Đọc truyện Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn – Chương 18: 28 cách làm giàu
Tôi hiểu ra rồi, Sáu Lưu gấu hơn tôi, có lẽ trước khi thành thần, lão là loại bị mấy chục người vây đánh còn bình tĩnh ôm đầu ngồi xuống. Tôi ỉu xìu dung tàn thuốc vạch trên tường:
– Rồi, 300 tôi thu, nhưng còn đám hảo hán Lương Sơn đều là loại có tổ chức, vô kỷ luật, tôi hỏi ông mấy người, Thời Thiên có đến không? Bên đội chống trộm cắp không có người quen đâu, còn Lý Quỳ mữa, bây giờ hổ Hoa Nam hiếm thế, lấy đâu ra cho hắn giết tùm lum. Hoa Vinh với anh em họ Nguyễn còn được, Olympic 2008 ở Trung Quốc, môn bắn cung và bơi lội còn chưa đảm bảo huy chương vàng….
– Hê hê, có sức ở đây mà lèm bèm thì thà ngồi nghĩ cách kiếm tiền còn hơn, anh tính giùm chú rồi, cứ tính tiêu chuẩn mỗi người 30 đồng, 300 người mỗi ngày chỉ tiền ăn đã 10000 đồng, còn ở, cứ tính rẻ nhất 100 đồng /ngày, 10 người một phòng, 30 phòng là 3000 một ngày, tiền cho các vấn đề khẩn cấp tính chú 2000, mỗi ngày 15000, mười ngày 150000, một tháng là….- đến đây Sáu Lưu móc ra một cái máy tính bấm bấm, đoạn kết luận- một năm 4 triệu 8, sau này anh sẽ tử tế, khống chế khách của chú ở mức đó, 1 năm chỉ cần 5 triệu là được rồi.
– Năm triệu? Chỉ thế là đủ? Thần tiên mấy người vô tâm vô tính thế sao? Ông cứ lôi tổ tiên cả dòng cả tộc nhà tôi từ chỗ Diêm Vương ra tính xem từ khai thiên tịch địa đến giờ nhà tôi có được ngần ấy không đã?
Sáu Lưu cười hà hà vỗ vai tôi nói:
– Có năm triệu ấy mà, với đầu óc của chú…..đúng là khó thật, thôi, nghĩ cách, nghĩ cách.
Đầu óc tôi giờ tràn đầy mấy cái quảng cáo trên mạng như “ đầu tư 200, tháng thu 1 vạn”..v.v Chắc đám đó cũng là bán thần tiên như tôi, bị ép đấy. Xem ra quá lắm thì tôi đem dao của Kinh Kha hay giáp của Hang Vũ đi bán vậy. Đến đây tôi sực nhớ hỏi:
– Ngu Cơ có còn trong kho không đấy?
Sáu Lưu rất hiếm có thở dài:
– Chú nghĩ anh không biết Hạng Vũ nghĩ gì thật à? Nói với chú rồi, sổ sinh tử bị sai chỉ có một số người, Ngu Cơ là loại chết bình thường, đầu thai rồi. Giờ đã hiểu tại sao chỉ có 54 hảo hán Lương Sơn chưa?
– Sao không lôi Ngu Cơ xuống âm phủ lần nữa rồi lại đưa lên đây, Hạng Vũ trông tội nghiệp quá, suốt ngày rầu rĩ.
– Bố khỉ, bảo anh lấy mạng Ngu Cơ? Bằng vào sự tàn nhẫn của chú, sau này không thành tiên được cũng thành ma. Con bé đấy bây giờ đang sống ngon lành kìa, mà có chết rồi cũng chẳng nhớ Hạng Vũ là thằng nào, trước khi uống canh Mạnh Bà, giỏi lắm chỉ nhớ mình là….
