Vương Phi Gian Manh

Chương 6: Oan Gia


Đọc truyện Vương Phi Gian Manh – Chương 6: Oan Gia

Vân Y mang theo khuôn mặt gian manh bước ra khỏi Ngân Ti các. Ngân Ti các là tiệm cầm đồ lớn nhất của Huyền quốc, với đống đồ nàng “mượn” được thì chỉ có tiền ở đây mới có khả năng chi trả được. Vậy mà lão nhân ở đó ỷ nàng là trẻ em thơ ngây nên trắng trợn lừa gạt. *T/g: Đúng, tỷ ngây thơ quá.*
Kết quả lão ta không được lợi gì mà còn bị “trẻ em ngây thơ” bóc lột sạch ngân phiếu trong tiệm, tuy vậy còn phải bù thêm vào một miếng ngọc và một cây kiếm tốt nữa.
Địa điểm tiếp theo là tiền trang Xuyến Châu. Tự nhủ là không thể đem theo nhiều tiền trên người như vậy nhưng Vân Y vẫn không hoàn toàn tin vào người khác. Chỉ đành bọc miếng ngọc và cây kiếm bằng một tấm vải sau đó gửi tại tiền trang. Trước khi đi còn không quên đe dọa bọn họ “mất đồ sẽ phải trả bằng mạng”. Biểu hiện của họ làm nàng rất hài lòng, cả đám toát mồ hôi suy đoán thân phận của tiểu cô nương trước mắt.
Trốn ở một góc nhỏ dịch dung lại khuôn mặt, không thể để ai nắm được tung tích của bản thân nên phải thường xuyên che giấu khuôn mặt thật. Vân Y nàng cũng không có rảnh đến nỗi ngày ngày phải giải quyết một đống rắc rối không nên có.
Hình như ông trời không cho nàng yên ổn thì phải, đi dạo được vài bước lại gặp trúng bọn cướp đang hoành hành trên chợ.
Một đoàn gồm mười mấy tên to cao vạm vỡ đang xúm lại một chỗ. Người dân tò mò cũng vây lại thành vòng nhưng ai cũng không dám đến gần, duy trì khoảng cách 1 trượng. Bọn họ che lấp mất đường đi của nàng, nhìn xung quanh không có cái hẻm nào có thể chui lọt. Vân Y hậm hực liếc đám người phía trước hận không thể quăng 1 quả bom vào trong đó.
Biểu hiện này của nàng đã lọt vào trong mắt của Thượng Quan Tử Tước. Tên Nam Cung Triệt đó lại bắt hắn làm việc không công cho Huyền quốc, hắn cũng đâu có rảnh đến nỗi đi bắt đám thổ phỉ này. Nhưng hình như tên đó đang vội tìm ai vậy nhỉ? Đang quan sát đám thổ phỉ từ trong khách điếm, chỉ vô tình nhìn thấy tiểu cô nương khoảng 14-15 tuổi có biểu cảm rất đặc biệt, hết nhìn đông ngó tây rồi lại nhìn vào đám đông. Khiến hắn cảm thấy tò mò nhất là cô bé đó cũng có đôi mắt màu xanh lam, đôi mắt như vậy rất hiếm gặp, giống với nha hoàn hôm trước gặp trong cung. Hay là… Mang theo tia thăm dò nhìn chằm chằm tiểu cô nương, khoé miệng nâng lên một nụ cười hứng thú. Thong thả nhấp một ngụm trà, hắn muốn nhìn xem cô bé đó sẽ làm gì tiếp.

Đôi mắt long lanh đảo tròn, dáng vẻ tinh nghịch rất đáng yêu. Vân Y hét to.
-Á, nhị vương gia Thượng Quan Tử Tước kìa.
Phụt, khụ khụ. Nam nhân nào đó bị sặc.
Câu nói của Vân Y thu hút sự chú ý của mọi người, và cả bọn thổ phỉ. Bà nội nó, người nào nói chỉ cần nghe thấy cái tên Thượng Quan Tử Tước thì đều sợ xanh mặt, còn không thì kính nể. Nhìn xem, nhìn xem, không hiệu quả như nàng nghĩ.
-Thượng Quan Tử Tước ở đâu hả?
Người lên tiếng là một tên trong đám thổ phỉ, gương mặt hung tợn bỉ ổi làm Vân Y cảm thấy buồn nôn. Giơ tay lên chỉ đại một khách điếm nhưng không ngờ nàng lại vô tình chỉ đúng nơi của hắn. TQTT nghi ngờ cô bé kia đã thấy gì nhưng nhìn nét mặt của nàng lại không giống vậy.
-Âm thầm xử lý đi.
Vâng dạ một tiếng rồi lui xuống. Cước Vũ hắn đi theo vương gia từ nhỏ đến giờ nên hiểu rất rõ cách làm việc của ngài, nhanh-chuẩn-ác, hắn tò mò sao vương gia không ra tay trấn áp bọn thổ phỉ tiện tay xoá luôn hang ổ của chúng.
Thấy phần lớn thổ phỉ đều đi về hướng nàng chỉ. Đám đông dần dần tản ra, Vân Y đưa mắt quan sát xung quanh kiểm tra, còn lại 4 tên, 3 tên đang vây quanh hai cô bé có tướng mạo giống nhau, mắt sáng mày ngài tất cả đều có hết, chắc chắn lớn lên sẽ là mỹ nữ nga. Tên bỉ ổi trước mắt định đưa tay ra chạm vào mặt nàng lập tức bị văng ra xa.
Hắn không biết mình đang làm gì nhưng khi thấy bàn tay bẩn thỉu đó định chạm vào mặt nàng thì không kìm nổi cơn tức giận trực tiếp cho tên đó một chưởng văng ra hộc máu mà chết.
Lại gặp được mỹ nam kìa, khoan đã, là hắn sao. Cái này có thể nói là nhân duyên không nhỉ. Vội vàng kiểm tra lại khuôn mặt. Ừm,dịch dung vẫn còn, không có vấn đề gì.
Ba tên thổ phỉ còn lại thấy tình cảnh như vậy lập tức cầm kiếm hung hăng chém tới. Miệng còn không ngừng chửi rủa. Chỉ một thoáng đã thấy xác của bọn họ chất đầy trên mặt đất.

