Tuyết Che Lấp Muôn Ngàn Thương Nhớ

Chương 37: Ký hận


Đọc truyện Tuyết Che Lấp Muôn Ngàn Thương Nhớ – Chương 37: Ký hận

Nửa đêm đi thăm Lục Bảo trở về thì thấy ma ma đang đứng ngay cửa. Vậy là xong rồi, việc trốn ra ngoài đã bị phát hiện.

– Cô làm cái gì hả? Quan lão gia nửa đêm thức dậy không thấy cô nên đang làm ầm lên kia kìa. Tuần này khỏi được về nhà nhé.Giọng nói không cay nghiệt nhưng cũng đủ làm tôi rơi nước mắt. Tại sao cuộc
đời tôi lại đi đến bước đường này? Hàng đêm phải để những kẻ xa lạ chạm
vào người. Còn anh, người đàn ông mà tôi yêu nhất thì hững hờ xa cách.
Ngay cả lúc anh bị bệnh cần người chăm sóc, tôi cũng không thể ở bên
cạnh. Chẳng lẽ không có cơ hội nào để chúng tôi yên ổn sống bên nhau
sao?

Đó chắc chắn là quả báo. Tôi phải chịu đựng cuộc đời dày vò này chỉ vì
những tội ác mà mình đã gây ra. Báo chí đã đăng tin rầm rộ về cuộc thanh toán kinh hoàng ở Tiêu Thương, hơn một trăm người chết và hàng ngàn
người bị thương. Tài sản bị huỷ hoại và thiệt hại liên đới lên đến hàng
triệu đồng. Một con số kinh khủng mà cả đời này tôi không thể tưởng
tượng ra nổi. Bởi vì hận thù giữa tôi và nhà họ Triệu mà đã liên luỵ đến rất nhiều người.

Lục Bảo vẫn còn bị truy nã gắt gao. Tôi hoàn toàn không liên lạc gì với
Hoa Mãn Lâu hay những người khác. Tôi sợ mình sẽ bị theo dõi và Lục Bảo
sẽ bị cảnh sát bắt đi. Anh ấy là tất cả những gì tôi còn lại trên đời
này, tôi không thể mất luôn anh được.

^_^

Ngày cuối tuần tôi đã không thể về nhà, cũng không kịp báo cho Lục Bảo
biết. Kể từ đêm tự tiện rời khỏi quán, tôi luôn bị giám sát gắt gao.
Không tin tức liên lạc, anh có đang nhớ đến tôi không? Anh đang ngủ hay
vẫn còn đang chờ đợi. Bệnh của anh đã thuyên giảm chưa, có biết tự chăm
sóc bản thân mình không? Dù đang nằm trong vòng tay kẻ khác nhưng trong
đầu tôi cũng chỉ tràn ngập hình ảnh về anh.

“Lục Bảo, Lục Bảo!” Tôi thầm kêu trong nước mắt.


^_^

Tôi vô cùng mừng rỡ khi nhìn thấy Trương Quý Dương đi vào. Cậu ta là con nhà bán gạo mà Lục Bảo đang làm công. Thông qua người này, tôi có thể
biết tin về anh.

– Cậu Quý Dương. Hôm nay đến một mình sao? Tiêu Dao đâu? – Tôi sà đến gần mục tiêu.

– Hoa Tuyết à, cậu ta không thích hợp ở chỗ này đâu. Hôm nay chỉ có tôi đến. – Quý Dương cười nói.Cậu ta vào quán mấy lần cũng đã bắt chước những người đàn ông khác trêu
ghẹo kỹ nữ. Tiêu Dao kể từ đó giận dỗi không còn đi chung với Quý Dương. Đúng là một cô bé con mà, dù có giả thành đàn ông thì cũng không thể
giống được. Tôi nhìn ra được Tiêu Dao rất thích cậu chủ nhỏ tiệm gạo.
Chỉ có thằng nhóc ngu ngốc này là vẫn chưa nhận ra mà thôi.

