Đọc truyện Thiên Ý Sao Tránh Khỏi – Chương 2: Thật là xui xẻo gì đâu
Nguyễn Thiên Kim là học sinh năm nhất khoa ngoại ngữ, trường đại học quốc gia. Nàng có ý chí muốn đi càng xa càng tốt, nên mới phải học ngoại ngữ. Hơn nữa môn này lại đang thịnh hành, dễ kiếm tiền nên Thiên Kim liền đâm
đầu vào. Cái gì chứ kiếm tiền thì nàng thích nhất.
Đậu vào trường với thành tích xuất sắc, nên Thiên Kim chắc mẩm mình đoạt được học bổng kỳ đầu. Việc tiếp theo nàng lo lắng, chính là đi tìm hơn
chục việc làm thêm để cải thiện thu nhập. Mục tiêu của nàng chẳng những
là phải tự trang trải cuộc sống, mà còn có thể gửi được tiền về cho gia
đình.
Quê nàng ở miền hẻo lánh và thuộc dạng nghèo đói nhất trong cả nước. Nhà nàng lại là hộ khó khăn nhất trong vùng, tính ra chính là kẻ nghèo đói
trong xứ nghèo đói. Xếp trong toàn quốc, gia đình nàng nghèo chắc cũng
thuộc loại nhất nhì. Nàng dù có đang ăn học nơi xa, cũng không thể nào
ngừng lo nghĩ cho gia đình. Đó là do tính nàng nó vốn thế, làm chị cả
thì lúc nào trên vai cũng gánh nặng sẵn trách nhiệm rồi.
Những ngày đầu sống nơi đất khách quê người, nàng hí hửng phát hiện
thành phố này thật dễ kiếm ăn. Chỉ cần chịu làm việc, thì cỡ nào cũng có thể sống được. Thiên Kim đi giao báo vào lúc nửa đêm gần sáng, phụ bán
quán phở buổi sáng, buổi trưa phát tờ rơi, buổi chiều lên lớp, buổi tối
bán đồ lạc xoong lề đường. Một mình kiêm năm sáu nghề, nhận cả dạy thêm, làm bông giả và môi giới nhà trọ.
Tháng đầu tiên, nhờ khôn kheó và chăm chỉ, nàng kiếm được một khoản kha
khá tiền. Phần lớn gửi về quê, còn bản thân chỉ giữ lại một ít để tiêu
dùng. Bà thầy bói từng xem cho nàng lúc nhỏ quả nhiên phán không sai,
nàng càng đi xa thì sẽ càng phất lên lớn. Tuy tuổi nhỏ hàn vi nhưng
trung vận phát triển rực rỡ. Chỉ vấn đề là cuộc đời của nàng rất nhiều
ngã rẽ, thành hay bại đều liên quan đến sao Hồng Loan sáng tỏ thế nào.
Nàng biết, lời nguyền của những người chị hai sẽ khiến mình khó kiếm một tấm chồng. Vì thế nên phải tích cực kiếm tiền, để dành đến già phòng
thân cho ấm lòng vậy.
Rốt cuộc, ngày vui chưa tày gang đã vội phân ly. Nhà trường sắp lịch cho lớp nàng đi học quân sự sớm cả học kỳ. Vậy là tạm biệt công việc làm
thêm, mà xếp hàng nhập ngũ. Sinh viên phải sinh hoạt trong doanh trại
quân đội, đúng một tháng trời cấm túc không cho ra ngoài. Thiên Kim nghĩ mà rầu, sau một tháng nữa nàng lấy tiền đâu mà sống.
Ngoài vấn đề tiền bạc, nỗi lo lớn thứ hai trong đời nàng chính là việc
tìm được một người chồng để có thể dựa vào. Cả đời nàng đã làm chỗ dựa
cho gia đình và mấy đứa em, nàng cũng muốn có một người đủ mạnh mẽ cho
mình dựa vào lắm chứ. (Và cả gia đình nàng cũng có thể dựa vào ké nữa
không chừng)
Cả bảy năm trung học, rất tiếc là chẳng có chàng trai nào đủ mạnh để
nàng trông đợi cả. Tất cả những người coi được, đều đã bị năm thằng em
của nàng đánh cho chạy cúp đuôi rồi. Chúng ra tuyên bố, nếu không đánh
lại cả năm thằng thì đừng hòng chúng gả chị hai cho. Thế nên nhờ sự ám
ảnh của chúng, cho đến năm mười tám tuổi cũng chẳng có ma nào dám đến
gần nàng nửa bước.
