Đọc truyện Với Em, Anh Mãi Là Bé Con [BTS-Fanfic] – Chương 9: Nhà mới của Ansa
Tại nhà Arin…
-Bạn yêu à, dù không muốn nhưng mình chỉ có thể để cậu ở đây tới ngày mốt được thôi. Tại t5 mình còn phải đi tour chụp hình cho khách nữa!-Arin nói. Thực tâm thì nhỏ cũng chẳng đành lòng để nó bơ vơ thế này đâu, nhưng ai biết được khi ở một mình nó sẽ làm ra những chuyện gì với căn nhà xinh xắn này chứ.
Thôi thì an toàn là trên hết vậ[email protected]@!
-…-Ansa đến đây liền hết thoại*_*. Sao nó lại có thể quên vụ này được chứ nhỉ? Vì là nhiếp ảnh gia nên Arin rất thường xuyên vắng nhà, những lần tổ chức tiệc ngủ của hai đứa cũng đều sắp xếp theo lịch làm việc của nhỏ-Ừ, biết sao được, cậu còn công việc nữa mà!-nó khẽ thở dài, miệng cũng bỗng chốc vẽ nên một nụ cười buồn.
-Có sao không đó, Ansa?-Arin lo lắng nhìn bạn.
-Ừ, không sao mà, mình tự lo được nên cậu cứ yên tâm đi!-Ansa vỗ vai trấn an nhỏ.
-Mà bà Jisoo đó cũng thật là kì cục mà, chuyện lớn vậy lại chẳng bàn bạc với cậu tiếng nào. Hmm!
-Cậu cũng quá rõ tính tình bà chị già nhà mình rồi còn gì. Thôi không nói nữa, đi ngủ!-Ansa với tay gạt công tắc của chiếc đèn huỳnh quang gắn trên tường, căn phòng đang sáng trưng cũng vì thế mà chìm vào khoảng tối im lặng. Hai cô gái nằm sát nhau trên chiếc giường đệm nhỏ nhưng ấm áp, Arin thì sau vài phút lăn qua lăn lại đã ngủ được ngay, chỉ còn Ansa thì vẫn trằn trọc mãi vì bận suy nghĩ về kế hoạch đầy “gian khổ” sắp tới của mình. Cũng nhờ vậy mà sáng hôm sau, nó lại phải ngồi gần cả tiếng trước gương, vất vả dùng kem che đi mớ quầng thâm xấu xí sắp biến mình thành con gấu trúc đích thực ấy đ[email protected]@!
…
Sáng hôm sau, tại Bit Hit.
-Ụa Ansa, sao em lại…xách vali tới cty vậy?-JHope vừa vào thang máy đã thấy cô gái nhỏ ấy và…hai cái vali to đùng nằm chễm chệ kế bên. Ngạc nhiên quá nên Hobi mới hỏi thử thôi.
-Em…có nỗi khổ mà!-Ansa nói, vẻ mặt thì chả có vẻ gì là đang khổ tâm cả, vô cùng tỉnh và đẹp gái luôn nha.
Hobi bĩu môi, vòng tay trước ngực nghi ngờ nhìn Ansa. Chắc chắn có gì sai sai ở đây này, có điều cậu vẫn chưa nhận ra đó là gì. -_-!
Thế rồi chàng trai ấy không cách nào khác đành giúp nó kéo vali lên phòng makeup ở tận tầng 15. Haizz! Nhìn bé thế mà cũng nặng phết đấy chứ (đang nói tới cái vali), không biết nó đựng bao nhiêu thứ ở trỏng nữa.
-Chào buổi sáng!-vừa mở cửa ra, Ansa đã hào hứng vẫy tay chào hết thảy mọi người, JHope thì ngược lại, vật vã kéo hai cái vali ngay phía sau nó, vẻ mặt chàng ta lúc này thì chắc ai cũng đoán ra cả rồi.
Mọi người ngạc nhiên nhìn vật thể lạ vừa được Hobi đưa vào phòng, nhìn chúng xong, ai nấy lại quay sang nhìn Ansa, biểu hiện của họ bây giờ không khác gì JHope lúc nãy cả. Nó chẳng thèm để ý, cứ thong thả đi tới sắp xếp lại bàn để đồ makeup.
…
Giờ ăn trưa…
-Chuyện hồi tối em nhờ chị thế nào rồi ạ?-Ansa sau khi bưng mâm thức ăn tới liền kéo Rei ra một góc ngồi riêng.