– Hoa Tuyết, nhìn chị hơi hốc hác? – Quý Dương nựng nựng một bên gò má của tôi. Chỉ là một thằng nhóc mười lăm mười sáu, bằng tuổi em trai tôi mà đã
học được trò này. Trong khi Lục Bảo cả năm qua vẫn không chạm vào mặt
tôi lấy một cái. Nhớ khi anh mười sáu tuổi, bá đạo đến chừng nào. Bây
giờ đến một góc cũng không bằng khi đó.

– Là do nhớ cậu thôi! – Tôi nũng nịu. – Sao mấy hôm nay không thấy cậu tới. “Tôi mong cậu đến để hỏi thăm về Lục Bảo nè”.

– Haizz … là mấy hôm trước người làm công trong tiệm bị bệnh. Ông già
tôi bắt tôi phải ra coi tiệm. Hôm nay anh ta đi làm lại rồi, tôi mới có
thể đến đây chơi. – Quý Dương cười hí hí, sau đó táy máy tay chân.Chỉ là một thằng nhóc mà tôi không đối phó nổi sao. Chỉ cần vài chiêu tránh né, Quý Dương đã ngoan ngoãn ngồi im cho tôi hỏi chuyện.

– Vậy anh người làm đó đã khoẻ lại hoàn toàn chưa vậy? Nếu anh ta lại ngã bệnh chẳng phải cậu không được đi chơi nữa sao?

– Ôi dào, tôi cũng không biết nữa. Thấy sắc mặt anh ta không được tốt.
Thỉnh thoảng lại ho sù sụ. – Quý Dương gãi gãi mũi, hồi tưởng.


– Vậy cho thêm tiền anh ta mua thuốc đi. Cậu có thể an tâm đi chơi tiếp.

– Ừ ha, ý này của chị cũng hay! – Quý Dương mau mắn gật đầu. – Mà bây
giờ không nói chuyện ở nhà tôi nữa, nói chuyện ở đây đi. Hoa Tuyết, bao
giờ thì chị cho tôi vào phòng.

– Quý Dương, cậu con nhỏ, chưa đủ tuổi đâu. Nếu bắt đầu sớm quá, cái đó
sẽ bị teo nhỏ, không bao giờ lớn lên nổi. – Tôi thì thầm nói vào tai Quý Dương.Quả nhiên thằng nhóc vừa đỏ mặt vừa run sợ. “Em trai, em còn ngây thơ quá!”

– Vậy chờ thêm một thời gian nữa nha. Nhưng lần đầu của tôi phải là do chị đó nha Hoa Tuyết. Tôi chỉ thích chị thôi.

– Được, tôi sẽ chờ. – Tôi mỉm cười. – Còn bây giờ cậu thích nghe bài gì nào?

– Tuỳ ý chị đi.Tôi gật đầu, sau đó bước lên sân khấu. Cùng với dàn nhạc vừa hát vừa múa.

Đêm đó Quý Dương ở lại quán Liệt Diễm, ngủ trong phòng tôi. Cậu nhóc này cũng sĩ diện lắm, đến kỹ viện cũng nhất định phải ngủ trong phòng kỹ
nữ. Nhưng bởi vì đã bị tôi hù doạ qua, cho nên chỉ ngoan ngoãn ôm tôi
nằm ngủ.

– Ôm chị thật thoải mái Hoa Tuyết. Ở nhà mẹ tôi không cho tôi ôm. – Quý Dương lầm bầm trong lúc mơ màng.Tôi vỗ vỗ đầu cậu ta dỗ dành. Quý Dương cũng giống như Lục Bảo lúc trước,
khát khao được vỗ về ôm ấp. Cả hai đều khơi dậy bản năng làm mẹ của tôi, muốn được yêu thương, bảo vệ họ.

