Bạn đang đọc Tiểu Thư Ngổ Ngáo – Chương 4
– Vậy mấy em vào học lớp chuyên của năm thứ nhất vậy
– Nhưng mà thầy ơi! Thầyđừng nói chuyện của tụi em với ai nhé! Tụi em ko muốn nhiều người biết chuyện này- Ariel ngây thơ mỉm cười nói với ông
– Trui ui ! Em đừng nhìn tui bằng ánh mắt long lanh đó chứ- ông hiệu trưởng nghĩ thẩm rồi gật đầu cái rụp
– Được mấy em cứ yên tâm đi coi như đây thỏa thuận của chúng ta nhé!- Ông nhìn ba cô cười hiền
Rồi ông đến bên bàn và điện thoại cho ai đó chưa đầy năm phút sau :
– Thầy gọi tôi ạ? – tiếng một người phụ nữ tuổi trung niên vang lên ngoài cửa
– Hãy dắt ba em này vào lớp chuyên khoa thiết kế năm thứ nhất nhé! – ông quay lại bảo người phụ nữ kia rồi quay sang nháy mắt như sự thỏa thuận đã bắt đầu được thực hiện với các cô gái.
Ba nàng mỉm cười với ông thay lời cảm ơn của mình rồi lon ton theo người phụ nữ kia vào lớp nhưng ko quên vẫy tay tạm biệt ông hiệu trưởng ( mí ss nì đúng là già hem bỏ nhỏ hem tha muh )
– Xem ra các em thân với hiệu trưởng quá hả? Lần đầu tiên thấy ông ấy có thái độ như thế với học sinh mới đấy- vừa đi người phụ nữ kia vừa hỏi mà sắc mặt nhìn khó đăm đăm
– Dạ chắc là do nói chuyện hạp thôi ạ- Nana đáp cho có lệ
Kể từ đó đến hết quãng đường dài tới lớp người phụ nữ đó cũng ko hỏi họ thêm lời nào nữa . Còn ba cô gái nhà ta thì đang rủa thầm trong bụng vì chưa bao giờ họ bị hạch hỏi kiểu “hác ám “như thế họ đang mong tới lớp cho lẹ để thoát khỏi “bà cô già “này.
Sau khi giao các cô cho giáo viên chủ nhiệm thì bà ta cũng bỏ đi . Ba cô gái đang ném cho người phụ nữ đó những cái lườm thì bỗng giật mình vì tiếng nói cô chủ nhiệm vang lên phía sau:
– Ba em theo cô vào đây
Thế là ba nàng lon ton nối gót cô giáo vào trong
– Hôm nay cô muốn giới thiệ với các em ba người bạn mới- cô giáo nói rồi quay ra ngoài cửa mỉm cười ta hiệu cho họ đi vào
– Mình là Chu Ngạn Quân mấy bạn mình là Nana cho tiện- Nana bước vào lớp tự tin giới thiệu về mình và nở một nụ cười thân thiện để gây ấn tượng đẹp với mọi người
– Trời ơi chắc chết mất ! Dể thương quá đi!- một đám con trai trong lớp ồ lên.
– Mình tên Dương Thừa Lâm nhưng cũng vì để dễ xưng hô các bạn hãy gọi mình là Rannie – Rannie nhà ta tiếp tục giới thiệu và cũng ko quên “tặng kèm” theo nụ cười thiên thần
– Cuối cùng , mình là Lâm Y Thần mấy bạn hãy gọi mình là Ariel cho dễ nhé – Ariel nở một nụ cười thật ngây thơ
– Trời ơi ! Điệu này ngày chắc ngày nào mình cũng lên cơn đau tim quá- một cậu con trai lên tiếng
– Đúng roài họ như ba nàng tiên vậy á ! Tui sắp chịu hết nổi òi- chàng trai đó vừa nói vừa vờ ngã đầu lên vai người bạn kế bên
– Mấy ông thấy gái là tươm tướp- một bạn gái trong lớp lên tiếng mỉa
– Dĩ nhiên người đẹp thì phải khen bà ko được khen bà tức hả?- một chàng trả đũa
– Ông..