Những tưởng đã đi xa như vậy, tránh thoát được chúng, nhưng lại không
thoát khỏi lời nguyền. Số nàng xui đến nỗi đi vào nhằm cái khoá mà toàn
khoa ngữ văn không có đến một bóng nam nhi. Lần đầu tiên trong lịch sử
của trường, chỉ toàn là con gái đậu vào trường này học. Sinh viên năm
nhất vẫn còn lạ nước lạ cái, chưa dám lén phén qua những khoá trên, tất
cả đều phải ngậm ngụi sống trong Tây Lương nữ quốc của mình.
Không sao, đời còn dài. Nàng không tin đến tận lúc tám mươi tuổi vẫn không thể tìm ra chàng trai có duyên tiền định với mình.
^_^
Sống hồ đồ qua một tháng học quân sự, bạn bè trong lớp cũng đã làm quen
với nhau hết cả. Tối hôm đó, lớp trưởng Ánh Linh đứng giữa phòng, tập
trung giảng giải cho các chị em về phong tục tốt đẹp của sinh viên
trường mình. Vì đã qua giờ giới nghiêm nên đèn đuốc đã phải tắt hết, lớp trưởng dùng điện thoại di động để thắp sáng cái mặt của mình mà thuyết
giảng.
– … Và đến đêm cuối cùng, tất cả chúng ta đều phải hỏi qua ‘cơ’ về tương lai mỗi đứa. Lớp trưởng kết thúc bài diễn thuyết hãi hùng. Hiệu quả của ánh đèn màn hình điện thoại hắt lên, khiến gương mặt Ánh Linh toát lên vẻ ma quái đáng
sợ. Mọi người trong phòng đều nằm im thin thít, một vài đứa còn bất giác kéo chăn lên trùm đầu.
Thật ra cũng chẳng có việc gì ghê gớm. Chỉ là khu vực doanh trại quân
đội mà lớp nàng được gửi đến có diện tích khá lớn. Ngoài những chỗ có
người, thì một phần đất trống còn lại vẫn còn bị bỏ hoang. Sinh viên các đời của trường đều rất thích bày trò ma quỷ để hù doạ lẫn nhau như thế
này. Thời gian dần qua đã biến thành một truyền thống, kéo nhau ra chơi
cầu cơ ở những vùng bụi rậm hoang sơ như vậy.
Điểm nổi bật là lớp trưởng Ánh Linh là nàng có tài tưởng tượng cao siêu
hơn những năm trước nhiều. Điều lệ truyền thống của trường tăng thêm một mục mới, là tất cả sinh viên trong lớp đều phải tham gia. Tinh thần của quân đội, ‘kỷ luật là sức mạnh’. Tất cả các ý thích cá nhân đều không
quan trọng và bị tiểu đội trưởng Ánh Linh vứt đi không thương tiếc. Có
vài nàng nhát gan kêu lên eo ôi, một số khác lại tỏ ra phấn khích mong
chờ.
Vào đầu năm học, Thiên Kim đã bị trường chỉ định làm lớp phó hỗ trợ cho
Ánh Linh. Vì vậy trong nhóm tiên phong thám sát mặt trận, ngay lập tức
được chừa cho nàng một chỗ. Nhóm năm cô gái xuất phát lúc mười một giờ
ba mươi. Họ biết chỗ bãi đất linh thiêng ấy nằm chỗ nào, ban ngày Ánh
Linh đã chỉ điểm rất chi tiết.
Các cô gái mặc trang phục bộ đội, giày thể thao. Một phần vì bộ đồ này
có màu tối thích hợp núp trong bóng đêm, một phần vì lớp vải dầy không
sợ bị cành cây quẹt lúc đi xuyên qua bụi rập. Ánh Linh đi đầu mang đèn
pin soi đường, Thiên Kim đi cuối cắp theo tấm ván ghi chữ dùng để chơi
cầu cơ. Nhóm tiên phong xuất phát trong buổi tiễn quân rầm rộ. Hầu hết
đều gửi đến bọn họ những ánh mắt thích thú chờ mong.