-À, chị có hỏi vài chỗ rồi, nhưng với cái giá em đưa thì…hơi khó!-Rei nhấp một ngụm nước đá vào, chần chừ nhìn nó.
-Em cũng biết vậy!-Ansa ỉu xìu-Ở Seoul này muốn thuê nhà thì cũng phải tìm hiểu trước cả tháng, rồi còn xem nhà và đủ thứ chuyện khác nữa. Nhưng thực sự bây giờ em đang cần gấp lắm, chỗ nào nhỏ nhỏ thôi cũng được, nội thất thì không có cũng chẳng sao, chỉ cần có nơi cho em chui ra chui vào là được rồi…Yêu cầu đơn giản như vậy cũng không có sao ạ?-Ansa nói, ánh mắt nó lúc này nhìn Rei đầy hy vọng, khiến cô có vô tư thế nào cũng phải lo lắng mà nhúng tay vào giúp nó một phen thôi.
-Chuyện này…Cũng không phải không có…-Rei nuốt nước bọt-Chị biết có một chỗ, giá cả có thể thương lượng nhưng không biết em ở được hay không thôi, vì hàng xóm hơi…phiền ấy!
-Đâu cũng được, chị cứ đưa địa chỉ cho em đi, em tự tới đó!-Ansa quả quyết nhìn Rei, ánh mắt này đúng là gió giật cấp 8 cấp 9 cũng chẳng thể lay chuyển được đây mà.
…
Tối đó, tại phòng khách ktx của BTS, các chàng trai của chúng ta đang cùng nhau ngồi quây quần trên chiếc sofa được đặt giữa phòng khách để xem vài chương trình có vẻ thú vị. Lâu lắm mới có thời gian rảnh rỗi thế này, không tận hưởng cũng thiệt là phí mà.
Được vài phút yên bình thì 95-line với nhóc mặc-nê lại cãi nhau ỏm tỏi lên về chuyện nên coi kênh nào, V thích hoạt hình Oggy trong khi Jimin lại muốn coi phim tình cảm, còn Kookie dĩ nhiên là chương trình thể thao trong khung giờ yêu thích rồi. Đứa nào cũng nhào vào giành lấy chiếc remote nhỏ đáng thương. Nhưng thật bất ngờ, ngay sau đó chiếc điều khiển ấy đã bị Suga “đại nhân” đoạt lấy một cách nhanh chóng, anh bấm số 12, là kênh thời sự@@.
-Làm như mấy chú có quyền lựa chọn trong cái nhà này vậy á!-Suga khẽ nhếch môi, khuôn mặt lạnh lùng bất cần ấy chính là thứ đã khiến bao trái tim thiếu nữ chết chìm trong biển thính.
Mấy đứa nhỏ dù cảm thấy bất công nhưng lại chẳng dám hó hé lời nào. Cũng tại 1 chữ Hyung đây mà. Chẳng còn cách nào khác, bộ ba lại quay sang lườm nhau cháy mặt.
-Chú em đắc ý hơi sớm quá đó!-Jin cốc cái cốp vào đầu cậu nhóc kém mình 1t rồi giành lấy cái remote từ tay Suga, tv lại chuyển kênh, là chương trình khéo tay hay làm.
Đúng vậy, trong cái nhà này ngoài Jin ra thì chẳng có ai can đảm gọi Suga là cậu nhóc đâu nhé. Với cả chuyện phải làm anh lớn đối với anh chả có gì thú vị (toàn bị tụi nhỏ chê già thì vui vẻ nỗi gì-.-) ngoài việc có thể dùng tuổi tác để ra oai với đám đàn em^^.
Suga tội nghiệp ôm cái đỉnh đầu chuẩn bị u lên 1 cục vì cái tật vạ miệng của mình. 94-line đang yên ổn, nhìn sang vừa thấy mắc cười (nhưng không dám cười) vừa thấy tội ông anh mình. Jin-hyung dù sao vẫn đáng sợ nhất ha!
…
-Gì vậy? Chị vừa vào bếp một lát mà ngoài này đã ồn ào thế rồi à?-Rei trở ra, trên tay còn cầm theo hai dĩa trái cây tươi mát mới vừa gọt xong nữa. Đối với mấy cảnh này chị đã quá quen thuộc, vì làm quản lí cho mấy nhóc ấy, không những vậy còn phải ở chung, chịu đựng cái động này hơn 2 năm, lâu dần cũng thành thích nghi luôn rồi.