– Thôi ba em tìm chỗ ngồi đi. Chúng ta bắt đầu học thôi- Cô giáo lên tiếng chấm dứt cuộc tranh cãi
Trải qua hai tiết học cuối cùng cũng đến giờ ra chơi.
– Chào các bạn mình là Trần Kiều Ân mấy bạn gọi mình là Kiều Ân hay là Joe cũng được , mình làm bạn được hông?- nói rồi cô mỉm cười thân thiện với ba người
– Dĩ nhiên rồi- cả ba đồng thanh Từ nay chúng ta sẽ là bạn thân của nhau nhé!- Nana nói với Joe . Không hiểu sao cô lại có cảm giác rất thân thiết với Joe cứ như là đã quên nhau từ lâu vậy a . Cô cũng ko thể nào lí giải được cảm giác lúc này của mình
– Mí bà có đi ăn hem hay ngồi đó nhìn nhau là đủ no rồi?- Ariel bực mình nói
– Đi thôi ! Cứ tiếp tục ở đây nữa chắc hồi bị bà ” nã pháo” bắn cùng chết- Rannie chọc quê Ariel
Thế là bốn cô nương thẳng tiến đến phòng ăn trong sự trấm trồ của mọi người . Vừa đi các cô vừa trò chuyện rôm rả mà ko hề có cảm giác ngăn cách nào cả.
– Ủa? Bên kia sảy ra chuyện gì mà sao có đông người quá vậy?- Nana vừa hỏi vừa chỉ tay về phía tòa nhà đối diện
Nghe Nana hỏi ba cô nàng kia liền dời mắt sang hướng chỉ tay của cô.Quả thật ở đó rất đông người tụ tập nhưng đặc biệt một điều là chỉ thấy toàn là nữ sinh ở đấy
– À! Đó là chuyện thường ở huyện a – Joe thông thả nói
– Là sao?- ba người đồng thanh
– Khu nhà đó là của khoa Kinh Tế . Họ là fan hâm mộ của ba chàng hoàng tử trường mình đấy . Ngày nào mà chẳng có cảnh tượng này- thấy mí cô nàng mới vào chưa biết chuyện nên Joe đã giải thích cặn kẽ
– À! Hiểu òi ! Nhưng bọn họ là ai mà được hoan nghênh dữ vậy làm như siêu sao ko bằng- Rannie nói với giọng khó chịu
– Phải có nguyên nhân chứ .Ba người đó là công tử của Tam đại gia tộc có quyền thế nhất ở Đài Loan này đấy, ngôi trường này cũng do ba nhà cùng hợp tác xây dựng nên. Dason là hội trưởng hội học sinh, Mike và Joseph là hội phó đó , vừa đẹp trai vừa học giỏi hỏi mí cô gái trong trường ko ” đổ” mới lạ – Joe vừa nói vừa cười cười nhìn Rannie
– Chẳng lẽ trong số đó cũng có bà sao? – Ariel cười ,nheo nheo mắt nhìn Joe
– Bà điên quá ! Họ đẹp thật nhưng ko phải mẫu người tui thích- Joe nó- Thui thui đi ăn thui ! Bây giờ họ có xấu đẹp cũng chẳng liên qua đến chúng ta- Nana can ngăn , rùi vừa đi vừa nói thêm- Bộ mí bà làm như là lần đầu tiên được nhìn thấy zai đẹp hem bằng
– Uhm! Cũng đúng đối với chúng ta chuyện đó là hết sức bình thường – Rannie gật gù nói ( vì nổi tiếng nên mí cô gặp rất nhiều những người đẹp trên TG muh chính vì vậy nên mí ss cảm thí rất bình thường)
Đến nhà ăn , Ariel và Joe phụ trách đi mua thức ăn , còn Rannie và Nana thì đi chọn bàn. Các cô đã chọn một chiếc bàn gần cửa sổ có thể vừa ăn vừa nhìn được phong cảnh bên ngoài. Đột nhiên Rannie nói với Nana:
– Ko biết cảm nhận của bà ra sao chứ tui thì tui cảm thấy cô bạn mới này có gì đó rất đặc biệt mà những cô gái khác hem cóa
