tính. Đọc được đến đoạn các nhân vật phụ độc ác bị trừng phạt thì cô cảm thấy khát nước. Can tội lười bật đèn, Phương Nhã cầm theo cái ipad vừa đi vừa đọc vừa soi đèn để xuống nhà. Ai ngờ đâu đi đến đoạn cầu thang thì có con gì chạy qua chân cô làm Phương Nhã giật thót tim nhảy bắn lên rồi trượt chân ngã lăn xuống cầu thang. Ký ức cuối cùng trước khi cô ngất đi sau một chuỗi va đập là tiếng “chit chit”. Và đấy,nhờ ơn bác chuột nào đó mà cô được nhập linh hồn vào một người xinh đẹp hơn và có vẻ như gia thế cũng hoành tráng hơn cô rất nhiều nha.

Chủ nhân của cơ thể này cũng là một người rất biết hưởng thụ nha. Phong cách thiết kế rất hiện đại và sang trọng, ở trên tường treo khoảng năm đến sáu khung ảnh chụp nghệ thuật của cô gái này kích cỡ to nhỏ khác nhau, còn một tấm bán khỏa thân khung to nhất thì được treo ở đầu giường. Sáng nay khi tỉnh lại, Phương Nhã đã giật thót tim khi thấy mình thức dậy trong căn phòng xa lạ này. Ý nghĩ đầu tiên đó là ” mình bị bắt cóc bán vào ổ hay sao?” Không thể trách cô được vì tỉnh dậy và ngước lên thấy ngay đôi gò bồng đầy đặn, nhìn sang các bức khác không hở 2/3 bộ ngực thì cũng là đường cong chứ S đầy khiêu gợi. Chưa hết, đến khi Phương Nhã vội vàng hất chăn ra thì lộ ra bộ váy ngủ ren trong suốt màu đỏ đầu cuốn hút. Thôi, lúc đó cô đã nghĩ cô bị bán vào ổ thật rồi. Dù ổ cũng này cũng thật là cao cấp đi, sàn nhà lát gỗ thật đẹp nha, giường cũng thật êm nha chăn gối trắng tinh thật thích… Sau một lúc tấm tắc khen đồ vật này nọ thì Phương Nhã mới nghĩ ra là mình phải trốn đi. Nhưng không thể mặc bộ váy này chạy ra ngoài được nha. Cô bước xuống nhé nhàng thận trọng ngó nghiêng đi tìm xem có bộ quần áo nào khác để thay không nhưng tìm cả phòng đều không có. Phương Nhã quyết định cẩn thận mở cửa phòng bên tay trái ra. Thôi được rồi, cô choáng một chút nhé, cái ổ này cũng quá là ưu ái nhân viên rồi đi. Nêu không phải cô rất tự trọng nha thì ở lại cũng được luôn. Phương Nhã nhìn căn phòng như một cửa hàng quần áo đầy đủ giày dép và túi được xếp trên bậc tủ thực là xa xỉ quá đi. Từ bé đến giờ cô chỉ thấy có nhà giàu mới sang chảnh thế này thôi nha. Cô nước miếng nước bọt bước vào tìm đại một bộ quần áo. Nhưng khi nhìn vào gương và cô đã thấy người con gái trong bức ảnh treo ở phòng ngủ.

Thực ra bản thân Phương Nhã là một người rất lý trí và dễ hòa nhập. Cô trước kia hay thay đổi môi trường làm việc vì đặc thù ngành nghề cơ mà nơi đâu cô cũng sống tốt. Dù tình huống có đáng báo động như hiện tại thì cô cũng bình tĩnh hiểu rõ hai điều. Thứ nhất là cô không mơ ngủ và thứ hai đó là cô nhập vào thân xác khác rồi. Vậy bây giờ phải làm gì a? Bây giờ phải làm gì a?Phương Nhã rên rỉ úp mặt vào gối gào thét trong lòng.