Thấy có trái cây, cả đám liền loi nhoi đua nhau bu lại mà thưởng thức. Đúng là sau mỗi bữa tối, được ăn trái cây do noona cắt cho thì không còn gì bằng.
-Ngon quá noona!-V tấm tắc khen.
-Chị lựa khéo trái cây thật đó!-Jimin đệm thêm.
-Đúng đúng!-Jungkook đồng tình với hai anh. Và 94-line, Suga và Jin cũng đều ăn rất ngon miệng. Rei khẽ cười hài lòng, bọn nhóc này cứ hễ gặp mặt là cãi nhau ỏm tỏi, nhưng chúng không hề biết, khi ở chung trông chúng giống như một đại gia đình vậy, thật hạnh phúc.
Rei sực nhớ ra chuyện cần làm, thấy tâm trạng mọi người có vẻ khá tốt nên chị mới dám nói:”Mấy đứa à, sắp tới có lẽ Ansa sẽ phải tới đây ở tạm tại nhà của chúng ta một thời gian đó!”
-Cái gì, Ansa sẽ tới ở chung với chúng ta, chuyện này là sao vậy noona?-leader của chúng ta cuối cùng đã lên tiếng. Cậu còn tưởng chuyện lớn nhỏ gì xảy ra thì Rei cũng sẽ bàn trước với cả nhóm, không thì chí ít cũng phải báo với cậu một tiếng chứ.
-Sao chị không bàn trước với tụi em chứ, Rei?-Jin nói, khuôn mặt có chút thất vọng.
-Thì giờ chị nói với mấy đứa rồi nè!-Rei thở dài, trông tụi nhỏ có vẻ không vui nhỉ, cũng phải thôi, nhà có 8 người chai mặt nhau cả rồi thì không sao, giờ tự nhiên lại dẫn thêm người lạ vào mà đằng này còn là con gái nữa chứ, ai chấp nhận cho được.
-Bao giờ em ấy mới tới ạ?-Jimin hỏi.
-Lát nữa, nghe nói đang ở cửa hàng tiện lợi (gần đó) để mua chút đồ!
-Chết rồi!-cả đám (trừ Rei) vừa nghe tới đó liền thi nhau la thất thanh (muốn bung nóc!-.-) rồi chẳng ai bảo ai, cả đám đều chạy ùa về phòng làm gì đó. Rei ngạc nhiên nhìn mấy đứa nhóc, bộ có chuyện gì với tụi nó à, nếu không thích thì cứ nói, có cần phải phản ứng dữ dội vậy không?
Trong khi ktx của BTS đang loạn xì ngầu cả lên thì ở ngoài hành lang, một cô gái đang vất vả kéo lê hai cái vali to đùng nặng hơn cả trọng lượng cơ thể của mình. Còn ai khác ngoài Ansa?
-Đây rồi! Đường Sejang, phố Mokbo, số nhà 521!-Ansa dò lại mọi thông tin trong tờ note mà Rei-unnie đưa lúc trưa, khuôn mặt tuy có chút mệt mỏi vì chưa có gì bỏ bụng từ chiều giờ, nhưng trên môi lúc này nụ cười rạng rỡ vẫn chưa kịp biến mất.
Chỉ cần nghĩ tới việc tối nay không biết ăn ngủ ở đâu nó đã cảm thấy rùng mình rồi. Chẳng lẽ ở cty, không được, nó sợ ma lắm, mà tối nào bác bảo vệ chẳng đi tắt hết tất cả đèn phòng làm việc, tối om thế ai mà ngủ được?
Đúng vậy, có nhà để thuê đúng là may mắn, mà cũng nhờ có chị Rei đó, chứ nếu không thì…
Nói đi cũng phải nói lại, ngôi nhà này hình như không giống với những gì unnie miêu tả lắm á. Nó mang hơi hướm theo kiểu phương Tây, khắp các bức tường đều được phủ một lớp sơn trắng thuần khiết, điểm tô bởi những ô cửa kính trong suốt có thể nhìn thấu được không gian ấm áp bên trong, vừa to lại vừa đẹp thế này, còn có cả xích đu gỗ đặt trước cửa nữa, không phải đã vượt mức yêu cầu của nó rồi à?
Ansa nhìn một lượt khắp căn nhà, tâm trạng tự nhiên cũng hào hứng lên một chút. Xốc lại chiếc cặp chéo đeo bên hông, Ansa liền đi tới, với tay bấm cái chuông cửa.
—
Hè vừa rồi A.N được mẹ dẫn đi du lịch này, vui lắm đó^^! Còn mọi người thì sao?