Nana phì cười vì lời nhận xét mù mờ của Rannie:
– Uhm! Tui rất thích tính cách của cô ấy, nhất là nụ cười . Nó ko hề có sự giả tạo nào cả , rất thật- cô nhận xét
Rồi cả hai ngồi đó ko ai lên tiếng cả. Thả hồn vào phong cảnh hữu tình bên ngoài mỗi người đang mang một suy nghĩ riêng ình
– Nè! Ăn được roài , chen mệt gần chết- Joe đã mang thức ăn về , mặt lấm tấm mồ hôi vui vẻ nói
– Tội nghiệp hem ! Thui uống miếng nước đi ha – Nana vừa cười vừa đẩy ly nước cho Joe
– Tui cũng mệt vậy seo hem ai đưa nước cho tui hết vậy?- Ariel phụng phịu làm mặt giận
– Nè cho bà đó đừng giận nữa ! Tui hết biết nói bà luôn a , ăn thôi tui đói lắm òi- Rannie nói rồi liền nhào vào cháp
Bốn cô gái ngồi ăn ngon lành thì nghe tiếng lao xao ở phía sau lưng mình:
– Ba chàng hoàng tử kìa , lại đó xem đi- tiếng trầm trồ của mi cô gái phía sau vang lên
– Dason tối nay đi chơi với em đi- một cô gái ăn mặt hết sức” thiếu vải” nói – Lần sau đi cưng tối nay anh bận rồi – anh nói mà ko quên đá lông nheo với cô, làm cho các cô hồn bay phạch lạc
– Joseph à! Lần trước anh hứa là cùng em đi xem phim muh, anh quên rồi sao?tiếng cô khác vang lên ngọt như đường
– Mike à ! Còn anh thì sao? Hay tối nay mình đi bar nha
Mỗi cô một câu làm cho cả cái nhà ăn inh ỏi hẳn lên . Bốn cô nương của chúng ta ngồi ăn mà cũng phải phát cáu lên
– Trời ơi là trời ! Vào tận đây ăn muh cũng hem tha cho người ta nữa- Rannie phát khùng lên
– Từ nhà đến trường đều nghe , bây giờ chẳng những nghe mà còn được thấy nữa chứ , bực mình quá rồi cái gì cũng vừa vừa phải phải thui chứ – Nana gắt lên- thần tượng kiểu gì ko biết nữa?
Bỏ mặc cho hai con bạn đang cáu lên, Joe và Ariel vẫn thản nhiên ăn như ko có chuyện gì. Còn những chàng trai thì vẫn luôn miệng ” anh anh, em em” ngọt lịm làm cho các cô phải sởn tóc gáy ( tui cũng dzay^ nì) càu nhàu thế thôi nhưng đến nhìn mặt các cô còn ko buồn nhìn nữa là . Mặc cho đám con gái đó múa may quay cuồng ra sao thì bốn cô vẫn tiếp tục ” công việc” ăn uống của mình .
Có lẽ trong ba người thì Joseph là người đầu tiên phát hiện ra sự hiện diện của ba cô gái hôm qua mà mình đụng độ.Đang vui vẻ bên người đẹp thì Mike và Dason bị Joseph thúc cùi chỏ nói nhỏ:
– Công nhận hôm nay mình may mắn thiệt – Joseph vừa nói vừa cười một cách nham hiểm trước ánh mắt ngỡ ngàng của hai thằng bạn- Tụi bây nhìn đi xem ai kia kìa?- anh chỉ tay về hướng bàn ăn của các nàng
Theo chỉ tay của Joseph , bây giờ hai anh mới phát hiện ra kẻ thù bấy lâu mình tìm kiếm đang ở tại đây. Ba người nhìn nhau cười một cách man rợ rồi Dason nói:
– Gặp người quen mà ko chào hỏi thì thiếu lịch sự lắm
Hiểu ý nhau , các anh đi xăm xăm tới chỗ ba cô. Đang ăn Ariel thấy có bóng người đứng trước mặt mình nên cô ngẩn lên xem thì cô há hốc mà ko nói được lời nào .