Hoảng loạn một hồi, thôi thì cô cũng quyết định kệ đã. Miễn sao chưa phải ngã cầu thang đến chết, đành tiếp tục sống nương nhờ thân xác khác vậy. Vấn đề bây giờ đó là thân thể này là ai và cô đang ở đâu. Sau khi lục tung các phòng lên cuối cùng cô cũng tìm thấy giấy tờ tùy thân của thân chủ.

“Tống Ngọc Linh… sao nghe quen quen nha. Oa, 20 tuổi, trời ạ nhìn bốc lửa như thế cứ tưởng là 25 26 cơ, hóa ra là một cô nhóc” Phương Nhã chậc lưỡi vài cái, cô là cô 31 tuổi rồi nha, rồi lại lục lọi tìm tiếp xem còn cái gì để biết them không.

“má ơi, con chưa bao giờ thấy cái ví nào giàu như thế này nha, có bao nhiêu cái thẻ thế này…OMG”

“trời ạ cái điện thoại này cũng là dòng sắp ra mắt mà, có cần xa xỉ thế không…?”

“cô ta còn có nhẫn kim cương nha… ui viên này to quá đến 15 ly mất”

“Đồng hồ của steffany.co … mình chỉ dám nhìn chứ chưa muốn nghĩ là sẽ đc chạm vào nha, đúng mẫu sản xuất giới hạn nữa chứ. Cô nhóc này nhà giàu quá rồi”


Gào thét chán chê vì giá trị của mấy thứ xa xỉ, Phương Nhã lại chậc lưỡi. Thôi thì nhập thì cũng nhập rồi, sống tiếp thì phải sống đúng hoàn cảnh nha. Từ giờ cô sẽ là Tống Ngọc Linh còn lại sau nay có quay về hay không thì lại tính tiếp. Chỉ biết đúng là nhờ ơn lão chuột mà cô một bước thành tiên rồi.

Đấu tranh tâm lý chán chê nửa ngày thì bây giờ bụng cô bắt đầu biểu tình. Nếu đã quyết sống tiếp thì phải ăn thật ngon mới được. Dù sao thì hiện giờ cô là đại gia nha. Nghĩ là làm Phương Nhã lục tủ đồ tìm một bộ quần áo gọi là đỡ hở nhất mặc tạm vào và bước về phía gara ô tô. Trước kia vì cô làm công việc về giám sát công trình xây dựng ở các khu quy hoạch nên việc học lái xe trở nên cần thiết để thuận tiện đi lại. Cô cũng có một chiếc xe do công ty phát cho. Khi lục lọi khắp nhà để tìm giấy tờ, Phương Nhã thấy có một chùm chìa khóa để trên bàn ăn, cô đoán là cô nàng giàu có này cũng sở hữu một chiếc xe đắt tiền đi. Dù đã đoán được là thế nhưng có cần thiết phải là Porsche 911 turbo ko? Cô đi cô cũng đau mề vì sợ va quệt lắm nha. Nhưng nói chung ngồi Porsche đúng là khác hơn con xe cùi bắp ngày xưa nha.

Mở điện thoại tìm tìm địa chỉ nhà hàng beefsteak ngon ngon gần đây theo GPS, Phương Nhã hơi ngạc nhiên khi nhận ra nơi này là thành phố A, thành phố xa hoa nhất đất nước cô. Có mấy lần đi công tác gần nơi này, cô cũng đi quanh ngắm nghía nhưng đồ ăn thì đắt, quần áo hàng hiệu thì thôi cho cô xin, cô còn rất nhiều thứ phải chi trả.

Lái xe mất 10 là đến nhà hàng Châu Ân nhìn rất lịch sự và sang trọng năm trong khuôn viên của khách sạn 5 sao FortuneMillne. Vừa bước vào nhà hàng, khác với những gì cô tưởng tượng là sẽ được đón tiếp nhiệt tình nụ cười tươi tắn thì chỉ thấy một cô nàng cười khẩy một cái nhìn về cô và lững thững đi đến.

“Chào Tống tiểu thư, hôm nay chị vẫn muốn ngồi ở chỗ cũ đúng không ạ?”