Nói đến đây Sáu Lưu cảnh giác nhìn tôi một cái, đoạn cắt ngang vấn đề:
– Thật ra đám đế vương, anh hùng đó không chịu đi đầu thai cũng không cứ nhất định phải tiếp tục hùng đồ nghiệp lớn gì, chẳng qua là không muốn mất đi cái phần ký ức đó thôi, Tần Thủy Hoàng với Lưu Bang đều là loại như thế cả. À, mà nhắc nhở chú một tí, độ trung thành của 300 với Nhạc Phi cao khủng khiếp, nói thế này nhé, nếu Nhạc Phi chỉ một cái hố lửa, bảo họ nhảy vào thì chắc chắn đám đó sẽ không ngần ngại dùng chưa đầy 10 giây lấp đầy cái hố đó. Nhạc Phi là người tốt, tiếc là cũng đầu thai rồi, chú phải để ý đấy, 300 còn ở với nhau, không biết âm mưu cái gì. 54 hảo hán lại dễ quản lý, bọn họ kéo đến để chơi thôi.
Tôi cười cười nhét nửa bao thuốc vào túi Sáu Lưu, nhỏ giọng:
– Giúp thằng em một việc, trước khi đưa 300 đến ông anh kiếm giùm tay nào biết làm ăn như Phạm Lãi phạm liếc gì đó, không được thì kiếm dăm tay người Do Thái cũng xong.
Sáu Lưu nhìn tôi khinh bỉ:
– Dùng nửa bao Bạch Sa đi hối lộ lần đầu tiên anh thấy đấy, thôi, chờ cổ phiếu thoát được anh sẽ nghĩ cách cho chú- đoạn cười đầy vẻ nịnh bợ – Có chuyện này…chú cho anh mượn 6 đồng đi xe.
Tôi đưa lão 5 đồng, xem lão nói thế nào với lái xe, hé hé. Tôi lên gác, Tần Thủy Hoàng đang cầm MP4, thấy ai là chụp người đó, Lưu Bang khoác vai KInh Kha ngồi trên đi văng, không biết đang nói cái gì, Bánh Bao và Sư Sư ngồi hai bên Hạng Vũ, tay này mặt mũi đỏ hoe như muốn khóc, Sư Sư không ngừng vỗ vào lưng gã. Tôi nhìn lên bàn, ba chai trắng, một chai màu đều sạch bách, cả mấy lon bia trong tủ lạnh cũng đã lôi ra để trên bàn, rồi xem ra trừ tôi, tất cả đều đã say nhè ra rồi. Bánh Bao thấy tôi, đi qua nói vẻ muốn khóc:
– Anh to con kể chuyện cảm động quá, nghe quen quen, hình như về sau người nữ đó cắt cổ tự sát…
– Anh Vũ, qua em bảo tí!
Tôi gọi Hạng Vũ đã có vẻ bung biêng ra cầu thang, hai anh em ngồi xuống, tôi móc ra bao thuốc, theo thói quen đưa cho Hạng Vũ một điếu, tay này hơi ngẩn ra rồi cầm lấy. Bọn tôi châm thuốc:
– Anh Vũ, có câu này hơi láo nhưng em vẫn phải nói, anh chỉ còn 1 năm, dù chị dâu có đến đây thì bọn anh cũng vẫn người trước kẻ sau, sao phải khổ thế. Theo em anh cứ vui vẻ qua hết 1 năm này, sau đấy uống một chén canh Mạnh Bà, cái gì cũng quên hết. Nếu anh chị có duyên kiếp sau có khi còn gặp lại.
Hạng Vũ không cần ai dậy phun khói qua lỗ mũi, đều đều nói:
– Chú không biết cái cảm giác người mình yêu chết trong lòng như thế nào, nếu chú cũng gặp phải chuyện ấy sẽ không nói thế nữa.
Xui xẻo, xui xẻo. Tôi sực nhớ hỏi:
– Anh Vũ, giờ cấp anh một đội quân 300 người, tuyệt không thua gì 800 cận vệ của anh ngày xưa anh chỉ huy được không?
Hạng Vũ hăng hái:
– Đánh ai, quân địch có bao nhiêu người?
– Không đánh ai cả, chỉ cần quản lý để họ không gây chuyện là được.