Do ngồi đối diện nhau nên Nana và Rannie vẫn ko hề biết kẻ thù đứng sau lưng. Thấy Ariel và Joe nhìn lom lom ra sau mình mà ko nói được lời nào nên Nana vẫn vô tư hỏi:
– Bà làm gì vậy? bộ bị gió độc xâm nhập rùi hả? – Nana vừa nói vừa quơ quơ tay trước mặt Ariel
Ba chàng trai thấy vậy mà cũng sắp phì cười vì hành động ngô nghê của Nana nhưng đã kịp thời kềm chế
– Là.là….- Ariel ngạc nhiên quá độ đến nỗi ko nói nên lời mà chỉ biết chỉ tay ra phía sau
Nana và Rannie thấy lạ nên vội quay người lại nhìn thì thấy ba anh đang đứng đó khoanh tay nhìn mình cười hiểm. Đang còn kinh ngạc , ba cô đã nghe:
– Xin chào ! Chắc còn nhớ ” những người bạn cũ” này chứ?- Mike hỏi mà khuôn mặt các anh đã hiện lên một chữ” đểu” rùi
Đến nước này Nana , Rannie là những người bắt buột phải trấn tĩnh đầu tiên ,sau đó các cô mới lên tiếng đánh thức hai con bạn còn lại ra khỏi cơn mê
– Sao lại ko nhớ được ! Chúng ta đã có những” ấn tượng “tốt về nhau mà, nên muốn ko nhớ cũng ko được- Nana nhắc khéo chuyện cũ
– Hôm nay các anh hạ cố thân chinh đến đây ko biết có gì giúp được ko?- Rannie nhướng mày hỏi
Ko ai trả lời ai .Hai bên cứ thế mà nhìn nhau tóe lửa . Không khí trong phòng giờ đây còn nóng hơn cái lò luyện đơn. Mọi người căng thẳng, nín thở, im lặng chờ xem tình hình mà mồ hôi mẹ mồ hôi con tuôn ra tua tủa. Đang lúc”nươc sôi lửa bỏng” thế này thì bỗng:
– Nè tên kia! Mau đền kem cho tui- Ariel chạy đến trước mặt Joseph hét to
– HẢ?- cả đám nhìn nó trân trối Rannie vội vàng chạy lại kéo Ariel về:
– Bà biết mình đang nói gì hông?
– Thì lần trước hắn hại tui hem ăn được kem nay gặp lại tui phải bắt hắn đền chứ?!- Ariel vẫn ngây ngô trả lời
– Tui mệt bà quá ! Bà cứ ở yên đây đi để giải quyết mí tên này xong về nhà tui mua kem cho bà ăn đã đời luôn- Rannie hết cách nói
– Mấy anh muốn gì?- Nana hất mặt hỏi
– Muốn- tuyên- chiến – Dason ghé mặt lại gần và gằn từng chữ
– Được thui! Mí người muốn thì tụi tui chiều- Nana cũng hem vừa ( hixhix chít mí anh òi mí anh ơi , ss nổi tiếng mưu mẹo nhất muh)
– Tụi tui sẽ bắt các cô trả giá cho những hành động của mình- Mike hầm hừ
– Suỵt! Đừng nóng vội chứ- Nana đưa ngón tay lên miệng nói mà vẻ mặt bình thản đến đáng sợ
– Để xem ” mèo nào cắn mỉu nào “nhé ” ba ông tám”- Rannie cũng ko kém cạnh
– Cô…- ba chàng tức cành hông
– Ủa ? Hết bệnh rùi hả? bác sĩ nào mà chửa hay quá vậy- Rannie chọc quê Mike
– Cuộc chiến của chúng ta sẽ bắt đầu từ giờ phút này- Mike tức tối hét
– Chơi luôn sợ mấy người sao?- hai cô đồng thanh còn Ariel nhà ta thì chỉ đứng mà hem nói lới nào vì ba cô một lòng muh . Joe đứng bên ngoài thấy sự tình căng thẳng mà hem dám nhúc nhích chỉ biết thầm cầu trời khẩn Phật cho hai cô bạn bình bình an vô sự.Nói xong ba bỏ đi , Joe thấy thế cũng đi theo.Nhưng cũng ko quên quay lại chọc tức ba anh:
– Đi nha ” ba ông tám “- Nana cười rùi đi một nước
Ba người đứng đó nhìn theo ko chớp mắt , Mike buột miệng nhận xét:
– Họ cười lên trông rất đẹp
– Ê ê ! đừng quên họ là kẻ thù của ta đó- Dason nhắc , rồi thình lình quay sang hỏi Joseph- Giờ tính sao?