Ồ thì ra là khách quen nha, nhưng sao có gì không đúng thế nhỉ? Phương Nhã hơi nhíu mày rồi nói.

“Ừ vậy làm phiền chị dẫn đường”

“Xin lỗi chị chỗ đó hôm nay có người ngồi rồi, chị có thể đổi sang bàn gần cửa sổ hoặc ngoài phía ban công được không ạ?”

“ngoài cửa sổ đi”- Phương Nhã trả lời dứt khoát khiến cô nhân viên hơi gượng mặt một chút rồi cũng cười nhạt dẫn đường cho cô. Thực là khiến người ta thất vọng nha, phục vụ còn không bằng vùng chưa phát triển. 5 sao đúng là không tin được.

Yên vị vào bàn xong thì cũng là lúc lấy thực đơn. Cô chọn phần beefsteak to nhất và thêm một ly vang đỏ Borbeaux. Dù trước kia cô không được giàu như Tống Ngọc Linh nhưng mà lại rất thích hàng hiệu hoặc là nhưng văn hóa ẩm thực nha. Nếu lần nào được phát tiền thưởng là cô cũng thẳng tay chiều lòng sở thích của mình vô cùng. Bây giờ giàu rồi, cô sẽ thả ga sống cho sướng đã. Trước kia vì ba mẹ Phương Nhã mất vì tai nạn năm cô 19 tuổi nên sau đó vì trang trải cho cuộc sống cô cũng phải tính toán chi tiêu sao cho hợp lý. Phải chăng ông trời nghĩ thương cô vất vả nên cho lão chuột ngáng chân cô để biến đổi cuộc đời hưởng thụ giàu sang trong chốc lát. Vậy thì phải vạch ra là cần làm gì trước khi biến đổi lại thân thể mới được.


Phương Nhã đưa mắt nhìn dòng xe ngoài cửa sổ vừa suy nghĩ về dự tính tương lai vừa ngâm nga bài hát mà cô thích. Tống Ngọc Linh mới 20 tuổi vậy thì chắc còn đang học đại học hoặc có đi làm thì cũng chỉ mới đây thôi. Cô nghĩ bụng, cô nhóc này giàu như vậy chắc khả năng đang đi làm rất thấp đi. Thường con nhà giàu được bố mẹ nuông chiều sẽ thả rông thoải mái rồi mới trói buộc lại hoặc có thể cho tự do cả đời. Nếu đã vậy thì đi du lịch năm châu bốn biển chắc cũng không quá khó đi. Nghĩ là làm. Phương Nhà mở điện thoại ra và bắt đầu tìm thông tin làm thủ tục đi du lịch. Đi học hay đi làm thì sẽ tính tiếp sau.

” Tống tiêu thư, đây là phần bò beefsteak của cô và một ly rượu vang đỏ”

Một cô nàng phục vụ khác bê đĩa thịt bò ra cho cô, nhưng vẻ mặt chẳng lạnh chẳng nóng, trong ánh mắt cảm giác còn nhìn cô khinh bỉ nữa chứ. Thật là kỳ lạ.

“Được rồi cô cứ để đấy, cảm ơn cô” Phương Nhã khẽ gật đầu rồi lại chúi mặt nhìn điện thoại. Cô không hề biết rằng vì câu cảm ơn kia mà cô nhân viên hơi sững người rồi khẽ lẩm bẩm trong miệng ” sao hôm nay lại lịch sự vậy?”

Tìm tìm them được một lúc, Phương Nhã rốt cuộc cũng tạm dừng và cầm dao dĩa lên xử miêng thịt. Nhưng khi vừa đặt dao xuống định thái. Cô khẽ nhíu mày đặt dao dĩa xuống và ấn nút gọi phục vụ bàn.

“Xin lỗi tôi đã yêu cầu một miếng thịt bò chín vừa. Miếng này làm sống quá, tôi không ăn được”

“Tại vì trước đây cô luôn muốn dùng như thế này nên chúng tôi mới làm như vậy”- Cô nhân viên vừa nói vừa hơi trào phúng.