Ánh sáng trong mắt hắn tắt phụt:
– Không có hứng thú.
Đúng là một phân tử hiếu chiến, xem ra nếu Hittle và quân SS sống lại mới khiến gã tạm quên Ngu Cơ đi, hê, có khi đấy lại là một cách. Đúng lúc ấy nghe thấy giọng Bánh Bao vang lên khắp phòng, nàng đã lôi bộ Karaoke ra cắm xong, nghe nàng gọi oang oang:
– Anh Cường, anh Vũ, nghe xong thong cáo đến chỗ em hát !
Tôi đứng dậy vỗ vai Hạng Vũ:
– Chuyện chị ấy em sẽ nghĩ cách, giờ an hem mình vào chơi cho thoải mái, tối nay đừng nghĩ ngợi nữa.
Tôi kéo gã vào phòng Bánh Bao thì cả hội đã ngồi đó rồi, Lưu Bang lần đầu xem tivi, trố mắt ra, Kinh Kha bèn sử dụng lý thuyết người tí hon vĩ đại. Bánh Bao đưa micro đến trước miệng Sư Sư, cô nàng cẩn thận kêu ê ê vào đó, cả phòng vang lên hồi âm.. Trên màn ảnh hiện ra Dung Tổ Nhi mấp máy môi và những hàng chữ: “ Khi xưa em là cô bé ngây thơ, gặp tình yêu mà không hiểu….” đó là bài hát Bánh Bao thích nhất, thấy Sư Sư ngẩn ra thì Bánh Bao giành lấy micro hát ầm lên. Tôi giật lấy micro gào tướng lên, không cần biết màn hình đang phát cái gì: “ Bạn ơi, bạn ơi, xin hãy rời xa tôi…” Bánh Bao nhường chỗ cho Hạng Vũ, kéo tôi ra ngoái, tôi vứt micro cho Lưu Bang đi theo. Ra đến ngoài tôi cướp lời:
– Quên mất, sao hôm nay em không đi làm?
– Em gọi điện đổi ca rồi, anh Cường, hôm nay anh có vẻ không ổn, hồi trước bạn bè đến ăn uống hay cần gì anh đều thoải mái, nói thật đi, có phải anh sợ em không vui không?
– Em nói vậy nghĩa là sao?
– Ở nhà đến một lúc nhiều người thế em cũng có lúc không vui, nhưng anh cứ đưa “ trục khách lệnh” ( câu này Tần Thủy Hoàng sáng tạo ra) thế không sợ làm đau lòng người ta à? Nếu tền không đủ em có thể bù them…
Ôi, Bánh Bao của tôi thật vĩ đại, tôi định kêu một câu vạn tuế gì đó, nhưng sợ làm một vài người nhớ lại chuyện xưa nên thôi, Bánh Bao nói với giọng hào sảng: “ 2000 đủ không?” Tôi rất muốn nói với nàng, không lâu nữa, những thần tượng của nàng từ khi đọc sách nhi đồng” các chú bộ đội của Nhạc Phi” sắp đến nhà ta ăn uống ỉa đái, không lâu nữa, cái người mà nàng rất hâm mộ, chạy nhanh hơn ngựa, dai sức hơn lừa Đái Tông và cái tay đầy hình xăm Sử Tiến cùng 52 anh em sẽ đến đóng quân trong sân. Ài, Bánh Bao vừa tội nghiệp vừa hạnh phúc không hay biết rằng người đàn ông của nàng đang bị người ta…à, các vị thần ép phải trở thành triệu phú.
Trời ạ, tôi kiếm đâu ra vốn đây? Giờ trong nhà có hai vật có giá trị, bán đi mua được nửa thành phố, vật có giá trị thứ ba là đống vỏ chai trong góc nhà. Lúc đó Lưu Bang đã biết cách dung micro, y đang gào tướng lên:
– Gió nổi lên rồi, mây vần vũ, uy phong bốn bể về quê xưa… ( câu thơ Lưu Bang làm khi về thăm quê lúc đã xưng đế)