-Về nhà cậu bàn kế hoạch tác chiến – anh đáp gọn mà trong đầu đang mưu tính cái gì đó ( ông nì hem hổ danh là quân sư quạt mo của 2 ngươi kia muh)
Nói xong cả ba anh cũng bỏ đi . Mọi người chứng kiến sự việc ai cũng hào hứng chờ xem cuộc chiến của hai bên ( ham lèm gì người bị trúng miểng là mí người đóa)
Trên đường về nhà, cả ba anh ko ai nói với ai câu nào. Các anh đang nhớ lại những gì sảy ra từ khi gặp ba cô nàng ngang ngược. Joseph nhớ lại khuôn mặt của Ariel khi lần đầu gặp mặt rồi đến cuộc hội ngộ ngày hôm nay, anh nhớ cả những nụ cười , những hành động ngây thơ của cô khi cô bắt anh đền kem ình. Đột nhiên trên môi anh lại nở một nụ cười mà khiến cho cả Dason và Mike cũng khó hiểu . Nhưng khi nghỉ đến những việc mà cô đã gây ra cho anh thì máu nóng trong người lại bắt đầu bốc lên ngùn ngụt.Mike thì đang tức tối chuyện Rannie năm lần bảy lược cứ móc méo anh làm anh mất mặt trước bao nhiêu người. Duy chỉ có một điều ở cô mà anh phải công nhận là cô có một khuôn mặt rất khả ái và nụ cười rất xinh. ( chít anh rùi anh ơi cũng vì ~ điều nì mà anh phải khổ dài dài đấy). Còn Dason , anh có nghĩ ngợi như hai người kia ko? Dĩ nhiên là phải có rùi, chẳng những có mà còn nhiều nữa là khác. Anh nhớ cái tính ngang ngạnh, bướng bỉnh và cách nói chuyện khiêu khích người khác của cô . Chẳng hiểu sao anh rất thích nhìn thấy đôi môi cong cớn mỗi lúc giận hờn của cô nàng. Thật là dễ thương! Nhưng cũng như hai thằng bạn của anh, là những nỗi nhục mà cô gây ra cho anh , anh sẽ ko bao giờ tha thứ được . Vì lòng tự cao của một đại thiếu gia chưa bao giờ bị sỉ vả nay lại bị các cô nhóc này chơi khăm một cú thật đau.
+ Tại nhà Dason:
– Mày nói đi ! Bây giờ phải làm sao ? Cục tức này tao nuốt ko trôi đâu- Mike nói giọng hậm hực – Mày im lặng để tao suy nghĩ coi ! Bộ mày tưởng có mình mày chắc?- Joseph bực mình quát lên vì Mike cứ léo nhéo bên tai làm anh chẳng suy nghĩ được gì
– Ko biết ba người đó là ai mà chẳng coi ai ra gì cả?- Dason thắc mắc
– Muốn biết cũng đâu phải là chuyện gì khó khăn đâu!- Joseph vừa nói vừa cười mà khuôn mặt đã khắc nguyên chữ” hiểm ” trên trán rùi
– Cách gì?- cả Mike và Dason cùng đồng thanh
– Tụi bây quên trường này do ai sáng lập ra rồi sao?- joseph khai thông trí nhớ cho hai thằng bạn
Rồi ba anh cùng nhìn nhau cười một cách khó hiểu. Bỗng Mike hỏi:
– Vậy mình nên đối phó với ba ” bà chằn” đó thế nào?
