Đọc truyện Thiên Mệnh Khả Biến – Chương 84: Sự thật chỉ mình ta nhìn thấy
– Tôi đã nói rồi mà! Anh cảnh sát! Tôi chờ cô ấy ở công viên, lúc 8 giờ, để tặng quà sinh nhật. Tôi thấy cô ấy bước đến lúc đó đã 8 giờ đúng, tôi thấy cô ấy có vẻ không ổn, bèn chạy tới đỡ, thì cô ấy hộc máu ra…
– Anh Vũ Đinh Kiên, anh đừng bịa đặt! Nạn nhân Lê Huyền Vân, chết do bị đánh nát nội tạng! Anh nói một người bị đánh nát nội tạng, có thể đi bộ tới chỗ anh, rồi sau đó mới chết sao?
– Tôi, tôi không biết…
– Còn nữa, chúng tôi thấy, tin nhắn cũng là do anh gửi, vẫn còn lưu trong điện thoại của nạn nhân. Là chính anh hẹn nạn nhân ra công viên.
– Vâng, tôi đã nói rồi, vì hôm đó là sinh nhật của cô ấy…
– Tôi nghe nói, anh theo đuổi cô Vân đã lâu, mà không được đáp lại tình cảm?
– Vâng, đúng là như vậy, nhưng…
– Buổi thẩm vấn này, vậy là đủ rồi. Anh cứ nghỉ ngơi đi.
– Anh cảnh sát, làm ơn, tin lời tôi!! Tôi… tôi bị oan!! Hãy thả tôi ra!! Mẹ tôi đang đợi ở nhà! Làm ơn!!
Rầm!! – Thầy Vũ Đinh Kiên? Với tư cách là đồng nghiệp, tôi cũng không muốn nói xấu thầy, nhưng thầy ấy có vẻ không giỏi nghiệp vụ sư phạm lắm. Thầy dạy thể dục cho bọn học sinh, hay giải thích khó hiểu, mà lại hay nổi nóng nữa. Đã nhiều lần anh ta tát học sinh rồi.
– Thầy Kiên? Không biết cách ứng xử, hay nói những điều làm người khác phật lòng.
– Anh Kiên ấy hả? Anh ta hay tọc mạch vào chuyện của người khác, rất khó chịu.
– Thầy Kiên? Là ông thầy dê già đó hả? Em từng học lớp của ông ta, ông ta cứ nhìn chăm chú vào mấy bạn nữ sinh, nhưng khi nói chuyện với các bạn ấy thì ông ta lại ấp úng, mày ngang mắt dọc, nhìn rất đáng nghi, không khác gì mấy tên biến thái.
– Trẻ con…
– Xấu tính…
– Có lẽ, rất dễ có xu hướng phạm tội…
…
– Ý kiến của anh/ chị rất có ích cho công cuộc điều tra, chúng ta sẽ xem xét để đánh giá về nghi phạm. Ngày 15 tháng 7, học sinh trường Kình Ngư bắt đầu bước vào kì học hè. Học hè 2 tháng, mới bước vào học chính. Kì học hè, là để chuẩn bị những kiến thức ban đầu cho học sinh khỏi bỡ ngỡ khi bước vào năm học.
Hôm nay, là ngày đầu tiên Văn đi học với tư cách học sinh Sơ trung.
Nó phải mặc tạm đồng phục Tiểu học, vì ngày mai mẹ mới đi lấy mấy bộ đồng phục đã đặt may về.
– Văn à!
Vừa bước vào lớp, Linh đã chạy tới chỗ nó. Mắt cô bé đỏ hoe.
Trong lớp, học sinh vẫn đang túm năm tụm ba bàn tán chuyện gì đó. Đám con gái đang khóc thút thít.
– Cậu… cậu biết chưa? Cô Vân… cô Vân… chết rồi!
Thằng Cường cũng chạy tới.
– Đại ca. Thầy Kiên, thầy Kiên bị cảnh sát bắt rồi! Thầy bị tình nghi giết cô Vân!
Một đứa học sinh gần đó, nói to.
– Còn tình nghi gì nữa. Chúng mày không biết, bà hàng xóm nhà tao là nhân chứng. 8 giờ tối qua, bà ta đi ngang qua công viên, thấy xác cô Vân nằm đó, máu chảy lênh láng (vài đứa con gái bịt chặt tai lại), ông Kiên đang ở đó, ôm xác cô Vân, bà hàng xóm kể tay ông ta nhuốm đầy máu. Lúc đưa xác cô Vân lên cáng, còn nhìn rất rõ hai dấu tay đỏ lè nắm trên vai áo cô. Cả công viên vắng ngắt chẳng có ai. Không phải ông ta thì còn ai?
Thằng Cường chồm tới đứa học sinh vừa nói. Nó gào lên.
– Mày… câm mồm! Mày nói nữa, là tao đấm vỡ mồm mày đấy!!
Thầy Kiên là giáo viên của Cường, nó đối với thầy vô cùng quý trọng.
– Ha! Mày có giỏi thì đi mà nói với cảnh sát. Cô Vân bị Bộc Phá Quyền đấm nát cả nội tạng. Rõ ràng lão Kiên này chính là sát nhân hàng loạt trong mấy vụ án tại Hải Thành, hoặc là cố tình bắt chước mấy vụ đó để đánh lạc hướng cảnh sát! Lão là giáo viên thể dục, Bộc Phá Quyền, không phải do lão làm, còn có thể do ai?