“Vậy cô hãy làm chín hơn giúp tôi. Tôi muốn dùng miêng thịt bò chin 70% được chứ?”

“Cô đợi một chút tôi sẽ quay lại sau”

Phương Nhã thở dài, thực là đã đói bụng rồi còn không được ăn tử tế. Ai biết đâu nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố mà cuối cùng lại làm ăn như thế này đây. Khi đói là con người ta thường khó chịu hơn những lúc khác, và cô cũng thế. Cô bắt đầu cảm thấy bực rồi đấy.


“Xin mời cô, cảm ơn vì đã đợi” Vâng đợi them gần 30 và chỉ cần một câu cảm ơn như thế thôi đấy. Phương Nhã hơi nhíu máy rồi thôi cũng mặc kệ vì cô đói sắp chết luôn rồi.

“Đợi đã”- Cô gọi giật lại cô nhân viên đó và buông dao xuống lần nữa ” Cô gọi giúp tôi quản lý của nhà hàng này và cô nhân viên vừa ròi chào tôi ở cửa luôn”

Phương Nhã bực bội vô cùng đã thế cô nàng này còn điềm nhiên như kiểu biết mười mươi cô sẽ làm như thế rồi ý nhỉ.

” Tống tiểu thư, xin hỏi cô cần giúp gì?” – một giọng nam trầm ấm vang lên, Phương Nhã quay người lại và cũng hơi sững người một chút. Người đàn ông này nhìn rất nhã nhặn dù không có nụ cười thân thiện như kiểu đúng mực của một người phục vụ nhưng khí chất ăn đứt tất cả nhé. Anh ta mà cười là làm hỏng hết cả hình tượng luôn đấy. Sững người thì cũng chỉ 2s sau Phương Nhã đã bình thường trở lại, đưa mắt nhìn về hai cô nhân viên đang cười cô khinh bỉ.

“Anh là quản lý phải không? Cho tôi hỏi có phải tôi là khách quen ở đây?”- Phương Nhã nhẹ nhàng hỏi .

“Tống tiểu thư rất hay dùng bữa ở nhà hàng chúng tôi”- Nếu không muốn nói là ngày nào cũng đến.

“Ừm, vậy tôi có đôi lời muốn nói với anh, thứ nhất a có thể vui lòng đứng ra phía trước mặt tôi được chứ? Ngồi ngoái cổ lại nhìn anh sẽ khiến tôi trẹo cổ mất. Thứ hai cho tôi hỏi thẳng, có phải vì tôi là khách hàng thường xuyên của các anh nên đã gây cho toàn bộ nhân viên ác cảm rất nặng không?”

Người đàn ông kia hơi sững người rồi bước chân đứng đối diện trước mặt cô và hơi khom người xuống cho vừa tầm mắt .

“Thật xin lỗi Tống tiểu thư, là sơ xuất của tôi. Đối với khách hàng chúng tôi đều phục vụ như nhau chứ không như điều tiểu thư đã nói”

