Bạn đang đọc Thế Giới Thứ 2: Chương 10: Một Ngày Yên Bình
Kế tiếp cũng không có gì đặc biệt.
Chàng và nàng cùng nhau vui vẻ dạo chơi trong rừng. Tay nắm tay, mắt đối mắt, nhưng có tình yêu gì đó hay không thì trời biết, đất biết và Hans biết mà thôi.
Không phải không cảm nhận được Lilith thật sự thích mình. Nhưng Hans vẫn còn có chút vướng mắc.
Nói sao nhỉ !? Nếu một ngày nào đó, từ trong máy tính, window xp nhảy ra và nói nó rất thích bạn. Thì bạn sẽ hiểu suy nghĩ cổ quái trong đầu Hans lúc này.
Lilith không phải con người. Nói đúng ra, Hans cũng chẳng rõ cô ấy là thứ gì ở thế giới thứ hai này. Ngày đầu tiên sử dụng skill summon gọi ra Lilith, Hans cũng tá hỏa một trận. Sau đó cậu ta còn định gọi GM (người điều hành game) để khiếu nại. Nhưng dừng ngay lập tức, chủ yếu là vì Lilith quá dễ thương. Và không summon được một con elf – chỉ để trang chí là chính thì cũng chẳng ảnh hưởng lắm.
Cô ấy như một đứa bé, không hiểu chuyện, cái gì cũng đánh giá với thái độ tò mò, ngây thơ. À… nói thế cũng không đúng. Vì tất cả kiến thức thuộc thế giới thứ hai đều nằm trong đầu cô ấy. Và mọi quy tắc ở đây đều không thể ràng buộc Lilith. Có tắt skill summon, cô ấy vẫn có thể ở lại. Đi xuyên tường, không bị thần ru ngủ ảnh hưởng. Tùy ý chạm vào người player ở trong thành v…v. Nếu Lilith không phải là con riêng của chủ tịch tập đoàn, có lẽ chỉ có thể là bug game. Hans thầm nghĩ, nhưng tất nhiên, cậu ta rất sáng suốt, không bao giờ nói ra miệng.
Dù tâm tình phức tạp, nhưng nói chung, cùng người đẹp đi dạo giữa thảm thực vật xanh, hoa lá muôn sắc này, dẫu có muốn u sầu cũng chẳng được.
Bởi thế trong rừng cây, tiếng cười nói chan hòa, vang vọng không dứt. Gió lay, cây cỏ động, lá rơi nhuộm màu con đường họ đi qua, tô điểm thêm cho đôi nam nữ này, một khung cảnh đẹp như tranh.
…
Đêm xuống.
Hans vẫn chưa khôi phục. Với tình trạng này mà muốn băng qua chỗ được thực nhân thụ trấn thủ, thì nó sẽ tặng cậu một vé về làng miễn phí luôn.
Bất đắc dĩ. Đành phải hao phí một viên ngọc ẩn hình nữa, ngủ lại trong rừng thêm một đêm.
Khi bóng dáng của thần ru ngủ hiện ra, mọi thứ lại trở về với sự yên tĩnh. Giấc ngủ bắt buộc này không một sinh vật nào trong thế giới thứ hai có thể kháng cự được. Tất nhiên trừ Lilith.
Khi gốc thực nhân thụ cũng đã ngủ say. Một cô gái thân hình mảnh dảnh, cõng trên vai một chàng trai áo trắng, đang ngủ li bì, khó nhọc bước qua con quái vật to lớn. Nặng nhọc lê từng bước, nhưng cô gái vẫn nở nụ cười trên môi, có vẻ rất vui.
…
Hans ngáp dài một cái bên bến xe bus yên ắng, tạo ra một tiếng động nhỏ nhoi, phần nào át đi cái không khí tĩnh mịc nơi này.
Sống, đi học, đi làm, rồi chết.
Luẩn quẩn và luẩn quẩn. Có mấy ai được tự do chạy nhảy trong những khu rừng vắng, thỏa chí anh hùng, phiêu bạt khắp nơi với một thanh kiếm, đương đầu với những con quái vật hùng mạnh, gặp gỡ những cô gái xinh đẹp…
Đâu thì không rõ chứ ở cái thế giới này thì không thể rồi. Trước hết, bới ra một con quái vật đã khó, muốn tìm một rừng cây ở cái mặt trăng này còn khó hơn. Còn những cô gái xinh đẹp !? Nhìn quanh, chỉ toàn thấy mấy bác gái đã qua kỳ mãn kinh, khuôn mặt khó đăm đăm như xử nữ già. Cũng chẳng trách được họ, khu dân cư số 5 vốn là chỗ cùi bắp nhất trên mặt trăng. Những người ở đây đều là lớp người đầu tiên tình nguyện lên mặt trăng sống thử những năm mới xây dựng. Những đại gia nhà giàu bỏ tiền ra mời họ lên đây, kiểm tra chất lượng cuộc sống trước khi bỏ tiền ra xây những biệt thự tiện nghi cho riêng mình ở khu dân cư số 1.
Có chỗ ở, có nhà, có việc đấy, nhưng nghèo vẫn hoàn nghèo thôi. Không làm thì cạp đất mà ăn. Bởi vậy vẻ mặt của ai nấy cũng vô cùng hối hả mà vội vã.
Nhưng nói quanh đây toàn mấy bác gái cũng không đúng lắm.
Ít nhất thì cô ta là ngoại lệ.
Hans lười biếng dựa vào thành ghế, nghiêng nghiêng đầu nhìn sang, vẻ mặt tò mò, ý hỏi rõ ràng. Nhưng chẳng buồn mở miệng nên cậu ta cứ giữ nguyên cái tư thế kỳ cục đó.
“Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy con gái bao giờ à !?”
Bên trái, cách Hans khoảng 1m, cùng với vị trí bác gái bị móc túi ngày hôm qua, Linh đang ngồi chỉn chu ở đó, cảm nhận được ánh mắt của cậu ta cứ chăm chăm lên người mình, cô khó chịu nói một câu.
“Thật trùng hợp.”
“Chả trùng hợp tý nào. Đi học cùng đường một năm nay rồi, bây giờ cậu mới nhìn thấy tôi.”
“Cùng đường thật sao !?” Hans ngơ ngác.
“Và còn cùng lớp nữa đấy.” Linh bực mình nói rồi bước lên xe bus.
Hans gãi gãi đầu có vẻ ngượng nghịu, rồi cũng bước lên theo.