Đọc truyện Thám Tử Sài Gòn – Chương 4: Vật nặng vô hình – Chương thử trí 3
Đứng trước mặt tôi là 3 nghi phạm. Người thứ nhất là một anh chàng da ngăm khoảng chừng dưới 30 tuổi, mặc bộ đồng phục công nhân màu xanh của công ty VNPT, chân mang một đôi giày thể thao loại rẻ tiền đã cũ, tay trái đeo một chiếc đồng hồ mạ vàng sáng bóng, tay phải xách một hộp sắt đựng đồ sửa chữa. Người thứ hai là một thanh niên chưa quá 20, da trắng, nét mặt sáng sủa, mặc áo khoác thể thao màu trắng, quần jeans, giày thể thao loại đắt tiền, đầu đội mũ bảo hiểm có logo công ty giao hàng BAO, dưới chân là một thùng hàng khá to vẫn còn nguyên dấu niêm phong. Người thứ ba là một người đàn ông ăn bận lịch sự, áo sơ mi màu kem và quần tây đen, mang cùng một đôi giày da đen, vai phải đeo một túi chéo nhỏ. Có lẽ là một trí thức tuổi thì áng chừng chưa đến 30. Có lẽ do ông đây trẻ hơn tuổi thật vì lúc nãy cảnh sát có nói về người khách uống cà phê tuổi gần 40. Cả 3 đều có một điểm chung là đều cao tầm 1m70, dáng người cân đối ước chừng nặng từ 60 đến 70kg.
Sau khi quan sát các nghi phạm bị thẩm tra một lần nữa, tôi nhận được một câu hỏi không mấy thân thiện từ viên cảnh sát trẻ.
– Lời khai của cả 3 vẫn không có gì thay đổi. Sao đây cậu thám tử, cậu còn muốn hỏi thêm gì không?
– Tôi không còn gì cần hỏi…
– Vậy cậu đã tìm ra hung thủ chưa? Cậu có cần xem lại hiện trường lần nữa không ngài thám tử? – Viên cảnh sát trẻ nói bằng một giọng đầy mỉa mai.
-…
Tôi im lặng. Mọi thứ vẫn còn khá mơ hồ. Tôi vẫn chưa giải thích được cách hung thủ ngụy tạo dấu giày cũng như bằng chứng buộc tội hắn.
Lúc này khi mà cả nhân vật chính, thứ chính, vai phụ đảo chính đều không còn thoại, chính là thời điểm cho các nghi phạm, các nhân vật phản diện, thể hiện vai trò của mình.
– Này sếp có thể cho chúng tôi về được chưa vậy? Tôi còn nhiều việc phải làm lắm. – Người thợ sửa dây điện nói. Anh này tên là Nguyễn Văn Chấn, 29 tuổi.
– Các chú cho cháu về đi! Cháu phải đi làm nữa, đã trễ lắm rồi! – Cậu nhân viên giao hàng van nài. Cậu nhóc này tên là Nguyễn Thành Chung, 20 tuổi.
– Nếu vậy thì tôi cũng muốn về. Mặc dù không có việc gì bận, nhưng tôi không thích những nơi đông người. – Người khách uống cà phê trình bày. Người đàn ông này tên là Phan Văn Thiện, 39 tuổi, nghề nghiệp tự do.
Trước những yêu cầu cùng lúc của các nghi phạm, viên cảnh sát trẻ không đủ thẩm quyền giải đáp, đành cầu viện sự phán quyết từ người thượng cấp.
– Chúng ta cho họ về hay sao sếp? Dù sao cũng không khai thác được gì thêm.
Nhưng nên nhớ motif thường thấy của một bộ phim trinh thám thuần tuý, nhân vật thám tử không bao giờ để cảnh sát thả các nghi phạm tại ngoại. Đây tuy là cuộc sống thực, nhưng tôi cũng là thám tử, nên nhất định tôi cũng hành động như thế. Ngăn cản. Nhất định phải ngăn cản lại.
– Không được! Nếu anh cho họ về thì chính anh đang tiếp tay cho hung thủ tiêu hủy chứng cứ buộc tội hắn. – Tôi nói.
– Cậu nói vậy ý là…
– Đúng thế! Cái vật nặng vô hình hơn 30kg đó, chắc chắn hung thủ vẫn còn đang giữ ở bên mình. Mặc dù hiện tại tôi chưa biết được đó là gì, và cách mà hung thủ giấu nó.
– Cậu nói vậy là sao? Vật nặng vô hình gì? – Người thợ sửa thắc mắc.
– Cậu thám tử đây suy luận là hung thủ giết chủ căn hộ đây khi vào căn hộ đã mang theo một vật gì đó nặng hơn 30kg để ngụy tạo ra vết lún giày 100kg trên nền đất kia. – Viên cảnh sát lớn tuổi giải thích, đoạn vừa nói vừa chỉ tay về phía các dấu giày trước thềm nhà. – Hắn sau khi sát hại nạn nhân lại một lần nữa mang vật đó đi qua sân đất để tạo dấu giày đi ra. Sau khi khoanh vùng tình nghi thì cả 3 vị trong thời gian nạn nhân bị giết đều không có chứng cứ ngoại phạm, mà ngoại hình lại gần giống với miêu tả về hung thủ. Nhân chứng cho hay rằng 3 vị khi vào hẻm chỉ mang theo các vật như đây, và cả 3 đều còn lưu lại hiện trường nên khả năng tẩu tán vật nặng đó là rất thấp. Nói tóm lại cậu thám tử đây cho rằng một trong các vị hiện vẫn đang giữ bên mình hoặc cất giấu ở đâu đó trong con hẻm này một vật nặng hơn 30kg.