Nhấc bước chân đi tới chỗ hai cô bé. Nhìn rõ diện mạo, quần áo rách rưới, vén mái tóc rối của một người lên hỏi han.
-Hai muội không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?
Vân Y không tự nhận mình có tấm lòng từ bi nhưng chắc hai cô bé này là trẻ mồ côi không nơi nương tựa, giống nàng, chỉ là sự đồng cảm cùng hoàn cảnh thôi.
Hai tiểu cô nương giật mình, nhìn lại người trước mắt, đôi mắt xanh lam thật có thần a. Đây là người đầu tiên quan tâm các nàng sau khi phụ mẫu chết. Nước mắt trực tiếp chảy ra, Vân Y luống cuống lau nước mắt cho họ.
Bỗng có nhóm người hùng hổ xông tới, chắc là bọn thổ phỉ đến tiếp ứng. Theo bản năng muốn cứu tiểu cô nương này nhưng lại không kịp.
-Cẩn thận.
-Á..Á……
Hắn chỉ quay mặt đi một chút thôi mà sao tiểu rắc rối đó lại gặp chuyện nữa vậy. Phóng ánh mắt tràn đầy sát khí đến tên đang khống chế cây đao trên cổ cô bé, hận không thể phanh thây tên kia ra.

Chỉ kịp la lên một tiếng. Cảm thấy có thứ lành lạnh kề ngay cổ, ái chà, cây đao đó nha. Hu hu sao số nàng khổ quá vậy nè. Mà khoan, dù gì nàng cũng là cao thủ ở hiện đại cơ mà, học được tuyệt thế khinh công chôm ở chỗ Trương ma ma, còn có nội lực thâm hậu nữa, từ khi phát hiện mấy viên thuốc hắc y nhân đưa cho là tiên dược gia tăng công lực để áp chế và điều hoà độc tính trong người, Vân Y đã bắt đầu học cách sử dụng nguồn nội lực dồi dào đó. He he đến giờ thí nghiệm rồi.
Nở một nụ cười quỷ dị, tập trung nội lực vào bắp tay và bắp chân. Hơi dựa vào người đối phương, lấy một chân làm trụ, đưa chân còn lại móc ra phía sau, hai tay nàng nắm lấy tay cầm đao, cúi người vận lực kéo thật mạnh về phía trước. Lập tức hắn ngã lăn quay trên mặt đất cách nàng 2 trượng. Không có dừng lại tại đó Vân Y tung người lên lấy lực đạo mạnh nhất có thể xoay đá vào mặt hai tên đang khống chế cặp song sinh. Kéo hai cô bé chạy tới phía sau lưng Thượng Quan Tử Tước để trốn. Hắn là ngọn núi lớn à nha, dựa vào hắn thì cơ hôi sống sót rất lớn. Nhưng mà tỉ lệ 1 chọi 50, kết quả rất không khả thi. “Nếu hắn thua thì nàng chạy trước” suy nghĩ của mỗ nữ nào đó rất không có nghĩa khí.
Mọi người xung quanh đứng như trời tròng, cả TQTT cũng vậy. Nàng dùng võ thuật của môn phái nào vậy. Sao hắn chưa thấy qua bao giờ. Có điều hành động lệ thuộc của cô bé khiến hắn rất vui, đây có thể hiểu là nàng tin tưởng hắn không?
Giao chiến với đám thổ phỉ nên không chú ý có một người đang lẻn ra từ khách điếm của TQTT.
Bốp, Vân Y dần mất đi ý thức, đây là lần thứ hai rồi đó. Sau đó bất tỉnh nhân sự.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.