“Vậy sao?”- Phương Nhã cười nhẹ nhìn thẳng vào mắt người đàn ông trước mặt ” Tôi không thấy như vậy. Nói cho nhanh gọn thì như thế này nhé. Tôi rất là xin lỗi anh và tất cả nhân viên của nhà hàng vì đã làm phiền mọi người trong thời gian qua, khiến cho mọi người nhìn thấy tôi là làm việc không thoải mái. Nhưng tôi thực sự thất vọng đấy nhé. Nhà hàng của các anh là nhà hàng 5 sao mà chỉ vì một người khách bất lịch sự là tôi đây mà không giữ được phong độ chuyên nghiệp. Lúc tôi bước vào, cô nhân viên này có cười có chào có đón tiếp nhưng nụ cười của cô ta thì như thế nào? Có như những gì cô ấy đối xử những người khách khác không? Anh đừng nói với tôi là có vì anh là quản lý còn tôi mới là khách hàng. Tôi nói thái độ của cô ấy là bất lịch sự thì là bất lịch sự. Cái nhìn và nụ cười của cô ta đầy sự mỉa mai và chối bỏ như là tôi không thích xứng đáng bước vào nhà hàng của các anh. Còn nếu như tôi nói sai thì nhân viên của các anh nên tự đứng trước gương và điều chỉnh lại nụ cười của mình sao cho phù hợp với con mắt người được chào đón là khách hàng tôi đây.Tiếp đến là cô nhân viên lấy yêu cầu của tôi. Tôi có nói lần đầu tiên là cho tôi miếng thịt bò chín vừa, cô ta đưa tôi một miếng thịt bò tái. Tôi yêu cầu làm lại, cô ta đưa ra cho tôi một miếng thịt bò quá lửa. Là do tôi yêu cầu không rõ ý hay là cô ta không hiểu ý? Tôi không dám nghi ngờ đầu bếp nhà hàng các anh vì tôi nghĩ rằng nhà hàng 5 sao chắc chỉ còn có thể trông chờ vào mỗi tài nấu ăn để cố vớt vát lại cái danh tiếng này mất. Chứ không thì 5 sao ở chỗ nào? Thực ra hôm nay tôi đang rất đói bụng. Bây giờ là 7g tối rồi, từ sang tôi chưa ăn gì. Còn nhà hàng các anh thì phục vụ cho tôi chỉ là một cục tức trong bụng nữa thôi đúng không? Tôi nói này anh quản lý, anh nghĩ sao nếu anh là người khách khác đi ngay sau tôi và nhìn những thái độ làm việc của nhân viên như vậy. Anh sẽ nghĩ gì? À nhân viên ở đây không vừa ý khách hàng là sẽ như thế đấy. Vấn đề không chỉ là cái nhìn của tôi mà còn là của những vị khách khác nữa, chẳng lẽ nhưng điều đơn giản về ngành dịch vụ như vậy mà nhân viên nhà hàng 5 sao như các anh chị còn không rõ?- Cô vẫn dùng giọng nhẹ nhàng vô cùng, thành khẩn vô cùng và kèm một nụ cười vô cùng bình thản nói không dừng lại một lần. Còn hai cô nhân viên kia thì đứng ngẩn người cứ nghe những gì cô nói. Anh chàng quản lý thì khá hơn chút, dù cũng có chút ngạc nhiên thoáng qua trong ánh mắt.

“Ok có thể sẽ không phức tạp đến như thế. Khách khác cũng không để bụng như thế nhưng đấy tôi cũng nói rồi. Tôi có làm nhân viên nhà hàng các anh ức chế đến đâu thì bây giờ tôi cũng nói thật, tôi không dám quay lại đây nữa. Và làm ơn, có thể phục vụ cho tôi phần thịt bò mà tôi yêu cầu được chứ? Tôi nói là làm ơn đấy”- Phương Nhã đẩy chiếc đĩa về phía trước, và mỉm cười.


Người đàn ông kia nhìn thật sâu vào mắt cô như tìm tòi xem điều gì đó. Chậc anh ta đúng là đẹp trai thật đấy.

“Tống tiểu thư, chúng tôi thành thật xin lỗi vì đã làm cho cô cảm thấy không được thoải mái như vậy. Về việc nhân viên của tôi, tôi sẽ nghiêm khác kiểm điểm lại. Tôi cũng rất xin lỗi và làm cô hiểu lầm sâu sắc đến nhà hàng chúng tôi như thế này. Cảm ơn cô đã đặt niềm tin vào đầu bếp nhà hàng chúng tôi như thế và tôi chắc chắn rằng cô sẽ không mất niềm tin nữa. Nhà hàng chúng tôi xin phép được mời cô Tống dùng bữa ăn này và mong cô lượng thứ cho những sự việc vừa rồi. Tôi cũng rất mong muốn được phục vụ những khách hàng thẳng thắn đóng góp ý kiến để cho chúng tôi tiến bộ hơn như cô Tống đây. Vì vậy thực sự rất mong sẽ được phục vụ cô những lần sau nữa. Một lần nữa mong cô thứ lỗi cho những hành động khiến cô cảm thấy không hài lòng. Chúng tôi sẽ phục vụ món cô yêu cầu trong 5 nữa. Cảm ơn cô, Tống tiểu thư”