Nửa đêm, không gian im lặng bỗng vang lên tiếng vĩ cầm. Tôi giật mình
tỉnh dậy, hoảng hốt mở cửa sổ ra. Tiếng vĩ cầm truyền đến từ bên kia
vách rào, là người nào đó đang chơi đàn trong hẻm nhỏ. Âm thanh da diết, não nề như xoáy chặt vào lòng tôi. Gần đến thế, nhưng cũng xa đến thế.
Lục Bảo và tôi chỉ cách nhau có một bức tường mà không thể gặp mặt. Tôi
hít thở thật sâu, cố tìm kiếm hơi thở của anh. Gió thổi rào qua, tê tái
lạnh buốt.


Bản nhạc này, Lục Bảo cũng chỉ mới tập xong gần đây. Tên của nó là ‘Ký hận’.

“Đoạn bồng phi nhứ lưỡng vô côn,

Tích biệt tần đề vị tử ngôn.

Độc hạc bất tằng tiêu kính ảnh,

Viễn sơn hà sự phá mi ngân.

Thư thành hận tự không đề huyết,

Tửu túy li bôi tức mộng hồn.

Liệu đắc lữ đình phân thủ hậu,

Kỷ hồi phong vũ ám tây thôn.

(“Ký hận” – Cao Bá Quát)

“Cỏ bồng lìa gốc liễu tơ bay,

Chưa chết xa nhau lời đắng cay!

Hạc lẻ gương chưa mờ chiếc bóng.

Non xa ngấn đã rạn đôi mày.

Dòng thơ oán hận lệ hòa máu,

Chén rượu phân kì hồn dễ say.

Tưởng tự chia tay nơi quán trọ,


Mấy hồi mưa gió ủ thôn tây.”

Tôi bật khóc tức tưởi.

– Tuyết, Tuyết. Chị sao vậy? Quý Dương nhào tới, lau chùi nước mắt trên mặt tôi. Nhưng tôi không thể ngừng khóc. Tôi nấc lên từng tiếng tuyệt vọng.

– Anh ấy đã đến rồi.

– Là ai? – Quý Dương bối rối hỏi.

– Lục Bảo đã đến rồi!Tiếng vĩ cầm vẫn vang vọng trong gió. U ám, não nề. Từng tiếng, từng tiếng xé nát trái tim tôi, chất vấn tôi vì sao lại nên nỗi như thế này. Tôi không biết trả lời sao nữa. Tại tôi,
tại anh, hay tại ông trời trêu chọc chúng ta. Thì ra yêu nhau, muốn ở
bên nhau cũng khó đến như vậy.

Bài hát kết thúc, tiếng đàn im bặt, còn tôi thì lả đi trong vòng tay của Quý Dương. Không hiểu sao tôi lại mở miệng kể hết chuyện của mình. Về
cái ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau ở trường tiểu học. Tiếng kể rù rì,
thỉnh thoảng đứt nghẹn. Quý Dương im lặng nghe hết những tâm sự của đời
tôi. Cậu ta không phê phán cũng không bình luận. Tôi không nghi hiềm,
không lo sợ. Chẳng hiểu tại sao tự nhiên thấy thân quen, rất đỗi tin
tưởng cậu ta. Trên đời này, có ít người để mà tôi chia sẻ quá.

– Rồi anh ta ra sao, cái tên Lục Bảo đó?

– Anh ta mất tích rồi. Trong cuộc chiến đó anh ta biến mất không dấu
vết. Tôi quá đau buồn nên bỏ đi khỏi Tiêu Thương. – Tôi kết thúc câu
chuyện, giữ lại đoạn cuối chỉ cho riêng mình.

– Sao lúc nãy chị nói anh ta đã đến?

– Không có đâu, chỉ là tôi vừa tỉnh dậy trong mơ mà thôi. – Tôi lắc đầu cười khổ. – Thôi, cậu ngủ tiếp đi.Quý Dương gật đầu, chúng tôi lại chui vào trong chăn. Hơi ấm được chia sẻ
cùng nhau khiến tôi thấy thật ấm áp. Quý Dương không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm tay tôi. Sau đó mỗi người bắt đầu theo đuổi giấc mộng riêng của
mình.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.