– Từ từ đừng vội chứ! Để điều tra được thân thế của ba người đó đã- Joseph nói mà đầu óc vẫn tiếp tục suy nghĩ “kế sách” tác chiến.
Hahahahaha! Ba anh chàng lại cười một cách man rợ khiến người nghe cũng phải rùng mình.( ma ơi kinh woa)
– Ba đứa đang âm mưu gì đó ? – một tiếng nói phát ra từ cầu thang , một chàng thanh niên sở hữu khuôn mặt hết sức điển trai đi xuống nói
– Anh Matt???? – cả ba anh hét toáng lên vì ngạc nhiên
– Làm gì hét kinh thế ? Anh mày về rùi nè vui hem? – Matt cười tươi hỏi
– Sao anh về mà hem báo cho em biết để em đi đón anh? – Dason hỏi ông anh thân iu của mình
– Bộ tụi bây còn thời gian đi rước ông anh nì sao? Vậy mấy cô bồ tụi bây , tụi bây định để cho nó móc meo lên hay sao? – Matt cười cười chọc ba cậu em trai . Tuy là anh trai Dason nhưng từ nhỏ ba gia đình đã thân nhau nên Matt xem Mike và Joseph cũng như em trai mình vậy a.
– Ông này mới về mà đã shock thế hả? – Dason lườm Matt
– Ban nảy anh nghe mí đứa đang định âm mưu trả thừ ai đó phải hem? Nói cho anh mày nghe coi – Matt nói
– Dạ đâu có đấu – ba anh chối bay chối biến
– Tụi bây tưởng anh này là con nít à? Nói mau nếu biết ba đứa cho dấu thì tội chồng lên tội . Đến lúc đóa đừng trách anh nì ác độc nhá – Matt hăm dọa ( ông nì là chúa độc)
– Ông Matt nì đúng là cao thủ . Hông có việc gì thoát được mắt ổng cả.Thui thì nói thật luôn đi cho rùi – Joseph nghĩ thầm rùi cất giọng dè dặt nói cho Matt nghe.
Sau khi nghe ba thằng em mình kể chuyện anh lăn ra ôm bụng cười :
-Hahahaha…trời ơi …. tội nghiệp mí em của tui …hahaha.mà ba cô đóa là ai mà tài vậy ….hahahaha làm cho ba đứa em tui phải..hahaha – anh cười ngặt nghẽo , cười đến chảy nước mắt
– Anh cười đủ chưa ? – ba người gắt lên vì quá quê trước thái độ của Matt
– Hem an ui thì thui còn cười trên sự nhục nhã của người khác nữa – Mike mặt một đống nói
– Thui được òi anh hem cười nữa nhưng..hahaha – matt tưởng tượng ra khuôn mặt của em trai mình khi bị ba cô chọc tức anh lại ko nhịn được cười . Có lẻ, đây là lần đâu tiên anh thấy em mình bị người khác chơi như vậy. Từ đó tới giờ chỉ có nó chơi người ta thui chứ co ai dám chơi ngược lại nó đâu . Ráng nhịn cười anh nói – làm gì thì làm , anh ko quan tâm nhưng đừng chơi quá lố là được òi.
– Thank you anh – ba anh chỉ chờ có câu đó của Matt mà thui.
– Mà anh định học trường nào vậy? Hay về rồi anh lại đi ? – Dason hỏi
– Ko anh sẽ ở lại đây , học trường của mấy đứa đó . Ngày mai anh đi đăng kí học – Matt nói
– Yeah ! – các anh mừng hết lớn vì có Matt cùng học chung trường . Thế là ba anh lại càng có”hậu thuẩn”
– Thôi ba đứa ngồi chơi đi ! Anh lên lầu – Matt nói rồi đi thẳng lên lầu