Thực là một thằng cha dẻo mỏ. Nhưng thôi không cãi lại là cô sẽ bỏ qua. Còn cãi là hắn ta sẽ biết Phương Nhã cô đây chửi người là như thế nào.

“Cảm ơn anh, quản lý Lâm” Phương Nhã liếc nhìn cái bảng tên, cười thân thiện nhất có thể. Lâm Hạo à, tên hay đấy.

“Vậy tôi xin phép” người đàn đó cúi người cầm theo chiếc đĩa và dắt hai cô nhân viên kia đi. Tất nhiên sau đó thì cái bụng của cô cũng được thỏa mãn nha. Đúng thật là rất ngon. Cô còn gọi thêm một phần súp kem ngô non nữa. Chu cho ngon không chịu được. Thật đã. Phương Nhã vô vô cái bụng tròn một chút, lúc này cũng là 8g tối. Cô định bụng đi mua quần áo để mặc nha. Cái con nhóc Tống Ngọc Linh này mới tí tuổi mà đã ăn mặc hở hang, không bộ nào nên hồn. Mà cô thì không thể tự nhiên được với cái kiểu ăn mặc đó.

Phương Nhã đứng dậy thanh toán hóa đơn và lững thững đi vào khu mua sắm ngay sau khu nhà hàng. Cô không biết rằng có một người đàn ông đang nhìn theo bóng của cô, ánh mắt ánh lên sự nghi hoặc nhưng chỉ được mấy giây liên quay đi chỗ khác. Trước khi quyết định lượn lờ mua sắm, cô tạt qua nhà vệ sinh để giải quyết nỗi buồn. Ăn ngon nhưng ngặt nỗi kèm theo uống nhiều nước quá nên giờ mới buồn lắm đây.

“Này, vừa nãy thấy bên nhà hàng kể cái con kia nó lại đến đấy. Đã thế lần này còn làm trò oách lắm để Lâm quản lý còn không làm gì được nó cơ mà. Trình độ đong đưa Lâm quản lý được nâng bậc rồi”

“Có đong đưa bằng cách nào thì anh ấy cũng không để đến loại người như nó đâu. Tưởng mình là con gái của chủ tịch tập đoàn Takiyama là hơn người mà. Nhìn mặt nó đã muốn đạp cho mấy phát rồi”

” Nghe đâu nó không chỉ đong đưa Lâm quản lý mà con trèo lên tận chủ tịch Lưu của tập đoàn khách sạn mình đấy, thật là đĩ thõa. Thấy mọi người còn kể nó định chuốcLưu chủ tịch say rồi cởi quần áo nằm lên giường cùng nhưng mà nó chọn sai người rồi. chủ tịch chúng ta là ai chứ? Hahaha”

“Tống Ngọc Linh, nghe tên đã thấy đĩ rồi. Ngọc Linh…”

Phương Nhã cô đang đi tiểu tiện nha, có cần thiết ăn không ngon mà tiểu không xong thế không? Mà bây giờ thì cô đã nhớ ra vì sao cô thấy cái tên này cứ quen quen rồi nha. Lâm Hạo, Lưu chủ tịch… sao có thể trùng hợp đến thế chứ.Tống Ngọc Linh không phải là tên nữ phụ của truyện siêu sắc cô đang đọc dở đấy sao. Đã nhập hồn mà lại còn hẳn là xuyên không và hơn nữa nữ chính không nhập đi nhập vào nữ phụ. Có biết là cô ta trong truyện thảm lắm không. Con chuột chết tiệt kia, ta muốn giết mi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.