Linh cố lau nước mắt, kéo thằng Cường về. Văn cũng phải chạy tới kéo cùng. Thằng mập này khoẻ quá. Vừa bị kéo về, nó vừa kêu gào.
– Chúng mày nói láo! Chúng mày nói láo!
– Cường, bình tĩnh đi. Bạn có gào như thế cũng chẳng được gì đâu… – Linh vừa kéo nó lại, vừa nói. Mắt cô bé lại giàn giụa.
Văn không nghĩ gì, nó chỉ cố hết sức kéo thằng Cường về, ngăn thằng này đánh người.
Cô Vân đã chết, đối với nó, thật sự là một tin rất bàng hoàng. Thầy Kiên bị nghi ngờ, đối với nó, chỉ là một thông tin cần được xác minh.
Nghi ngờ, không phải là tuyệt đối.
Dù thầy Kiên đôi lúc có hành xử hơi trẻ con, nó không vì thế mà kết luận rằng thầy là kẻ giết người. Thầy cũng đã có nhiều lúc đối tốt với nó, nó cũng không vì thế mà kết luận rằng thầy vô tội.
Kết luận, cần có bằng chứng. Không phải dựa trên cảm tính. Nó chợt nhớ lại lời bác Itou.
“Cả nhân loại có lẽ không ai nghĩ như chú mày đâu”. Tiết học đầu năm, giáo viên chủ nhiệm lại chết. Giáo viên dạy thay cũng không có tâm trí nào để dạy, cô cho lớp tự học.
Bỗng, cả lớp xôn xao nhìn qua cửa sổ.
Là thầy Kiên!
Thầy bị 2 viên cảnh sát áp giải về trường, để vón vén đồ đạc. Sắp tới, thầy sẽ bị tạm giam.
Cả trường đổ xô ra nhìn thầy. Thầy tủi nhục cúi gằm đầu xuống đất. Tay thầy bị còng, ôm lấy túi đồ. Thầy lẻ loi bước đi giữa những tiếng xì xào.
– Thầy Kiên! Thầy vô tội mà, thầy phải nói gì đi chứ?
Là Linh. Cô bé và Cường đã chạy tới, len qua đám đông, bước lên phía trước. Thằng Văn cố gắng chen theo sau.
Thầy Kiên ngẩng đầu, giương bộ mặt mệt mỏi, vàng vọt, thâm quầng, nhìn về phía ba đứa. Thầy khẽ chìa bàn tay, như muốn chào bọn nó.
Bàn tay thầy, những đầu ngón tay, và lấm tấm vài chỗ trên bàn tay, vẫn còn dây những dấu sơn đỏ!
Một tiếng sấm oanh động toàn bộ trí não của Văn. Hàng loạt suy nghĩ, hàng loạt hình ảnh, hàng loạt ý tưởng, tràn qua não nó. Một đống những suy nghĩ không kịp diễn tả, không kịp lý giải, không kịp trình bày. Chỉ có một suy nghĩ duy nhất, vô cùng rõ ràng.
Suy nghĩ ấy, khiến nó phải hét lên.
– Thầy ấy vô tội!!!
Tiếng hét này, khiến tất cả mọi người, bao gồm cả hai viên cảnh sát, giật mình.
Chỉ thấy thằng Văn lao ra, túm lấy tay một viên cảnh sát.
– Thầy Kiên vô tội! Làm ơn! Hãy nghe cháu nói! Bàn tay của thầy! Thầy ấy vô tội!!
– Thằng oắt con này!
Tay cảnh sát phát bực, văng thằng Văn sang một bên, nó ngã nháo nhào. Nhưng ngay sau đó, nó lại bật dậy, chạy tới túm áo hắn lần nữa. Miệng không ngừng kêu gào.
“Thằng này, bị điên rồi!”
“Chó của Đại tiểu thư, cắn người quen rồi, giờ đến cả cảnh sát, cũng dám cắn”
“Đúng là thằng điên, ngày thường người ta nể Bà chúa mà không gây chuyện với nó, nó lại tưởng mình ngon?”
“Mất dạy nó quen!”
Một đống những lời xì xào, chỉ trỏ, khinh miệt, nhưng thằng Văn không quan tâm. Thứ duy nhất mà nó quan tâm ngay lúc này, là sự thật.
Là sự thật mà chỉ mình nó nhìn thấy!
Tay cảnh sát bực mình, hắn vung chân, đá thằng bé văng về sau. Nó bị rơi xuống đất, trầy xước, quần áo rách toác. Nó muốn lao lên lần nữa.
Giáo viên, và học sinh, đã chạy ra, khoá chặt nó xuống. Nó muốn gồng người, nó muốn phản kháng, nó giãy dụa. Người ta càng đè nó chặt hơn. Nó chỉ có thể rướn cổ lên, nhìn theo bóng 2 người cảnh sát áp giải thầy Kiên đi xa.
Thầy Kiên quay đầu, nhìn về nó, ánh mắt như hàm ơn.
– Thầy ấy vô tội. Bàn tay của thầy! Những bông hồng đỏ! Các người không nhìn thấy sao? Thầy ấy vô tội! Bộc Phá Quyền! Các người không nhìn thấy gì sao???
Lời của bác Itou lại văng vẳng trong đầu nó.
Thứ nó nhìn thấy, liệu có ai cũng nhìn thấy?
Tại sao, các người không lắng nghe ta?
Các người, thật sự không nhìn thấy sao?
Lời ta nói, vì sao không ai lắng nghe?!