Thật cảm ơn khi cũng có người tin tưởng vào những suy luận của tôi.
– Vậy chẳng phải hung thủ là cậu nhóc này sao! Cái thùng hàng của cậu ta to như vậy mà. – Người khách uống cà phê nói.
– Không phải cháu đâu các chú cảnh sát! Thùng hàng này tuy to nhưng chỉ chứa mô hình bằng nhựa nặng chưa đến 15kg. – Cậu thanh niên giao hàng thanh minh.
– Vậy có thể cậu giấu gì đó vào trong, sau khi rời khỏi căn nhà lại lấy ra rồi vứt vào sọt rác? – Người khách uống cà phê tiếp tục.
– Sao có thể chứ. Dấu niêm phong vẫn còn nguyên mà, lại bị dán băng keo chằng chịt lên làm sao cháu cho được thứ gì vào mà không làm hỏng nó chứ? – Cậu thanh niên giao hàng bác bỏ lời tố cáo. – Tại sao lại chỉ nghi ngờ cháu, chẳng phải anh thợ sửa dây điện này có khả năng hơn sao? Mọi người có nghĩ là anh ta giấu thứ đó trong hộp đồ nghề không? Cái hộp bằng sắt này nhìn cũng nặng lắm.
– Tôi đã cho cân thử rồi, hộp đồ nghề đó chỉ nặng chưa đến 10kg. – Viên cảnh sát trẻ nói.
– Hay là anh ấy giấu gì đó trong hộp, sau khi rời khỏi nhà nạn nhân thì quẳng vào sọt rác. – Cậu thanh niên giao hàng nói.
– Chúng tôi đã kiểm tra cả con hẻm, không có vật gì đủ nặng mà lại bỏ vừa hộp đồ nghề của anh đây. Hộp đồ nghề này cũng không còn nhiều chỗ trống.
Bất chấp việc các chỉ trích của mình liên tục bị phía cảnh sát bác bỏ, cậu thanh niên giao hàng vẫn kiên trì đổ hết tội lên người thợ sửa dây điện.
– Các anh đã kiểm tra trên cột điện chưa, có thể anh ta giấu vật đó trên cột điện cũng không chừng.
Không thể cứ im lặng trong tình huống như thế này, người thợ sửa dây điện quát lên.
– Đủ rồi nhé ranh con! Mày không nghe anh cảnh sát đây nói là hộp đồ nghề của tao đã gần đầy rồi hay sao! Giấu ở trên cột điện? Mày thử đi kiểm tra xem trên đó có thứ gì nhỏ gọn mà nặng hơn 20kg không? Mấy trò con nít như vậy mày tưởng qua mặt được cảnh sát sao?
Theo đúng một vòng khép kín, bây giờ đến phiên người khách uống cà phê đón nhận những buộc tội từ phía người thợ sửa.
– Theo tôi thì tên đỏm dáng này chính là hung thủ, vật nặng gì đó chắc là hắn đã giấu ở quán cafe rồi. Tên này rất thường đến quán uống cà phê, chắc là để theo dõi chủ nhà này rồi lên kế hoạch giết người.
– Vì sao anh biết anh đây thường đến quán cafe ở đầu hẻm uống? – Viên cảnh sát trẻ tuổi hỏi người thợ sửa.
– Tôi quản lý đường dây điện thoại của khu vực này mà, lần nào đến đây uống cafe tôi cũng đều thấy anh ta ăn bận như vậy.
– Vậy chính anh cũng thường hay đến quán đó, vậy có khác gì tôi? – Người khách uống cà phê vặn lại.
Những màn chỉ trích lẫn nhau này sẽ chẳng đi đến đâu… ngoài bệnh viện. Để ngăn họ lại cần phải có một nhân vật đủ thông thái, kiên nhẫn và lương thiện. Tất nhiên không phải là ông bụt. Trong tiểu thuyết trinh thám không có chỗ cho nhân vật thần thánh, cuộc sống thực lại càng không. Ở hiện trường vụ án lúc này chỉ có một người như thế, là tôi, thám tử tự do.
– Đây là hẻm 2 đầu hình chữ U, nếu thật sự muốn theo dõi chủ nhà này thì hung thủ ngồi ở quán cafe bên kia đường chẳng phải sẽ nhìn được bao quát hơn hay sao. – Tôi hòa giải.
– Người này cũng không phải, người kia cũng không phải. Vậy rốt cuộc hung thủ là ai? Chừng nào các anh mới để tôi về đây? – Người thợ sửa dường như rất thiếu kiên nhẫn.
– Hay là chúng ta tạm giữ lại những vật 3 nghi phạm này mang theo bên người, phong tỏa con hẻm, rồi để họ về sáng mai lại điều tra tiếp. Đã gần đến giờ đón con sếp rồi đấy ạ. – Viên cảnh sát trẻ thì thầm với thượng cấp.
– Anh vừa nói gì? Không được để họ về! – Tôi quát viên cảnh sát trẻ.
– Đủ rồi đó cậu thám tử trẻ! Chúng ta tạm thời dừng vụ án ở đây! Dù sao 3 vị đây chỉ mới là nghi phạm, chúng ta lại chẳng khai thác được gì thêm, không thể giữ họ quá lâu. Trừ khi cậu nghĩ ra được điều gì mới? – Viên cảnh sát lớn tuổi điềm đạm nói.
– Tôi không còn gì để hỏi 3 người này nữa cả. Tuy nhiên ngài không được để họ về! Vì tôi đã biết ai là hung thủ.
Tôi nhìn về phía hung thủ đang đứng lẫn cùng 2 người khác bằng ánh mắt đầy thương cảm.