– Khoan đã, chúng ta nên chờ một lát. Sắp có đội tuần tra đi qua. – Thiên Kim nhắc nhở.Quả nhiên, chỉ hai phút sau có nhóm ba người lính đi ngang qua đường. Khi
nhóm tuần tra đã đi xa, họ nhanh chóng chạy khỏi ký túc xá, trực chỉ khu lùm cây.
– Đồng chí Thiên Kim, sao đồng chí biết có lính tuần tra sắp đi qua. – Ánh Linh quay lại hỏi.
– Kính thưa lãnh đạo, lúc chiều tôi đã xem qua nhật ký trực nhật của đội tuần tra. – Thiêm Kim cười rúc rích.
– Đồng chí Thiên Kim có trí nhớ tốt lắm. Khi về nhớ nhắc tôi phong hàm
cho đồng chí lên cấp thiếu uý nhé. – Ánh Linh cố gắng ép tiếng cười
trong cổ họng.
– Nhưng thưa lãnh đạo, ngài chỉ mới mà binh nhì nên chưa thể phong hàm thiếu uý được đâu.Đám con gái rúc rích cười lén trong đêm tối. Tuy ban đêm khung cảnh xung
quanh hơi đáng sợ, nhưng cũng chỉ là chỗ bọn họ thường đi ngang qua hàng ngày. Ai nấy đều cố gắng tự nhủ không được tỏ ra nhát gan đầu tiên, bọn họ là quân tiên phong, không thể đem về tin chiến dịch thất bại vì yếu
bóng vía được.
Đang đi, đột nhiên một cơn gió lạnh thoáng thổi qua. Thiên Kim đứng sững lại, rùng mình. Hình như nàng vừa nghe được tiếng kim loại va chạm nhau nghe loẻng xoẻng. Âm thanh đó rất mơ hồ, như có như không.
– Này, mấy cậu có nghe thấy gì không? – Nàng ngó quanh quất, tự nhủ rằng thật ra chỉ là do tưởng tượng.Không nghe ai trả lời, nàng quay lại, phát hiện ánh đèn pin của Ánh Linh đã
cách mình một khoảng rồi. Thì ra bọn họ không hề dừng lại, mà đã tiếp
tục đi về phía trước. Một nỗi lo sợ mơ hồ dâng lên, nàng khua chân chạy
nhanh về phía đồng bạn.
Trời thì tối mà ánh đèn lại ở xa, Thiên Kim chạy chưa được ba bước đã
ngay lập tức trượt ngã. Nàng chơi vơi cố chụp lấy thứ gì đó nhưng hoàn
toàn bất lực, cả người lăn tròn trên mặt đất.
Nàng biết khu bụi rậm này thật ra không có đồi dốc hay hang hốc gì cả.
Nhưng thật nghi ngờ khi thấy mình cứ lăn nhanh không thể nào dừng lại
được. Trời đất quay cuồng, thế giới đảo lộn. Phốc một cái, Thiên Kim bị
hất văng ra ngoài không trung, cảm giác không trọng lực kéo dài trong
chớp nhoáng thì nàng lập tức hạ cánh. Rơi xuyên qua cành qua cây, tiếng
răng rắc nhánh gỗ gãy xen lẫn với tiếng la hét. Chắc hẳn Thiên Kim đã
rơi vào một cái hố sâu nào đó. Theo suy luận logic thì hết chín phần
mười là hố rác của doanh trại này rồi.
Hự một tiếng, Thiên Kim đáp xuống chỗ mềm mại của hố rác. Nàng nghi ngờ
không biết có phải tiếng ‘hự’ đó có phải do chính mình thốt ra không.
Nhưng có lẽ do chấn động mạnh, nàng chưa kịp đứng dậy thì đã ngã nhũn ra bất tỉnh luôn.
Trong lúc lăn nàng đã la to đến thế, chắc đám bạn của nàng sẽ mau chóng
đến hố rác này kéo nàng ra mà thôi. “Thật là xui xẻo gì đâu!”